Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Sau đêm đó, Đinh Trình Hâm tỉnh dậy liền bị một cô gái kéo đi. Nhìn kĩ lại thì ra đây là cô gái hôm trước cắt tóc cho cậu. Cô ấy đặt cậu ngồi trước mặt, nghiêm trọng hỏi vụ việc xảy ra vào đêm hôm qua. Cậu cũng không giấu giếm liền đem tất cả nói cho cô gái. Cô gái nghe xong mặt liền biến sắc. Nói rằng xong rồi xong rồi cuộc đời của cậu coi như xong rồi... Nghe tới đây cậu thắc mắc nhìn cô gái với ánh mắt khó hiểu. Cô ấy thở ra một hơi rồi bắt đầu kể. Ý chính của câu chuyện là cậu không nghe lời tên kia còn làm anh bị thương, cậu không bị bắn chết tại chỗ cũng là may mắn lắm rồi. Đinh Trình Hâm nghe vậy cũng sợ theo. Nghe nói trước đây người không nghe lời đều bị hành hạ đến nỗi người không ra người quỷ không ra quỷ...

- Nói tóm lại cậu mau nghĩ cách làm hài lòng chủ tịch đi, không thì...

- Tôi đã nói rồi, việc gì tôi cũng làm trừ việc đó

Đinh Trình Hâm cứ đinh ninh như vậy khiến cô gái cũng hết cách. Lắc đầu ngán ngẫm. Trên đời này người muốn lăn giường cùng vị chủ tịch trẻ tuổi kia nhiều vô số kể, cô không hiểu tại sao cậu này lại không nắm bắt lấy cơ hội để đổi đời.

- Này... Cậu đã từng lên giường với ai chưa?

Đinh Trình Hâm nhìn cô mà lắc đầu rồi sau đó xấu hổ mà cúi đầu

- A~ thảo nào... Cậu hoàn toàn chưa có kinh nghiệm gì hết sao?

Cậu gật đầu.

Cậu từ nhỏ đến giờ đều bị ba mẹ quản rất nghiêm, đến năm 18 tuổi vẫn chưa biết mùi vị con gái là gì. Suốt ngày cứ nằm trong phòng hết đọc sách rồi lại vẽ tranh. Cũng chẳng buồn đi đâu. Có lẽ vì thế nên đối với Đinh Trình Hâm thế giới bên ngoài thật xa lạ, khó mà có thể thích nghi. Năm nay đã 20 rồi, chút kĩ năng trên giường cũng chẳng có, bảo làm ấm giường cho chủ tịch, cậu làm bằng cách nào?
Còn nữa cậu lại là nam nhân sao mà có thể...

Cô gái cũng nhẹ nhàng vỗ vai cậu nói rằng cậu cũng may lắm chủ tịch mới cho một cơ hội, thôi thì trong mấy ngày chủ tịch vắng mặt xem một vài bộ phim, học một ít kĩ năng đi, để khi chủ tịch về còn có cái để đối phó. Và đó là lần đầu tiên trong 20 năm sống trên đời cậu xem cái loại phim đó.

Ban đầu với trai tân như cậu thì việc một mình coi loại phim đó trong phòng là điều mà không thể nào tưởng tượng được. Ấy thế mà Đinh Trình Hâm lại kiên trì trong đó suốt một buổi chiều... Chắc hẳn cũng học được vài thứ đi. Mấy cái chuyện giường chiếu này không phải ngày một ngày hai là có thể tiến bộ được, học thì phải đi đôi với hành. Cậu nghĩ tới việc tiếp xúc với Mã Gia Kỳ liền cảm thấy người mình run liên hồi. Tại sao không cho cậu giúp việc nhà mà đi làm loại chuyện này chứ? Thật là muốn khóc quá đi!!!

Cơ mà chạy trời không khỏi nắng. Mã Gia Kỳ đi công tác rồi cũng quay về, chuyện cần làm thì dù có bao nhiêu lâu vẫn phải làm. Mã Gia Kỳ mệt mỏi thả người trên sofa, nhắm nghiền mắt, thật sự là mấy hôm nay công việc cứ dồn dập khiến anh không có thời gian nghỉ ngơi gì cả.

- Anh về rồi!

Đinh Trình Hâm được Tiểu An - cô gái lần trước, thông báo về việc anh chủ tịch về nhà nên cũng nhanh chóng chạy xuống phòng khách mà chào hỏi anh

- Ừ.

- Anh mệt sao?

- Một chút

- Hay là anh lên phòng tắm rửa cho thoải mái chút đi, tôi nấu gì đó cho anh ăn nha.

- Cậu biết nấu ăn sao?

Kĩ năng gì không có chứ nấu ăn thì cậu đây có thừa. Từ nhỏ Đinh Trình Hâm đã rất thích xuống bếp cùng mẹ, lớn lên một chút bởi vì luôn ở lì trong nhà nên cũng có nhiều thời gian xuống bếp hơn.

Lôi được cái tên đó lên phòng, cậu nhanh chóng xuống bếp nấu một bàn ăn thịnh soạn bằng các nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh. Đầu bếp trong nhà cũng thán phục cậu, không những tư thế khi nấu ăn đẹp mê người mà nguyên liệu cắt ra cũng đẹp không kém. Sau một thời gian ngắn thì bữa ăn cũng đã được chuẩn bị xong, thức ăn bày lên bàn khiến cho mọi người nuốt nước bọt thèm thuồng

- Tôi nấu nhiều lắm, mọi người có đói thì cứ lấy mà ăn.

Người làm trong nhà nghe vậy cũng vui mừng, có người nói trước giờ đồ ăn dư trong nhà rất nhiều, chủ tịch ăn không hết đều mang đi đổ vào thùng rác, thật lãng phí. Từ bây giờ chắc sẽ không có tình trạng bỏ phí thức ăn nữa rồi. Vào lúc mọi người đang cười nói vui vẻ thì anh một thân thường phục bước xuống, dù là ở nhà thì khí chất của Mjq cũng không phải là cái gì có thể cản lại được...

- Vì tôi có tiền nên tôi ăn như thế đấy, các vị có ý kiến gì sao. Anh lướt mắt qua từng người đang đứng khiến cho họ sợ run người, ngay cả cậu cũng bị ánh mắt đó làm cho hoảng hốt mà cúi đầu

- Chủ tịch ăn ngon miệng!!!

Một người trong số những người làm nhanh trí lên tiếng rồi kéo theo những người còn lại chạy đi làm việc bỏ lại cậu một mình ở đây đối mặt với anh.

Mã Gia Kỳ nhìn một đám hỗn loạn lúc nãy mà cau mày, rồi quay sang nhìn cậu

- Ngồi xuống ăn cơm

- Hả? À...

Đinh Trình Hâm kéo ghế ngồi kế anh, tay cầm chén cơm tay còn lại gắp lấy gắp để thức ăn.

- Ăn từ từ, tôi không ăn hết của cậu

- Umm~ có ngon không?

- Tạm được.

Ăn uống cuối cùng cũng xong. Mã Gia Kỳ đứng dậy đi lên phòng. Cậu thì xung phong dọn dẹp mặc dù anh không cho cậu làm.

Một lát sau, Đinh Trình Hâm dọn dẹp xong xuôi cũng đi lên phòng. Mã Gia Kỳ đang làm việc miệt mài với cái máy tính, nghe tiếng động nhưng cũng chẳng buồn ngước mắt lên xem. Đinh Trình Hâm tay cầm ly cafe ấm nóng bước đến bên bàn làm việc của anh.

- Cafe của anh!

- Để đó đi

- Anh hôm nay phải làm việc khuya sao?

Mã Gia Kỳ nghe vậy liền ngước nhìn cậu, cười khẽ vẫy tay bảo cậu tới ngồi với mình. Cậu cũng ngoan ngoãn mà đi lại, được ngồi trên đùi anh như thế này chắc chỉ có cậu thôi, những người trước đều vừa vào là bị xé tan tác còn không có cơ hội nũng nịu. Cậu là người đầu tiên. Mã Gia Kỳ dụi đầu vào hõm cổ cậu thở ra một hơi, có thể thấy được sự mệt mỏi đang hiện rõ trong tiếng thở của anh.
Cậu quay người lại với vẻ mặt lo lắng, hỏi anh có cần thuốc không hay khuyên anh nên nghỉ ngơi một chút. Mã Gia Kỳ cười gian manh bảo nếu cậu lo cho anh thì cho anh ăn đi, biết không chừng anh sẽ hết mệt. Đinh Trình Hâm biết anh là đang ám chỉ đến cái gì liền đứng lên. Miệng bảo anh mệt rồi nên chuyện đó để sau, tay chân thì luống cuống hết cả lên.

- Đùa em thôi. Hôm nay tôi mệt lắm, không ăn em!

Mã Gia Kỳ nói rồi lại tiếp tục kéo con người kia vào lòng.

- Tại sao anh lại đối xử với tôi khác với những người trước đây vậy?

Đinh Trình Hâm rụt rè hỏi nhỏ

- Lúc khác nói với em. Giờ để tôi hoàn thành nốt cái này được không?

- Umm được!

Sau khi hoàn thành công việc Mã Gia Kỳ cũng thành công đem thân thể nặng nề của mình đặt lên giường. Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng động cũng không có phản ứng gì, nằm yên bất động để Mã Gia Kỳ ôm ôm mình còn có hôn hôn nhẹ vào cổ một cái. Những ngày tháng sau này có thể luôn là thế này hay không là suy nghĩ trong lòng của Đinh Trình Hâm lúc này.

Mọi thứ cứ bình ổn trôi thế này khác với cái viễn cảnh mà cậu đã tưởng tượng trước khi vào đây. Tuy rằng không biết khi nào thì xảy đến nhưng cũng nên biết khôn mà đề phòng trước.

Có một điều đáng nói đó là vì sự ôn nhu đặc biệt này của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm đã có ý nghĩ được sống hạnh phúc trong căn biệt thự này cùng với anh ta... Một suy nghĩ có thể hủy hoại cuộc đời sau này của cậu. Nhưng duyên phận đã định thì dù thế nào cũng không thể dịch chuyển.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com