Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tập đoàn M là một trong những tập đoàn lớn nhất Trung Quốc.

Không những nổi tiếng nhờ cách làm ăn trên thương trường mà tập đoàn còn nổi tiếng nhờ có người chủ tịch đa tài ở phía sau.

Ai ai cũng biết đứng đầu tập đoàn là Mã Gia Kỳ - vị chủ tịch tuổi trẻ tài cao mà hàng tá người ngưỡng mộ. Và hơn hết là ai cũng biết mức độ ăn chơi của vị chủ tịch này...

Mã Gia Kỳ từ nhỏ đã sống trong giàu sang. Vẻ ngoài sắc bén với trí thông minh trời ban tạo ra một con người hoàn hảo, toát lên một vẻ quí tộc mà khó ai có thể có được.

Vào cấp 3 ,anh sang Mĩ du học, ban đầu dự định sau tốt nghiệp đại học sẽ định cư bên đấy, nhưng tiếc rằng anh phải về nước để thừa kế sản nghiệp của gia đình, vì ba mẹ không may qua đời khi anh vừa qua tuổi 23.

Vì chỉ còn lại một mình nên anh đã cố gắng hết sức có thể để vực dậy và đi tìm nguyên nhân cái chết của ba mẹ mình...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chủ tịch hôm nay lại có người được bán đến đây! Vị quản gia trẻ tuổi bước vào cúi đầu kính cẩn

- Lại nữa sao? Từ khi nào một chủ tịch như tôi chuyển sang buôn bán người thế nhỉ? Anh gấp lại tập tài liệu ngước nhìn người quản gia kia.

Thật ra chuyện buôn bán "người" này bắt đầu từ khi anh thâu tóm được nhiều công ty trong nước... Họ vì muốn công ty yên ổn liền bán vài ba đứa con đến để cứu vãn tình hình. Haizzz... Người đã được bán đi rồi thì phải chơi cho đáng số tiền chứ nhỉ?

Hiện tại Mã Gia Kỳ như một vị hoàng đế tam thê tứ thiếp vậy, cái biệt thự của hắn sắp không đủ chỗ rồi a~~~

- Ngước mặt lên cho tôi xem. Hắn vắt chéo chân ngồi xuống ghế trước mặt cậu thanh niên

Cậu thanh niên run rẫy từ từ ngẩng mặt lên nhìn hắn

- Chân Nguyên, thường thì đều là nữ sao hôm nay được bán đến lại là nam nhân thế này? Anh vẫn không rời mắt khỏi người trước mặt.

- Người này là do người nhà năn nỉ quá nên tôi...

- Thôi, không sao! Lâu lâu đổi khẩu vị một chút cũng chẳng mất gì!

- Cậu đưa cậu ta đi chuẩn bị. 7h tối nay ở phòng tôi. Anh dặn dò vị quản gia kia

Cậu thanh niên có khuôn mặt tuấn tú, thanh khiết tựa thiên thần kia lủi thủi đi theo người quản gia đến một căn phòng lớn.

Vừa vào một cô gái trẻ đã hăng hái kéo cậu ngồi vào ghế, luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia mà cậu thì chẳng hiểu cái gì. Mặc kệ người trước mặt đang cầm kéo cắt cắt tỉa tỉa mái tóc của mình. Sau một khoảng thời gian khá dài cậu lại bị bắt đi thay trang phục. Một chiếc quần đen dài ôm sát lộ rõ đôi chân thon dài của cậu, và một chiếc áo sơ mi trắng không che được bao nhiêu.

Thế là xong!

Cô gái kia hài lòng quay cậu vài vòng rồi đưa hai ngón cái lên, gật đầu thỏa mãn với thành quả của mình.

Đã gần 7h quản gia hối thúc cô gái kia để đưa cậu lên phòng

Hôm nay công việc ở công ty ít nên anh đã về sớm hơn mọi ngày, ngồi trong phòng đọc vài tài liệu cho ngày mai sẵn tiện đợi kẻ làm ấm giường cho anh đến~~~

Đinh Trình Hâm được đưa đến trước cửa phòng, quản gia không yên tâm nên dặn dò đủ thứ chuyện nào là chủ tịch nói thế nào thì thế ấy, bảo làm gì thì làm, bảo không làm thì không làm như vậy sẽ không chọc giận cậu chủ tịch trẻ tuổi kia.

Cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài gật gật cái đầu nhỏ rồi sau đó mở cửa bước vào.

Nghe tiếng động, Mã Gia Kỳ nhìn ra phía cửa, cậu con trai với vẻ ngoài thanh tú ấy cúi gằm mặt xuống tay thì run run bấu víu vạt áo. Thấy vậy anh liền lắc đầu mỉm cười.

Thật ra đây là lần đầu tiên anh thấy một người như thế. Không vồ vập như những cô gái luôn muốn được lợi kia, cậu ấy trái lại vừa dịu dàng vừa đáng yêu.

Anh suy nghĩ một lúc rồi mở miệng lên tiếng kêu cậu ấy đi lại phía mình. Đinh Trình Hâm bước từng bước lại gần anh mà dè đặt.

- Tôi không giết em đâu. Ngoan, lại đây

Mã Gia Kỳ vỗ vỗ lên đùi ý bảo cậu ngồi lên, cậu cũng không dám làm trái liền nhẹ nhàng bước đến ngồi lên

Anh lại lần nữa thổn thức vì người trước mặt, cái cảm giác nó cứ lâng lâng thế nào ấy... Anh nhìn cậu một hồi rồi mở miệng hỏi.

Đinh Trình Hâm là con của một công ty nhỏ, làm ăn trong sạch không một vết đen có lẽ chính vì thế mà cũng không khá lên sao nhiều năm trên thương trường. Qua những điều anh hỏi được từ cậu thì vài tháng trước ba cậu bị lừa một cú đau đớn từ người em của mình. Nhưng dù vậy ông cũng không trách cứ hay mắng mỏ, cũng không cầu xin. Tự mình chạy đi khắp nơi vay mượn để giữ lấy công ty nhưng bất thành. Cuối cùng một người bạn thân lâu năm của ông mới nhắc đến tập đoàn M. Dân kinh doanh làm sao không biết tới tập đoàn này được.

Ông cũng biết muốn có được thứ mình muốn thì phải trả giá. Nhưng chị của cậu - Đinh Diệu đang học ở nước ngoài, ba cũng không muốn việc này liên lụy đến chị nên cố gắng mà cầu xin quản lí nhận cậu con trai này. Đinh Trình Hâm cũng không oán trách một ai trong nhà mình, cậu biết loại khó khăn này khi làm ăn không phải là không có, gia đình đã nuôi cậu lớn đến chừng này rồi thì một chút tủi nhục này có là gì... Đó là lí do tại sao cậu lại ngoan ngoãn đi đến đây.

- Em có biết em đến đây để làm gì không?

Sau khi tra hỏi thì Mã Gia Kỳ vẫn cứ là quay về vấn đề chính. Hầu hết người được bán đến đây là để làm ấm giường cho anh. Nói thì nói vậy, nhưng chẳng người nào được vào căn phòng này lần thứ hai cả. Sau khi ân ái một đêm thì người đó liền giống như những quý phi bị giam trong lãnh cung mà chẳng biết khi nào mới được lần nữa thị tẩm cho hoàng thượng.

Cậu lắc đầu. Cậu thật sự không biết mình phải làm gì ở chốn xa hoa này. Hay là dọn dẹp nhà nhỉ? Chắc không đâu, ở đây làm gì thiếu người dọn dẹp được.

- Em đang không biết thật hay là giả vờ không biết đây, tiểu hồ ly.

Bàn tay to lớn của Mã Gia Kỳ từ từ lướt trên người của Dcx khiến cậu thấy bất an mà đẩy anh ra rồi tự mình lùi về phía sau. Anh nheo mày đứng lên đi về phía cậu, không nói không rằng đẩy cậu xuống giường. Đinh Trình Hâm mặt trắng bệch lộ rõ sự sợ hãi trong đôi mắt.

- Anh định làm gì?

Cậu càng lùi về sau đụng đến đầu giường thì nỗi sợ càng tăng lên, nắm lấy hết những thứ có trên giường ném lên người anh. Gối bay đến chạm vào mặt của anh, lực mạnh đến nỗi khiến anh quay mặt đi nơi khác.

Mã Gia Kỳ tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm vào cậu, Đinh Trình Hâm vô thức cảm thấy khí lạnh tràn vào căn phòng. Thái độ của anh ta lúc này khác hoàn toàn so với người lúc nãy.

Mã Gia Kỳ giận dữ leo lên giường kéo đôi chân kia ra khỏi tấm chăn, khiến đầu cậu đập vào thành giường một tiếng rõ to.
Cúi xuống ngậm lấy đôi môi của cậu một cách thô bạo, với thân hình của cậu thì sao chống lại anh được cơ chứ, cuối cùng cậu chỉ có thể nhắm mắt và mím chặt môi của mình lại.

- Mở miệng! Đây là lệnh và em có nhiệm vụ phải nghe theo

- Không ai nói tôi phải làm việc này cả.

Đinh Trình Hâm dù sợ nhưng vẫn mở miệng nói. Mã Gia Kỳ nghe vậy lập tức dừng lại, mắt nhìn vào cậu trả lời một câu không biết thì bây giờ sẽ biết rồi lại cúi xuống cắn mút cái cổ của cậu. Cậu trước giờ chưa từng cùng ai đụng chạm thân thể quá mức thế này nên có chút nhạy cảm, dồn hết sức mình mà đạp người đang ở trên té xuống đất. Mã Gia Kỳ đang làm chuyện dang dỡ bị cú đá của cậu làm mất đà rơi xuống đất ,đầu đập mạnh vào tủ quần áo.

Anh ôm đầu đứng dậy,chiếc áo trắng ở ngoài sau len lỏi một mảng màu đỏ. Đinh Trình Hâm nhìn thấy cũng thật sự hoảng hồn, không lẽ cậu mạnh tay quá...

- Anh...

Vừa định mở miệng hỏi xem anh ta có sao không liền bị cái lườm đầy sát khí kia chặn lại. Mã Gia Kỳ thở hắt bỏ lại lời cảnh cáo cho cậu rồi mở cửa ra ngoài, mặc cho Đinh Trình Hâm trong này vừa hoảng loạn vừa sợ hãi...

- Đừng thách thức sức chịu đựng của tôi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com