Chương 2
Vãn dạ ý còn vương, người ta sao lại tương tư những điều chưa từng gặp? Hay có lẽ cả đời cũng không gặp được thì lấy tư cách gì để thương nhớ mà phải ngóng trông? Không đâu, người trên đời trước sau đều nằm trong vòng tay của tạo hoá mà đường đi nước bước đều đã định sẵn rồi, chỉ chờ mỗi gió đông thôi.
Thêm một ngày dài ôm lấy chiếc chăn bông mà đưa người vào mộng, từng giấc say nồng trong làn hương trầm bổng bên ngoài thổi nhẹ vào. Ngài đang mơ một giấc mơ đẹp đến thập phần khó tả.
Ba ngày từ bờ bờ Dương Tử đến cấm cung, hơi lạnh cũng len lỏi qua từng khe hở vào trong xe ngựa, lạnh đến mức đôi tay thon dài kia co rúm lại rúc vào trong áo bông. Đáng yêu thật đó, cũng thật khiến người khác để tâm. Chiếc xe ngựa phía sau còn mang đầy chăn bông tiến vào kinh thành, y lại nghĩ rốt cuộc vì cái gì người lại mời y đến cấm cung? Thật sự có được phúc phần này sao?
…
"Đinh Gia, đã đến nơi rồi!"
Ngự Lâm Quân bên ngoài nhắc nhở, y kéo tấm rèm che bước xuống nền tuyết trắng mềm mại ôn hoà, giống như thay cả kinh thành chào đón một nghệ nhân nhỏ bé lại có thể kinh động lòng Thái Tử xa xăm. Nhìn về phía sau, y có chút bất ổn trong lòng.
"Số chăn này sẽ được mang đến đâu?"
"Giao đến các cung các phủ, các cung phi rất thích loại chăn này. Ngài yên tâm chúng tôi sẽ hoàn đủ số còn lại cho ngài."
"Không lo, còn ta sẽ đi đâu?"
"Điều này ta cũng không rõ, Đinh Gia xin chớ vội dời chân"
Lời vừa dứt ra, Ngự Lâm Quân cúi đầu từ xa đón tiếp một người lạ mặt tay mang phất trần cung y màu đỏ, chậm rãi mà cung kính đi đến chỗ y, cũng một bái một lạy mà kính nói:
“Đinh Gia, ngài vất vả rồi”
Y thụ sủng nhược kinh, chân lùi một bước đáp lễ người đến “Ta không dám nhận, xin hỏi nên xưng hô thế nào?”
“Bất cẩn quá, lão nô họ Ngọc, là công công hầu hạ trong phủ Thái Tử Đông Cung, mạn phép mời ngài vào cung là chủ ý Thái Tử, lão đây chỉ phụng mệnh hành sự, đáng trách là ta”. Ngọc Công Công nói một câu dài, vừa đủ làm tỏ lòng y, y gật đầu nhận lấy.
“Thế xin hỏi ta sẽ dừng chân ở nơi nào trong Tử Cấm Thành này?”
“Đinh Gia, phủ Thái Tử đã chuẩn bị xong phòng khách cho ngài, xin cứ việc đi cùng lão nô”
“Công Công không cần trọng lễ với ta, ta vốn không tài đức gì, sao dám nhận lễ lớn như vậy? Theo lý mà nói, thật không hay”
“Đinh Gia, là bề trên có lệnh, mong Ngài chớ có để tâm nhiều. Thái Tử có lệnh, mời Đinh Gia đến Đông Cung bàn chút chuyện, xin đi theo lão phu"
"Vậy…phiền công công dẫn đường"
Y mang theo hoài nghi mà đi theo Ngọc Tuân, vẫn là dáng điệu thập phần thanh cao mà một người thợ thêu bình thường dường như không có được. Mà, thứ gì quá sáng chói đương nhiên không thoát được ánh mắt của những kẻ ưa thích bên ngoài. Trên lối Kiến An Đài, phong nhã hào hoa một thân lam y một tay một quạt dường như rơi mắt trên người vị thiếu niên kia.
"Kẻ đó là ai?"
Nô tài bên cạnh theo ánh mắt của hắn mà nhìn xuống, liền nhận ra người đi trước là Ngọc công công.
"Hồi Ngũ Hoàng Tử, hình như là người ngoài cung, chưa từng gặp bao giờ. Nhưng hướng đó là đi đến Đông Cung, còn là chủ quản Đông Cung đích thân dẫn đường, thân phận chắc chắn không bình thường."
"Xem ra, nên đến thăm vị Thái Tử ca ca "xem thường ánh sáng" kia của ta rồi".
Mang theo một nét cười quỷ dị, vị Ngũ Hoàng Tử tự Vị Triết, hắn quen thói trăng hoa hoang phí trong cung chẳng ai không biết. Có người nói, Mẫu Phi của hắn vì để hắn ngồi lên hoàng vị mà tốn không ít tâm cơ, cuối cùng hắn lại tự biến mình thành trò cười thiên hạ làm bà ta nghẹn tức một phen. Không ai biết rõ hắn nghĩ gì, giả thần giả quỷ, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn thôi.
Dưới thời Lương Hoành Vương trị vì, dân chúng ấm no, trong cung lại ban phát không ít bổng lộc. Nhưng lối đi đến Đông Cung ảm đạm khác thường. Y chỉ thoáng mỉm cười rồi nhanh chóng thu lại, không biết có bao nhiêu tâm tư ở trong đó. Cửa Đông Cung lần đầu tiên mở đón khách vào, cũng thắm thêm vài phần đỏ, khách nhân bước vào cũng nặng lòng hơn.
"Dám hỏi công công, vì sao nơi này lại mang không khí mịt mờ như vậy? Chẳng phải là Đông Cung hay sao?"
"Làm ngài chê cười rồi, sự tình nơi này về sau sẽ tường tận, lão nô không tiện nhiều lời."
"Đinh Gia, mời."
Y cúi đầu nhận lễ, bước vào.
Một cơn gió thoáng qua, mang theo hương hoa trà bên sân vọng lại, thanh mát đến trong ngần.
Chỉ là, trước mắt giống như một cảnh tượng y tưởng như một bức tranh cổ xưa in bóng, người thiếu niên dưới gốc hoa trà một nét bạch y không vướng bụi trần như mê như tỉnh hoà vào làn gió lạnh vừa đông, một thoáng động lòng.
Ngọc Tuân vội vã bước đến bên cạnh, dìu hắn ngồi đến trước bàn.
"Ai da Thái Tử, sao ngài lại tự mình ra đây rồi, mau mau ngồi xuống"
Hắn nương theo thói quen, chậm rãi cầm lấy ấm trà trên bàn định rót. "Để đấy lão giúp ngài, cẩn thận bị thương."
"Đinh lão bản đến rồi, lại đây ngồi đi, ta có việc muốn bàn với ngài"
Y nhìn đến sững sờ, nghe người khác gọi tên mới hồi hồn trở lại, chỉ ậm ừ một tiếng rồi bước đến ngồi trước mặt hắn, không nói câu nào.
"Ngọc Tuân, ngươi ra ngoài canh gác trước, chúng ta sắp có khách không mời đến rồi."
"Chuyện này…" Ngọc Tuân có chút do dự "Thôi được, phiền Đinh Gia giúp ta một chút"
"Quá lời rồi". Y không biết điều gì sắp diễn ra, nhưng đúng là trong cung thì không nơi nào không có sóng gió, y biết rõ.
Cửa cung khép lại, bên trong rơi vào một khung cảnh lặng im đến làm cho người ta bứt rứt. Y nhìn người trước mặt, nhẹ nhàng đưa tay đến trước mặt hắn vẫy vài cái, nhìn có chút thiểu năng. Đương nhiên, ánh mắt vô hồn kia không hồi đáp.
"Thật ngại quá, Đinh lão bản mời dùng trà"
Nói rồi hắn toang lấy ấm trà rót dở, y nhanh tay giành lại về phía mình.
"Thái Tử xin đừng lễ trọng, cứ để ta tự làm."
Y nhìn ly trà còn ấm, rồi lại có chút xót thương người trước mặt đây. Có lẽ phải có ẩn tình gì đó mới khiến hắn trở nên mù loà, và khiến một kẻ mù trở thành Thái Tử rồi chịu ghẻ lạnh ở Đông Cung. Hoặc rằng hắn sau khi trở thành Thái Tử mới bị người ta ra tay, hay là trước kia đã sinh bệnh, hay một lý do nào khác nữa…Rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu, y không dám hỏi. Người này dù hai mắt đã phế, nhưng khí chất trên người đủ khiến người khác e dè đi vài phần. Ít nhất hắn không giống người thân thể yếu đuối, nhìn kiểu gì cũng không giống.
"Đinh lão bản, chúng ta bàn chuyện một chút. Lần này mời ngài vào cung là vì hai tháng nữa sẽ đến tiệc mừng thọ của mẫu hậu, ta muốn tặng cho bà ấy một bộ y phục thêu dáng phù dung. Nhưng xem xét cả kinh thành ta lại không tìm được một người hợp tay nghề, dễ làm bà không vui.
Đinh lão bản, ta tin vào tay nghề của ngài, vinh hạnh nếu ngài nhận lời giúp ta."
Trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao, đột nhiên được tín nhiệm hơn cả phường thêu trong cung, đây là loại phúc phần gì?
"Thái Tử, trong cung có phường thêu, tay nghề của các cung nhân ở đây chẳng phải giỏi nhất kinh thành hay sao? Một người thợ quèn như ta làm sao dám nhận trọng trách này?"
"Đinh lão bản, ngài…"
"Hồi Thái Tử, thảo dân họ Đinh, tự Trình Hâm, người không nên dùng kính ngữ với ta sẽ gây tổn phước báu"
"Thế lão bản, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Năm nay hai lăm, sinh thần vào tháng Giêng"
Hắn mỉm cười, một nét gì đó ôn hoà khó tả. Trừ bỏ một lớp sương mờ bao quanh đôi mắt, người này vẫn là một thân sắc sảo, ngài sắc mũi cao, phi thường đẹp đẽ. Có chút cảm thán rồi.
"Gọi ngươi Đinh Trình Hâm. Ta họ Mã, tự Gia Kỳ, sau này phiền ngươi để tâm nhận lời.
Hôm nay không còn sớm, ta đã cho người chuẩn bị một gian phòng cho lão bản, ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Lát nữa sẽ đưa bữa đến cho ngươi dùng thiện, ta phải đến gặp thái y rồi."
"Vâng, thảo dân tuân mệnh."
Hắn gọi Ngọc Tuân trở vào, dặn dò đôi câu rồi trở về thư phòng. Đinh Trình Hâm theo Ngọc công công đến biệt viện, sắp xếp nghỉ ngơi. Bày trí trong Đông Cung dường như không còn xa xỉ, không ủ rũ ảm đạm như vẻ ngoài. Ngược lại còn có chút cảm giác an toàn ấm cúng.
Người đưa đến một bữa cơm nhỏ cho y là một tiểu nô chưa đến đôi mươi, dáng người nhỏ nhắn thoạt nhìn có chút đáng yêu.
"Ngươi tên gọi là gì?"
"Công tử, ta gọi Tư Hàm, là tên Thái Tử đặt."
"Tư Hàm, gọi rất hay. Phiền ngươi rồi, cứ đặt đồ ở đây là được."
"Vâng, công tử có việc xin cứ gọi, ta lui trước."
Tư Hàm trước khi rời khỏi cũng tiện tay châm lên vài ngọn nến trong phòng. "Công tử, Đông Cung không có nhiều người hầu hạ, ban đêm có chút lạnh, bên dưới góc giường thường đặt một lò than nhỏ ngài có thể dùng. Ta xin phép."
Đinh Trình Hâm dùng thiện, duy chỉ có một bát canh được đậy kín y cũng không động vào, đến khi ăn xong mới mở ra xem. Chẳng qua y không ngờ, vốn không phải tiết mùa hạ nhưng lại có bánh đậu đỏ ở đây, không lạnh không cứng mà dịu dàng như tuyết mai đầu đông chí, ngọt đến tận lòng.
Có lẽ, hắn đang bắt đầu thuyết phục y. Nhưng y biết rõ, y cần phải làm gì. Đinh Trình Hâm là người có thể nhìn thấu sao, ngay cả thân phận của y dù là mật thám cũng không tìm ra được. Nơi y muốn đến đã đến được rồi, thì đương nhiên có thù tất báo. Chỉ có điều, đồ dâng đến miệng, thì ăn.
Thư phòng vẫn còn sáng đèn, Đông Cung vừa tiễn khách. Một quạt một lam y hướng sang biệt viện còn thắp sáng, tầm mắt cũng không phải là vẻ hiếu kỳ như lúc trên đài, mờ mịt một phân.
"Thái Tử, chuyện này…"
"Không cần lo lắng, chuyện tiếp theo thuận lòng y là được."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com