Chương 5. Bị hỏi
Chương 5. Bị hỏi
____________
Mã Gia Kỳ đặt điện thoại lại lên bàn của mình, tiếp tục lau khô tóc, "Tôi muốn biết cậu chụp hai tấm ảnh kia còn đăng lên để làm gì hơn là việc tôi yêu hay chưa."
Tống Á Hiên chẹp miệng: "Hai tấm đó chụp lâu rồi mà ai biết bị đào lại đâu. Lúc đó chụp chủ yếu để ké fame cậu mà."
Dừng một chút cậu ta bĩu môi: "Còn nói, lúc đó cậu cũng thấy tôi đăng mà làm như không biết vậy."
Mã Gia Kỳ: "Tôi quên rồi."
"Cậu quên hay thật. Trí nhớ cậu tốt như vậy cậu nói cậu quên, tôi không tin."
"Ừm."
Tống Á Hiên: "......" - ừm là thế nào? Sao lại ừm?
Nghiêm Hạo Tường nhìn vẻ mặt ngốch nghếch của Tống Á Hiên liền lên tiếng: "Cậu bị dắt khỏi chủ đề, đồ ngốc."
Tống Á Hiên trợn mắt: "Cậu mới ngốc, cả nhà cậu đều ngốc!"
Mã Gia Kỳ: "......"
Nghiêm Hạo Tường: "......." – cái con cá ngốc nghếch này nắm bắt trọng tâm câu nói kiểu gì vậy? Mệt tâm quá!
Bạch Duệ nhìn ba người bọn họ mà bật cười. Cười đã rồi cậu ta mới lau giọt nước mắt không tồn tại trên khóe mắt, nói: "Má ơi, với cái đà phát triển của cái topic này, tôi nghi ngờ thêm vài bài nữa Mã ca và Đinh thần sẽ về chung một nhà ngủ chung một giường sớm thôi."
Nghiêm Hạo Tường cười nhạt: "Bây giờ cũng không khác nhau là mấy."
Tống Á Hiên vẫn kiên trì trêu chọc Mã Gia Kỳ: "Mã ca, cậu nói xem cậu có định gặp mặt "bạn trai" của mình một lần không?"
Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên: "Cậu rất hứng thú?"
"Hắc hắc, cậu ấy tài giỏi, chơi bóng cũng tốt mà. Làm thân cũng không tệ."
Mã Gia Kỳ thấy tóc đã khô, hắn thả chiếc khăn lên thành ghế, cầm điện thoại leo lên giường, trả lời cho có lệ: "Cậu có hứng thú có thể tự đi gặp."
"Tôi gặp làm gì?"
"Thế tôi gặp làm gì?" – Mã Gia Kỳ nhìn sang người bên giường đối diện ý tứ rất rõ ràng là hắn không có ý muốn gặp người kia.
Nhưng ông bà ta thường hay có câu "nói trước bước không qua". Đôi lúc trong một số trường hợp cũng rất hay gặp phải và Mã Gia Kỳ vô tình trở thành người ứng nghiệm nhanh nhất điều này.
....
Mấy ngày sau, khi Mã Gia Kỳ vừa đến phòng họp riêng của hội sinh viên của trường. Mặc dù không phải là hội trưởng hội sinh viên trường nhưng Mã Gia Kỳ cũng là một trong những người được đặc cách phải tham dự mọi hoạt động của "Giang Đại".
Vừa nhìn thấy Mã Gia Kỳ đi vào, hội trưởng Lý Ái Vy đã nở nụ cười đầy âm mưu với hắn: "Mã ca, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Nhanh vào đây góp ý kiến đi."
Mã Gia Kỳ đi đến ngồi xuống vị trí bên phải Nghiêm Hạo Tường. Thật ngại ghê, cậu bạn cùng phòng của hắn cũng là thành viên của hội sinh viên đảm nhiệm chức vụ hội phó đấy.
"Làm sao vậy?"
Thấy người đã đến đông đủ, Lý Ái Vy liền bắt đầu cuộc họp.
Nội dung cuộc họp chủ yếu thông báo về việc tổ chức bữa tiệc chung giữa các trường đại học vào tháng sau, trong đó hai trường bốc thăm ngẫu nhiên trúng nhau sẽ cùng nhau thực hiện hai tiết mục biểu diễn chung. Và đặc biệt hơn hết, trường của bọn họ đã bốc thăm xong, đối tượng hợp tác chính là trường "hàng xóm" đối diện của họ - "Hoa Đại".
Tuy rằng "Hoa Đại" và "Giang Đại" luôn giành giật những hạt giống tốt hằng năm nhưng không vì thế mà xức mẻ tình cảm.
Lý Ái Vy nói xong hết mấy cái râu ria mới chốt vào chủ đề chính: "Vì là hợp tác nên chúng ta phải cùng với hội sinh viên "Hoa Đại" bàn bạc xem sẽ thực hiện như thế nào. Địa điểm mở họp tớ và Lê Nhạn Nhạn hội trưởng "Hoa Đại" đã chọn xong là ở phòng hội nghị của trường họ. Thời gian họp tớ đã thông báo vào nhóm cho mọi người. Cuộc họp đầu tiên sẽ diễn ra vào buổi chiều ngày mai. Mọi người nhớ đến đúng giờ."
Dừng một chút cô nàng nhấn mạnh: "Ai vắng tớ sẽ tự quyết định số phận, đến khi đó sẽ không nhận bất cứ lý do biện hộ nào nhé."
Mấy người trong phòng họp nhanh chóng đáp ứng lời cô nàng rồi mạnh ai nấy đi làm việc của mình.
Lý Ái Vy nhìn Mã Gia Kỳ cùng Nghiêm Hạo Tường còn ngồi tại chỗ, cô nàng liền trêu ghẹo hắn: "Mã ca, cậu với "bạn trai" cậu thế nào rồi?"
Trong hội sinh viên này, Lý Ái Vy là cô gái được Mã Gia Kỳ đối xử ít lạnh lùng nhất, một phần vì cô nàng không có tình cảm với hắn, một phần vì cô nàng rất hoạt bát, cô có thể nói trên trời dưới đất mà không cần ai đáp lời lại.
Mã Gia Kỳ ngước mắt nhìn cô nàng: "Cái gì thế nào?"
Lý Ái Vy cười cười: "Tớ hỏi là cậu cùng Đinh thần có nói chuyện chưa? Trên topic đều nói hai cậu yêu nhau từ trước là thật hả?"
Mã Gia Kỳ mặc không đổi sắc đứng dậy thu lại giấy tờ trên bàn, "Giả đó."
Nói xong anh quay đầu đi thẳng không thèm quan tâm đến lời í ới phía sau của Lý Ái Vy nữa. Cô nàng nhìn sang Nghiêm Hạo Tường cũng đang dọn dẹp đồ, "Này cậu ấy với...."
Không đợi cô nàng nói xong, Nghiêm Hạo Tường đã lên tiếng cắt ngang: "Đọc ít tiểu thuyết lại, đọc nhiều sách vào."
Lý Ái Vy trừng mắt: "Cậu còn nói tôi vậy, tôi chưa hỏi cậu với cái người hôm bữa là thế nào kìa."
Nghiêm Hạo Tường ôm tài liệu lên, cười nhạt: "Đoán đi."
Nói xong cũng học theo Mã Gia Kỳ mặc kệ Lý Ái Vy mà đi thẳng ra ngoài để lại cô nàng đấm ngực dậm chân vì không moi được tin gì.
...
Mà đồng dạng lúc này bên "Hoa Đại", Đinh Trình Hâm cũng bị Lê Nhạn Nhạn vô cùng hóng hớt dò hỏi: "Đinh thần, ông với "bạn trai" ông là yêu nhau từ trước thật hả?"
Đinh Trình Hâm nhìn Lê Nhạn Nhạn bằng ánh mắt không rõ ý tứ, anh cười cười: "Đoán xem."
Nghe anh trả lời như thế, Lê Nhạn Nhạn giống như bật máy nói: "Wow, thật không ngờ ông vậy mà giấu kỹ ghê. Tui đoán là ông với bạn trai ông sợ mọi người biết nên âm thầm bí mật đúng không? Topic đó đúng là tuyệt vời mà. Mà này ông có định hợp tác với bạn trai ông không chiều mai tôi nói cho?"
Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh ôm bụng cười sặc sụa: "Lê Nhạn Nhạn, bà không đi làm biên kịch thật phí phạm."
Lê Nhạn Nhạn dừng lại nhìn nhìn Đinh Trình Hâm: "Tui nói không đúng hả?"
Đinh Trình Hâm gật đầu: "Không, bà nói đúng. Tôi cũng tin rồi!"
Lê Nhạn Nhạn: ".........." – nam thần tui đùa mà không có vui, tui có nên đánh nam thần tui không?
Lưu Diệu Văn: "Tôi nói này Nhan Nhan, bà nghĩ Đinh nhi nhà chúng ta có người yêu sẽ giấu kỹ như vậy hả? Đinh nhi cũng đâu có đi theo con đường như mấy diễn viên lưu lượng mà phải giấu diếm người yêu. Tôi nói đúng không?"
Lê Nhạn Nhạn nghiêm túc suy nghĩ một lát sau đó gật đầu: "Ông nói đúng. Một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối."
"Đúng."
"Vậy Đinh thần, ông công khai nắm tay chưa?"
Lưu Diệu Văn: "........" – mẹ nó não tàn khó trị mà!
Đinh Trình Hâm: "......" – con gái đúng là nhóm người rất thần kỳ.
Đinh Trình Hâm vừa đi ra ngoài vừa nói: "Bà nói đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Vậy nên khi nào mấy cái trong topic kia thành sự thật thì tôi công khai."
Lê Nhạn Nhạn nhìn theo bóng lưng Đinh Trình Hâm suy tư: "Vậy là Đinh thần đang khẳng định hay phủ định hay khẳng định vậy?"
Lưu Diệu Văn đang định đi theo Đinh Trình Hâm cũng dừng lại nhìn Lê Nhạn Nhạn: "Bà bớt đọc diễn đàn trường lại đi. Đinh nhi và Mã thần của bà chưa gặp nhau lần nào đâu."
Lê Nhạn Nhạn: "......."
Đợi hai người đi khuất cánh cửa, Lê Nhạn Nhạn mới bĩu môi lầm bầm: "Ai nói? Không phải chiều mai là sẽ gặp rồi hay sao?"
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com