Chương 1
Năm 2035
Đại học Bắc Kinh, tại phòng học thanh nhạc số 12 là một chàng trai anh tuấn đang chăm chú đàn lên những nốt nhạc âm trầm kì lạ mà mê hoặc đến lạ thường.
Những ngón tay hắn vừa thon dài, tinh tế và linh hoạt vô cùng.
Rồi bỗng chiếc cửa sổ gần đó vốn đang đóng kín lại bất ngờ bật mở, một con gió nhẹ thoáng qua, khẽ vô tình đánh động miền ký ức trong sâu thẳm của hắn.
Mã Gia Kỳ chợt dừng lại, rồi bất giác hắn thẩn thờ hồi tưởng lại mọi thứ.
'Nếu như nói gặp gỡ sẽ dễ nhìn ra
Vậy cuộc gặp gỡ của chúng ta sẽ có hình dáng như thế nào'
Mùa hè năm 2025
Khác với một Mã tiến sĩ hoàn hảo, thông minh có sự nghiệp vẻ vang, đầy triển vọng của sau này.
Thì Mã Gia Kỳ của năm ấy vẫn còn là một Đại Phúc ngây thơ, khờ dại.
Hơn nữa còn là một đứa trẻ vô cùng tội nghiệp.
'Đối với một người có bệnh tự kỷ
Họ sống trong thế giới của riêng mình
Không thể chối từ.'
Đúng vậy, Đại Phúc từ nhỏ đã tự giam mình vào thế giới của bản thân, trầm mặc, rụt rè lại có chút khờ khệch.
Bác sĩ nói hắn bị tự kỷ và gia đình cũng đã từng thử qua rất nhiều phương pháp nhưng vẫn không thể chữa khỏi cho hắn.
Mà Mã Gia vốn là một đại gia tộc danh vọng, hơn nữa hắn còn là Đại thiếu gia do Mã phu nhân sinh ra nhưng lại mắc phải căn bệnh kì quái như thế và để tránh hắn dây vào những âm mưu thâm độc của gia thì nên bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc đành lòng che dấu đứa con trai đáng thương này.
Vì thế, Mã Gia đưa hắn đến một thị trấn nhỏ tại vùng ngoại ô hẻo lánh cách họ mấy thành phố.
Nhưng Mã phu nhân vẫn luôn chu cấp đầy đủ cho hắn, mỗi tháng đều lần lượt chuyển rất nhiều tiền, bà vì muốn con mình có cuộc sống an nhiên mà không ngại sắp xếp mọi thứ cho cậu, từ việc mua cả căn hộ rồi trang hoàng theo ý hắn, đến cả việc thuê bảo mẫu chăm sóc Mã Gia Kỳ hàng ngày và quan sát tình hình của hắn, không để hắn chịu thêm bất cứ thiệt thòi gì nữa.
Cũng từ đây, Mã Gia Kỳ đổi tên thành Đại Phúc.
Nhưng bảo mẫu vốn chỉ là người mà Mã phu nhân tin tưởng, giao trọng trách, hoàn toàn không có bất kì liên hệ tình cảm nào với Mã thiếu gia. Vì thế bảo mẫu đối với hắn không nóng không lạnh, ngoại trừ cung kính chăm sóc hàng ngày, chẳng hạn như chuẩn bị các buổi ăn, dọn dẹp nhà cửa thì cũng không thân thiết là bao.
Vì không cùng ai trò chuyện hàng ngày nên cũng một phần hắn ngày càng trở nên khép kín, chìm đắm vào thế giới của riêng mình.
Đại Phúc trừ bỏ chướng ngại giao tiếp cùng tính cách khép kín ra thì hắn cũng thật là một đứa trẻ ngoan, khác với những người khác ở độ tuổi của hắn thích chơi đùa bên ngoài, thì Đại Phúc có thể vì căn bệnh hay cũng vì điều gì khác mà luôn trân quý, ngày đêm không rời bên bể cá quý mà Mã phu nhân đã gửi tặng lúc trước.
Ngày ngày, hắn luôn nghiêng mình, lặng lẽ ngắm nhìn những chú cá nhỏ đang tung tăng bơi lội dưới nước, đặc biệt là chú cá có thân hình nhỏ nhất trong bể nhưng lại mang hình dáng kì diệu nhất, những vân đá đỏ xinh đẹp, rực rỡ đầy bí ẩn.
Điều đó từ lâu đã hình thành như thói quen không thể đổi của Đại Phúc.
Có lẽ Mã Gia Kỳ sẽ luôn như thế nếu như không có sự xuất hiện của kì tích...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com