Vị thuốc ngọt ngào.
Kỳ Hâm | Vị thuốc ngọt ngào.
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi bất cứ nơi nào.
Tác giả: 一只橙饱饱 (Weibo)
Không áp dụng lên người thật, không đục thuyền bẻ thuyền.
Không đảm bảo sát nghĩa gốc 100%. Dịch giả nghiệp dư nên sẽ mắc sai sót, mong mọi người góp ý và chỉ ra lỗi sai giúp mình nhé, mình cảm ơn nha.
"Thuốc không đắng, rất ngọt."
"Cậu lừa tớ!!"
⭑
Đinh meo meo rất thích ăn đồ ngọt, Mã Gia Kỳ luôn ghi nhớ điều đó.
Đầu hạ, thời tiết vô cùng thất thường. Mới đây trời còn nắng nóng kinh khủng, thế mà sau một trận mưa lớn, nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh.
Mấy hôm trước Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm mới dọn dẹp lại tủ quần áo, vì trời nóng như đổ lửa nên mặc quần áo mùa hè mát mẻ hơn rất nhiều.
Xui xẻo thay, chỉ sau hai ngày nắng nóng thì trời miền Bắc trở lạnh bất ngờ. Một cơn giông đã xua tan đi cái gay gắt của mùa hạ, khiến cho nhiệt độ vốn cao hơn 30 độ C nay chỉ còn 20 độ C sau đó.
Việc thời tiết thay đổi đột ngột khiến Đinh Trình Hâm khó thích nghi cho nổi. Hơn nữa, cậu lại ưa thích cái mát mẻ vào buổi đêm nên nhân lúc Mã Gia Kỳ không để ý, Trình Hâm lẳng lặng vén chăn lên và chỉ đắp một nửa người.
Cơn mưa mùa hạ đã biến Đinh Trình Hâm từ một bé cáo năng động hoạt bát trở thành em mèo lười biếng. Bệnh cảm cúm cũng theo đó mà ập đến.
Đinh Trình Hâm sau khi được Mã Gia Kỳ dỗ dành đủ kiểu đã ngoan ngoãn nằm im trong ổ chăn dày, sụt sịt ngước nhìn trần nhà trước mắt. Thấy Mã Gia Kỳ bưng bát cháo nóng hổi bước vào, trong lòng bỗng thấy thật là bất công. Rõ ràng hai người họ đều ngủ chung với nhau, vậy tại sao chỉ có mình cậu thân thể ốm yếu khó chịu, trong khi Mã Gia Kỳ vẫn tràn đầy năng lượng như thường?
Khi Mã Gia Kỳ đi đến gần, Đinh Trình Hâm nói với giọng mũi: "Sao cậu lại không bị ốm nhỉ? Không công bằng tẹo nào."
Nghe thế Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ chỉ biết cười, anh đưa tay đỡ lấy Đinh Trình Hâm còn sốt dậy khỏi giường và để cậu tựa vào vai mình. Trong lúc đối phương đang há miệng chờ anh đút, Mã Gia Kỳ khẽ thì thầm, "Không biết đêm qua bé mèo nào đã lén bỏ chăn ra lúc tớ đang ngủ ấy nhỉ?"
'Bé mèo' muốn phản bác lời nói kia, nhưng rồi nhận ra bản thân sai thật nên vẻ kiêu ngạo vừa mới xuất hiện đã nhanh chóng biến mất. Cậu uể oải dựa vào vai Mã Gia Kỳ, bàn tay nhỏ ấm áp nắm lấy vạt áo của anh, phụng phịu chuyển chủ đề: "Tớ đói rồi."
Đôi mắt của mèo nhỏ mở to, có lẽ bị ốm mà hốc mắt hoe đỏ loang loáng nước khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng. Thực sự không nỡ trách việc mèo nhỏ đêm nào cũng bỏ chăn ra.
Mã Gia Kỳ múc một thìa cháo, để nguội rồi đưa trước miệng Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm không do dự mở miệng và nuốt một thìa cháo ấm nóng vào trong.
Ăn xong, cậu chép miệng hai cái rồi quay sang Mã Gia Kỳ than thở: "Chẳng có vị gì cả."
"Vậy thì mau chóng khỏe lại đi, nếu không đến cả bánh ngọt cũng không nếm được vị đâu."
Đinh Trình Hâm thấy tủi thân, ngoan ngoãn cúi đầu và ăn từng muỗng cháo Mã Gia Kỳ đút tới. Sau khi ăn xong, Mã Gia Kỳ hỏi cậu có muốn ăn thêm không, cậu lắc lắc đầu và mệt mỏi nhắm mặt dựa vào lòng người kia.
Mã Gia Kỳ đỡ thiếu niên nọ nằm xuống và cầm bát cháo rỗng rời khỏi phòng ngủ. Nửa tiếng sau đó, anh quay lại với một bát thuốc đen, tay còn lại cầm theo viên kẹo cứng vị nho.
"Bảo bối, dậy uống thuốc nào."
Người trên giường nghe tới thuốc liền kéo chăn lên che kín người, vùi mình trong đó không chịu ló đầu ra. Giọng nói ấm ức vang lên từ trong chăn: "Tớ không uống đâu, thuốc đắng lắm."
Mã Gia Kỳ thấy bất lực nhưng vẫn vỗ nhẹ chỗ phồng lên trên giường, nhẹ giọng dỗ dành: "Bảo bối à, không hề đắng chút nào đâu. Tớ đặc biệt mua loại thuốc ngọt này cho cậu đó, chỉ hơi đắng một xíu xíu xíu thôi."
"Không đâu..."
"Ngoan nào, uống xong tớ sẽ mua loại bánh cậu thích nhất nha?"
Mèo con tham ăn vừa nghe tới bánh liền chui đầu ra khỏi chăn, tròn mắt nhìn Mã Gia Kỳ: "Thật á?"
Dáng vẻ ngoan ngoãn đó trong mắt Mã Gia Kỳ trở nên đáng yêu chớt đi được. Anh nở nụ cười, khẳng định chắc nịch rằng sẽ không lừa cậu.
Đinh Trình Hâm tin tưởng vô cùng vào lời nói của Mã Gia Kỳ, cậu nhổm dậy trong chăn và ngồi cạnh anh. Cầm lấy thuốc mà Mã Gia Kỳ đưa, cậu hơi nhíu mày, chần chừ không biết nên uống hay không. Cậu ngẩng đầu lên, tính mè nheo với anh thêm lần nữa thì đụng phải ánh mắt kiên định của người nọ, thế là đành xuống nước.
Qua một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu thầm nhẩm đếm ba số rồi nhắm chặt mắt ngửa đầu ra đằng sau, một hơi uống sạch hết thuốc.
"Cậu lừa tớ! Đắng kinh khủng!!" Đinh Trình Hâm cau có phàn nàn với Mã Gia Kỳ sau khi uống xong thuốc, khuôn mặt thanh tú lúc nhăn nhó hết cả lại. Cậu thè lưỡi xoa dịu vị đắng, khóe mắt bắt đầu ươn ướt ra vẻ bất bình khi bị lừa.
Mã Gia Kỳ không khỏi cảm thấy buồn cười khi thấy bộ dạng của Đinh Trình Hâm lúc này. Anh bèn nhét viên kẹo đường đã chuẩn bị sẵn vào miệng đối phương, nhìn khuôn mặt cậu chàng từ từ giãn ra rồi cuối cùng là nhắm mắt lại, chép miệng.
"Ngọt không?" Mã Gia Kỳ hỏi, nhưng lại thấy vẻ mặt tươi cười của Đinh Trình Hâm bỗng xị xuống. Vài giây nhíu mày, cậu nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ và nghiêm túc nói: "Hình như không ngọt nữa, thuốc đắng lấn át gần hết vị ngọt rồi."
Mã Gia Kỳ thoáng bối rối, chằm chằm nhìn vỏ kẹo đủ sắc màu trong lòng bàn tay, tự hỏi tại sao nó lại không ngọt. Rõ ràng anh đã hỏi cặn kẽ nhân viên bán hàng và họ nói với anh đây là loại ngọt nhất rồi mà nhỉ.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, anh bắt gặp nụ cười đắc thắng của Đinh Trình Hâm sau khi thành công trêu đùa mình, nhận ra mình đã bị mèo nhỏ này lừa gạt.
Khi Đinh meo meo vẫn còn đang hả hê với chiến thắng của bản thân, Mã Gia Kỳ bỗng đặt tay sau gáy cậu và kéo cậu vào một nụ hôn. Lợi dụng lúc Đinh Trình Hâm đang ngơ ngác, anh khẽ tách hàm răng và lấy đi nửa viên kẹo đường còn lại trong miệng cậu.
Khi buông ra, người trước mắt vẫn còn ngẩn ngơ, miệng hơi hé mở; Mã Gia Kỳ đưa ngón cái lau đi vết nước trên môi cậu, mỉm cười nói: "Mèo nhỏ học được cách nói dối rồi sao, rõ ràng rất ngọt mà."
Mèo nhỏ chợt hoàn hồn, vung vuốt nhỏ lao tới con người cứ mãi ghẹo mình đằng kia, nhe nanh múa vuốt ra vẻ hung dữ nhưng sau lại kéo đối phương hôn lên. Vừa hôn, vừa ấm ức trách cứ anh là kẻ xấu, cướp kẹo của mình.
Nửa viên kẹo đường cuối cùng cũng tan dần trong nụ hôn của hai người, dư vị ngọt ngào tràn đầy nơi khóe môi của họ. Mã Gia Kỳ chớp lấy thời cơ đè Đinh Trình Hâm xuống dưới thân mình, cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi hơi sưng đỏ của cậu, thở gấp áp đe dọa: "Cậu mà còn làm loạn nữa là bị tớ ăn thịt đấy nhé."
Nghe vậy, Đinh meo meo trở nên ngoan ngoãn hẳn. Cậu ngây thơ chớp chớp mắt, tay vòng qua cổ Mã Gia Kỳ ôm lấy anh rồi nói: "Anh ơi, anh định ăn em thật à?"
Biết rõ Đinh Trình Hâm khi ốm sẽ dễ mềm lòng và chẳng làm được gì nhiều, nên anh mới ngang nhiên trêu chọc cậu không chút e dè.
Mã Gia Kỳ hết cách, chỉ đành nói một câu "Mèo hư" rồi lại hôn cậu.
Dưới sự chăm sóc ân cần của Mã Gia Kỳ, bé mèo nhỏ dần khỏe lên và trở lại dáng vẻ sôi nổi như trước đây.
Để Đinh Trình Hâm không có cơ hội bỏ chăn ra thêm lần nào nữa, đêm đến Mã Gia Kỳ lạ kéo người vào lòng ôm chặt không buông. Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ chiếm tiện nghi không ít, nhưng nếu hỏi đến thì anh bảo đó là lo lắng cho sức khỏe của cậu, không muốn thấy cậu tiếp tục ốm.
Nhiều lúc cho dù thấy câu nói này vô lý, nhưng bé mèo Đinh Trình Hâm đủ rộng lượng để không cãi lại, ngoan ngoãn mặc cho Mã Gia Kỳ tùy ý xoa nắn bụng mèo mềm mại của mình.
⭑
"Thuốc thì đắng, nhưng hôn vào sẽ ngọt thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com