Chương 18. Hoa cát cánh
Chương 18. Hoa cát cánh
___
"Cậu về rồi à?" – Đinh Trình Hâm nghe tiếng động ngoài cửa liền đoán được là Mã Gia Kỳ đã về.
Mã Gia Kỳ thu hồi tâm tư treo tận ngọn tre của mình, hắn mỉn cười, cởi áo khoác đặt điện thoại lên bàn sắn tay áo bước vào bếp, "Ừm về rồi. Cậu có cần giúp gì không?"
Đinh Trình Hâm lắc đầu: "Không cần đâu."
Mặc dù Đinh Trình Hâm nói không cần nhưng Mã Gia Kỳ vẫn bước vào bếp làm trợ thủ của anh. Đinh Trình Hâm nhìn người con trai đang sắn tay áo rửa rau bên cạnh, trong lòng bỗng chốc bình yên.
Sinh ra trong gia đình giàu có nhưng không ai biết sâu trong thâm tâm của Đinh Trình Hâm, anh chỉ muốn có một người hiểu những gì anh nói, ủng hộ những gì anh làm. Cùng anh nấu ăn, cùng anh tản bộ, cùng anh nói những chuyện liên quan đến điều anh thích.
Mà những cảm xúc này, mỗi khi ở cạnh bên Mã Gia Kỳ, anh đều có thể thỏa mãn. Người con trai này hiểu những gì anh nói ra, nắm bắt được những gì anh nghĩ. Người này – Đinh Trình Hâm muốn nắm lấy không buông.
Đinh Trình Hâm không chắc liệu Mã Gia Kỳ có ăn nhiều hay không, vậy nên anh liền làm ba món mặn một món canh cho an toàn. Dù sao đối với sức ăn của hai người thì bao nhiêu đây không quá nhiều phải lãng phí.
Trong lúc chờ đợi món ăn cuối cùng chín, Đinh Trình Hâm cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn wechat, anh không quên đuổi Mã Gia Kỳ đi tắm. Dù sao cả hai xác định tối nay không về kí túc xá mà ở lại căn hộ, cả hai đều không cần gấp gáp dùng bữa. Mà lần thứ hai ở lại nơi này, Đinh Trình Hâm lại càng tự nhiên hơn lần đầu.
Đinh Trình Hâm dẹp loạn được hai tên bạn cùng phòng nói nhiều thì Mã Gia Kỳ đã tắm xong rồi bước ra khỏi phòng, trên tay hắn cầm một chiếc khăn lông màu trắng đang lau khô tóc.
Người con trai này như một chiếc móc áo di động, ngay cả bộ đồ ngủ mặc trên người cũng vô cùng đẹp.
Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm nhìn mình chằm chằm nên cho rằng có chỗ nào không ổn, hắn cúi đầu nhìn quần áo trên người, không phát hiện có gì lạ mới ngẩng đầu lên hỏi lại: "Sao vậy?"
Đinh Trình Hâm mỉm cười lắc đầu: "Không sao hết. Chỉ là nhìn thấy cậu thật đẹp trai."
Bàn tay đang lau tóc của Mã Gia Kỳ khựng lại, hắn mím môi nhìn Đinh Trình Hâm, lát sau mới nói: "Cậu cũng đi tắm đi. Tôi canh bếp cho."
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, anh cười trêu chọc: "Cậu canh được không đó."
"Chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy. Tôi chưa nấu ăn nhưng cũng nhìn thấy người khác nấu mà."
Nghe đến đây Đinh Trình Hâm bật cười thành tiếng, anh đặt điện thoại lên bàn, nghiêng người về phía trước, khẽ nháy mắt, "Nhưng mà tôi nghĩ ngay cả heo chạy cậu cũng chưa thấy mới đúng chứ?"
Mã Gia Kỳ bước đến sau lưng nhấc người Đinh Trình Hâm dậy, "Mau đi tắm đi."
Đinh Trình Hâm đứng thẳng người, gật đầu: "Được rồi được rồi. Tôi đi là được mà."
Sau khi Đinh Trình Hâm tắm xong bước ra đã nhìn thấy hai trong bốn món ăn được bày lên bàn, Đinh Trình Hâm vắt khăn tắm lên ghế sofa, bước tới phụ Mã Gia Kỳ bưng thức ăn lên trên bàn cơm.
Mấy phút sau, cả hai cùng nhau ngồi vào bàn ăn, nhìn đối phương ngồi đối diện mình loại cảm giác này vô cùng mới lạ. Mã Gia Kỳ có chút ngẩn ngơ, hắn chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ phát triển đến bước này với Đinh Trình Hâm. Cả hai cùng ngồi chung một nhà, ăn chung một bàn giống như một gia đình ấm cúng. Tuy nhiên trước đây hắn chưa nghĩ đến không có nghĩa tương lai hắn không nghĩ đến.
Khoảnh khắc này, trong đầu Mã Gia Kỳ hiện lên một suy nghĩ táo bạo.....
.........
Kể từ ngày hôm đó, thái độ của hai người đều có sự thay đổi. Không phải vồ vập mà là chậm rãi xâm nhập vào cuộc sống đối phương từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hai người không thể hiện rõ nhưng những người xung quanh dường như đều ngửi thấy một hương vị chua chua ngọt ngọt của tình yêu.
Cũng như mọi ngày, Đinh Trình Hâm đúng hẹn lại đến thư viện đọc sách. Đúng lúc này điện thoại cài im lặng bên cạnh sáng đèn, là thông báo có người nhắn tin đến.
...: Cậu có đang ở trường không?
Đinh Trình Hâm đặt sách trong tay xuống, cầm điện thoại lên trả lời người kia.
***: Làm sao vậy?
...: Nếu có ở trường ra cổng nhận hàng tôi gửi nhé.
Đinh Trình Hâm nhếch môi cười, không biết bên kia lại làm trò gì nhưng anh vẫn thu dọn tài liệu, vừa đứng dậy vừa trả lời tin nhắn của Mã Gia Kỳ.
***: Được tôi ra ngay.
...: Được. Mong cậu sẽ thích.
Đinh Trình Hâm vừa đến phòng trực của bảo vệ liền nghe thấy bác ấy gọi: "Này nhóc Đinh, có người gửi hoa cho cháu này."
Giọng của ông không nhỏ cũng không lớn nhưng cũng đủ để những sinh viên xung quanh nghe thấy, tất cả đều ngoái đầu nhìn anh, Đinh Trình Hâm không quan tâm lắm, anh cười nói với bác bảo vệ vừa nhận chậu hoa người kia gửi cho mình.
Đinh Trình Hâm nhìn chậu hoa nhỏ đặt trên bàn bảo vệ anh khẽ cười.
Hoa cát cánh khẽ đung đưa trong gió, tắm mình trong ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Đinh Trình Hâm nâng chậu hoa lên trong tay, hương hoa phảng phất phả vào mũi anh, vương vấn không tan.
Cầm chậu hoa xoay người quay vào trường, Đinh Trình Hâm cầm điện thoại nhắn cho ai đó.
***: Cảm ơn, hoa rất đẹp, tôi rất thích.
Tôi thích hoa, thích luôn cả người tặng chỉ là tôi không muốn nói ra.
Như là chờ đợi tin nhắn từ anh, chưa đầy vài giây Đinh Trình Hâm đã nhận được tin nhắn hồi âm của Mã Gia Kỳ.
...: Cậu thích là được.
Bên đây "Giang Đại", Mã Gia Kỳ ngồi trong kí túc xá nhìn tin nhắn mà ngẩng người. Hắn vốn muốn tặng một món quà có giá trị hơn, nhưng lúc đi đến tiệm hoa, nhìn thấy chậu hoa cát cánh ấy hắn liền thay đổi quyết định. Lúc trước khi anh họ hắn theo đuổi người khác, thường hay tặng hoa – bởi vì mỗi hoa đều có một ý nghĩa.
Hoa cát cánh tượng trung cho tình yêu thầm lặng và bền bỉ chung thủy. Mã Gia Kỳ cảm thấy hiện tại loài hoa này phù hợp với tình trạng của mình cùng Đinh Trình Hâm vậy nên hắn liền mua một chậu hoa cát cánh.
Mã Gia Kỳ không biết Đinh Trình Hâm có hiểu được tâm tư sâu xa của hắn hay không, lúc gửi chậu hoa hắn có chút lo lắng. Vì chắc chắn anh sẽ biết ý nghĩa các loài hoa nên hắn có chút sợ rằng Đinh Trình Hâm sẽ từ chối. Nhưng không ngờ sau khi nhận hoa, anh vậy mà bảo thích, làm tròn lên liệu có phải rằng anh cũng thích hắn?
Mã Gia Kỳ không dám mơ nhiều, nhưng hắn vẫn rất thích suy nghĩ này của mình.
Bên "Hoa Đại", Đinh Trình Hâm không quay lại thư viện mà ôm thẳng chậu hoa quay về kí túc xá. Lúc này trong phòng có mặt đầy đủ cả ba thành viên, ánh mắt cả ba đồng thời đều rơi vào chậu hoa cát cánh trong ngực anh.
Lưu Diệu Văn nhìn hoa tò mò hỏi: "Đinh nhi, cậu mua hoa hả?"
Đinh Trình Hâm đặt chậu hoa lên chiếc bàn cạnh cửa sổ, "Không có, người khác tặng. Đẹp không?"
Cả ba người trong phòng đều gật đầu, Hạ Tuấn Lâm cũng biết về loài hoa cát cánh nên nhịn không được liền hỏi: "Ai tặng hoa cát cánh mà cậu vẫn nhận vậy?"
Đinh Trình Hâm ngồi xuống ghế, mỉm cười: "Cậu đoán đi."
Tôi không chỉ nhận hoa, tôi còn muốn nhận cả người tặng cơ!
______________
Hoa cát cánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com