7.
Trải qua một tuần ở hang ổ của bọn chúng, nếu không nhờ Đinh Trình Hâm nói giúp một chút bây giờ Nghiêm Hạo Tường đã là một cái xác rồi, không cho ăn cũng không cho uống, Hắn bây giờ thật sự rất tiều tụy. Cứ ngỡ hôm nay vẫn là một ngày như bình thường nhưng đột nhiên lại có rất nhiều tên đàn em đến còn cầm theo vũ khí. Nghiêm Hạo Tường đoán chắc là hôm nay là thời điểm bọn họ hành động. Cũng không hiểu sao họ lại kéo dài thời gian hành động đến như vậy. Cuối cùng là muốn làm gì đây.
Bên phía Mã Gia Kỳ cũng đang cực lực chuẩn bị cho trận chiến này. Rõ ràng một tuần trước đã có thể đánh vào hang ổ cướp người cùng tài liệu về nhưng khi theo dõi lại chẳng xác định được mục tiêu đang ở đâu, sấp tài liệu cũng không thấy, sau đó đành quay trở về chờ đợi. Bên phía giam giữ Nghiêm Hạo Tường cũng biết là họ bị theo dõi nhưng họ vẫn rất bình thản. Cũng không phải kế hoạch lớn gì chỉ là họ đang đợi một người thôi.
Theo như tình báo đưa tin thì hôm nay ở nơi chúng ở đã huy động rất nhiều người tới, bên Mã Gia Kỳ mới bắt đầu tiến hành kế hoạch. Cho người bao vây hang ổ.
Đồng thời,hôm nay, Hạ Tuấn Lâm cũng nhận được một tin nhắn, trong đó viết Nghiêm Hạo Tường bị bắt, yêu cầu cậu đến nơi đó để trao đổi một chút. Hạ Tuấn Lâm chưa kịp nghĩ ngợi là đã chạy đi ngay. Đến nơi cậu thấy rất nhiều người, ai cũng đều đang cầm vũ khí. Cậu chậm rãi bước vào, một giọng nói vang lên
- Hahaha con trai... Con đến rồi. Người đàn ông trung niên bước ra cùng với hai vệ sĩ bên cạnh, ông mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần tây thoạt nhìn rất tử tế. Ông ta là ba của Hạ Tuấn Lâm
- Là ba gửi thư cho con?
- Đúng. Vốn dĩ đã gửi một tuần trước rồi, nhưng ta nghe nói lúc đó con phải thi giải mã gì đó nên không nỡ làm phiền con. Sau khi con thi xong ba đã gấp gáp kêu người đi gửi nó đó
- Ba muốn làm gì? Tại sao lại bắt anh ấy?
- Bắt người thì đương nhiên phải có lí do rồi. Đây con xem. Ông ta đưa Hạ Tuấn Lâm một sấp tài liệu bảo cậu giải mật mã giúp ông. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy sấp tài liệu được in tên Mã Gia Kỳ kia thì hoảng hốt
- Ba sao lại lấy tài liệu từ chỗ Mã Gia Kỳ, cuối cùng ba muốn làm gì đây
- Trả thù cho nhà chúng ta, à còn có Đinh gia nữa, lấy được sấp tài liệu này đều là nhờ con trai Đinh gia cả đó. Bây giờ con chỉ có nhiệm vụ là giải cái đống này cho ta thôi... Nếu không... Đưa hắn ra
Ông ta vừa nói xong, Nghiêm Hạo Tường bị dẫn ra, lúc này hắn cũng đã tỉnh ngủ sau khi vì mệt mỏi mà thiếp đi.
- Nghiêm Hạo Tường!!! Đây là lí do ba bắt anh ấy sao. Mau thả anh ấy ra.
- Từ từ đã, ta sẽ không làm gì người con yêu đâu, với điều kiện con phải giải cái sấp đó cho ta. Thế nào?
- Được. Con giải là được chứ gì.
- Không được. Cậu không được đụng tay vào. Nghiêm Hạo Tường lúc này ý thức được cậu sắp lật tài liệu ra liền hét lớn
- Im miệng! Ông ta trừng mắt nhìn hắn
- Cậu không biết nó quan trọng với Mã Gia Kỳ thế nào đâu, cậu mà giúp lão ta thì cậu cũng phải chết đó. Mau buông xuống nghe lời tôi.
- Nhưng mà anh...
- Tôi không sao. Rồi sẽ có người cứu tôi ra khỏi đây, cậu mau rời khỏi đây đi.
- Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghiêm Hạo Tường đang ở đây, con mà bước một bước ta bắn chết nó.
Ông ta đưa súng lên, chĩa vào đầu hắn, Tuấn Lâm sợ hãi liên tục cầu xin ba mình. Ông ta thì tốt rồi thúc giục cậu mau mau giải quyết cái sấp tài liệu đó, cậu sợ hắn sẽ bị bắn nên rất đau khổ mà ngồi xuống ghế bắt đầu lật những trang đầu tiên mặc cho Nghiêm Hạo Tường có ngăn cản thế nào. Tình thế nguy cấp cả đội của Tam gia cùng Lưu Diệu Văn đều nóng ruột chờ đợi tín hiệu từ Mã Gia Kỳ. Lúc này Đinh Trình Hâm vừa chạy ra khỏi chỗ đang rất căng thẳng đó thì gặp ba của mình
- Con muốn đi đâu?
- Ba, tình hình trong đó rất nguy hiểm, sẽ chết người đó.
- Rồi sau đó thì sao, con định đi tìm người cứu nó à, Đinh Trình Hâm con tỉnh táo lại cho ba. Con không được đi đâu hết, kế hoạch sắp hoàn thành rồi. Nhà chúng ta sẽ được cứu
- Con không nghĩ kế hoạch đó liên quan đến mạng người. Ba mau kêu họ dừng lại đi, con xin ba.
- Không thể nào. Con yên tâm, bây giờ Hạ Tuấn Lâm đã bắt đầu giải rồi, sau khi nó giải xong sẽ thả người. Chúng ta chỉ cần nội dung của sấp tài liệu đó, không cần người. Bây giờ thì theo ba vào trong
Nói rồi ông kéo theo Đinh Trình Hâm vào trong mặc cho cậu giãy dụa. Cậu vốn không biết nội dung của sấp tài liệu đó, chỉ có nghe loáng thoáng rằng nếu có nó có thể lật đổ tập đoàn M. Nếu tập đoàn M không còn Mã Gia Kỳ sẽ ra sao... Còn nếu như kế hoạch thất bại, cậu biết đi đâu bây giờ.
Miên man suy nghĩ đột nhiên Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng súng vọng từ bên trong. Người của Mã Gia Kỳ lúc này đã tràn vào bên trong. Đàn em hai bên bốn mắt nhìn nhau tay giương súng chĩa về phía đối phương. Lúc này Hạ Tuấn Lâm đang được bảo vệ bởi năm tên áo đen và tên nào cũng cầm súng, cậu sợ đến nỗi không viết được gì.
- Tưởng là ai, hoá ra là Hạ tổng. Hạ gia dạo này to gan nhỉ? Còn dám động vào đồ của tôi. Mã Gia Kỳ nói
- Chủ tịch Mã quá khen rồi. Để đi đến hôm nay tôi thật cũng không dễ dàng gì. Ngay cả con cái cũng đem ra sử dụng rồi hahaha
- Hạ tổng tôi khuyên ông nên giao lại sấp tài liệu đó cùng người bạn của tôi đi, nếu không nhà, công ty tôi đều có thể san bằng cho ông
- Chủ tịch Mã thật quá nóng lòng... Hay là chúng ta thương lượng một chút.
Trong khi ở chỗ Mã Gia Kỳ đang căng như dây đàn thì Tam gia đã nhanh chóng đánh gục năm tên đang bao bọc Hạ Tuấn Lâm, đưa cậu ra ngoài.
- Cậu mau tìm chỗ ẩn nấp, tài liệu này ở chỗ cậu đang an toàn, nếu nó có bị lọt ra ngoài, cậu sẽ là người chịu trách nhiệm. Ngao Tử Dật nói với Hạ Tuấn Lâm rồi nhanh chóng chạy ra làm nhiệm vụ của mình
Hạ Tuấn Lâm hối hả tìm chỗ giấu sấp tài liệu đi. Đằng sau cái cột lớn cậu đang ở đó, ngồi lên đống đất cát mà cậu vừa lấp lại. Nhìn sang Nghiêm Hạo Tường, cậu không khỏi lo lắng, một lòng muốn cứu hắn. Cậu chậm rãi tiếp cận chỗ của Nghiêm Hạo Tường đang đứng.
Mã Gia Kỳ thương lượng với Hạ tổng kia cũng hơn mười phút, cũng nhận ra rằng mình không thể thỏa thuận với điều kiện quá đáng của bên kia liền mất kiên nhẫn. Phía Hạ tổng cũng không kém, nhận ra mình không thể đàm phán, Hạ Tuấn Lâm cũng đi đâu mất, bây giờ cứu tinh chỉ còn lại họ Nghiêm kia. Ông lùi lại phía sau vài bước thấy được Nghiêm Hạo Tường vẫn đang ở yên đó
- Có lẽ lần này chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng rồi, chủ tịch Mã ngài đây là muốn mất đi người bạn chí cốt hay sao. Sau khi nói nói cười cười với Mã Gia Kỳ ông ta đột nhiên hô lớn tên Hạ Tuấn Lâm
- Hạ Tuấn Lâm! Ta biết con còn ở đây. Con đã giải mã hết sấp đó rồi, ta đoán vậy. Bây giờ con mau đưa nó cho ông Đinh, nếu con không đi, ta ở đây giết chết cậu ta
Hạ tổng nói rồi giương súng sang bên phải nơi đang trói Nghiêm Hạo Tường. Cách một bức tường, cậu có thể nghe rõ mồn một. Tay chân cậu luống cuống hết cả lên. Vừa muốn cứu hắn lại không thể bán đứng Mã Gia Kỳ. Cậu đây là tiến thoái lưỡng nan. Bỗng nhiên bên kia vang lên một tiếng đếm, bắt đầu là một rồi hai... Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ đứng dậy. Vừa đếm đến ba tay lão Hạ đã bị bắn vào một phát. Là Lưu Diệu Văn. Ông ta bị bắn súng rơi xuống đất, tất cả đàn em đều bắt đầu kéo cò. Hôm nay một chết hai sống. Trong khi những tên đàn em đang đấu đá lẫn nhau thì ba của Đinh Trình Hâm từ sau cánh cửa, cầm súng nhắm vào Nghiêm Hạo Tường mà bắn
*Đoàng đoàng đoàng
- Nghiêm Hạo Tường!!! Mã Gia Kỳ ở đây đang giằng co, nghe thấy tiếng súng liền dừng lại
- Hạ Tuấn Lâm!!! Hạ Tuấn Lâm mau tỉnh dậy. Hạ Tuấn Lâm...
Hoá ra Hạ Tuấn Lâm đã đỡ đạn cho Nghiêm Hạo Tường. Một người bình thường như cậu ấy làm sao có thể chịu được nỗi đau như thế. Rồi cậu ngất đi. Hắn thì cứ kêu gào bất lực vì chẳng cởi trói được.
Người bên Hạ tổng đã bị diệt gần hết, ông ta nhanh chóng kêu người rút về, trốn khỏi đây, bỏ lại con mình ở đó.
Đinh Trình Hâm ở ngoài nhìn thấy được cảnh tượng đẫm máu bên trong liền không cầm lòng được định bước vào nhưng bị Trương Chân Nguyên cản lại. Anh nói Mã Gia Kỳ không cho cậu vào đó. Cậu liền bị canh chừng ở bên ngoài.
Sau khi đánh đấm xong xuôi, trận chiến này cuối cùng cũng kết thúc. Khắp nơi đều là mùi máu tanh. Tam gia theo lệnh Mã Gia Kỳ đuổi theo Hạ tổng. Lưu Diệu Văn cởi trói cho Nghiêm Hạo Tường. Lúc này mới thấy hắn thật sự đang sợ hãi, mặt trắng bệch không còn chút sức mà ôm lấy Hạ Tuấn Lâm. Miệng không ngừng kêu tên cậu. Lúc này Tống Á Hiên đưa người vào dẫn những người bị thương ra xe cấp cứu.
Bây giờ ở đây chỉ còn lại Mã Gia Kỳ đang ở trong đó tìm kiếm sấp tài liệu. Cậu ở ngoài cũng vội chạy vào.
Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi tiếng xe cấp cứu đã không còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com