Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

- Mã Gia Kỳ cuối cùng anh muốn đi theo tôi đến bao giờ hả?

- Khi nào em đồng ý về với anh thì thôi!

Mã Gia Kỳ ở chỗ này cũng được năm ngày rồi. Ngày nào anh cũng lẽo đẽo theo cậu hết chỗ này đến chỗ kia. Cậu cảm thấy phiền chết đi được. Rõ ràng ngày từ đầu không nên đồng ý để anh ta muốn làm gì thì làm.

- Đinh Trình Hâm!

- Cái gì?

- Em thà vất vả như thế cũng không thể theo anh về sao?

- Tôi nghĩ tôi đã nói rõ với anh rồi!

Đinh Trình Hâm nói xong quay lưng bước đi. Gió trời lạnh ngắt, cắt vào da thịt cậu. Lại quên mang theo áo khoác rồi. Nếu như là thường ngày Mã Gia Kỳ sẽ giúp cậu mang theo hoặc là anh sẽ không tiếc mà cho cậu mượn. Bây giờ có lẽ sẽ không như thế nữa rồi...

Bước đi được vài bước Đinh Trình Hâm bị đánh đến ngất đi. Mã Gia Kỳ liền nhanh chóng lái xe đưa cậu về nhà.

- Trương Chân Nguyên, nói với mẹ cậu tôi đưa Đinh nhi về đừng lo cho cậu ấy, khi nào có thời gian tôi sẽ đưa cậu ấy đến thăm dì

- Cậu cướp người rồi? Nè Mã Gia Kỳ cậu làm vậy là không đúng đâu.

- Hết cách rồi, em ấy hận tôi cũng được tôi chấp nhận hết, chỉ cần em ấy ở bên tôi.
Mã Gia Kỳ vừa nói vừa nhìn Đinh Trình Hâm bên cạnh, có lẽ cũng sắp tỉnh rồi

- Tùy cậu vậy. Đừng hối hận đó.

- Được rồi.

Tắt máy. Anh thở dài, không ngờ lại phải sử dụng đến kế hoạch vô sĩ này. Có trách thì trách cậu quá nhu nhược, anh cứ tưởng Đinh Trình Hâm sẽ chấp nhận ngay và sống cùng anh. Không hiểu lí do vì sao em ấy lại không gật đầu đồng ý. Là vì anh chưa đủ tốt hay sao?

- Ưm~~~ cậu cựa quậy người, sau gáy truyền tới cảm giác đau nhói

- Tỉnh rồi. Vừa hay cũng sắp đến nhà.

- Anh... Cư nhiên lại làm ra một chuyện vô liêm sỉ như thế này.

- Anh đã tốn công như vậy,chỉ vì muốn sống cùng em, em không thể cho anh một câu trả lời tốt đẹp chút hay sao?

- Mã Gia Kỳ...

- Đến nhà rồi.

Đinh Trình Hâm lúc này cũng không biết nói gì. Cuối cùng vẫn phải bị người nam nhân này giam lại. Nếu muốn có một món đồ chơi ngoan ngoãn sao lại không chọn người khác. Sao lại chọn người là con của kẻ thù chứ? Mã Gia Kỳ... Anh thật ra là muốn làm gì?

Mã Gia Kỳ lôi cậu lên phòng, tiếng đóng cửa rất mạnh, người làm ở dưới cũng nghe thấy,ai nấy đều thầm mong Đinh Trình Hâm sẽ không sao.

- Anh muốn làm gì?

Mã Gia Kỳ không nói mạnh bạo xé đi chiếc áo cậu đang mặc trên người, cậu mở to mắt nhìn người kia, đây là bộ mặt thật sự của Mã Gia Kỳ sao? Bao nhiêu tin đồn về anh ta là thật? Tại sao đến bây giờ cậu mới được cảm nhận vậy...

Mã Gia Kỳ cắn lên cổ Đinh Trình Hâm một cái rõ đau. Dùng lưỡi đùa giỡn khắp nơi trên người cậu. Cậu dùng lực phản kháng đến bất lực, nước mắt chực trào. Cảm giác bất lực này... Cuối cùng phải làm gì thì anh mới buông tha cho em hả Mã Gia Kỳ?

- Đinh Trình Hâm anh thật sự yêu thích em. Anh không nói dối. Từ trước đến giờ chỉ có em là khiến anh có cảm giác khác lạ như thế. Anh xem trọng em như vậy tại sao em không nhìn ra

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm khóc một cách uất ức như vậy liền dừng ngay hành động của mình.

- Quan hệ của chúng ta không phải như là con nợ và chủ nợ hay sao, tôi đã bị bán đến đây, nhưng anh cũng đã đuổi tôi đi rồi... Tại sao, tại sao lại muốn tôi quay lại?

- Anh là thật lòng thích em. Muốn cùng em chung sống. Lần trước đuổi em đi là anh sai rồi. Anh cứ tưởng mình sẽ quên được em ngay nhưng rồi hiện thực khiến anh không thể nào nghĩ như thế được nữa. Ngày nào cũng nhớ đến em, nhớ lúc cùng em thức dậy vào mỗi buổi sáng, cùng em đi ăn cùng em đi mua sắm thậm chí là cùng em dọn dẹp nhà cửa những thứ mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. Đinh nhi cho anh một cơ hội có được không? Coi như anh xin em... Mã Gia Kỳ gục đầu lên vai Dcx khẽ rơi nước mắt. Bây giờ anh thật sự rất sợ, sợ Đinh Trình Hâm sẽ đấm anh một cú thật đau rồi chạy mất và rồi sẽ không tìm thấy em ấy được nữa.

Cậu bây giờ lòng rối bời. Chẳng biết làm gì hơn ngoài việc im lặng lắng nghe anh nói. Mã Gia Kỳ yêu cậu nhiều như thế nào thì cậu cũng yêu anh nhiều như thế đó nhưng cậu vẫn không có dũng khí để đến bên một người hoàn hảo như thế. Cảm giác như mình đang trèo rất cao vậy. Cậu sợ sẽ ngã thật đau. Anh ấy có hứng thú với cậu bây giờ thôi, biết đâu được sau này sẽ không còn nữa. Huống hồ, ba của cậu còn có thù với nhà anh ấy. Nếu như sau này bắt buộc phải lựa chọn chẳng phải sẽ rất khó khăn hay sao? Chi bằng chấm dứt ngay từ bây giờ...

Mã Gia Kỳ nhìn cậu.

- Cho dù hôm nay em có chấp nhận hay không thì anh vẫn sẽ không để em thoát khỏi tay anh đâu.

Anh hôn xuống, nhẹ nhàng lướt qua môi cậu đem hết tất thảy tình yêu gửi hết vào đôi môi này

Đinh Trình Hâm nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy cổ Mã Gia Kỳ. Anh thấy vậy cũng bất ngờ một chút nhưng rồi cũng tiếp tục việc mình nên làm...

Đinh Trình Hâm đã trải qua một đêm dài. Có lẽ đây là những gì cậu có thể làm để trả cho anh. Xin lỗi anh. Em vẫn là không thể chấp nhận cùng anh sống hạnh phúc rồi... Em đi lần này chắc sẽ không quay lại nữa. Anh đừng nên tìm em. Em chỉ là một người bình thường thôi, anh có thể tìm được người tốt hơn em hiện tại... Người có thể cùng anh đi hết quãng đường còn lại.

Đinh Trình Hâm mỉm cười bước lên chuyến xe đầy ắp người. Cậu ấy lúc đến không có gì trên người lúc ra đi cũng là hai bàn tay trắng. Quay trở về nhà của mẹ Trương Chân Nguyên, cậu sắp xếp hành lý dùng số tiền tích góp trong mấy tháng kia mua một chiếc vé máy bay. Cậu tạm biệt dì rồi lên xe rời đi.

- Thằng bé này sao lại phải tự làm khổ mình như thế chứ...

Khi Đinh Trình Hâm đã yên vị trên máy bay, Mã Gia Kỳ đã điên cuồng đập phá đồ trong nhà

- Đinh Trình Hâm! Em ra đây cho tôi. Đinh Trình Hâm! Tại sao? Tại sao lại rời bỏ tôi... Tại sao hả

Đồ vật bị Mã Gia Kỳ đập đến đáng thương, anh cũng đáng thương không kém. Anh khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, trong lòng thì tức đến mức muốn bóp chết một ai đó...

- Anh...

- Mã Gia Kỳ anh sao vậy?

- Diệu Văn, Diệu Văn à, Đinh Trình Hâm đi rồi, em ấy đi rồi. Tại sao, tại sao lại như vậy chứ?

- Cái gì? Anh ấy...

- Có phải anh khốn nạn lắm hay không? Có phải anh gây ra lỗi lầm lớn rồi hay không?

- Anh, em cho người đi tìm anh ấy nha, chắc anh ấy chưa đi xa được. Tống Á Hiên lên tiếng

- Đúng đó. Em sẽ cho người đi tìm.

- Không cần đâu.

Mã Gia Kỳ nói rồi loạng choạng đứng lên giữa đống đổ nát

- Người muốn đi, giữ không được...

Mã Gia Kỳ cười khẩy, anh cười bản thân mình, cười vì hành động bồng bột, có lẽ là lỗi do anh quá hấp tấp. Đáng đời... Lúc người ta khóc lóc van xin được ở lại anh lại không thèm nhìn lấy một lần, bây giờ thì sao, có muốn một cuộc sống hạnh phúc cùng nhau đối với anh mà nói là một điều không thể thực hiện. Có lẽ nên giải thoát cho em rồi. Có lẽ nên chúc em hạnh phúc rồi. Ngày tháng sau này... Hi vọng em sẽ bình bình an an.

Những ngày sau đó... Làm gì có những ngày sau đó nữa. Mã Gia Kỳ đã quên mình làm sao để có thể sống được qua ngày rồi. Không có cậu, anh như người có xác không hồn vậy, cả ngày cứ làm việc làm việc và làm việc. Rồi thì 3 năm trôi qua anh đã quên đi mục đích sống của mình. So với việc tiếp tục sống như thế này, anh lại muốn kết thúc cuộc sống đầy đau khổ của mình hơn. Thời tiết ở Scotland thật tốt nhưng sao anh lại có cảm giác trong lòng trống rỗng thế kia. Đúng là cảnh đẹp cũng khó làm rung động người đang buồn.
Giữa những toà nhà trông như cổ tích kia anh lại muốn mơ một giấc mơ bình yên lúc trước. Bỏ qua mọi muộn phiền ở bên kia đến đây làm một người bình thường không thù hận, vui vẻ biết bao...

Vừa đi vừa suy nghĩ anh liền đụng phải một cậu con trai đang cầm trên tay một sấp tờ rơi, gió làm tờ rơi bay đi khắp nơi. Cậu trai cúi đầu nhặt lấy những tờ bay về phía sau lưng cậu. Anh cũng ngồi xuống nhặt giúp cậu vài tờ.

- Của cậu đây!

- Cảm ơn...

- .....

Hôm đó là một buổi chiều đầy nắng của đất nước xinh đẹp Scotland. Những tờ rơi chưa kịp nhặt đã bay đi đâu xa lắm rồi, ngoài đường cũng không đông đúc, chỉ có lác đác vài đôi tình nhân, lác đác vài cô bán hàng, rồi dừng lại ở đây là anh và em...

Tất thảy đều do số mệnh sắp đặt. Không phải tôi cũng không phải là em ấy... Của ngày trước.

End.
#25032021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com