Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Ngủ trưa cũng được vài tiếng, cả hai cùng lúc tỉnh dậy, bây giờ đến tối còn hơi lâu chờ đợi có hơi nhàm chán. Mã Gia Kỳ liền nghĩ ra một chuyện, làm để giết thời gian.

- Cậu có muốn bơi một chút không?

- A... Ohhh cũng được.

Mã Gia Kỳ vào phòng tắm cởi bỏ quần áo trong người rồi khoác lên người chiếc áo choàng tắm, bước ra.

- Cậu vào trong thay đồ ra đi.

- Ừm~~~ Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn gật đầu

Anh bước chân xuống hồ bơi. Xây dựng cái hồ bơi ở đây quả thật tiện lợi, mỗi lần muốn bơi, muốn ngâm mình không cần phải lết thân xuống lầu. Mã Gia Kỳ ngả người tận hưởng dòng nước mát mẻ. Một lúc sau, Đinh Trình Hâm cũng bước ra. Nghe tiếng động anh quay người lại bảo cậu mau mau xuống ngâm mình với anh, thư giãn một chút. Cậu tiến lại gần bị Mjq tay nắm chân kéo xuống hồ bơi, uống một ngụm nước.

- Anh...

- Tôi làm sao. Ai bảo cậu chậm chạp quá làm gì. Cậu cũng đâu phải nữ nhân, dè đặt cái gì.

- Tôi...

Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ nói đến kín miệng, không mở ra được. Đành phải im lặng mà đi chỗ khác. Khăn tắm cũng bị làm cho ướt hết rồi bây giờ thì chẳng có một mảnh vải để che thân, ở trong làn nước thân hình của Đinh Trình Hâm càng thêm quyến rũ. Mã Gia Kỳ nhanh chóng đến chỗ của cậu mạnh mẽ mà ôm từ phía sau. Đinh Trình Hâm giật mình một chút.

- Sao hả, tiếp xúc như thế này có cảm giác kích thích không?

- Anh vô sỉ.

- Aya... Biết mắng tôi rồi à. Biết làm sao đây, đã lỡ mang danh xấu xa rồi thì làm cho tới luôn, cậu nói xem có đúng không.

Nói rồi hai tay Mã Gia Kỳ đưa xuống xoa nắn bờ mông của cậu, khiến cậu nhạy cảm mà rên lên. Tiếp đến là thỏa mãn phía trước của cậu. Tay Mã Gia Kỳ cứ vuốt ve nó lên xuống, cậu không ngừng ưỡn người, sướng đến độ không dám nói gì chỉ dám rên rỉ. Một lát sau vì tốc độ càng nhanh nên cậu bắn ra.

- Tôi còn chưa xong đâu.

Thấy cậu sung sướng thì anh đây cũng phải lấy lại thứ thuộc về mình chứ. Xoay người cậu đối diện với mình, hai tay nâng chân của Đinh Trình Hâm lên, khiến cậu mất thăng bằng mà phải bám vào người anh.

- Tôi vào luôn nhé!

Chưa kịp để cậu trả lời thì thân dưới của anh hoạt động nhanh hơn cả, trực tiếp đâm vào, Đinh Trình Hâm vì đau mà hét lên, hai tay bấu vào lưng anh.

- Anh chậm chút... Đau

- Được.

Hai người hôn môi cuồng nhiệt bên dưới vẫn liên tục ra vào, khoái cảm đối phương mang lại đều không thể nào chống lại. Với Đinh Trình Hâm mà nói tiếp xúc thân thể với Mã Gia Kỳ cũng coi như là quen rồi đi, không còn bài xích nữa.
Dưới nước, trên giường, phòng tắm, mỗi chỗ trong căn phòng đều đã đi qua, đã mấy tiếng rồi mà Mã Gia Kỳ vẫn còn ôm lấy Đinh Trình Hâm trên người, cậu thì hai chân quấn lấy eo của anh. Cứ dính với nhau như vậy đến chiều tối.

- Mã Gia Kỳ, hai anh dậy chưa, Á Hiên đến rồi đấy.

Lưu Diệu Văn ở trước cửa phòng hai người gõ cửa mà lúc này ở trong phòng thì hai con người đó đã mệt lã mà ngủ quên từ lúc nào. Nghe tiếng động, Mã Gia Kỳ tỉnh dậy nói Lưu Diệu Văn xuống lầu đợi mình một lát sẽ xuống ngay. Lưu Diệu Văn nghe giọng thôi cũng biết là anh vừa ngủ dậy, vâng một tiếng rồi đi xuống lầu.

Dưới lầu Nghiêm Hạo Tường cùng Tống Á Hiên cũng đang nói chuyện vui vẻ. Lúc này thấy Lưu Diệu Văn đi xuống

- Sao rồi bọn họ đâu. Á Hiên mở miệng hỏi

- Mã Gia Kỳ nói chút anh ấy xuống. Nhưng hình như anh ấy lại ngủ nữa rồi.

- A cái thằng này... Lại quá trớn rồi. Nghiêm Hạo Tường kêu lên một tiếng đầy thất vọng. Lẽ ra giờ này bọn họ phải mở party hồ bơi rồi đó, cũng vì tên đó mà mất vui.

- Vậy là em không gặp được người đặc biệt của anh ấy rồi đáng tiếc thật. Tống Á Hiên buồn bã nói

- Thôi, mai là gặp ấy mà. Hay giờ em dẫn anh đi hóng gió một chút, có được không? Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên thì cười tươi như hoa, đứng trước mặt anh mà đề nghị

- A... Cũng được. Tống Á Hiên cũng đã 20 rồi nhưng mà mỗi lần đối diện cậu nhóc này vẫn là vì xấu hổ mà đỏ mặt còn kèm theo nụ cười thiên thần nữa chứ

- Được rồi chúng ta đi nào. Lưu Diệu Văn nói rồi kéo theo Á Hiên cùng đi

Vừa ra đến cửa thì bị Nghiêm Hạo Tường gọi lại, hắn nói muốn đòi công bằng, dựa vào đâu mà bỏ tên độc thân như hắn ở lại một mình chứ, có một chút lương tâm nào không vậy. Lưu Diệu Văn nghe vậy thì phì cười, quăng cho hắn một câu rồi chạy mất. Cái gì mà người kêu Á Hiên đến đúng là anh nhưng mà Á Hiên chắc là không muốn đi với anh đâu. Trong suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường kiểu:

"Bộ mình nhạt tới mức em họ cũng không thèm đi chơi với mình luôn hả?"

Chạy ra khỏi căn biệt thự, qua một con đường nhỏ là đến bờ biển. Khi ấy Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên đã có một khoảng thời gian ngọt ngào.

Quay lại với căn biệt thự, sau khi hai người kia ra ngoài, Nghiêm Hạo Tường cũng thấy vô vị mà ra ngoài tản bộ. Trong nhà chỉ còn hai vị kia chẳng biết là thức hay chưa. Thời gian trôi qua cũng tám rưỡi tối. Đinh Trình Hâm trở mình thức dậy, cả người không một sức lực.

- Anh... Mau dậy đi

- Hả? Sao đấy, mấy giờ rồi

- Giờ là tám rưỡi tối rồi. Không tụ tập với họ sao?

- Tôi nói Lưu Diệu Văn sẽ xuống sau mà lại quên mất. Chắc giờ họ cũng đi đâu đó chơi rồi. Không cần lo.

Cậu 'ừm' một tiếng, giở chăn, bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Vệ sinh xong xuôi cậu bước ra, ý định xuống bếp nấu chút gì đó để ăn.

- Cậu đi đâu?

- Ơ... À tôi hơi đói muốn tìm chút gì đó...

- Umm~~ sẵn tiện nấu một phần cho tôi luôn. Cảm ơn.

- A... Được rồi!

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng cửa đi xuống lầu. Cả người đau nhứt, ngủ lâu nên cậu cũng thấy trong người khá mệt, nhưng vì không muốn đói chết mà phải lê tấm thân xuống để làm đồ ăn. Sau khoảng hai mươi phút thì bàn ăn cũng được hoàn thành, Mã Gia Kỳ cũng thức dậy và xuống lầu cùng ăn tối.

- Mai phải đưa cậu đi chơi bù mới được, vì tôi mà cậu không được tham gia buổi tiệc còn gì

- Chuyện đó... Anh dẫn tôi ra ngoài là tôi vui rồi. Vì lâu lắm rồi tôi không ra ngoài, cũng không có đi học nên hơi buồn một chút.

- Cậu chịu thêm một năm nữa, năm sau tôi sẽ làm thủ tục cho cậu học lại

- Thật sao?

- Đương nhiên rồi.

Nhìn thấy Đinh Trình Hâm vui vẻ như vậy anh cũng cảm thấy vui theo. Đúng là dẫn cậu theo cũng không phải là một lựa chọn tệ lắm.

Hai người ăn xong thì dọn dẹp cùng nhau rồi cùng ra phòng khách xem phim. Vốn dĩ mục đích là để đợi ba người kia về, nhưng rồi cũng ngủ quên mất vì bộ phim quá nhàm chán. Đinh Trình Hâm tựa đầu vào vai Mã Gia Kỳ mà ngủ ngon lành. Lúc này anh tỉnh giấc, cũng hơn mười giờ rồi, trời cũng bắt đầu lạnh hơn. Mã Gia Kỳ ngồi dậy bế Đinh Trình Hâm lên phòng. Cũng không muốn đợi nữa, đã lớn hết rồi, lạc sao được.
Nghĩ như vậy thì Mã Gia Kỳ lại an lòng, cùng Đinh Trình Hâm đánh một giấc nữa. Đã lâu lắm rồi anh không ngủ được nhiều như vậy. Nếu đã có cơ hội thì phải nắm lấy thôi. Thế rồi cả hai lại cùng nhau trải qua một buổi tối nhẹ nhàng.

Lúc này ngoài trời cũng lạnh rồi, Lưu Diệu Văn bảo Tống Á Hiên cùng về, trên đường còn cởi bỏ áo khoác của mình cho anh. Á Hiên có hơi ngại một chút nhưng cũng không có phản đối gì. Trên đường về hai người gặp Nghiêm Hạo Tường ở phía trước, liền đuổi theo.

- Anh vừa đi đâu đấy? Lưu Diệu Văn chạy đến vỗ vào vai Nghiêm Hạo Tường

- Còn đi đâu được, tản bộ một chút thôi. Hai người các em thì vui rồi, lại còn muốn chọc tức anh à. Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa nhìn xuống nơi hai bàn tay đan vào nhau của Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên

- Không phải em đã giới thiệu cho anh cậu bạn của em rồi sao. Lâm Lâm cậu ấy thích anh như vậy anh lại không chịu, giờ đi nói ai chứ!

Ba người vừa đi vừa nói về chuyện tình cảm của Nghiêm Hạo Tường. Hắn ấy mà, tuy là bạn của Mã Gia Kỳ nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược, là một con người vô cùng kén chọn, khó chiều hơn cả Mã Gia Kỳ. Cũng không phải là trước giờ chưa có mối tình nào, mà những người đó đều bị đá sau một tuần với lí do là không hợp nhau. Chọn người này không được chọn người kia cũng không xong, tại bản thân khó khăn quá không tìm được người yêu nên mới bất mãn với đôi nam nam trước mắt đấy mà. Lưu Diệu Văn đương nhiên là hiểu ông anh này quá rồi. Có hôm phát hiện bạn cùng phòng lén lén lút lút giấu cái gì đó nên tò mò xem thử ai ngờ rằng cái tên đó lại thích thầm Nghiêm Hạo Tường chứ. Thế rồi Lưu Diệu Văn giới thiệu Hạ Tuấn Lâm cho Nghiêm Hạo Tường. Qua một thời gian thì bỗng không thấy Nghiêm Hạo Tường đi đâu đó với Hạ Tuấn Lâm nữa, hỏi ra mới biết hắn lại từ chối rồi. Nhưng mà Hạ Tuấn Lâm hình như rất thích Nghiêm Hạo Tường, cứ bám lấy không buông. Đương nhiên trong chuyện tình cảm ấy mà ai càng thật lòng thì càng chịu thiệt. Cậu bạn này của nhóc chắc cũng không bỏ cuộc dễ dàng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com