8.
Cảm thấy bầu không khí thật lúng túng ngượng ngùng, Đinh Trình Hâm mới lên tiếng bảo cậu đã giấu sấp tài liệu đó rồi, cậu sẽ lấy nó cho anh. Sau khi đào bới đống đất cát đó lên, cậu ôm tài liệu trên tay bước lại gần đưa nó cho anh. Mã Gia Kỳ nhìn cậu với một ánh mắt chứa đầy sự lạnh lùng
- Đó là tài liệu có thể giúp cậu đè bẹp công ty của tôi còn có thể giúp cậu thoát khỏi tôi, tại sao không chịu cầm nó rồi biến đi.
- Không. Em... Không thể làm vậy được. Em xin lỗi.
- Đi đi tôi không cần lời xin lỗi đó của cậu. Còn nữa, ba cậu ông ta chắc đang đợi cậu đem thứ đó về, mau đi
- Từ đầu em không hề biết đây là thứ quan trọng đối với anh như vậy, bây giờ em biết rồi, em sẽ không đưa nó cho ai ngoài anh đâu.
- Đinh Trình Hâm... Cậu nghĩ cậu diễn kịch cho ai xem vậy. Nếu cho tôi thì không cần đâu, tôi xem đủ rồi.
Đinh Trình Hâm nghe anh nói vậy liền cảm thấy tim đau nhói. Chẳng biết phải nói thế nào nữa. Liền quỳ xuống. Nhìn Mã Gia Kỳ mà cầu xin tha thứ
- Em xin lỗi... Em xin lỗi anh. Là lỗi của em. Em không theo ba nữa, em về cùng anh có được không... Mã Gia Kỳ đừng bỏ rơi em, có được không? Em xin anh
Đinh Trình Hâm khóc lóc, lê người bằng hai đầu gối đến chỗ Mã Gia Kỳ, víu lấy vạt áo của anh ta. Bộ dạng của cậu chẳng khác gì một con chó bị chủ đuổi đi cả. Anh nhắm mắt hít một hơi thật dài rồi thở ra. Rút lấy cây súng mà chĩa thẳng vào đầu cậu.
- Cút đi!
- Mã Gia Kỳ, em thật sự...
- Cút đi trước khi tôi nổ súng giết chết cậu!!!
Mã Gia Kỳ nổi nóng quát lớn. Đinh Trình Hâm sợ hãi ngã người ra sau. Cậu chậm rãi đứng dậy. Đặt lại sấp tài liệu trước mặt anh. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn.
- Được rồi. Em biết rồi. Anh đừng tức giận. Em sẽ cút càng xa càng tốt, sẽ không để anh thấy mặt em nữa. Anh sau này phải sống tốt đấy...
Nói rồi Đinh Trình Hâm quay người chạy đi, để lại một Mã Gia Kỳ tựa hồ như sắp khóc, anh khụy xuống ôm lại sấp tài liệu của ba mẹ để lại. Xung quanh trống rỗng như lòng của anh vậy. Chẳng có gì cả, một chút cũng không có...
***
Sau cuộc hỗn loạn đó một tháng mọi thứ đều quay về quỹ đạo của nó.
Còn nhớ lúc đó Tam gia đuổi theo Hạ tổng, cuối cùng sau một hồi cũng bắt được ông ta. Bây giờ ông ta đang bị giam cầm ở chỗ của Mã Gia Kỳ. Còn về phía Đinh gia, ba của Đinh Trình Hâm cũng biết mất dạng, Mã Gia Kỳ cũng đang cho người truy lùng khắp nơi. Đinh Trình Hâm thì cũng bặt vô âm tín.
Mọi người hiện tại đang ở phòng bệnh của Hạ Tuấn Lâm bởi vì hôm nay là ngày cậu xuất viện.
- Cũng may là cậu còn sống đó. Tớ lo cho cậu muốn chết có biết không hả. Lưu Diệu Văn tiến đến vỗ vào vai Hạ Tuấn Lâm
- Tớ chưa chết được đâu, đừng lo. Không phải tớ vẫn còn đứng đây à
- À phải rồi, Mã Gia Kỳ anh ấy nói muốn gặp em đó, khi nào em đi thì nói với Diệu Văn, em ấy sẽ đưa em đi. Tống Á Hiên lên tiếng
Mọi người ai cũng biết Mã Gia Kỳ tìm gặp Hạ Tuấn Lâm để làm gì. Có lẽ ai cũng tò mò xem xem trong tài liệu đó cuối cùng là gì mà khiến nhiều người khổ sở muốn có được như thế. Hạ Tuấn Lâm cũng nghĩ, đây là việc mình nên làm để chuộc lỗi do ba mình gây ra. Thật ra ông ta là ba nuôi của cậu, từ nhỏ cậu sống ở cô nhi viện, vì đầu óc thông minh lanh lợi, lại tiếp thu nhanh nên khi được đi học cậu được rất nhiều người khâm phục về tài năng của mình. Rồi Hạ tổng mới biết đến cậu, ông ta nhận cậu làm con nuôi. Lúc đó cậu mới mười tuổi. Cũng tám năm rồi, ông ta cũng đối xử tốt với cậu, cho cậu tất cả những gì mà cậu muốn, nếu không giúp ba mình thì cậu còn có thể dựa vào ai mà sống đây. Bởi thế cho nên cậu phải thương lượng với Mã Gia Kỳ, cậu biết, anh ta đã sớm bắt được ba mình rồi. Bây giờ muốn ba được thả ra, Hạ Tuấn Lâm chỉ còn cách giải nốt phần còn lại của tài liệu giúp anh. Như thế, ba cậu mới có thể an toàn. Sau khi xuất viện, chiều hôm đó Lưu Diệu Văn đưa Hạ Tuấn Lâm đến gặp Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ vẫn như ngày trước, nhưng có lẽ hôm nay có phần lãnh khốc hơn, không biết vì sao. Bầu không khí như muốn bóp chết con người ta vậy. Ở đây ngoài Mã Gia Kỳ còn có Nghiêm Hạo Tường, người mà cậu đã không màng đến tính mạng mà cứu hắn. Hạ Tuấn Lâm đứng chôn chân tại chỗ, xem ra là rất căng thẳng
- Không nói nhiều, cậu biết cậu được đưa đến đây để làm gì chứ?
- Tôi biết.
- Đây, tạm thời cậu ở đây, cho đến khi làm xong việc của mình.
Mã Gia Kỳ nói rồi đưa sấp tài liệu đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm. Cậu nhận lấy rồi bước đến bàn bắt đầu công việc của mình. Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến giờ cũng chẳng hề hé môi, chỉ biết nhìn từng chuyển động của cậu nhóc trước mặt.
- Ở đây giao lại cho cậu.
Mã Gia Kỳ nói với Nghiêm Hạo Tường rồi một mình bỏ ra ngoài. Anh còn hàng tá công việc đang chờ ở công ty, thiết nghĩ có Nghiêm Hạo Tường ở đây là được rồi. Việc anh cần làm bây giờ là giải quyết đống lộn xộn mà những người kia gây ra. Tự mình lái xe đến công ty.
Trong nhà lúc này yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng giấy viết sột soạt liên hồi. Nghiêm Hạo Tường xuống nhà rót cho Hạ Tuấn Lâm một ly nước cam.
- Nghỉ tay một chút.
Thả lý nước cam đến trước mặt cậu, Nghiêm Hạo Tường lại quay về với công việc của mình.
- Cảm ơn ông chú! Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nhe răng cười
Hắn nghe tiếng ông chú liền nhíu mày, rít lên một tiếng. Rõ ràng hắn hơn cậu có bao nhiêu tuổi đâu, mà mở miệng ra cứ chú này chú nọ, thiệt là tức chết. Hạ Tuấn Lâm thấy biểu hiện bị chọc tức của hắn lại càng cười vui vẻ hơn. Đặt bút xuống đến bên Nghiêm Hạo Tường.
- Chú à... Chú... Nghiêm Hạo Tường!!!
- Ồn ào cái gì?
- Chú nói xem, tôi cứu chú một mạng, có hay không nên đền đáp cho tôi?
- Cậu muốn bao tiền?
- Tôi không cần tiền. Hay là lấy thân báo đáp đi.
Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường từ phía sau, tay cũng không an phận mà trượt xuống. Hắn thở ra một hơi, nắm chặt lấy tay cậu, xoay người lại đối diện với cậu.
- Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cậu không phải kiểu người tôi thích. Giỡn đủ rồi thì quay về làm việc đi.
Hạ Tuấn Lâm nhìn thẳng vào mắt hắn, ngay cả một tia hi vọng cho mình cũng không nhìn ra. Thật thảm hại. Cậu như vậy mà lại nở nụ cười, rồi quay về làm việc. Trong lòng thầm nghĩ, khi xong việc rồi có lẽ cả hai cũng chẳng có cơ hội gặp mặt nhau nữa. Mấy hôm nay phải tranh thủ ở cạnh Nghiêm Hạo Tường nhiều một chút.
Ở công ty, Mã Gia Kỳ vẫn đang xử lý rất ổn thỏa mọi chuyện. Xong hết công việc rồi, vừa nhắm mắt nghỉ ngơi một tí là lại nhớ về cậu ta. Đinh Trình Hâm... Không biết bây giờ ra sao rồi. Rõ ràng là chính mình đã đẩy cậu ấy ra xa, vậy mà bây giờ sao đây? Hối hận rồi? Nực cười, trước giờ không một ai có thể khiến Mã Gia Kỳ ra nông nỗi như thế. Tình cảm vừa chớm nở đã bị một cơn bão cát lấp đi mất. Cả đời này chắc anh sẽ chẳng tìm được ai như cậu nữa. Cuối cùng cũng nên quay về với ngày tháng hoàng cung trước kia rồi. Với khả năng của anh, tìm kiếm thông tin một người đương nhiên là không có gì khó. Chẳng qua là anh muốn buông tha cho cậu, cũng như giải thoát cho cả hai thôi. Không gặp cũng tốt, mong rằng sau này cũng sẽ không gặp nhau nữa. Sống tốt cuộc sống hiện tại là được rồi.
Có điều nhân duyên là trời định, không ai có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra. Ngay cả khi trốn tránh, cũng không khỏi đi một vòng rồi trở về.
Lại một tháng trôi qua. Hạ Tuấn Lâm cũng đã giải quyết xong sấp tài liệu đó rồi. Khi công bố tài liệu đó trước mặt mọi người ai nấy đều sửng sốt. Không phải chứa những điều tồi tệ mà trước đây công ty làm mà nó lại là những thứ mà ba mẹ của Mjq để lại cho anh. Một khối tài sản khổng lồ chưa có ai sở hữu. Cuối trang còn có lời dặn dò, không quản ai là người giải được, chỉ cần kí tên thì lập tức tài sản sẽ thuộc về người đó. Trong tài liệu cũng có liệt kê những kẻ có lòng tham đối với công ty, việc này anh sẽ tự thân giải quyết. Mọi người đều muốn anh nhanh chóng kí tên vào tài liệu này để nó mau chóng có hiệu lực, như vậy sẽ càng nâng cao giá trị của tập đoàn M. Những công ty con cũng được hưởng lợi. Mã Gia Kỳ đồng ý. Sau khi được công bố, tài sản của Mã Gia Kỳ hiện tại lên đến con số không thể ngờ được. Còn nhiều hơn cả lúc trước. Tiền đã có. Bây giờ anh chỉ việc nhanh chóng hạ gục những tên ở trong danh sách rồi tống người nào hãm hại ba mẹ anh vào tù.
Thật trùng hợp, người đó lại là ba nuôi của Hạ Tuấn Lâm. Trước đó đã hứa với cậu ta sau khi cậu ta làm xong việc sẽ trả tự do cho ba cậu. Bây giờ thì hay rồi. Hôm đó Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên có nhiệm vụ đến thông báo chuyện đó cho Hạ Tuấn Lâm.
- Tiểu Hạ cậu chắc cũng biết chuyện rồi. Ba của cậu...
Lưu Diệu Văn ngồi trước mặt của Hạ Tuấn Lâm, không tự nhiên mà lên tiếng
- Tớ nghĩ kĩ rồi. Phạm pháp chính là phạm pháp. Đưa ông ấy vào tù chịu tội là cách tốt nhất cho ông ấy rồi. Diệu Văn cậu nói với Mã Gia Kỳ tuyệt đối đừng giết ông ấy, tớ xin cậu.
- Được rồi. Mã ca anh ấy không phải người như vậy đâu, em yên tâm. Anh và Lưu Diệu Văn sẽ giúp em. Tống Á Hiên ngồi kế bên cũng nắm lấy vai cậu mà an ủi
- Nhờ mọi người.
- À đúng rồi Hạ Tuấn Lâm, sau này cậu định thế nào?
- Tiền của Mã Gia Kỳ đưa đủ để tớ sống cả đời luôn đó. Đừng lo. Tớ định sẽ ra nước ngoài học tiếp.
- Ra nước ngoài? Còn Nghiêm Hạo Tường thì sao?
Lưu Diệu Văn hỏi như vậy, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng biết trả lời ra sao. Cậu cũng chỉ lắc đầu rồi cười. Sao là sao chứ, không có tớ anh ấy cũng chẳng chết chóc gì. Tớ đi rồi mới nhẹ nhõm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com