Chương 12
Halu mọi người, Thất Tịch hôm qua có ai thoát ế hong? Tui không mang người yêu của các bạn đến nhưng mà tôi mang chương mới đến đây~
------------
Học tập và yêu đương vốn là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, trùng hợp làm sao Mã Gia Kỳ cao thủ trong việc thứ nhất chính là gà mờ trong vấn đề thứ hai, một tờ giấy trắng bóc chưa nhiễm trái tim hồng nào. Nhận thức được bản thân thích Đinh Trình Hâm có thể coi là một thành tựu trong lĩnh vực tình cảm của cậu rồi, nhưng không lẽ mình thích người ta mà lại mãi giữ kín trong lòng sao? Hay là trong thời gian ngắn muốn tỏ tình thẳng thắn như Trương Tiểu Mộng? Mã Gia Kỳ đều không cho là đúng.
Tấm gương còn đó, chuyện cô tỏ tình thất bại ngoại trừ hai người trong trong cuộc thì cậu chính là người biết rõ nhất. Hiển nhiên có thể hiểu rằng vội vàng không phải cách thức hiệu quả trong chuyện này. Là một người tuân thủ lối sống kỉ luật ngay từ nhỏ, bất kể là chuyện gì cậu cũng sẽ lập một kế hoạch chi tiết và làm theo. Tỉ như giờ học của từng môn, thời gian làm việc nhà cho ông bà, chế độ tập thể dục hay việc kiểm soát giờ sử dụng điện thoại chẳng hạn. Tuy rằng như thế có thể bị coi là quá khô cứng, đến ông bà cậu cũng nói vậy nhưng Mã Gia Kỳ làm mãi thành quen, cũng không có ý định thay đổi ngay cả khi sau này chuyển về Mã gia. Hào môn là thế giới thế nào, cậu chưa từng tiếp xúc qua, đừng nói là buông lỏng chỉ sợ còn phải nghiêm khắc hơn trước đây.
Cầm cây bút trên bàn lên, Mã Gia Kỳ vừa nghĩ tới khuôn mặt tươi cười của Đinh Trình Hâm, trên trang giấy bắt đầu xuất hiện từng dòng chữ chỉnh tề ngay ngắn. Chẳng mấy phút ngay trên tường sát bàn học của Mã Gia Kỳ ngoại trừ những tờ giấy ghi công thức còn có thêm một tờ giấy mới, nội dung hoàn toàn khác biệt, là bản kế hoạch theo đuổi Đinh Trình Hâm mà cậu dùng bộ não trong trắng này tỉ mỉ viết ra.
Tuy gọi là bản kế hoạch theo đuổi Đinh Trình Hâm nhưng phần lớn nội dung đều đề cập trên người Mã Gia Kỳ. Bởi vì, trong mắt cậu Đinh Trình Hâm thậm chí quá hoàn hảo (tình nhân trong mắt hóa Tây Thi nè), muốn theo đuổi cậu ấy thì không phải chiếm lấy tình cảm mà đầu tiên mình phải xứng với cậu ấy đã. Ngoại hình của hai người mang vẻ khác nhau nhưng nhìn chung đều là kiểu soái ca tươi trẻ cả, so với những người có thể tiếp cận Đinh Trình Hâm thì Mã Gia Kỳ hoàn toàn có tự tin. Ngoại hình, pass! Thứ hai, học tập, gì chứ riêng vấn đề này cậu có thể dùng lỗ mũi để nhìn toàn trường, cậu chưa bao giờ cảm thấy kiêu ngạo đến thế, tươi cười cho tiêu chí này một dấu pass. Ba tiêu chí mà Mã Gia Kỳ cho là quan trọng nhất nay chỉ còn một, chính là tính cách và hành động. Cậu chưa thấy Đinh Trình Hâm có thái độ quá bất mãn với tính cách lạnh nhạt bên ngoài của mình, nhớ lại thì thi thoảng cậu có phá lệ dịu dàng với mình cậu ấy mà chính bản thân còn không nhận ra nữa kìa. Mã Gia Kỳ không khỏi xoắn xuýt, với nghĩa vụ là bạn trai tương lai vậy cậu có nên mềm mỏng chút không nhỉ, kiểu quan tâm hay bảo vệ Đinh Trình Hâm ấy. Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy đỏ cả mặt rồi, tưởng tượng cảnh người kia được mình ôm trong ngực bảo vệ khiến Mã Gia Kỳ sướng đến mức đập bàn.
-Gia Kỳ, cháu trên đó có việc gì thế?
Tiếng ông ngoại vọng lên làm cậu có chút giật mình, quên mất cái nhà nhỏ này cách âm không được tốt cho lắm.
-Cháu không việc gì, ông bà nghỉ sớm đi ạ.
Ngó xuống thấy phòng ông bà đã tối đèn, Mã Gia Kỳ thở phào quay trở lại bàn học. Nếu cảnh tượng lúc nãy bị Đinh Nhi nhìn thấy có phải sẽ rất... không, nghĩ thì vui thật nhưng cậu cũng cảm thấy rất khó xuất hiện tình huống mình ôm cậu ấy vào ngực. Haizz, ngốc quá đi.
Để che dấu tình cảm nhỏ bé như mầm non mới nhú của mình, Mã Gia Kỳ trước mặt Đinh Trình Hâm cố gắng tỏ vẻ bình thường nhất có thể. Cậu còn đang nghĩ mình biểu hiện thật hoàn hảo thì Đinh Trình Hâm lại sớm nhận ra điểm khác thường. Chút tâm tư bé nhỏ của Mã Gia Kỳ làm sao qua mắt được cậu, tuy chưa hiểu lắm hiện tại ý định thực sự của người kia là gì nhưng chuyện gì đến tay mình cậu ấy cũng giành làm trước, thậm chí ngay cả việc vặn mở nắp chai nước mà cậu có thể nhẹ nhàng thực hiện cũng bị Mã Gia Kỳ nhanh nhảu làm xong. Nhìn đối phương đang dồn tâm sức chỉ bài cho cậu, việc này không lạ nhưng dạo gần đây cậu ấy dùng chất giọng nhẹ nhàng hơn bình thường, giảng kĩ hơn và liếc trộm mình cũng đặc biệt ngày càng nhiều khiến Đinh Trình Hâm như loáng thoáng ngửi thấy mùi gì đó.
Không nhầm thì mới tuần trước thông tin Trương Tiểu Mộng mang đến làm lớp 3 chấn động một phen chính là Mã Gia Kỳ để ý ai đó trong lớp mình, thậm chí còn khiến Đinh Trình Hâm tối đó vô cớ buồn bực một phen. Một tuần trôi qua, dáng vẻ theo đuổi người của Mã Gia Kỳ thì không thấy, thậm chí còn không nói chuyện với Tiểu Mộng lần nào nhưng thời gian dính lấy Đinh Trình Hâm thì cảm giác gấp đôi gấp ba mọi ngày. Nếu trước kia chỉ gặp nhau trong giờ ăn trưa ngắn ngủi, mấy giờ thể chất trùng thời khóa biểu, đường đi học đường về nhà thì nay tên này lại lấy cớ học chung mà hẹn cậu ngày càng nhiều hơn. Giờ nghỉ giữa buổi ngắn ngủi cũng không ngăn được Mã Gia Kỳ tìm đến Đinh Trình Hâm, đến mức cứ chuông reo thì chuyện cái tên này xuất hiện ở cửa lớp dần dần không khiến mọi người bất ngờ nữa, các bạn học chỉ nghĩ Mã Gia Kỳ thật bạo, sang tận lớp dò người. Nhưng nhìn đi nhìn lại cậu ta đâu có chú ý đến ai đâu, mang danh nghĩa tìm Đinh Trình Hâm thì đúng là chỉ nhìn Đinh Trình Hâm thôi.
Cuối tuần đối với Mã Gia Kỳ thì chính là cơ hội tuyệt vời để nâng cao tình cảm, thấy ngày chủ nhật của Đinh Trình Hâm không có việc gì liền rủ cậu ra thư viện, vẫn dùng cái cớ như cũ, vừa tiện lợi lại quá chính đáng. Đinh Trình Hâm nhìn màn hình điện thoại liên tục nhảy ra tin nhắn của Mã Gia Kỳ hẹn cậu ra thư viện, ngón thay thon dài lướt lướt lên xem lịch sử cuộc trò chuyện. Cậu không hề chú ý đến, một tuần trở lại đây Mã Gia Kỳ nhắn tin với tần suất nhiều hơn bình thường, tuy tin nhắn như cũ không quá văn vẻ hay dài dòng nhưng trong đống này lại thường xuyên phá lệ xuất hiện mấy câu mà trước nay chưa từng gặp qua.
"Đinh Nhi, cậu ăn cơm chưa?"
"Đinh Nhi đang làm gì đó."
"Đinh Nhi hôm nay nhà tớ ăn cơm với sườn kho nè, tớ tự nấu đó nha."
Không chỉ chưa từng gặp qua, mà giọng điệu cũng không đúng cho lắm, thậm chí thường xuyên biết cách đính kèm sticker con mèo béo mà cậu hay dùng. Đại não đang lượn qua lượn lại mấy dòng suy nghĩ thì không biết tại sao thông báo vang lên liên hồi, Đinh Trình Hâm không còn cách nào bấm vào dòng "tin nhắn mới"
Mã Ca: "Đinh Nhi sao cậu không trả lời tớ."
"Mai cậu không phải bận chuyện gì đó chứ?"
"Đi đi mà, Đinh Nhi~"
Một sticker con mèo béo ra vẻ tủi thân.
Sticker con mèo béo mắt ầng ậc nước.
Không ổn, nhất định Mã Gia Kỳ này bị đập đầu vào đâu rồi. Đinh Trình Hâm mang biểu cảm hoài nghi, cậu ta, cậu ta còn biết làm nũng. Làm nũng! LÀM! NŨNG! Tuy trước đây cậu có bĩu môi Mã Gia Kỳ vì nhắn quá kiệm chữ thì nay nhìn cái đống này cũng không dám cười, cậu dám chắc cái cuộc trò chuyện này lộ ra với hình tượng lâu nay của Mã Gia Kỳ có thể mang theo sóng gió không nhỏ đâu.
Đinh Nhi: "Tớ đi tớ đi, nãy chưa kịp trả lời lại thôi."
Mã Gia Kỳ nhìn màn hình sung sướng đến rung chân, cảm giác nếu có đuôi thì đã sớm không nề hà liêm sỉ mà vẫy vẫy rồi. Bên này Đinh Trình Hâm đắn đo nhìn điện thoại, cuối cùng quyết định nhắn qua, cấu sợ đầu óc Mã Gia Kỳ bị chuyện gì mà không dám kể với cậu.
Đinh Nhi: "Mã Ca, cậu vẫn bình thường chứ?"
"Có phải đã có chuyện gì rồi không, đừng giấu tớ."
Mã Gia Kỳ trong nháy mắt cứng đờ. *Sao cậu ấy lại nói thế? Cậu ấy phát hiện rồi sao? Nhưng mình biểu hiện hoàn hảo thế mà, đâu có sơ hở gì đâuuuuu* Cho đến khi chính mình nhìn thấy mấy dòng tin nhắn tràn đầy cảm giác làm nũng của bản thân.
-Đậu má!
Lần đầu tiên chửi thề của Mã Gia Kỳ cứ như thế diễn ra. Trong thâm tâm mang Mã Gia Kỳ mấy phút trước mắng chửi không thương tiếc, mặt còn lại cố gắng trả lời sao cho không dấy lên hoài nghi của Đinh Trình Hâm.
Mã Ca: "Không có sao, tớ vẫn bình thường."
Đinh Nhi: "Vậy mấy cái tin nhắn trên kia, thực sự là cậu nhắn hả?"
*Quả nhiên là tại bọn nó*
"Ừm, tớ nhắn đó."
*Cái giọng này đúng là kiểu Mã Gia Kỳ rồi* Đinh Trình Hâm nghĩ bụng, nhưng vẫn không buông tha mà hỏi tiếp.
"Tại sao giọng điệu tớ thấy khác khác."
"Gần đây tớ cảm thấy người trẻ nhắn vậy nhiều, thử chút thôi." -Mã Gia Kỳ nghĩ xong lý do cảm thấy mình đúng là thiên tài.
"Oh, ra vậy ha."
"Vậy nhé, mai tớ sẽ ghé nhà cậu rồi cùng qua thư viện luôn.
Ngủ ngon."
"OK ngủ ngon, pai pai."
Mã Gia Kỳ đặt điện thoại xuống, cảm thấy cái đầu của mình thật là hữu dụng quá đi, lừa được cả Đinh Trình Hâm. Mang theo tâm tình vui sướng nhanh chóng đi ngủ, nghĩ đến ngày mai được gặp người kia môi đã cười đến sắp nở hoa.
Bên này, màn hình điện thoại Đinh Trình Hâm vẫn đang sáng giao diện cuộc trò chuyện với Mã Gia Kỳ. Cái lí do sứt sẹo kia cậu đọc đã thấy vô lí kinh khủng, nhưng lại quyết định vì mặt mũi Mã Gia Kỳ mà không vạch trần ra. Ai tin nổi cái lí do đó mới là đồ ngốc được không, thà nói Mã Gia Kỳ có hai nhân cách còn đáng tin hơn chuyện cậu ấy để ý xu hướng nhắn tin của người trẻ bây giờ. Mà người trẻ nhắn tin sẽ làm nũng sao? Tất nhiên không rồi, cậu nghĩ không sai, quả nhiên người này có vấn đề. Nhưng cụ thể vấn đề nằm ở đâu thì Đinh Trình Hâm không biết, Mã Gia Kỳ như chong chóng xoay cậu cả tuần nay dù có bất thường nhưng đúng là không lộ ra sơ hở lớn mang tính quyết định nào. Người như Mã Gia Kỳ mà muốn giấu cái gì, bản thân Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy mình hết cách.
Nhưng chuyện tình cảm như lửa được gói trong giấy ấy mà, đến lúc cần lộ thì vẫn phải lộ ra thôi~
_________
Càng ngày càng muốn viết Mã Gia Kỳ ngoài lạnh mà bên trong đáng yêu ấy, đáng yêu với mỗi mình Đinh Trình Hâm thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com