Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Bẫy hay không bẫy

Chương 23. Bẫy hay không bẫy

______

Nghe thấy lời này của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm cũng có chút ngoài ý muốn: "Anh à, em nghĩ rằng anh ở tầng năm, nhưng không ngờ anh đã chạy tới tầng khí quyển rồi, goodchop anh."

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm như dò hỏi ý của anh: "Hửm?"

Đinh Trình Hâm hắng giọng: "Anh nói với ba mẹ từ khi nào?"

"Cũng không lâu lắm, xác định cùng em đi đến hết đời anh liền nói với người nhà."

Nghe câu trả lời này của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Dường như đối với anh, trong mối quan hệ này của hai người công khai như thế mới là chuyện bình thường nhất.

"Thật ra em chưa nói với ba mẹ, nhưng mà hình như mẹ em cũng biết được gì đó rồi."

Mã Gia Kỳ mỉm cười: "Anh không gấp."

Đinh Trình Hâm lười vạch trần bạn trai, nếu không gấp thì hắn đã không thông báo với gia đình như thế rồi.

Nghĩ ngợi một lát, anh liền nói: "Vậy hôm nào ba mẹ anh rảnh, anh nói với em để em sắp xếp đến thăm cô chú."

Như là đợi câu này của Đinh Trình Hâm, anh vừa nói xong hắn đã lên tiếng: "Chọn ngày không bằng gặp ngày, hai ngày nữa là sinh nhật của ba anh. Lúc đó em cùng anh đến dự tiệc sinh nhật của ba nhé."

Đinh Trình Hâm đang cười, nhưng Mã Gia Kỳ cảm thấy sau nụ cười kia là sự tức giận nho nhỏ.

Quả thật Đinh Trình Hâm đang giận, anh không nhìn Mã Gia Kỳ: "Mã đại thần, tôi nghi ngờ anh đang đặt bẫy để tôi nhảy vào."

Mặc dù trong câu nói Đinh Trình Hâm dùng từ nghi ngờ nhưng trong lòng anh đã xác định làm gì mà có hai từ này được, bỏ đi mới đúng.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, hắn có chút bất đắc dĩ, không phải hắn thiết kế bẫy cho người yêu, mà tại hai vấn đề hắn nói cùng một lúc mà thôi. Nhưng thoáng thấy người ta đã gọi hắn là "Mã đại thần" nếu còn không xuống nước thì chắc chắn hắn sẽ không yên.

"Không phải bẫy em. Em thông minh như vậy anh làm sao mà bẫy em được."

Đinh Trình Hâm nheo mắt: "Ý anh là tôi không thông minh anh sẽ bẫy tôi?"

"Cũng không có."

Thú thật Đinh Trình Hâm cũng không giận dỗi gì Mã Gia Kỳ, chỉ là người yêu với nhau đôi khi anh cũng chỉ muốn trêu chọc hắn một chút.

"Được rồi không trêu anh nữa, đến hôm đó em đi cùng anh."

Mã Gia Kỳ cong môi cười: "Được."

Bởi vì dạo gần đây nghiên cứu của Đinh Trình Hâm có một chút tiến triển sắp đến giai đoạn cuối, giáo sư muốn nói thêm một số vấn đề chuyên môn nên thời gian ra khỏi phòng nghiên cứu của Đinh Trình Hâm trễ hơn dự kiến. Chờ Đinh Trình Hâm quay về kí túc xá thay đồ sau đó ra đến cổng trường, xa xa đã có thể nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc Mã Gia Kỳ hay sử dụng.

Đứng bên cạnh xe là Mã Gia Kỳ với bộ vest đen bên trong là chiếc sơ mi màu trắng phẳng phiu, đôi chân dài miên man bên chiếc xe đắt tiền phá lệ nổi bật hơn hết. Những sinh viên của hai trường vừa len lén nhìn, có người còn chụp ảnh lại, nhưng hắn đối với những ánh nhìn đó dường như không hề có chút hứng thú.

Vừa nhìn thấy thân ảnh Đinh Trình Hâm bước ra, hắn liền đứng thẳng người tiến lên đón anh. Trên người Đinh Trình Hâm cũng là một bộ vest đặt may riêng màu trắng phối kèm với sơ mi đen bên trong. Thoạt nhìn vào như hai người đang mặc đồ tình nhân vô cùng xứng lứa vừa đôi.

Nhìn hộp quà được đóng gói tinh tế xinh đẹp trên tay anh, hắn nhướng nhẹ mày khẽ hỏi: "Này là gì vậy?"

Đinh Trình Hâm chỉ vào món quà trên tay, chủ động giải thích: "Quà cho ba, sinh nhật ba em cũng không thể đi tay không vào được."

Mã Gia Kỳ bật cười, nụ cười nhẹ nhưng ấm áp: "Anh có chuẩn bị quà, đã đưa đến buổi tiệc trước." dừng vài giây hắn nói thêm: "Quà mang danh nghĩa của cả hai đứa mình."

Đinh Trình Hâm cũng nở nụ cười: "Cảm ơn anh."

"Không khách khí."

Dọc theo đường đi hai người câu được câu không trò chuyện, chủ yếu về vấn đề mà Đinh Trình Hâm nghiên cứu, anh có vài ý tưởng sau khi nói ra Mã Gia Kỳ góp ý khiến anh lại suy nghĩ rộng hơn, Đinh Trình Hâm thật thích.

Nói chuyện một chốc thực nhanh liền đến nhà họ Mã, quản gia đã sớm chờ sẵn trước cổng lớn.

"Thiếu gia, Đinh thiếu!" Quản gia mỉm cười tiến lên một bước chào hỏi khi hai người vừa bước xuống xe.

Mặc dù nhà anh không có quản gia, nhưng mà lễ nghi từ nhỏ Đinh Trình Hâm đã được ba mẹ Đinh giáo dục rất tốt, anh cũng mỉm cười gật đầu với quản gia: "Ngài khách khí."

Với thái độ của Đinh Trình Hâm, quản gia cũng rất thích, ông cúi đầu nói: "Ông chủ và phu nhân đang tiếp đãi khách bên trong sảnh. Từ đầu buổi tiệc phu nhân vẫn luôn trông thiếu gia và Đinh thiếu về."

Mã Gia Kỳ gật đầu với ông: "Cảm ơn bác Phúc, tụi cháu vào trước."

Tuy công ty bất động sản Vân Ý không phải là huyết mạch kinh tế của Hải Thành nhưng cũng có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ. Thêm nữa mối quan hệ của anh em nhà họ Mã luôn rất tốt, Vân Ý và An Ý hợp tác trong nhiều cuộc làm ăn đều rất thành công nên những người khác đều muốn nhân buổi tiệc sinh nhật này của Mã Kỳ Sơn để làm quen ông cùng với Mã Khải Lâm.

Buổi tiệc bố trí ngay trong vườn hoa lớn của nhà họ Mã, là buổi tiệc đứng với mấy món ăn nguội. Đinh Trình Hâm cùng với Mã Gia Kỳ đi vào, những người trong sảnh tiệc đa phần đều không biết hai người bọn họ là ai, bởi cả nhà họ Đinh và Mã đều không công khai con mình ra bên ngoài, nhưng vì hai người đều đẹp nên họ ngước mắt nhìn một cái.

Hai người đã quen với ánh mắt của mọi người, không quan tâm đến những lời xì xầm xung quanh Mã Gia Kỳ dẫn Đinh Trình Hâm đi đến trước mặt ba mẹ Mã đang đứng ở trung tâm của bữa tiệc.

Thấy hai người cùng đi đến, mẹ Mã cong môi cười vui vẻ, ánh mắt của ba Mã nhìn về phía hai người cũng có chút ôn hòa hơn ngày thường.

Kha Hi Văn nhìn hai người nhưng ánh mắt vẫn đặt nhiều hơn trên người Đinh Trình Hâm, bà cười hỏi: "Hai đứa đến rồi à? Có mệt lắm không?"

"Ba mẹ."

Thấy ba mẹ Mã không quá khó khăn, Đinh Trình Hâm âm thầm thở phào một hơi, anh mỉm cười với mẹ Mã: "Dạ không có ạ."

Đưa món quà trong tay cho ba mẹ Mã, "Con có chuẩn bị món quà nhỏ, chúc chú phúc như đông hải ạ."

Mã Kỳ Sơn nhận món quà từ tay anh: "Cảm ơn con. Lần sau đến là được không cần quà."

Kha Hi Văn đứng bên cạnh cũng đồng ý với chồng mình, bà lôi kéo tay của Đinh Trình Hâm: "Không phải Gia Kỳ đã chuẩn bị món quà của hai đứa rồi sao, con còn chuẩn bị thêm làm gì cho tốn kém."

Đinh Trình Hâm thuận theo bà lôi kéo, anh chỉ cười nhẹ: "Dạ cũng không tốn kém gì ạ."

Kha Hi Văn nghe vậy cũng cười, nụ cười tươi rực rỡ không hề giả vờ mà là thật lòng vui vẻ: "Cô gọi con là Trình Hâm nhé?"

"Dạ được ạ."

Mã Gia Kỳ nhìn ba mẹ mình, lại nhìn Đinh Trình Hâm, hắn nở nụ cười hạnh phúc. Còn gì vui hơn việc những người thân thuộc luôn vui vẻ cùng nhau.

Đúng lúc này Mã Khải Lâm đi đến yêu cầu Mã Kỳ Sơn lên bục phát biểu.

Cũng không biết Kha Hi Văn nghĩ đến cái gì, bà nắm tay Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ, quay đầu nói với Mã Kỳ Sơn: "Hay là gia đình chúng ta cùng đi lên đi. Con đã lớn rồi cũng nên để mọi người biết người thừa kế của Mã gia chúng ta là ai."

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên, nhanh chóng từ chối: "Con thấy con không nên...."

Chưa để anh nói xong, Kha Hi Văn đã cắt ngang: "Gì mà không nên, con là bạn trai của Gia Kỳ thì chính là con trai của cô chú. Con trai ngoan đừng ngại."

Không có, anh không ngại. Chỉ là anh vừa thấy ba cùng mẹ anh đi vào mà thôi!!

Từ trước đến nay vấn đề thương trường Mã Kỳ Sơn quyết đoán, nhưng cái quyết đoán lớn nhất chính là nghe theo lời vợ. Nghe Kha Hi Văn nói xong, Mã Kỳ Sơn đã không ngần ngại mà gật đầu: "Được. Cùng đi đi."

Được sự đồng ý của chồng, Kha Hi Văn liền đặt tay Đinh Trình Hâm vào tay Mã Gia Kỳ còn mình thì khoát tay chồng đến chỗ chủ tiệc phát biểu.

Sau khi kết thúc bài phát biểu, ba Mã bưng hai ly rượu từ trên tay của người phục vụ đứng bên cạnh lên, đưa cho vợ một ly, còn một ly bản thân ông cầm trên tay. Cả bốn người cùng nâng ly chúc sức khỏe về phía tất cả những vị khách có mặt, buổi tiệc chính thức bắt đầu.


______________

Fic đã sắp đến hồi kết rồi, các bạn ơi, mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com