Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Ăn cơm

Chương 22. Ăn cơm

____

Đinh Trình Hâm nghe thế cũng không hề phản đối, anh cười: "Cậu đoán xem."

Khi cả ba người đến nơi, nhìn quán ăn trước mặt Lưu Diệu Văn liền trầm trồ, "Quán ăn này rất ngon đó."

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Vào thôi."

Sau khi cả nhóm vào trong nhân viên phục vụ liền dẫn họ đến phòng riêng mà Mã Gia Kỳ đã đặt. Khi bước vào phòng riêng, nhìn bốn người trong phòng, Lưu Diệu Văn nhịn không được thốt lên: "Đậu má, họp nhóm ha gì?"

Mọi người: "......" – cái tên này, câm mồm đi.

Đinh Trình Hâm đi đến cạnh Mã Gia Kỳ, ba người cũng đi đến ngồi cạnh Đinh Trình Hâm ở mấy vị trí trống còn lại. Đợi anh ngồi xuống bên cạnh hắn mới lên tiếng: "Giới thiệu một chút, chúng tôi là người yêu. Buổi tiệc này là để thông báo với hai phòng chúng ta. Bữa ăn này các cậu cứ ăn thoải mái hai chúng tôi mời."

Người còn lại nghe thấy vậy cũng mỉm cười: "Các cậu cứ gọi món, hôm nay chiêu đãi các cậu ra trò."

Mọi người: "....."

Sáu người còn lại có chút bất ngờ nhưng cũng không hoàn toàn không đoán được, dù sao khoảng thời gian này hai người này mập mờ rõ ràng vậy mà.

Nghiêm Hạo Tường nhìn hai người họ, "Hai cậu quen nhau bao lâu rồi?"

Đinh Trình Hâm cười nói: "Trước kì thi biện luận."

Tống Á Hiên lẩm nhẩm một lát liền trừng mắt nhìn hai người: "Quen nhau hơn cũng sắp hai ba tháng mới công khai với tụi tui, có coi tụi này là bạn không vậy?"

Lưu Diệu Văn gật đầu cái rụp: "Đúng á, hai cậu giấu giấu diếm diếm người khác vậy mà còn giấu luôn cả bọn tôi."

Nghe hai người anh một câu tôi một câu giả vờ tức giận, Mã Gia Kỳ mỉm cười tiếp lời: "Không phải giấu diếm, mà khoảng thời gian vừa rồi khá bận không có thời gian mời cơm các cậu."

Đinh Trình Hâm cũng hợp thời mà lên tiếng: "Gọi món trước đi, rồi hỏi tội gì hỏi sau."

Nói xong bản thân cũng bắt đầu ghi món, anh chịu trách nhiệm gọi món ăn cho bản thân và Mã Gia Kỳ, anh cũng không cần hỏi hắn thích ăn cái gì ghét ăn cái gì vì những điều này Đinh Trình Hâm của hiện tại có khi còn nắm rõ ràng hơn cả bản thân hắn. Và ngược lại những thứ anh ghét, những điều anh thích hắn cũng có thể kể cả ngày không hết.

Đinh Trình Hâm gọi một đóng món, sau đó đưa menu cho Lưu Diệu Văn. Menu bên cạnh Mã Gia Kỳ đã đưa cho Nghiêm Hạo Tường từ nãy đến giờ. Mấy người bọn họ chụm đầu lại với nhau, không bao lâu đã gọi xong món.

Sau khi người phục vụ đi xuống, Lưu Diệu Văn uống một ngụm nước thấm giọng sau đó bắt đầu tò mò: "Đinh nhi, ông với Mã thần là ai thích ai trước?"

Mã Gia Kỳ vừa rót nước vào ly của Đinh Trình Hâm vừa trả lời: "Tôi thích thầm em ấy trước."

Đinh Trình Hâm cười nhẹ: "Cũng không hẳn là anh ấy thích trước, bọn tôi là song phương thầm mến."

Bạch Duệ người im lặng từ đầu đến giờ lúc này đột nhiên lên tiếng: "Vậy là hai cậu giống trong topic kia nói hả? Topic đó đều là thật hả?"

Đinh Trình Hâm nhìn Bạch Duệ, đây là người bạn thứ tư trong phòng Mã Gia Kỳ, trước đây anh vẫn chưa gặp mặt. Thấy Đinh Trình Hâm nhìn mình, Bạch Duệ ngượng ngùng cười: "Tôi nói sai gì hả?"

Anh mỉm cười lắc đầu: "Không có, nhưng mà topic không đúng lắm, bọn tôi cũng mới thích nhau không bao lâu."

Nói xong anh nhìn về phía Mã Gia Kỳ, nháy mắt một cái. Trong mắt người khác hành động này không khác gì tán tỉnh nhưng Mã Gia Kỳ lại nắm bắt được trọng điểm trong đó, hắn mỉm cười giải thích: "Bạch Duệ là fans của em, cả ngày cứ gọi em là Đinh thần thôi."

"Hửm?"

Anh không tin lắm nha? Người này vậy mà là fans của anh đó hả?

Người giải thích là Mã Gia Kỳ nhưng những người còn lại trong bàn đều nghe được, Bạch Duệ cũng cong môi cười: "Lúc trước rất hâm mộ cậu, sau này thì bị kéo lên thuyền của hai người. Hai người các cậu rất xứng đôi."

Tống Á Hiên bên cạnh cũng không quên chêm lời: "Cậu ấy từng nói cái gì mà...ừm...đúng rồi "nam thần của tôi chỉ xứng đáng ở bên một nam thần khác". Tui không ngờ bên cạnh tui có một fans não tàn của hai cậu đó."

Bạch Duệ bị bạn cùng phòng bán đứng cũng không giận, cậu chàng cười nói: "Trên bàn này ai mà chưa đọc mấy cái topic của hai cậu ấy đâu."

Một câu nói nhiều người nhột, sự thật đúng là cả nhóm bọn họ đều đọc, còn trêu chọc chính chủ nữa mà.

Lưu Diệu Văn ngồi cạnh bên cười khục khặc hai tiếng: "Tui biết ông nè, tui thấy mấy cái bình luận trường ông hay gọi ông là Bạch ngốc nghếch á."

Bạch Duệ trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn: "Ông mới ngốc, cả nhà ông đều ngốc." nói xong cậu chàng còn kêu gọi đồng minh bên cạnh: "Nghiêm tổng, cậu nói xem đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường: "........" – đừng lôi tôi vào cuộc trò chuyện thiểu năng này. Cảm ơn!

Thấy Nghiêm Hạo Tường không lên tiếng giúp Bạch Duệ, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cười nghiêng ngả.

Bạch Duệ: "........." – má nó ông đây không nói chuyện với mấy người nữa. Trả ông về nhà đi!!

Trương Chân Nguyên nhìn đôi nhẫn trên tay hai người, cậu chàng liền hỏi: "Hai cậu chừng nào thì công khai?"

Lần này người trả lời vẫn là Mã Gia Kỳ: "Sau hội thao bọn tôi công khai." Đinh Trình Hâm chỉ gật đầu như xác nhận ý kiến này của hắn.

Lưu Diệu Văn cười ha hả hai tiếng: "Tôi chắc chắn rằng chuyện này sẽ khiến mọi người rất sốc."

Tống Á Hiên ngồi đối diện chống cằm phản bác: "Cũng không chắc, coi chừng mấy người trong nhóm couple của họ còn mở tiệc ăn mừng đó."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu tán đồng: "Tớ cũng nghĩ vậy á."

Lưu Diệu Văn vẫn giữ nguyên quan điểm của mình: "Cũng chưa chắc, bọn họ ship couple vui vẻ, ai ngờ couple mình ship là real ai mà không sốc." dừng một chút cậu chàng nhìn Bạch Duệ: "Đúng không Bạch Duệ?"

Bạch Duệ liếc xéo cậu ta: "Ai cùng chiến tuyến với cậu mà gọi. Hừ!"

Lưu Diệu Văn: "......"

Dừng một chút Bạch Duệ nói tiếp: "Nhưng mà đúng là sốc thật."

Đinh Trình Hâm nghe cậu chàng nói thế liền cười: "Có gì mà sốc. Tớ thấy mấy cậu bình luận thề tớ với Gia Kỳ real còn gì?"

Bạch Duệ gãi đầu: "Không hẳn vậy. Bọn tôi miệng mồm hô hai cậu real nhưng mà chúng tôi cũng chỉ là mạnh miệng thôi chứ thật ra ai cũng nghĩ hai cậu là bạn. Tuy rằng bọn tôi vui vẻ hạnh phúc vì couple của mình hạnh phúc thật nhưng bọn tôi cũng sốc lắm á."

Nghiêm Hạo Tường vừa uống nước vừa nhìn cậu ta: "Vậy nên khi nãy hai cậu ấy giới thiệu cậu sốc đến im lặng à?"

"Ừm, thì ngạc nhiên quá mà."

Lưu Diệu Văn chẹp miệng thở dài: "Không ngờ, Đinh nhi vậy mà lại là người thoát kiếp độc thân trước nhất trong phòng đó."

Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm gật đầu cái rụp: "Đúng là không ngờ thật."

Đinh Trình Hâm nhìn Trương Chân Nguyên: "Tôi tưởng cậu đoán được."

Trương Chân Nguyên nhún vai: "Đoán được cậu có người yêu, nhưng không đoán được hai người quen lâu vậy rồi."

Tống Á Hiên cũng lên tiếng: "Tôi cũng không nghĩ Mã ca lại là người thoát kiếp độc thân đầu tiên của phòng tôi đó."

Nghiêm Hạo Tường không nói nhưng cũng gật đầu đồng ý với đều này. Bạch Duệ thì cười: "Vậy nên hai người không thể gặp nhau liền có thể."

Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm: "........." - Sao câu này nghe cứ quai quái là thế nào nhở?!

"Cậu nói cũng đúng." - Hạ Tuấn Lâm gật đầu đồng ý điều này.

Như nhớ đến chuyện gì đó, Lưu Diệu Văn trợn to mắt nhìn Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ: "Đinh nhi, tôi nhớ ra rồi, hôm đó ông phản bác tôi ở phòng hội sinh viên "không phải show ân ái rồi yêu" thì ra là do ông với ổng yêu rồi."

Mọi người: "......"

Đinh Trình Hâm: "Cung phản xạ của ông hơi dài nhỉ?"

Lưu Diệu Văn gục mặt xuống bàn: "Thì tự nhiên nhớ ra mà. Vậy tính ra ông là show ân ái công khai hả?"

Đinh Trình Hâm mỉm cười: "Ông đoán đi."

Lưu Diệu Văn ngoảnh mặt đi: "Tôi không thèm nhé!"

Hạ Tuấn Lâm cười cợt: "Đúng là tên ngốc nghếch."

Tống Á Hiên cũng cười: "Này này, đừng trêu bạn ngốc bạn dỗi."

Lưu Diệu Văn hừ nhẹ: "Tôi đây mới không ngốc, nếu ngốc tôi đã không thi đậu "Hoa Đại" rồi nhé."

"IQ và EQ cao và thấp không có xung đột gì với nhau hết, cậu thi đậu "Hoa Đại" chứng tỏ IQ cậu cao thôi." – Nghiêm Hạo Tường nâng ly nước uống một ngụm, cậu ta nói vế đầu nhưng lại giấu nhẹm vế sau ở trong lòng – vì cậu ngốc nghếch nên những người xung quanh mới muốn bảo vệ sự ngây thơ ngốc nghếch đó của cậu.

Lưu Diệu Văn hoàn toàn không phục, nhưng lời phản đối của cậu chàng chưa thốt ra đã bị vô hiệu. Nghiêm Hạo Tường nói đúng quá mà cậu chàng làm sao mà cãi.

Lưu Diệu Văn sống rất đơn giản, đối đãi với bạn bè rất chân thành. Trong đầu cậu chàng cũng không có nhiều mưu mẹo rắc rối nên có rất nhiều người muốn kết bạn với cậu ta. Cũng vì như thế nên người khác có ác ý với cậu thì Lưu Diệu Văn cũng không hề nghĩ đến.

Nhìn mấy cái hành động trẻ con của Lưu Diệu Văn, những người trên bàn ăn bật cười thành tiếng. Trong những ánh mắt nhìn về phía cậu chàng còn có một ánh nhìn đầy nghiền ngẫm.

Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ và đầy tiếng cười, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều vui với đều đó.

Hai người cũng không về kí túc xá mà quay về căn hộ bên ngoài của Mã Gia Kỳ. Trên xe, Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm: "Ngày mai em có tiết không?"

Đinh Trình Hâm không nghĩ nhiều: "Có, ngày mai em có tiết buổi chiều. Sao thế?"

"Anh nói chuyện của mình với ba mẹ rồi, họ muốn gặp em."


___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com