Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Chủ đề biện luận

Chương 14. Chủ đề biện luận

___

Sau buổi đi chơi hôm đó đã hơn một tuần hai người cũng không còn gặp mặt cùng đi ăn uống. Mã Gia Kỳ vì muốn thu thập thêm tài liệu mà nhờ mối quan hệ đến bệnh viện người quen làm để đi theo học hỏi, buổi tối còn phải chăm chỉ viết luận văn. Còn Đinh Trình Hâm cũng bận rộn viết luận văn cho bài nghiên cứu của mình, suốt cả ngày trốn ở thư viện hoặc là đi ra ngoài đến tối mịch mới về. Bạn cùng phòng của hai người đều cảm thấy cả hai như là thần long thấy đầu không thấy đuôi, thoắt ẩn thoắt hiện khó nắm bắt.

Không sợ người kém thông minh, người đã thông minh lại còn siêng năng mới đáng sợ - câu nói trên chính là ám chỉ hai người bọn họ.

Mặc dù hai người không gặp nhau nhưng hint trên diễn đàn trường cũng không ít, Đinh Trình Hâm tự mình ăn dưa của mình cũng thấy vô cùng vui vẻ.

Đinh Trình Hâm đang ngồi ở thư viện "Hoa Đại" thì nhận được điện thoại của giảng viên hướng dẫn bảo nếu anh có ở trường thì đến phòng thí nghiệm gặp ông một chút. Đinh Trình Hâm nghe thế cũng chỉ đáp vâng.

Người hướng dẫn cho Đinh Trình Hâm là Trịnh Cảnh Bình, một chuyên gia sinh vật học phân ngành thực vật học. Khi Đinh Trình Hâm học năm thứ nhất đã bắt đầu thường xuyên đi theo ông để khảo sát thực tế khắp cả nước. Khi anh lên lên năm hai thì cùng ông làm nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm "Hoa Đại". Đối với Đinh Trình Hâm mà nói Trịnh Cảnh Bình chính là người thầy giúp đỡ anh nhiều nhất, cũng là người Đinh Trình Hâm biết ơn nhất.

Khi Đinh Trình Hâm xuất hiện trước cửa phòng thí nghiệm lập tức thu hút được ánh mắt của người khác. Những sinh viên trong trường đều biết hôm nay Đinh Trình Hâm đến chắc chắn là để gặp giáo sư Trịnh, vì vậy liền truyền tai nhau nhắc nhở ông.

Được sinh viên của mình nhắc nhở, Trịnh Cảnh Bình liền chú ý tới Đinh Trình Hâm đã đến. Thấy công việc hôm nay đã tạm thời kết thúc, ông bước ra khỏi phòng thí nghiệm, "Cùng thầy đến văn phòng đi."

Đinh Trình Hâm đi theo đến văn phòng của ông.

Cả hai người cùng ngồi xuống ghế trong văn phòng của Trịnh Cảnh Bình ông mới bắt đầu nói lý do gọi anh. Nói xong tiền căng hậu quả, giáo sư Trịnh nhấp một ngụm trà, "Như em thấy đó, hiện tại cuộc thi biện luận vào tháng tư tới ngành sinh vật học của chúng ta ngoài em ra thầy thấy cũng không có ai có khả năng hơn. Em thấy đề nghị của thầy thế nào?"

Đinh Trình Hâm im lặng suy nghĩ lời của Trịnh Cảnh Bình, lát sau anh nói: "Cảm ơn giáo sư đã ưu ái cho em. Em muốn hỏi chủ đề biện luận lần này là tự chọn đúng không ạ?"

Trịnh Cảnh Bình gật đầu: "Đúng vậy, năm nay cơ chế đổi mới, chủ đề biện luận do sinh viên tự mình lựa chọn."

Nghe đến đây Đinh Trình Hâm cong nhẹ khóe môi, anh nói: "Thưa thầy em muốn đăng kí, chủ đề lựa chọn của em là "Tình trạng chết rễ ở thực vật" ạ."

Đây chính là chủ đề mà Đinh Trình Hâm đang nghiên cứu. Bản thân anh thích hoa, cũng rất thích nghiên cứu những vấn đề liên quan đến thực vật.

Trịnh Cảnh Bình nghe đến chủ đề này cũng chỉ nhìn anh chứ không nói gì. Sau một lúc trầm ngâm ông nói: "Được, thầy sẽ đăng kí cho em."

"Em cảm ơn thầy."

Giáo sư Trịnh cười nói: "Không cần cảm ơn, em là niềm tự hào của "Hoa Đại", là bộ mặt để kéo nhân tài về cho trường, lãnh đạo nhà trường cũng rất vui mừng vì điều này."

Đinh Trình Hâm cùng với giáo sư Trịnh nói thêm vài câu, anh mới tạm biệt giảng viên trở về ký túc xá. Hôm nay Trương Chân Nguyên có tiết cả buổi sáng, vì vậy trong phòng chỉ có Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm vẫn đang cặm cụi tìm tài liệu làm bài tập về nhà mà giảng viên giao cho trên máy tính.

Đinh Trình Hâm nhìn hai người, sau khi chào hỏi xong, anh mở máy tính đeo tai nghe xem phim khoa học viễn tưởng.

Lưu Diệu Văn tò mò nhìn qua thấy cảnh này trong đầu liền nhảy ra một hàng dấu ba chấm.

"Này Đinh nhi, luận văn của ông viết xong rồi à?"

Đinh Trình Hâm chỉ đeo một bên tai nghe nên vẫn nghe rõ câu hỏi của Lưu Diệu Văn, anh đáp lời: "Chưa xong luận văn của tôi không gấp, nhưng mà tôi chuẩn bị tài liệu xong rồi."

Vế trước khiến hai người Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn thờ phào một hơi, nhưng vế sau thì lại khiến hai người muốn combat* với Đinh Trình Hâm.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy máy tính của Đinh Trình Hâm đang mở phim liền tò mò hỏi: "Bình thường cậu ít xem mấy thứ này mà sao hôm nay lại có hứng thú xem vậy?"

Đinh Trình Hâm không để ý lắm mà trả lời: "Mấy hôm trước có xem, hôm qua có người đề cử bộ này thấy hay nên tôi xem thử."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến hai người trong phòng ngạc nhiên. Lưu Diệu Văn bị cơn tò mò làm cồn cào, cậu chàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm: "Đinh nhi, ông nói coi ông đi coi phim lúc nào thế? Sao bọn tôi không biết?"

Đinh Trình Hâm nhấn tạm dừng bộ phim đang chiếu, anh xoay người nhìn hai cậu bạn ngốc nghếch của mình, "Đi hôm bữa các cậu về nhà."

"Oaa, cậu đánh lẻ một mình. Khai mau cậu đi coi phim với ai?"

Lưu Diệu Văn vẫn một mình gào rú, mặc kệ thế nào vẫn buộc Đinh Trình Hâm phải nói ra anh đi coi phim với ai.

Đinh Trình Hâm vỗ đầu cậu ta một cái, anh đứng dậy cầm điện thoại chuẩn bị đi ra ngoài, mỉm cười nói: "Cậu đoán đi."

Nói xong anh liền nhanh chóng đi ra ngoài, để lại Lưu Diệu Văn ngồi ngốc tại chỗ nhìn Hạ Tuấn Lâm đã xoay đầu vào màn hình máy tính. Lưu Diệu Văn chọt chọt Hạ Tuấn Lâm, người sau quay lại cậu chàng mới nhỏ giọng hỏi: "Cậu ấy có phải có tật giật mình không?"

Hạ Tuấn Lâm thừa cơ hội vỗ đầu cậu chàng hai cái: "Ngoan, đi làm bài tập đi. Cậu đừng quan tâm đến Đinh nhi nữa."

Lưu Diệu Văn: "........"

Lưu Diệu Văn: "Cậu đừng có vò đầu tôi. Tôi ngốc là do cậu đó."

Hạ Tuấn Lâm: "......" – không, đừng đổ thừa cho tôi. Cái nồi này tôi không nhận đâu nhé, cảm ơn!

Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn sau đó hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến cậu chàng nữa. Cái tên ngốc nghếch này càng nói lại càng ngốc.

........

Bên này Đinh Trình Hâm cùng Trịnh Cảnh Bình nói chuyện về cuộc thi biện luận thì bên "Giang Đại" Mã Gia Kỳ cũng đang được giáo sư Châu nói về vấn đề này. Giáo sư Châu – Châu – Châu Lập Thành chính là giảng viên hướng dẫn trực tiếp của Mã Gia Kỳ. Ông lúc nào cũng tự hào về người học trò tuổi trẻ tài cao này của mình.

Châu Lập Thành nhìn người con trai đang nghiêm túc ngồi trước mặt mình, "Em định chọn chủ đề gì?"

Mã Gia Kỳ suy nghĩ một lát mới đáp: "Em muốn chọn chủ đề "Vòng lặp về bệnh lặn đơn gen" một phần trong chuỗi di truyền gen lặn mà em đang theo dõi ạ."

"Được, thầy sẽ đăng kí giúp em."

"Em cảm ơn thầy."

Châu Lập Thành hài lòng gật đầu: "Thầy nghe nói cuộc thi sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày 20 tháng 4. Khi đó có thời gian thầy sẽ thông báo cho em."

"Dạ."

Hai người nói thêm một số vấn đề liên quan đến di truyền gen trong y học sau đó Châu Lập Thành mới thả Mã Gia Kỳ ra về.

Rời khỏi phòng của giáo sư Châu, Mã Gia Kỳ lấy điện thoại ra xem thời gian. Vừa mở màn hình hắn đã thấy tin nhắn wechat từ ai đó.

***: Hôm nay có muốn cùng ăn bữa cơm không?


_________

- Vòng lặp về bệnh lặn đơn gen: có thể tìm hiểu thêm tại đây https://genesolutions.vn/tin-noi-bat/benh-lan-don-gen-la-gi-vi-sao-thai-phu-can-xet-nghiem/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com