Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai thầy giáo đẹp trai nhất trường lại hẹn hò với nhau?!


Kỳ Hâm |  Hai thầy giáo đẹp trai nhất trường lại hẹn hò với nhau?!

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi bất cứ nơi nào.

Tác giả: MiracleMiracle (AO3)

Không áp dụng lên người thật, không đục thuyền bẻ thuyền.

Không đảm bảo sát nghĩa gốc 100%. Dịch giả nghiệp dư nên sẽ mắc sai sót, mong mọi người góp ý và chỉ ra lỗi sai giúp mình nhé, mình cảm ơn nha.





Chào mọi người, tôi là giáo viên Ngữ Văn của lớp 11 (12). Hôm nay, tôi muốn kể cho mọi người nghe về một chuyện tình chốn công sở và về chuyện... thức ăn của mấy chú chó sẽ có vị như nào.

Đầu tiên phải kể đến chàng giáo viên Tiếng Anh của lớp 11 (12), Mã Gia Kỳ. Thầy đã làm việc tại trường 4 năm và tận 3 năm liên tiếp giữ vững danh hiệu Giáo viên Giỏi cấp tỉnh. Khí chất cao sang, cư xử dịu dàng, đặc biệt những học sinh mà anh dạy đều học tiếng Anh vô cùng xuất sắc. Quan trọng nhất là vẫn còn trẻ!

Còn để nói về Đinh Trình Hâm, người này cũng dạy chung lớp với chúng tôi và đảm nhiệm bộ môn Thể dục. Cùng là làm việc ở đây đã 4 năm trời, nhưng chỉ là trong ba năm liên tiếp... lại không dạy được bao nhiêu. Nếu có ai đó thắc mắc tại sao năm đầu tiên Đinh Trình Hâm lại dạy chăm chỉ như thế, tôi xin trả lời rằng đó là vì lúc đó thầy còn dạy cho đám nhóc cấp 2... Tuy Đinh Trình Hâm chẳng dạy được mấy tiết, ấy thế mà danh tiếng lại lừng lẫy khắp trường, thầy ấy như một đóa hoa tươi tắn giữa đội ngũ giáo viên vậy. Nào đâu vì lý do gì đặc biệt, chính là nhờ khuôn mặt đẹp đẽ của thầy đã chiếm trọn trái tim các giáo viên nữ và thậm chí là cả những em học trò trong trường. Đến cả giáo viên nam cũng không phải ngoại lệ, ví dụ như Mã Gia Kỳ.

Vậy nội dung câu chuyện là như thế nào?

Bắt đầu vào một ngày đẹp trời nọ, sau giờ tan học, khi đó tôi quên chưa mang tài liệu xuống văn phòng...

"Thầy Mã ơi~ Thầy xong việc chưa ạ?"

Trời đất ơi, chưa kịp đẩy cửa vào mà tôi đã nghe được lời nói ngọt ngào như thế. Lúc này tay chân toàn thân tôi cứng ngắc, không biết nên tiến lên hay lùi xuống. Nhưng sau tất cả, sự hiếu kì đã giữ chân tôi lại trước cửa phòng.

Với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm, tôi có thể dễ dàng nhận ra giọng nói vừa cất lên ban nãy là của Đinh Trình Hâm.

"Bé cưng không phải vội, anh sắp sửa xong bài rồi. Về nhà anh nấu cơm cho em nhé."

Ớ? Ôi chao, hình như tôi vừa phát hiện được điều gì đó vô vô vô vô cùng là hay ho đó à nha! Úi xin lỗi, tôi hay bị nói lắp khi phấn khích quá đà ấy mà.

Một người thường ngày luôn khách sáo lạnh nhạt như thầy Mã mà lại gọi Đinh Trình Hâm là 'bé cưng' sao?! Cái gì vậy trời, hai người họ ở bên nhau từ khi nào thế hả?! Phải bao nhiêu trái tim của chị em phụ nữ bị tổn thương vì vụ này cơ chứ?

"Được rồi, thầy Mã nhà chúng ta cũng vất vả qua đi, em sẽ chịu đói một lúc vậy."

Trời ạ, không ngờ thầy Đinh nhà chúng ta lại giỏi làm nũng đến vậy!

"Rồi rồi, đợi anh mười phút nữa."

Ủa ê? Ấy ấy chờ xíu chờ xíu, thầy Đinh sao lại ngồi lên đùi người kia rồi? Thầy Mã, thầy cũng vậy luôn. Hai người còn ôm ấp quấn quýt như thế, giữ ý tứ chút đê?!

"Anh dạy học cả ngày mệt lắm không? Hôn em cái đi~"

Đáng lẽ mình không nên ở đây, đáng lẽ mình phải ở dưới gầm xe mới phải. Thầy Đinh à, giữ giá xíu coi! Giữ giá đi!

Tôi nghĩ mọi chuyện còn tiến xa hơn nữa nên... xin phép chuồn trước thôi. Tin tức và mấy thứ khác không thể nào quan trọng bằng mạng sống của tôi đâu, tạm biệt!

Và thế là, phẩm chất quý phái xa cách của thầy Mã đã sụp đổ trong lòng tôi. Hôm sau khi gặp lại thầy ấy, lúc chào hỏi tim tôi cứ đập thình thịch thình thịch, nơm nớp sợ thầy ấy biết tôi nhận ra chuyện của họ.

Gần đến giờ tan học, hầu hết các giáo viên đã ra về. Chỉ còn lại tôi và giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Toán lớp 11 (12). Cô ấy quay sang hỏi Mã Gia Kỳ, "Hết giờ làm rồi mà thầy Mã vẫn chưa về hở?"

"Tôi đợi thầy Đinh... để lấy số báo đã đặt mua."

Hay quá! Mặt dạn mày dày tim không loạn nhịp, đừng nói nữa thầy Mã, tôi hiểu tôi hiểu, sẽ không vạch trần sự thật đâu.

"Cảm ơn, thầy vất vả rồi." Chủ nhiệm vỗ vai Mã Gia Kỳ rồi dọn dẹp đồ đạc và rời đi, trong văn phòng bấy giờ chỉ còn lại tôi và thầy ấy. Muốn hỏi tôi sao không đi đi hả, làm gì có chuyện tôi nói cho thầy biết chớ... Không có gì, chỉ là hôm nay tôi phải ở lại trông coi giờ tự học buổi tối.

"Cẩu Đản nhi!"

Ối chà! Giọng nói thật quá uy lực!

Tôi sững sờ, Mã Gia Kỳ không kém, cả Đinh Trình Hâm - người vừa đẩy cửa vào, cũng chẳng khác gì. Cả không gian chìm trong sự gượng gạo một hồi.

May là tôi phản ứng kịp thời, "Ừm... Thầy Đinh tìm ai thế?"

Quả nhiên là tôi mà!

Đinh Trình Hâm ngượng ngùng cười, "À... Tôi muốn tìm thầy Mã."

"Ồ..." Tôi ráng kìm nén niềm vui trong lòng xuống. "Hai người nói chuyện gì, để tôi đi lấy nước nóng."

Không chạy bây giờ thì phải đến khi nào mới chạy? Tôi tay cầm cốc, chân chạy nước rút với tốc độ 100 mét... rồi sau đó dừng lại ngay ngoài cửa.

"Gia Kỳ ơi~ Mẹ anh thích gì vậy? Lần đầu đến nên đem theo gì đây?"

Trời trời, ra mắt bố mẹ luôn rồi hả!

"Mẹ anh thấy em đến là rất vui rồi, không phải đem theo gì đâu." Không hổ danh là mẹ thầy Mã, xin phép dành tặng một lời khen!

"Không được, em vẫn cần phải chuẩn bị."

"Được rồi được rồi, A Trình nhà anh muốn đem gì thì đem." Ôi, thầy Mã cưng chiều hết sức.

Bỗng nhiên chủ đề chuyển sang: "Eo của em vẫn đau hả?"

"Gì cơ?"

"Hả?" Tôi đứng ngơ ngác ngoài cửa, tiện đây hét lên một câu "Chết tiệt!"

Xin lỗi, tự dưng nhớ ra mình là giáo viên Ngữ Văn phải lời hay ý đẹp, cơ mà tôi không có kiềm chế nổi!

"Không phải em hôm nay vẫn tham gia chơi bóng rổ à? Eo của em vốn chưa khỏi mà lại luyện tập với cường độ cao. Thế có đau không?" Mã Gia Kỳ xoa xoa eo Đinh Trình Hâm.

"Không đâu, không đâu, hì hì."

Ặc, tôi lại nghĩ nhiều quá rồi, thầy Mã là bậc chính nhân quân tử mà, tôi liền tự tát mình một cái. Nếu còn nán lại thêm chút nữa có thể sẽ bị phát hiện mất, nên tôi đi lấy nước nóng trước đây. Khi quay lại, Đinh Trình Hâm sớm đã không còn trong văn phòng nữa.

Tôi mặt dày tiến đến chỗ Mã Gia Kỳ,

"Ờm... Thầy Mã này, hai người đang quen nhau hả?"

Tưởng rằng Mã Gia Kỳ sẽ trả lời cho qua chuyện, ai ngờ thầy ấy lại cười cười rồi nói, "Ừm, nửa năm rồi. Giấu mọi người thật sự ngại quá."

Ồ wow! Vậy là giấu tụi tôi cả nửa năm trời luôn!

Tính tình vốn thích tám chuyện, tôi liền tò mò hỏi, "Ai theo đuổi ai trước thế?"

"Là thầy Đinh theo đuổi tôi."

"Được phết đấy thầy Mã! Vậy sao anh lại đồng ý?"

"Em ấy nói sẽ để tôi dạy Tiếng Anh thay cho tất cả các tiết Thể dục của ẻm."

Hả?

Thảo nào! Chưa một lần 'giành' được tiết Thể dục, mà không riêng gì tôi, thậm chí giáo viên chủ nhiệm dạy Toán - người rất có địa vị trong trường - cũng trong tình cảnh y hệt.

Thôi không nói nữa, chắc sau tôi phải năn nỉ thầy Mã chia sẻ cho tôi vài tiết Thể dục mới được nếu không đám học sinh lớp này sẽ coi trọng Tiếng Anh hơn cả mất thôi!Mà hình như tôi chưa có nói mùi vị thức ăn của chó như thế nào nhỉ, ờ thôi, nghe xong chắc cũng mọi người rõ quá luôn rồi ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com