Chương 7.
Tuy lời đề nghị của Đinh Trình Hâm rất hấp dẫn nhưng Mã Gia Kỳ vẫn kéo lại được tia lí trí cuối cùng trong đầu mình, anh nắm đôi tay của Đinh Trình Hâm lại, kéo khoảng cách ra với cậu, thở dài một hơi trong lòng, chậm rãi phân tích cho cậu hiểu:
"Trình Hâm, em còn nhỏ, anh không muốn vì một phút xúc động mà em hành động xong lại khiến mình thấy hối hận. Anh không muốn em tự làm khó mình đâu. Ngoan đi về phòng ngủ đi"
Đinh Trình Hâm tuy được Mã Gia Kỳ dỗ dành có chút thích, cậu cũng không cứng đầu ép buộc anh, biết anh cũng có phản ứng với mình Đinh Trình Hâm đã rất thỏa mãn, một người đàn ông đối với một người có ham muốn tình dục không hẳn là yêu nhưng có thể khống chế dục vọng của bản thân thì chứng tỏ anh ta yêu bạn.
Đinh Trình Hâm thầm nghĩ như vậy, liền ngoan ngoãn gật đầu,
"Vậy....vậy em về phòng, anh tự giải quyết đi nhé"
Nói xong không đợi Mã Gia Kỳ lên tiếng cậu đã đi ra ngoài. Mã Gia Kỳ cảm thụ hơi ấm còn sót lại trên tay hít sâu một hơi, nhìn nơi đang cao ngạo ngẩng đầu vừa có chút bất đắc dĩ kèm một chút tiếc nuối. Nhưng anh không thấy hối hận vì cho cậu nhóc rời đi.
Đây là người khiến anh động tâm, anh không muốn cậu nghĩ rằng anh chỉ là người suy nghĩ bằng nữa thân dưới, đặc biệt là cậu còn nhỏ hơn anh nhiều tuổi anh không muốn sau khi xảy ra mọi chuyện cậu sẽ hối hận.
Mang một mớ suy nghĩ trong đầu Mã Gia Kỳ chậm rãi giải quyết dục vọng của mình, mà Đinh Trình Hâm sau khi về phòng cũng không khá hơn Mã Gia Kỳ bao nhiêu, cậu cũng có phản ứng với anh nhưng mà không thể vồ vập quá, anh sẽ nghĩ cậu không phải là bé ngoan, phải từ từ dụ dỗ anh.
Nghĩ nghĩ cậu cũng vào nhà tắm giải quyết xong, sau đó cậu leo lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi Đinh Trình Hâm xuống nhà đã thấy Mã Gia Kỳ ngồi ở phòng khách, anh nhìn cậu từ trên cầu thang đi xuống liền đặt tờ báo lên bàn nói:
"Vào ăn sáng đi, sau đó anh đưa em đến trường"
Thấy thái độ của anh như vậy, Đinh Trình Hâm biết anh đang hóa giải đi cảnh tối qua để hai người không lúng túng, đối với một Mã Gia Kỳ chu đáo như vậy Đinh Trình Hâm càng vui trong lòng, cậu gật đầu hỏi:
"Anh không đến công ty ạ?"
"Đưa em đến trường rồi anh đến công ty sau"
Đinh Trình Hâm nở nụ cười không hỏi nữa, đối với sự quan tâm như vậy của Mã Gia Kỳ cậu rất thích, mà nếu bản thân thích thì cậu sẽ không ngần ngại gì mà hưởng thụ nó. Đinh Trình Hâm ngồi vào bàn ăn, nhìn mấy món ăn sáng trên bàn có chút ngạc nhiên, cậu biết Mã Gia Kỳ sẽ không nấu ăn, vậy những món ăn này quả thật xuất hiện cũng rất thần kì.
"Anh ơi, mấy món này anh mua ạ?"
Mã Gia Kỳ ngồi ngoài phòng khách nghe Đinh Trình Hâm hỏi, không nghĩ ngợi nói:
"Khi sáng chạy bộ sẵn tiện mua về cho em"
Đinh Trình Hâm vừa ăn sáng vừa cong môi cười trong mắt là sự giảo hoạt, cậu nói:
"Cảm ơn anh em rất thích"
Sau khi Đinh Trình Hâm ăn sáng xong liền đựơc Mã Gia Kỳ chở đến trường, ngồi bên ghế phó lái, Đinh Trình Hâm trong lòng thầm cười, cậu tưởng sau sự việc tối qua Mã Gia Kỳ sẽ trốn tránh cậu nhưng không ngờ anh lại giả vờ như không có gì. Đinh Trình Hâm thầm nghĩ, bản thân phải nhanh nhanh bắt người đàn ông này về tay thôi.
Đến cổng trường, trước khi xuống xe Đinh Trình Hâm nở nụ cười tươi hỏi Mã Gia Kỳ:
"Anh Gia Kỳ, vậy chiều nay em đến Phong Niên tìm anh chơi được không?"
Mã Gia Kỳ gật đầu: "Được khi nào đến gọi cho anh, anh cho thư kí xuống đón lên"
"Dạ, em biết rồi. Tạm biệt anh"
Nói xong cậu mở cửa xuống xe đi vào trường, nhìn thân ảnh cậu khuất sau cổng trường, Mã Gia Kỳ mới nổ máy xe lái đi.
Mã Gia Kỳ đến công ty nhưng lại rất ít khi thất thần như vậy, trong đầu anh toàn là hình ảnh của cậu nhóc vừa mới rời khỏi anh một khoảng thời gian mới vừa đây không lâu, cậu nhóc nhìn ngoan ngoãn nghe lời, đôi mắt long lanh thật khiến anh muốn hung hăng yêu thương, muốn bắt cậu vào vòng tay để bảo vệ cậu.
Đến tuổi này của anh, Mã Gia Kỳ nhìn qua liền biết ai thích mình hay không thích mình. Mà khi anh thích một người anh cũng không lo lắng nhiều thứ nữa. Thay vì lo lắng suông anh lại thích hành động hơn, thay vì sợ cậu không thích anh thì anh nhanh chóng mang cậu về trong tay đó mới là thực tế.
Nghĩ như vậy, Mã Gia Kỳ liền nhắn tin cho Đinh Trình An. Muốn bắt cậu út nhà họ Đinh thì Mã Gia Kỳ cũng phải làm cho người nhà họ Đinh vui vẻ chấp nhận, nhớ tới gương mặt khả ái của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ không muốn để cậu phải lo lắng giữa mình và gia đình của cậu.
[Mã : Đinh Trình An?]
Chưa đầy năm phút sau, liền nhận được hồi âm của Đinh Trình An.
[Trình An: Hôm nay ngọn gió nào khiến Mã Tổng nhắn tin cho tôi vậy?]
[Mã : có chút chuyện muốn hỏi cậu]
[ Trình An : chuyện gì nghiêm trọng vậy? Bảo bối nhà tôi có việc gì à?]
Mã Gia Kỳ hiếm khi có chút hơi không được tự nhiên, nhưng cuối cùng anh vẫn hỏi
[Mã : Nhà cậu có tiêu chí chọn người yêu cho Trình Hâm không?]
Gửi tin này đi, bên Đinh Trình An mất một lúc lâu mới trả lời
[Trình An: Sao cậu hỏi vấn đề này?]
[Mã : Không có gì, chỉ muốn hỏi một chút]
[Trình An : cũng không có, ngoài việc người đó không vi phạm pháp luật thì chỉ cần bảo bối nhà tôi thích là được]
[Mã : Ừm, đã biết.]
Đọc tin nhắn của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình An bên kia thật sự không hiểu gì. Nhưng thư kí vào thông báo đối tác đến cũng khiến Đinh Trình An không chú ý đến chuỵên này nữa.
Mã Gia Kỳ sau khi đọc xong tin nhắn ngọai trừ ý cười nhẹ trong mắt thì không ai nhận ra là anh đang vui cả. Mã Gia Kỳ trong lòng thầm nghĩ, mình không phạm pháp lại là công dân lương thiện, quá hợp với em ấy.
Buổi chiều, hơn hai giờ Đinh Trình Hâm liền đi đến Phong Niên, cậu đi vào sảnh liền gọi cho Mã Gia Kỳ, đổ hơn 3 hồi chuông anh mới nghe máy.
- Trình Hâm?
- Em đến rồi, em ngồi dưới sảnh ạ!
Mã Gia Kỳ nhìn những người đang ngồi trong phòng họp mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nhưng lỗ tai hóng hớt cũng không nói gì, anh chỉ dịu dàng nói vào điện thọai.
-Em đợi anh một chút, anh bảo thư kí xuống sảnh đón em lên.
- Vâng ạ.
Sau khi cúp điện thọai Mã Gia Kỳ nhìn sang thư kí của mình nói.
"Annie, xuống sảnh đón 1 người, dẫn cậu ấy lên văn phòng tôi rồi chuẩn bị đầy đủ đồ uống cho cậu ấy. À cậu ấy tên Trình Hâm"
Annie tuy trong lòng khá bất ngờ nhưng trên mặt vẫn không lộ chút thất thố nào, chuyên nghiệp nói:
"Vâng Mã Tổng"
Sau khi Annie đi ra ngoài, Mã Gia Kỳ lạnh lùng nói: "Tôi muốn cuộc họp kết thúc sớm nhất có thể. Trình bày đi"
Những nhân viên trong phòng họp hai mặt nhìn nhau, không biết vị đại nhân vật nào khiến Mã Tổng của bọn họ lại có thể để ý như vậy nữa. Nhưng mà việc của ông chủ không thể xen vào bát quái, chỉ có thể làm tốt công việc của mình.
Vì thế sau hơn hai mươi phút sau cuộc họp đã kết thúc, Mã Gia Kỳ bỏ lại đám nhân viên, nhanh chân đi về phòng làm việc, mở cửa vào phòng nhìn quanh một lượt ánh mắt liền dừng lại trên thân ảnh đang nằm ngủ trên sofa trong phòng.
Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến bên cạnh cậu nhìn xuống người đang ngủ không nhịn được nở nụ cười nhẹ, ánh mắt nhu hòa đi không ít. Sau khi nhìn đủ sợ cậu lạnh anh liền tăng độ ấm trong phòng lên còn cởi áo khoác của mình đắp lên người cậu sau đó đi đến bàn làm việc, tăng tốc hoàn thành công việc.
Ngủ tầm hơn một tiếng sau, Đinh Trình Hâm cũng tỉnh, cậu hơi ngoài ý muốn, không ngờ mình lại ngủ như vậy, cậu nhìn anh đang làm việc, người ta nói không sai, người đàn ông lúc làm việc là quyến rũ nhất, Mã Gia Kỳ của cậu lúc làm việc thật là đẹp trai bức người.
Phát hiện ánh nhìn của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn lại:
"Tỉnh rồi?"
Đinh Trình Hâm gật đầu: "Dạ vâng ạ. Xin lỗi em ngủ quên mất"
Mã Gia Kỳ nhấn điện thọai trên bàn nói với thư kí bên ngoài: "Mang vào một ly trà hoa quả vào đây"
Sau đó anh nói với cậu: "Không có gì, uống ly trà đợi anh một lát nhé"
"Dạ"
Sau khi hoàn thành công việc, Mã Gia Kỳ dẫn Đinh Trình Hâm đi ăn chiều sau đó về nhà.
______
Au: vào được văn phòng Mã Tổng, đắp được áo khoác Mã Tổng chỉ mỗi cậu út nhà họ Đinh.
Mã : dĩ nhiên.
Hồ Ly Nhỏ *vui vẻ xoay vòng*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com