Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hoa anh đào đầu cầu đang tung bay trong gió, chiếc xe tuyến từ huyện đúng lúc dừng lại dưới tàng cây. Hai người một người phụ nữ trung niên và một thiếu niên. Cậu thiếu niên đeo kính râm, tay xách túi lớn túi nhỏ bước xuống xe.

“Cảm ơn bác tài!”

"Con yêu mẹ chỉ tiễn con tới đây thôi hành trình tiếp theo con phải tự đi rồi, mẹ sẽ nhớ con lắm đấy"

Chàng thiếu niên khóc nức nở ôm mẹ mình trong lòng.

"Hức...mẹ con không nỡ rời xa mẹ cả"

"Đồ ngốc có biết bao nhiêu người ở đây không hả? Khóc lóc cái gì chứ? Con lớn rồi đấy, đầu 20 rồi"

"Mẹ...!?"

"Rồi, ngoan, con mau đi đi kẻo mẹ lại không nỡ"

"Vậy con đi đây, không có con mẹ nhớ phải tự mình chăm sóc bản thân nha"

"Mẹ biết rồi, con cũng vậy đấy, đừng để về mẹ thấy con gầy đi nghe chưa"

"Con biết rồi mà mẹ, tạm biệt mẹ con đi đây"

"Tạm biệt bảo bối của ta"

Hai mẹ con vẫy tay nhau tạm biệt, lúc ở trong xe bà đã lén lau nước mắt nhìn bóng lưng con trai mình dần dần đi xa.

______________

Cậu mặc chiếc áo khoác màu nâu nhạt, ánh mắt trống rỗng nhìn dòng người chạy hối hả. Những hành khách vội vã đi ngang qua cậu thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn một cái.

"Haizz xa mẹ một chút thôi mà đã nhớ rồi"

Ắng nắng oi bức chiều tà dần biến mất, đi một nửa chặc đường cậu liền phát hiện ra mình đã thật sự đi lạc rồi.

Cậu hoảng hốt vội lấy chiếc điện thoại định gọi cho mẹ, khi bắt đầu bấm dãy số quen thuộc cậu nhận ra.

"Không được, mình mà gọi điện đến chắc bà ấy sẽ rất lo lắng mất"

_______________

"Mã tổng, chúc mừng cậu đã về nước, tuổi còn trẻ như vậy đã được tự mình lên chức chủ tịch rồi, tương lai nhất định sẽ có tương lai tốt!"

"Cảm ơn Trương tổng"

"Mã tổng, từ nay về sau chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành cùng cậu, chúng ta đều có thể dựa vào nhau mà tiến lên!"

"Haha...Trần tổng nói vậy là cố ý gì? Chẳng lẽ ông muốn nhân cơ hội này mà lấy lòng Mã tổng chứ?"

"Trương tổng ông nói gì vậy?"

Trong tòa nhà văn phòng công ty. Mã Gia Kỳ với nụ cười trên môi nhưng bên trong lại đầy khinh bỉ.

"Thư ký Lâm ngày mai chúng ta sẽ tuyển nhân viên mới, à tiện thể tôi đang muốn cần một trợ lý"

"Vâng tôi hiểu rồi thưa chủ tịch"

"Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, các vị cảm ơn mọi người đã đến"

"Mã tổng có thể thương lượng một chút được không? Chuyện hợp tác chúng ta..."

"Trần tổng, hiện tại tôi vẫn chưa muốn hợp tác với ai, mong ông thông cảm"

"Cậu...cậu có thể suy nghĩ lại một chút được không? Dù sao thì cậu cũng còn quá trẻ kinh nghiệm lại không bằng tôi"

"Trần tổng à, chuyện già trẻ hay không thì cũng không có liên quan đến kinh nghiệm, quan trọng ở đây là khả năng chúng ta đến đâu, đó gọi là thực lực, tôi và ông cũng chưa chắc giống nhau"

"Cậu..haizz vậy được, dù sao cậu cũng còn quá trẻ mà, cứ ngông đi rồi biết"

Lão không cãi nổi với hắn liền mang khuôn mặt tức giận rồi đi ra ngoài với vẻ mặt thất vọng.

Mã Gia Kỳ nở nụ cười khinh bỉ, không để ý đến sự hâm mộ ghen tị trong mắt mọi người, bước bước ra ngoài liền đến thẳng vào văn phòng, của mình đóng cửa lại hít một hơi dài.

Mã Gia Kỳ hắn từ khi 10 tuổi đã được ông nội đưa sang nước ngoài học tập, ba mẹ đã ly hôn sau đó thì ba hắn cũng đã không còn qua một vụ tại nạn, hắn được bao bọc bởi ông nội mình.

Mã Gia Kỳ ai gặp hắn cũng phải nói rằng hắn còn trẻ như vậy mà có triển vọng và có tương lai tươi sáng.

Hắn về về nước được 1 tháng thì ông nội cũng đã mất vì bị bệnh, và hắn đã được thừa kế và thành chủ tịch của công ty Mã thị.

Hiện tại hắn đã 25 nồi bánh chưng rồi.

______________

Dưới ánh trăng bạc, thành phố sang trọng và thịnh vượng

Đêm rồi.

Trong phòng tổng thống của một khách sạn năm sao, đôi tay thon dài miết cằm người nọ lên.

Cảm giác khô rát từ trong ra ngoài lan khắp cơ thể ngay lập tức như nước sôi.

Cô muốn cầu cứu nhưng lại bị bịt miệng lại

Trong hơi thở của gã có mùi nam tính nồng nặc.

Trong khi gã sắp hành sự thì bị một cậu thiếu niên ước chừng 18, 19 tuổi kịp thời cản kịp hành vi của gã. Gã chưa kịp phản ứng lại thì bị thiếu niên kia cho một cú đấm khiến gã không thể đỡ được, lập tức gã lăn ra đùng dưới nền sàn với khuôn mặt trầy xước chảy máu.

Gã tức giận xông lên định đánh trả chưa kịp thì đã bị thiếu niên kia chụp lấy tay gã và một cú xoay không một động tác thừa của thiếu niên đó mà làm hắn ngã xuống ngất lịm đi trông rất thảm hại.

Cô gái ở trên giường sợ hãi với đôi mắt long lanh cầu cứu, thiếu niên dần dần đi đến và khoác cho cô một chiếc áo khoác của mình rồi cởi chói cho cô.

"Hức...cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều"

"Đừng sợ, tôi là điệp viên và được người nhà cô thuê tôi đến đây để cứu cô"

Thiếu niên có đôi mắt tựa như viên ngọc đôi môi chúm chím có 2 chiếc răng thỏ ở trên, thân hình mảnh khảnh, nhưng nhỏ mà có võ nha.

Thiếu niên đó tên là Hạ Tuấn Lâm.

"Tôi đưa cô ra khỏi đây, cảnh sát đang ở dưới rồi cô sẽ nhanh chóng được về nhà đoàn tụ với gia đình mình thôi"

"Hức...thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, nếu như hôm nay cậu không tới kịp chắc bây giờ tôi đã bị gã..."

"Đó là trách nhiệm của tôi mà, hành hiệp trượng nghĩa đó là nghĩa vụ của chúng tôi nên làm thôi"

_____________

"Đúng rồi, em họ của mình, trời ạ làm sao bây giờ mình lại quên mất số điện thoại của em ấy rồi, số này cũng khá lâu rồi, không biết em ấy còn dùng số này nữa không?"

"Mình ngồi đây cũng khá lâu rồi, đói quá đi, cơ thể còn có mùi nữa"

Cậu ngồi đây lủi thủi cũng được cả buổi tối rồi bây giờ là 9h30 tối.

Lúc cậu đang thất vọng liền có một chiếc xe đến, chiếc xe bỗng dừng lại dùng đèn pha chiếu thẳng vào khuôn mặt cậu khiến cậu sợ hãi co người lại, cánh cửa mở ra, có một đôi chân xuống và tiến thẳng đến phía cậu.

Vì quá chói mắt nên cậu không thể nhìn rõ người trước mặt mình là ai?

Thiếu niên khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu thì bất ngờ gọi lớn tên cậu khiến cậu giật mình hoảng hốt. Tại sao người này lại biết tên của mình.

"A Trình ca?"

Cậu ngẩng mặt lên lúc này nhận ra được người quen, cậu liền oà lên khóc như một đứa con nít ôm chặt lấy thiếu niên kia mà khóc nức nở.

"Hạ nhi là em, may quá...hức...anh ở đây rất cô đơn, hức... anh bị lạc, anh rất sợ"

Hạ Tuấn Lâm đau lòng ôm cậu vỗ lên lưng cậu để chấn an lấy cậu.

"Đồ ngốc nhà anh lớn bằng này rồi sao còn để mình bị lạc hả?"

"Hức...anh cũng đâu biết là sẽ có chuyện này sảy ra đâu?"

Nói một hồi thì bụng cậu kêu lên Hạ Tuấn Lâm nghe thấy liền cười lên rồi chọc cậu.

"Đồ ngốc tiểu hồ ly nhà anh bụng anh kêu đói rồi kìa"

"Hứ!!"

"Được rồi được rồi, chúng ta lên xe vừa về vừa nói tại sao anh lại lên đây đi"

"Ưm..là do anh muốn lên đây tìm việc đó, vốn dĩ là anh muốn ra nước ngoài cơ, nhưng mẹ anh không cho vì sẽ nhớ anh, nên bà ấy bảo anh lên đây tiện thể có thể ở nhờ em luôn hè hè"

Tuấn Lâm bật cười khi nghe được câu cuối mà cậu nói.

"A Trình ca sao anh lại nói thế, nhà em thì cũng là nhà anh thôi, có anh càng tốt chứ sao"

"Một mình em thật sự rất cô đơn"

"Hạ nhi thật là đáng yêu"

"Em chỉ đáng yêu với mỗi mình anh thôi"

Sau khi nói một hồi đủ trên trời dưới đất thì cuối cùng cũng đến được nơi chung cư của Hạ Tuấn Lâm ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com