4.
Nửa đêm Đinh Trình Hâm cứ trằn trọc mãi không ngủ. Nằm trên giường mà lăn qua lăn lại cả chục lần, nghĩ đến ngày mai được ra ngoài là không thể nào ngủ được.
- Sao lại chưa ngủ? Mã Gia Kỳ xử lý công việc xong, mở cửa phòng thấy cậu vẫn chưa ngủ liền nhẹ nhàng hỏi han
- Tôi... Tôi ngủ không được.
Đinh Trình Hâm nói với anh, lâu lắm rồi cậu mới được ra ngoài nên có chút khẩn trương. Nghe vậy anh liền lắc đầu cười. Thật đơn thuần, y như con nít vậy. Điều này có lẽ đã làm nên sự đặc biệt của cậu. Nói thật, từ khi cậu đến đây anh đã thay đổi rất nhiều. Cũng không còn cau có, gay gắt như lúc trước. Nhiều lúc đến công ty, mọi người đều tưởng là chủ tịch bị ma nhập rồi ấy chứ.
Bản thân của Mã Gia Kỳ cũng đã từng suy nghĩ qua. Chuyện mình thay đổi thế này đúng là nằm ngoài dự đoán. Trước giờ tình cảm gì đó đối với anh chỉ là những thứ thấp kém, dối trá. Còn bây giờ có lẽ nó đã khác đi rồi.
- Anh có tâm sự gì sao? Cậu thấy anh không nói gì nên lo lắng hỏi
- Không có gì! Tôi nghĩ nếu em đã mong đợi như vậy thì đương nhiên tôi sẽ cố gắng không làm em thất vọng rồi
- Ừm~ Vậy... Chúng ta nghỉ ngơi thôi, dành sức mai còn đi chơi nữa
- Được.
Nói rồi hai người nằm xuống giường, vẫn là ôm nhau ngủ như mọi khi. Có điều đêm nay trong lòng cả hai nhẹ nhàng đến lạ. Cảm giác ngượng nghịu lúc trước cũng đã biến mất tự lúc nào.
Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm dậy rất sớm. Dọn dẹp nhà cửa, làm đồ ăn sáng, vừa đi vừa hát trông thật vui vẻ. Người làm trong nhà nhờ vậy mà bắt đầu một ngày làm việc với tiếng cười rôm rả.
- Hôm nay làm việc nhanh nhẹn nhỉ? Mã Gia Kỳ từ trên lầu bước xuống, gián đoạn cuộc làm việc đang suôn sẻ của mọi người.
- Hôm nay có Tiểu Đinh làm cùng, mọi người cũng vui vẻ hơn một chút thưa chủ tịch.
- Lần này thôi. Lần sau không được để cậu ấy làm nữa. Anh ngồi xuống sofa nhấp một ngụm trà
- Vâng thưa chủ tịch.
Và thế là Mã Gia Kỳ đã ngồi đó nhìn người đi đi lại lại dọn dẹp căn nhà, ấy thế mà lại cảm thấy vui đến lạ lùng. Sau khi xong việc thì anh cùng cậu đem hành lí ra xe để bắt đầu chuyến đi. Vốn dĩ đây là chuyến đi vì công việc nhưng chắc Mã Gia Kỳ đã thay đổi lộ trình. Làm việc kết hợp với vui chơi, nghe cũng thú vị chứ nhỉ?
Sau hơn hai tiếng chạy xe, thì cũng đến nơi hẹn. Một vùng ngoại ô xanh mát khiến người ta trở nên nhẹ nhõm. Hai bên đường đều là hoa cỏ, chạy vào cuối đường là một ngôi biệt thự sơn màu trắng nhưng nhờ những bông hoa ngoài vườn mà khi nhìn vào nó lại không gây cảm giác nó đơn điệu. Đinh Trình Hâm tò mò hỏi ra mới biết đây là căn biệt thự của cha mẹ anh ngày trước, bây giờ thì dùng để làm nơi tụ tập anh em chí cốt của anh.
- Lát nữa vào trong cậu cứ tự nhiên như ở nhà là được. Không cần phải sợ.
- Tôi biết rồi.
Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế phụ, chờ anh chạy đến nơi đỗ xe. Đỗ xe xong, Mã Gia Kỳ cùng cậu đi vào trong. Ở đây không có nhiều người làm, chỉ có một vài người làm việc bán thời gian, đến dọn dẹp mỗi ngày rồi lại đi ngay. Cho nên không gian cũng khá là yên tĩnh.
- Âyo! Ai đây?
- Người tình à?
- Hai người có thôi đi không. Mau mà giới thiệu chút đi, rồi bàn công việc.
- Chào anh. Em là Lưu Diệu Văn. Là em họ của Mã Gia Kỳ
- Tôi là Nghiêm Hạo Tường! Rất vui được làm quen
Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa liếc nhìn cậu một cách gian manh, khiến Mã Gia Kỳ đen mặt mà cảnh cáo hắn không được đụng vào người của mình.
- Thôi được rồi, không hớt tay trên của cậu đâu. Yên tâm. Nghiêm Hạo Tường nói rồi ung dung đến ghế ngồi
- Cậu giới thiệu một chút đi.
- À... Ờm tôi là Đinh Trình Hâm.
- Đinh ca, em dẫn anh đi tham quan một chút. Để hai người bọn họ bàn chuyện làm ăn đi.
- Được.
Rồi Lưu Diệu Văn đưa Đinh Trình Hâm đi. Hai người ra ngoài vườn trò chuyện. Đinh Trình Hâm nhận ra rằng những người ở cạnh Mã Gia Kỳ không phải đều chỉ có một khuôn mặt như anh ta. Ngược lại, Lưu Diệu Văn là một đứa nhóc đáng yêu với tính cách hoạt bát còn hay làm nũng nữa. Biết được Đinh Trình Hâm học vẽ liền xin anh vẽ cho mình một bức. Thế là cậu cũng gật đầu đồng ý. Hai người trong nhà bàn bạc công việc xong cũng là lúc bức tranh hoàn thành. Lưu Diệu Văn mắt chữ a mồm chữ o mà nhìn chính mình trong bức tranh đó. Lưu Diệu Văn cảm thán tài năng của cậu, còn nói sao anh có thể vẽ ra hết cái sự đẹp trai của em vậy. Nghe thấy thế, Đinh Trình Hâm liền lắc đầu cười, cậu nhóc này ai cho em cái sự tự tin này thế.
- Là cậu ấy không muốn em buồn nên vẽ em đẹp hơn bình thường đó, chứ nhan sắc của em còn thua xa anh nha. Nghiêm Hạo Tường nói
Lúc này Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ cùng nhau bước ra, cũng đã nghe hết câu mà Lưu Diệu Văn nói. Cậu nhóc vì vậy mà bị chọc tức liền gọi Đinh ca Đinh ca, anh phải làm chủ cho em.
- Được rồi. Em là đẹp nhất. Đinh Trình Hâm vừa cười vừa nói
Khoảng thời gian đó ai cũng vui vẻ, dăm ba câu chọc cười đến từ Lưu Diệu Văn, khiến bầu không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết.
- Các anh định ở bao lâu?
- Vốn định bàn xong công việc thì quay về nhưng người nào đó muốn đi chơi nên anh ở lại vài ngày.
Mã Gia Kỳ trả lời câu hỏi của Lưu Diệu Văn nhưng cũng không quên nhìn người tình của mình, Đinh Trình Hâm bắt gặp ánh mắt của anh lên người mình liền xấu hổ, cúi đầu.
- Nếu ở đây vài ngày thì để tôi gọi Á Hiên tới cho vui. Hình như cậu ấy dạo này cũng không bận bịu gì mấy.
- Á Hiên sao? Được được, mau mau gọi đi, gọi đi
Nghe tới tên Á Hiên thì Lưu Diệu Văn liền hớn hở, làm bộ dạng như là muốn cho cả thế giới biết mình thích người anh trai này vậy.
Nghiêm Hạo Tường thấy biểu hiện của Lưu Diệu Văn thì nhìn cậu nhóc bằng một ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn, rồi đưa tay vào túi lấy điện thoại gọi cho Tống Á Hiên. Cậu trai cũng vui mừng đồng ý, bắt đầu xuất phát ngay và luôn.
- Được rồi. Đến giờ nghỉ ngơi rồi. Tôi với Đinh Trình Hâm lên nghỉ trước. Khi nào Á Hiên tới thì thông báo cho tôi. À quên nữa, chỉ được gọi điện không được lên tới phòng!
Mã Gia Kỳ bước đi đoạn xoay người dặn dò hai cái con người kia không được phá đám mình. Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cũng hiểu ý mà nhìn nhau cười. Lên đến tầng trên Đinh Trình Hâm còn nghe thấy tiếng nói vọng từ dưới lên của Lưu Diệu Văn "Đinh ca nhớ cẩn thận"
Cậu nghe xong cũng không biết nói gì. Một mạch đi theo anh về đến phòng.
- Có mệt không? Mã Gia Kỳ thả mình xuống giường, nhắm mắt mệt mỏi mà hỏi Đinh Trình Hâm
- Không mệt. Tôi đâu có lái xe. Anh mệt sao?
- Một chút. Mau đến mát-xa cho tôi đi.
Mã Gia Kỳ trở người nằm sấp xuống, miệng bảo Đinh Trình Hâm đi lại chỗ mình. Đinh Trình Hâm nghe lời, bước tới, leo lên người anh mà bắt đầu công việc của mình. Tay cậu đặt trên lưng anh, xoa xoa bóp bóp, thi thoảng vì thoải mái quá mà tiếng rên trầm ấm phát ra từ miệng của Mã Gia Kỳ.
- Lúc trước em có học qua?
- A... Không có.
- Không có mà có thể làm thoải mái như vậy?
Đinh Trình Hâm cũng không biết nói sao với anh. Vốn dĩ cậu cũng chỉ nhìn người ta làm rồi làm theo thôi chứ cũng không biết là người ta có thoải mái hay không. Nếu Mã Gia Kỳ đã nói vậy rồi thì chắc là thành công rồi đi. Nghĩ thế, cậu liền mỉm cười.
- Được rồi. Cậu cũng nghỉ ngơi đi. Chiều tối cùng mấy người bọn họ mở tiệc.
- Ừm. Được.
- Lại đây.
Mã Gia Kỳ ngồi dậy thuận thế kéo Đinh Trình Hâm vào lòng mình. Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Có một chút khẩn trương.
- Tôi hôn cậu một cái, coi như là thưởng cho cậu.
Nói xong Mã Gia Kỳ liền nhắm vào môi cậu mà hôn xuống. Nhẹ nhàng rồi dứt ra. Đinh Trình Hâm bị hôn nhưng cứ mở mắt nhìn anh, tim thì cứ đập thình thịch như trống. Hai bên má đã hồng đi từ lúc nào cũng chả hay.
- Mặt cậu như vậy là đang mong chờ tôi làm cái gì đó hơn sao? Mã Gia Kỳ trêu chọc
Lúc này Đinh Trình Hâm cũng chưa tải được câu nói của anh mà cứ thẩn thờ, đầu óc cứ lâng lâng
- Được rồi. Ngủ đi. Nếu cậu muốn tối nay có thể làm.
- Umm~~ Đinh Trình Hâm vô thức phát ra tiếng đồng ý, nhưng rồi lại nhận ra mình bị ghẹo rồi. Đẩy Mã Gia Kỳ ra, miệng thì lắp bắp nói không phải vậy, không phải vậy, khiến anh cười rộ lên
- Đáng yêu sẽ có thưởng!
Mã Gia Kỳ nói rồi gối đầu lên tay mà nhắm mắt ngủ. Còn cậu thì bị anh chọc đến hai má nóng ran, tim thì vẫn còn đập liên hồi.
"Lúc nãy là hành động của những người yêu nhau sao?"
Đinh Trình Hâm vừa sờ tay lên môi, cảm nhận cái hôn lúc nãy, trong đầu thì cứ liên tục nghĩ ngợi nhiều chuyện linh tinh rồi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com