Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Là em không nghe lời anh.

Đinh Trình Hâm vừa thức giấc đã bị gương mặt phóng đại của Mã Gia Kỳ doạ bay hồn.

"Anh, anh, sao anh lại ở đây?"

Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn cậu "Thấy anh không vui sao?"

"Không phải, em tưởng anh đang ở Bắc Kinh chứ, thấy anh ở đây có hơi bất ngờ."

"Vậy có hoan nghênh anh không?"

Đinh Trình Hâm nhào vào lòng hắn, gương mặt xinh đẹp dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của người nọ.

"Tất nhiên là có, em nhớ Gia Kỳ lắm luôn."

"Được rồi, thay đồ đi nào, còn ôm nữa sẽ trễ giờ đấy."

Tâm trạng của Đinh Trình Hâm khi gặp Mã Gia Kỳ cứ như nhân viên cuối tháng được phát lương, phải nói là vui vô cùng.

Hôm nay mọi người tổ chức tiệc chúc mừng hội nghị diễn ra suôn sẻ, Đinh Trình Hâm không biết uống rượu nhưng cuối cùng vẫn bị ép cho tới say.

Mã Gia Kỳ lái xe đến đón cậu, vô tình bắt gặp Dương Vân đang đỡ Đinh Trình Hâm, cả người cậu như dán lên người nam nhân kia, hắn sôi máu muốn lao đến đánh người kia ngay lập tức, nhưng làm vậy Đinh Trình Hâm có thể bị thương, nghĩ tới nghĩ lui vẫn đặt sự an toàn của người yêu lên đầu.

"Anh làm gì vậy?"

Người trong lòng đột nhiên bị cướp lấy, Dương Vân cau mày khó chịu.

"Bác sĩ tốt bụng quá, thật cảm ơn, người ôm nhiêu đó đủ rồi, tôi là Mã Gia Kỳ, bạn trai của bác sĩ Đinh."

Mã Gia Kỳ lạnh mặt nhìn Dương Vân.

"Bác sĩ thông minh như vậy, chắc phải từng nghe qua câu nói 'nước sông không phạm nước giếng' nhỉ?"

"Thì sao?" Dương Vân nhíu mày nhìn hắn.

"Vậy sao còn không biết điều như thế?"

Mã Gia Kỳ nhướng mày, gằn giọng.

"Bảo bối của tôi chỉ có tôi mới được chạm vào, cậu nghĩ mình là ai mà gan lớn như vậy?"

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

Dương Vân chán ghét hỏi thẳng.

"Tôi lương thiện xưa giờ, đôi bàn tay này nhuốm máu không ít người, thêm một tên nữa cũng không sao."

Mã Gia Kỳ cười nhạt, ánh mắt đen láy xoáy sâu vào người Dương Vân.

"Nhưng cậu là người đặc biệt, tôi sẽ cho cậu hai lựa chọn, một, cuốn gói biến ra nước ngoài ngay trong đêm nay."

Dương Vân khẽ rùng mình, anh cố khắc chế âm giọng run rẩy "Lựa chọn thứ hai là gì?"

"Lựa chọn thứ hai, tôi tiễn cậu một đoạn."

"Sao? Có phải tôi tốt bụng quá không?"

Lời nói Mã Gia Kỳ thấm đẫm sự tàn nhẫn, Dương Vân tự cho là mình thông minh, thầm đắc ý trong lòng.

"Tôi chọn cái thứ nhất."

Mã Gia Kỳ ở nơi Dương Vân không thấy, âm thầm nhếch môi.

"Vệ sĩ của tôi sẽ đưa cậu đi, không mong gặp lại!"

"Không mong gặp lại."

Người đàn ông mặc bộ vest đen chỉnh tề, gật đầu chào Mã Gia Kỳ rồi đưa Dương Vân rời đi.

Mã Gia Kỳ dõi mắt nhìn theo, bầu không khí ảm đạm càng tô điểm sự hung tàn trong đôi mắt hắn.

"Ngu ngốc!"

Mãi cho tới khi hình bóng hai người biến mất, hắn mới thu mắt về, ánh nhìn dịu dàng đổ lên thân thể người trong lòng.

Mã Gia Kỳ vuốt ve gương mặt cậu.

"Bảo bối, là em không nghe lời anh, sau này đừng giận anh, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com