Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Dạo gần đây Trương Chân Nguyên hay xin nghỉ phép, cũng không biết vì sao. Hỏi ra thì bảo rằng mẹ bị bệnh. Con người này nói dối đương nhiên là không lừa được người ta rồi. Nhưng đó là chuyện riêng của người ta, Mã Gia Kỳ cũng không tiện hỏi, cũng đến lúc cậu ta yên bề gia thất rồi mà. Mặc kệ đi, vắng vài ngày cũng chẳng sao. Mã Gia Kỳ đã nghĩ như vậy đấy. Còn Chân Nguyên ở nhà mẹ thì làm gì? Đương nhiên là chiếu cố cho người không có nhà để về rồi...

- Đinh Trình Hâm... Cậu định ở đây luôn à?

- Phải. Nếu không ở đây tôi thật sự không biết đi đâu nữa. Tôi sẽ phụ giúp bác gái việc nhà mà.

- Không phải ý đó. Ý của tôi là tại sao cậu không quay về bên chủ tịch. Chỉ cần cậu quay về xin lỗi là được rồi.

- Tôi không về được nữa rồi... Nơi đó ban đầu cũng chẳng phải là nơi tôi thuộc về.

Cuộc nói chuyện rơi vào trầm mặc. Mẹ của Trương Chân Nguyên thấy vậy bèn lên tiếng

- Sao vậy? Tiểu Đinh ở đây với mẹ không được sao. Con đi làm một năm cũng không biết về được mấy lần, có Tiểu Đinh ở đây sống với mẹ, mẹ đỡ cô đơn hơn nhiều.

- Mẹ, mẹ không hiểu đâu.

- Mẹ mặc kệ. Bây giờ Tiểu Đinh ở đây cũng xem như là con của mẹ rồi. Con không cần lo nữa đâu.

Trương Chân Nguyên bất lực. Không thể giải thích rõ ràng với người mẹ kiên định trước mặt. Anh thở dài... Mặc kệ. Đây cũng không phải là chuyện anh nên xen vào. Cuối cùng, anh chào tạm biệt mẹ mình và Đinh Trình Hâm để tiếp tục vào thành phố làm việc.

Vừa về đến Trương Chân Nguyên đã phải đối mặt với khối việc cao như núi kia.

- May quá, cậu về rồi. Công ty hiện tại đang mở cửa các công ty con nên có hơi bận. Cậu về thì tôi đỡ vất vả được một chút.

- Được rồi. Tôi phải làm gì đây, chủ tịch?

Mã Gia Kỳ kể từ khi chuyện đó xảy ra đến hôm nay vẫn một mặt tỏ vẻ không quan tâm đến người kia, nhưng ngày nào cũng uống rượu tương tư người ta. Hỏi đến thì bảo không có gì, chỉ là áp lực công việc quá lớn. Xin lỗi nhưng mà anh nói dối quá kém rồi Mã Gia Kỳ, mặt anh hiện rõ ba chữ Đinh Trình Hâm kìa. Lâu lâu Lưu Diệu Văn lại thêm vài ba câu châm chọc khiến Mã Gia Kỳ tức điên lên.

Nghiêm Hạo Tường cũng khuyên anh nên tiến thêm một bước, cho cả hai thêm một cơ hội. Anh lắc đầu cười khổ. Làm sao có thể xem như không có chuyện gì xảy ra mà chung sống bên nhau như lúc trước được chứ. Chuyện này thật sự rất khó khăn đó.

- Không phải em nói nhiều chứ, Mã Gia Kỳ anh thật sự không đi tìm Đinh ca sao?

Hiện tại mọi người đang ở biệt thự của anh, lại là chuyên mục xem chủ tịch Mã của chúng ta uống rượu giải sầu chứ không có gì đặc biệt~

- Em còn không thừa nhận mình nói nhiều hả? Tống Á Hiên đưa tay nhéo đùi Lưu Diệu Văn

- Aaa, đau em.

- Ngậm miệng lại cho anh.

- Được được được. Nghe anh

Mã Gia Kỳ cảm thấy một màn mắng yêu của đôi trẻ trước mắt mà cười khẩy. Thật là, anh còn chưa đủ thảm hay sao. Lại còn show ân ái???

- Mã Gia Kỳ việc công ty mới dạo này thế nào? Nghiêm Hạo Tường lên tiếng

- Vẫn ổn. Tớ thấy cậu không nên lo cho tớ đâu. Lo cho cậu trước đi.

- Tớ? Tớ thì có cái gì phải lo chứ?

- Thì là Hạ...

Chưa kịp nói dứt câu Mã Gia Kỳ bị Tiểu Lưu đi đến bịt miệng. Một giây sau liền bị anh liếc một cái. Lưu Diệu Văn cười cười mà lắc đầu ra hiệu với anh

- Sao hả? Hạo Tường hiếu kỳ

- À không có gì đâu, chắc tại anh ấy say quá ấy mà. Á Hiên nói đỡ

- Hừ... Được rồi mọi người ở lại đây hay về cũng được, tôi lên phòng nghỉ đây

- Ơ... Không uống nữa à?

- Muốn uống một mình.

Nói rồi Mã Gia Kỳ bước từng bước nặng nề mà về phòng

Cả ba người còn lại chỉ biết nhìn nhau rồi nhìn anh mà thở dài.

- Nghiêm Hạo Tường, anh về đi, em với Lưu Diệu Văn ở lại đây chăm sóc anh ấy.

- Được rồi. Vậy anh về đây. Có gì thì gọi anh

- Anh yên tâm.

Sau khi nói lời tạm biệt, Nghiêm Hạo Tường lái xe ra khỏi biệt thự. Lúc này trong nhà chỉ còn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.

- Lúc nãy xém chút là bị lộ rồi. Cũng may em nhanh tay.
Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm

- Anh cũng muốn rớt tim ra ngoài. Tiểu Hạ đã nhờ chúng ta giữ bí mật kia mà, bị lộ là em ấy giận mất.

- Mà hôm đó anh có định đi tiễn cậu ấy chung với em không?

- Có chứ. Hôm đó anh rảnh mà.

- Vậy em đến đón anh.

- Được.

Bầu không khí dễ chịu của hai người này thật sự khác xa với cái không khí lãnh đạm u uất của vị nào đó ở trên lầu. Mã Gia Kỳ uống say rồi. Nhưng ngay lúc này đây, anh lại càng thấy tỉnh táo. Tỉnh táo để có thể nhận ra lòng mình. Anh yêu Đinh Trình Hâm chết đi được...

Trước đó luôn nghĩ, không có Đinh Trình Hâm anh vẫn có thể sống được. Giống y như lúc trước khi anh gặp được cậu vậy. Nhưng rồi ngày qua ngày, có thể sống nhưng lại không phải sống. Trái tim gần như không đập liên hồi nữa, cũng không có cảm giác ấm áp từ nơi đó nữa rồi. Quá khứ trôi qua rồi nhưng sao không đem em đi chung, sao lại để em ấy ở lại trong tâm trí của tôi thế này. Giữa đêm tối Mã Gia Kỳ cầm trên tay chai rượu uống lấy uống để, hết ngụm này đến ngụm khác. Mong được nuốt hết nỗi khổ tâm ấy vào tận sâu đáy lòng. Không nhớ đến thì sẽ không buồn đau...

Sáng sớm hôm sau, Mã Gia Kỳ thức dậy với tinh thần không được tốt lắm. Cổ họng lại đau rát, không biết tối qua đã uống bao nhiêu rượu. Nếu không có Lưu Diệu Văn gọi điện đánh thức có lẽ anh sẽ ngủ đến chiều tối. Tiểu Lưu nói chuyện ở công ty vẫn ổn nên hôm nay anh có thể cho phép mình nghỉ ngơi một ngày rồi. Bước chân xuống bếp, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn. Ngồi xuống bàn, anh bắt đầu bữa ăn của mình. Người làm xung quanh cũng chẳng buồn đùa vui như trước nữa. Cả căn nhà lại trở nên ảm đạm như lúc ban đầu. Nói thật thì chả quen thuộc tí nào cả. Tuy là cậu đến đây không lâu nhưng cậu ấy đã làm thay đổi căn nhà này rất nhiều. Đột nhiên biến mất như vậy, mọi người cũng lo lắng đó chứ, chỉ là không dám nói ra khỏi miệng.

Mã Gia Kỳ cũng nhận ra được, xung quanh mình mọi người có tâm trạng như thế nào, bởi vì chính anh cũng có tâm trạng như thế mà. Đã rất lâu kể từ ngày cậu không xuất hiện ở trong căn nhà này nữa, lạnh lẽo vẫn là lạnh lẽo. Chỉ có điều, một ít ấm áp của tia nắng đó lưu lại cũng đã đủ sưởi ấm cả một vùng phủ đầy băng tuyết.

Cuối cùng vẫn là quen thuộc đến nỗi không thể nào sống thiếu người kia được...

- Trương Chân Nguyên... Cậu tìm em ấy về đây cho tôi...

Chân Nguyên ở đầu dây bên kia cũng hiểu rõ rằng anh muốn tìm người nào, ngập ngừng một chút rồi cũng đồng ý. Qua vài hôm, Trương Chân Nguyên thông báo về việc tìm thấy Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ cùng Nghiêm Hạo Tường không khỏi thắc mắc tại sao có thể tìm được nhanh như vậy, có vẻ như lại càng không tốn chút công sức nào

- Chuyện này... Thật ra... Đinh Trình Hâm vẫn luôn ở nhà mẹ tôi từ lúc đó. Chân Nguyên lấy hết can đảm nói ra một tràng

- Cái gì??? Mã Gia Kỳ đập bàn

- Sao bây giờ cậu mới nói. Cậu không biết Mã Gia Kỳ đang gặp phải chuyện gì à?

- Xin lỗi nhưng là do Đinh Trình Hâm không muốn, nên tôi cũng không ép cậu ấy được.

- Cho tôi địa chỉ!

Sau đó, cứ như vậy Mã Gia Kỳ đã đến được nơi mà Trương Chân Nguyên ghi trong tờ giấy. Là một vùng quê ở ngoại ô, ở đây đa phần là thương nhân buôn bán nhỏ. Cơ mà thật sự không khí ở đây tốt thật. Theo lời Chân Nguyên nói, hiện tại Đinh Trình Hâm đang ở nhà mẹ của cậu ta nhưng anh lại không được quá manh động. Cứ ở nhà nghỉ tạm vài ngày rồi tính tiếp vậy.

Mã Gia Kỳ định ở đây nghỉ nguyên một tuần, công ty giao lại cho Nghiêm Hạo Tường với Trương Chân Nguyên, có hai người họ anh cũng yên tâm phần nào.
Anh vừa đi vừa suy nghĩ không biết từ khi nào lại đâm trúng người phía trước rồi...

- A.. xin lỗi anh!

- Em...

Gặp được Đinh Trình Hâm ở đây có phải là trời giúp anh hay không. Không cần phải đi tìm thì người ta đã đến ngay trước mặt rồi.

- Em... sống có tốt không?

- Vẫn ổn

- Anh thấy không ổn. Em ở đây làm việc vất vả, chi bằng trở về bên anh đi.

- ...

Lúc này cậu thật sự không biết nói gì. Cứ tưởng là cả hai sẽ mãi không gặp nhau nữa. Cũng chẳng buồn nhớ đến đối phương, nhưng có ai ngờ người này hay người kia đều là loại không có chút liêm sỉ.

- Anh sẽ ở đây một tuần, trong một tuần đó, anh cho em thời gian suy nghĩ. Hết một tuần em phải trả lời anh.

Gì mà cho thời gian chứ. Rõ ràng là anh ta đến đây tìm mình, không xin mình về cùng thì thôi lại còn đưa mình vào tình huống phải lựa chọn. Là ai gây khó dễ cho ai hả? Nội tâm cậu lúc này đang gào thét dữ dội.

Sau một khoảng thời gian im lặng Đinh Trình Hâm lặng lẽ bước đi trước. Mã Gia Kỳ thấy thế cũng đi theo phía sau.

Trong khi anh đang tiến hành cuộc truy thê của mình thì Nghiêm Hạo Tường bên này lại gặp phải một cú sốc hơi bị lớn...

- Tống Á Hiên, đó là gì?

- À Tường ca... Không có gì đâu, là quà bạn em tặng thôi.

Nghiêm Hạo Tường thấy Á Hiên tay cầm một hộp quà to đùng không khỏi tò mò

- Anh, Tiểu Hạ...

Lưu Diệu Văn từ xa chạy lại, lời sắp nói ra thì lại bị ép nuốt trở vào

- Hạ Tuấn Lâm? Nhắc mới nhớ, dạo này không thấy cậu ta đến làm phiền anh nữa. Cũng không biết là đi làm cái gì rồi

- À chuyện này... Em nghĩ cậu ấy bận chút chuyện thôi.

- Anh nhớ người ta rồi à? Lưu Diệu Văn hỏi

- Có tin anh đánh em không? Nghiêm Hạo Tường lườm một cái

Tống Á Hiên thấy vậy thì thở dài. Có lẽ sau này anh sẽ không bị làm phiền nữa rồi. Gương mặt buồn bã của Á Hiên khiến cho hắn khó hiểu. Hiên nhi trước giờ là một đứa em hoạt bát đáng yêu, giờ sao lại...

- Thôi không nói nữa. Em đưa Á Hiên vào trong trước nha.

- Có liên lạc gì với cậu ta thì báo cho anh! Nghiêm Hạo Tường nói với theo hai con người đang đi vào cửa chính

Lúc này trong đầu Lưu Diệu Văn len lỏi một suy nghĩ

Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ đã không còn ở đây nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com