Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


01.


"A Trình?"

"A Trình."

"Hình như tôi chưa từng gọi anh ấy như vậy trước ống kính."

"Tôi quen anh ấy được 24 năm, và đã thích người ta tận 7 năm rồi–"

Trong ống kính, vị ảnh đế thường ngày luôn giữ cái vẻ khó gần lại mỉm cười thật dịu dàng biết bao, gương mặt anh chợt xuất hiện một biểu cảm mà chưa từng có ở vai diễn nào. Đoạn phim được quay ở bãi biển, vừa lúc cơn gió biển nhẹ nhàng thổi qua mái tóc của Mã Gia Kỳ, mềm mại như giọng nói của anh. Trước khi cất lời lần nữa, anh dừng lại một khoảng không quá dài. Gió biển dường như cũng thấu hiểu điều đó mà lẳng lặng lướt đi, anh lại nói tiếp.

"Chúng tôi sớm đã ở bên nhau."


02.

"Con muốn mua hoa tặng A Trình."

Mã Gia Kỳ năm tuổi đứng ở sân, lời nói của anh vang lên một cách rõ ràng và dứt khoát. Ngày đầu tiên A Trình đi học đã nhớ nhà đến mức suýt bật khóc ở trường, trong lòng nôn nóng muốn chạy về nhà ăn cơm mẹ nấu. Mã Gia Kỳ đứng ở đầu ngõ rất lâu, kiên nhẫn chờ đợi một A Trình đeo cặp sách trở về. Dù có cách nhau một quãng đường xa xôi tới vậy, nhưng chỉ với một cái nhìn thoáng qua anh đã biết đối phương đang không vui.

Hôm qua anh thấy một cô bé đứng khóc bên lề đường, sau đó có một cậu bé đã đem tặng hoa để an ủi cô vậy nên anh nghĩ rằng đây là một ý tưởng vô cùng tuyệt vời. Không đợi được A Trình băng qua đường, anh liền vội vã chạy về nhà để xin tiền mẹ. Khi mẹ hỏi vì sao, do không thể nghĩ ra được lý do nào khác nên Gia Kỳ chỉ đành thú thật: "A Trình không vui, con muốn mua hoa tặng anh ấy."

Mẹ Đinh đang hái rau với mẹ Mã, tình cờ nghe được liền véo nhẹ vào bên má mềm mại của Mã Gia Kỳ, cười cười nói: "Sao Tiểu Mã lại thích Tiểu Hâm nhiều thế?"

Mã Gia Kỳ nghiêm túc trả lời, "A Trình rất đẹp trai ạ!"

Mẹ Mã bật cười: "Thế con ra hỏi bà bán hoa xem có tặng con một bông được không?"

Mã Gia Kỳ cau mày:

"Không được ạ, đều là công sức trồng của bà ấy mà!"

Thấy vậy, mẹ Mã lộ ra vẻ khó xử: "Giờ mẹ không đem theo tiền thì làm thế nào?"

Mã Gia Kỳ lập tức thu lại vẻ mặt, "Vậy thì con sẽ nghĩ cách."

Hai bà mẹ quay trở lại với công việc hái rau.

Mã Gia Kỳ chạy rất nhanh đến hàng bán hoa, khi đứng trước quầy hàng, anh bỗng cảm thấy do dự. Anh thấy việc bảo người khác tặng mình cả một bông hồng thì thật ngại quá, vậy nên cậu bé ngồi xổm xuống trước quầy, dè dặt hỏi:

"Bà ơi, bà có thể cho cháu xin một cánh hoa được không ạ?"

Thế là cuối cùng khi đã đợi xong đèn đỏ, băng qua đường và đi vào hẻm, người đầu tiên mà Đinh Trình Hâm nhìn thấy là Mã Gia Kỳ, đang thở hồng hộc cùng cánh hoa hồng nắm chặt trong tay.

Đưa nó cho Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ liền nói: "Đừng buồn nữa nha A Trình ca! Hôm nay sẽ có món sườn nướng mà anh thích nhất, rồi em sẽ kể anh nghe một bí mật. Đây là cánh hồng đẹp nhất mà bà bán hoa thấy, bà nói rằng muốn tặng nó cho bạn nhỏ ngoan ngoãn và dũng cảm nhất thế giới nên em đã đưa nó cho anh đó."

Đinh Trình Hâm chăm chú ngắm nhìn cánh hoa mỏng tang nằm trong lòng bàn tay, dường như chỉ có cảm giác 'chạm vào' chứ không có chút trọng lượng nào, rồi gật đầu và đưa tay véo má Mã Gia Kỳ.

"Anh thấy vui lên chưa?"

"Rồi."

Bạn nhỏ Mã Gia Kỳ reo lên một tiếng đầy hân hoan rồi chạy vào sân. Đối với anh, không có gì quan trọng hơn là làm cho A Trình cảm thấy vui vẻ.

Dù gì ngoài ba mẹ ra thì anh ấy cũng là người mà anh yêu quý nhất.

Một Mã Gia Kỳ năm tuổi và một Đinh Trình Hâm sáu tuổi, hai đứa trẻ không hề biết hoa hồng mang theo ý nghĩa gì mà chỉ nghĩ rằng hạnh phúc của đối phương mới là điều quan trọng hơn cả. Đinh Trình Hâm tay cầm chặt cánh hoa, gạt bỏ mọi cảm xúc tiêu cực đã đeo bám cậu suốt một ngày ra sau lưng mà chạy theo hương cơm thơm ngào ngạt vào nhà, phía sau mỗi bước chân tựa hồ có hoa nở rộ.


03.

Mã Gia Kỳ lớn lên, từng chặng đường trưởng thành của anh đều có bước chân Đinh Trình Hâm dẫn lối.

Đinh Trình Hâm cùng anh học chung trường tiểu học, rồi trung học cơ sở, cho đến trung học phổ thông vẫn chung một nơi. Ngay cả những giấc mơ nghe đầy viển vông của họ cũng giống hệt nhau. Cả hai đều ôm mộng trở thành diễn viên.

Vậy là những ngày đi học về cùng nhau sau đó buộc phải dừng lại. Trong thời gian Đinh Trình Hâm đi huấn luyện quân sự, Mã Gia Kỳ cảm thấy khó chịu như thể đang mất mát một điều gì đó. Anh gọi cho Đinh Trình Hâm vào nửa đêm, lúc này anh không còn gọi cậu là A Trình nữa mà có phần cứng nhắc gọi ba chữ 'Đinh Trình Hâm'. Nghe giọng nói mệt mỏi và trầm thấp ở đầu dây bên kia của Đinh Trình Hâm làm anh chẳng hiểu sao lại thấy buồn bực. Sau khi cúp máy, cả thế giới trở nên trống rỗng vô cùng, Mã Gia Kỳ co tay kê đầu, trằn trọc suốt đêm không tài nào chợp mắt.

Nhớ anh ấy quá đi.

Người từng trải qua mười sáu năm cuộc đời cùng anh, chỉ cần ngoảnh đầu lại là thấy mà bỗng chốc trở nên thật lạnh nhạt, dẫu chỉ qua một cuộc điện thoại cũng cảm nhận được cái xa cách đến vô vọng của đối phương. Mã Gia Kỳ vùi mặt vào gối, thầm nghĩ về Đinh Trình Hâm, có lẽ lần tới gặp lại sẽ mua tặng người kia một bó hồng thật to.

Tuy rằng hoa hồng thì có thể tặng, nhưng hai chữ 'A Trình' lại khó lòng thốt ra.

Lúc đó Mã Gia Kỳ đã mười sáu tuổi, anh lờ mờ nhận ra những điều mà Đinh Trình Hâm phải đối mặt sau khi lên Đại học, nhưng anh vẫn luôn ủng hộ và hy vọng rằng ước mơ của cậu rồi sẽ trở thành hiện thực, rằng cậu sẽ đỗ vào khoa Diễn xuất, sau đó được đóng những bộ phim đình đám và trở thành diễn viên đầy triển vọng.

Suy cho cùng, khi trưởng thành thì ai cũng phải trải qua những phút chia ly.

Hai tháng Đinh Trình Hâm bận bịu với việc ôn tập các môn văn hóa sau kỳ thi nghệ thuật, cả căn nhà đều chìm trong trạng thái căng thẳng cực độ. Mã Gia Kỳ vô cùng cẩn trọng, sợ giẫm phải đuôi làm chú cáo kia nổi giận. Khi đó, Đinh Trình Hâm đi học sớm hơn anh, tan học cũng muộn hơn nên anh thường xuyên dậy sớm để đi cùng cậu. Buổi tối về sớm thay hoa đã cũ bằng những đóa hoa tươi bên cửa sổ nhà người nọ, rồi đạp xe lại cổng trường chờ Đinh Trình Hâm tan học.

Mã Gia Kỳ đương nhiên có thể dậy muộn hơn, về sớm hơn, nhưng chỉ là anh muốn gặp cậu ấy. Mười bảy năm thanh xuân của họ luôn chứa đựng hình bóng đối phương trong từng giây phút, và năm nay cũng không phải ngoại lệ.

Đinh Trình Hâm sau đó đã thành công đỗ vào một trường Đại học lý tưởng với thành tích khá tốt; còn Mã Gia Kỳ vẫn không ngừng nỗ lực mà miệt mài cống hiến, góp nhặt viên gạch viên đá (*) cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Một người ngẩn ngơ ngồi trong sân; còn người nọ lại ngồi phòng điều hòa mà cặm cụi viết lách. Dù cùng ngồi trong một ngôi nhà, nhưng vẫn có đôi lúc làm Mã Gia Kỳ lại nghĩ ngợi trong thẫn thờ, cảm thấy khoảng cách giữa họ nay còn xa xôi hơn cả khi gọi điện.

------
(*) Cái này là thành ngữ: 添砖加瓦, tức là kiểu góp thêm công sức nhỏ để hoàn thành một mục tiêu lớn á.
-------

Ngày Đinh Trình Hâm rời đi, Mã Gia Kỳ vờ như đang say ngủ, không chịu thức dậy. Cầm chắc vali, Đinh Trình Hâm đứng thật lâu trước cửa nhà mà không dám đưa tay gõ cửa. Khi đã đến giờ phải đi, cậu đành chỉ kéo vali đi. Nghe tiếng bánh xe lăn càng lúc càng nhỏ dần, Mã Gia Kỳ ngay lập tức bật dậy khỏi giường, ngắm nhìn bóng lưng Đinh Trình Hâm qua cửa sổ.

A Trình đi rồi, đi về phía có ánh sáng đầy rực rỡ và bỏ anh lại ở nơi tối tăm mù mịt này.

Trong lòng Mã Gia Kỳ tràn ngập những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Anh quay người lấy sách giáo khoa và bài tập ra.

Cũng chỉ là Bắc Kinh thôi mà, ai mà chẳng đến được chứ?

Nếu không thể nói lời tạm biệt thì không thể coi là tạm biệt được. Trên bàn vẫn còn lại đèn bàn cùng sách vở của Đinh Trình Hâm, anh khẽ chạm vào mép giấy và thầm nghĩ, "Vậy thì em sẽ một lần nữa chạy thật nhanh về phía anh." Những tháng ngày tập huấn thật nặng nề và mệt mỏi. Hai tháng cuối cùng trong giai đoạn ôn thi diễn ra trong sự vội vã và vô cùng áp lực, Mã Gia Kỳ cảm thấy lo lắng không thôi.

Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, vào buổi tối khi giờ tự học kết thúc, anh không về nhà ngay mà gọi điện cho Đinh Trình Hâm dưới gốc cây nơi góc phố. Đinh Trình Hâm khi đó vừa ra về và đang trên đường về lại ký túc xá, Mã Gia Kỳ nghe được không ít âm thanh xôn xao ồn ào xung quanh, đoán rằng cạnh bên người kia chắc hẳn có rất nhiều người. Nghĩ đến đó, đột nhiên anh lại chẳng nói được lời nào.

Anh nghe thấy tiếng Đinh Trình Hâm từ từ rời khỏi đám đông náo nhiệt đó, ở đầu dây bên kia bỗng truyền đến giọng nói dịu dàng xen lẫn vui vẻ: "Sao thế, có chuyện gì à?"

Mã Gia Kỳ gần như ngồi bệt xuống, lơ đãng nhìn từng con kiến bò thành đàn. Sau một lúc ngẩn ngơ, anh mới lấy lại được tinh thần: "Anh."

"Ừ?"

"Em thấy hơi mệt."

"Nhớ anh lắm không?"

"Có ạ."

Hai thằng con trai nói với nhau những lời như vậy nghe thật ủy mị và ngượng ngùng, nhưng bằng cách nào đó, giọng nói vô tư của Đinh Trình Hâm lại khiến lòng Mã Gia Kỳ thắt lại, mắt mũi bỗng cay xè.

"Làm bài thi nghệ thuật tốt như vậy, cố gắng thêm chút, chúng ta đã ở Bắc Kinh rồi đấy."

Mã Gia Kỳ mỉm cười. Sắp tới mùa hè, gió không lạnh cũng chẳng nóng. Anh hít một hơi, như thể đã hạ quyết tâm: "Anh ơi, nếu em thành công, anh có thể hứa với em một điều được không?"

Qua ống nghe, Mã Gia Kỳ vẫn có thể tưởng tượng ra ánh mắt khi cười của Đinh Trình Hâm. Mọi thứ rất tĩnh lặng, giọng Đinh Trình Hâm vang lên rõ ràng: "Điều gì thế?"

Mã Gia Kỳ đút tay vào túi: "Giữ bí mật đấy nhé."

Đinh Trình Hâm cười, "Được được, không cần lo đâu."

"Em muốn hẹn hò với anh."

Lúc đó, Đinh Trình Hâm là sinh viên năm Ba, còn Mã Gia Kỳ học năm Hai, lại là một bí mật đã được giữ kín nhiều năm.

Trước khi mở lời, anh đã lưỡng lự một hồi lâu mới dám lên tiếng. Khi nói, tay nắm chặt góc áo, ánh mắt đầy mong đợi nhìn vào mắt đối phương. Anh không rõ mình đã thấy bầu trời hay đại dương trong nháy mắt, nhưng anh chắc chắn ở đó chẳng có ánh sao nào vụt qua, cũng chẳng lấy những chú cá heo đang vẫy gọi. Tất cả chỉ là một ánh nhìn đầy lạnh nhạt và bình thản.

Mã Gia Kỳ cảm giác như bị ai đó đâm một nhát, nhưng vẫn ráng gượng cười.

"Anh đã hứa với em mà."

Đinh Trình Hâm nhíu mày, đây là một trong những biểu cảm mà Mã Gia Kỳ không muốn thấy nhất ở cậu.

Cậu nhìn đối phương, "Tuần trước em làm gì?"

"Thử giọng." Anh đáp.

"Thành công chứ?"

Mã Gia Kỳ gật đầu.

Đinh Trình Hâm hỏi: "Mai là ngày gì?"

Mã Gia Kỳ chớp chớp mắt: "Phim của anh được chiếu tại rạp rồi."

Đinh Trình Hâm nở nụ cười, nhưng rồi nhanh chóng thu lại. "Em nói em muốn hẹn hò với anh bây giờ hả?", cậu nhắm mắt lại, "Mã Gia Kỳ này, nhìn về tương lai phía trước của em đi. Nơi đó tươi sáng vô cùng, tại sao lại là bây giờ?"

"Anh không muốn trì hoãn em, cũng không muốn trì hoãn chính mình."

Mã Gia Kỳ lo lắng giải thích: "Sao có thể gọi là trì hoãn em được!"

Đinh Trình Hâm quay người lại, buông thõng một câu đầy lạnh nhạt không nghe ra cảm xúc: "Đừng làm phiền anh."

Mã Gia Kỳ ngây người vài giây, nước mắt bỗng rơi lã chã. Anh cúi gằm mặt, nhìn ánh đèn đường rọi thẳng xuống mặt đất. Trước mắt, anh chợt nhớ ra hồi nhỏ có lần Đinh Trình Hâm đã dẫn anh vào hang động chơi, bên trong u ám tối om làm anh chẳng nhìn được gì cả. Đinh Trình Hâm bên cạnh nắm chặt tay anh và hứa rằng sẽ không bao giờ buông ra, cậu ấy nói, "Em sợ hả? Đừng sợ. Hãy dũng cảm tiến về phía trước." Và còn nói thêm "Nhìn nè, anh có đèn mà, anh sẽ bật đèn cho, em chỉ cần nắm lấy tay anh thôi."

Ánh đèn sáng rực xuất hiện, và Mã Gia Kỳ nhỏ bé đã dũng cảm bước tiếp. Anh đã dũng cảm bước qua tháng năm, chẳng màng tới khoảng cách để tới được nơi mình muốn, ấy vậy mà người từng đứng trước thắp đèn cho anh lại đột nhiên rời đi.

Mã Gia Kỳ ngồi xổm dưới gốc cây bên vệ đường, thầm nghĩ rằng cách đây hai năm mình cũng từng ngồi ở đây gọi tên Đinh Trình Hâm với bộ dạng như này. Anh không thể ngăn nước mắt mình trào ra. Đêm đến, nơi này ít người qua lại. Anh úp mặt vào cánh tay và khóc nức nở, khóc đến mức gần như không thể chịu đựng thêm được nữa.

Anh chợt nhớ ra có một lần thấy bạn mình viết thư tình cho cô gái mình thầm thương trộm nhớ, cậu ta viết "Em tựa một tia sáng rực rỡ, soi sáng cho cuộc sống đầy tẻ nhạt của anh". Lúc đó anh nghĩ Đinh Trình Hâm có lẽ cũng là tia sáng đối với mình, nhưng giờ thì anh mới vỡ lẽ rằng điều đó không đúng chút nào.

Đinh Trình Hâm không giống với ánh sáng, mà ánh sáng chính là Đinh Trình Hâm.

Đột nhiên Mã Gia Kỳ đứng dậy, chạy thật nhanh về phía trước, anh biết rằng Đinh Trình Hâm sẽ không muốn có người nào đó nhìn ra mình. Sau một hồi, cuối cùng anh cũng đến được trước cửa phòng ký túc xá của Đinh Trình Hâm, hơi thở dồn dập từng hồi. Những người bạn cùng phòng với cậu anh đều đã quen mặt, anh đưa tay gõ cửa, trao vội món đồ cho một người rồi dặn dò phải đưa tận tay cho Đinh Trình Hâm. Người kia gật đầu, cất lời hỏi han vì trông anh nhọc nhằn như vậy nên tính mời anh uống miếng nước. Nhưng Mã Gia Kỳ từ chối rồi lại vội vã lao vút đi hệt một kẻ đang trốn chạy khỏi cuộc truy đuổi vô hình nào đó.

Có lẽ Đinh Trình Hâm không muốn gặp anh vào lúc này.

Khi Đinh Trình Hâm về đến ký túc xá đã rất muộn, thấy có túi giấy nằm trên bàn cậu liền bật đèn lên và mở nó ra. Bên trong có một bông hồng và mẩu giấy nhỏ.

Nhìn nét chữ trên nền giấy, dù cho có dùng ngón chân mà nhìn, cậu vẫn dễ dàng nhận ra ai là người viết. Chỉ là hơi bất ngờ.

Đừng buồn nhé. 

Không biết đã được viết ra sao, chỉ thấy nét chữ trông xiêu xiêu vẹo vẹo như thể đang run rẩy. Trông không vui vẻ gì lắm.

Đinh Trình Hâm quay người lại và lật chăn của bạn cùng phòng lên, "Ê, dậy uống với tao."


04.

Hồi Đinh Trình Hâm còn học lớp Hai, cậu đã xin mẹ cho học lại một lớp.

Cậu bé bảo là mình vẫn chưa đủ giỏi, nhưng mẹ nói rằng như vậy đã là rất giỏi rồi. Đinh Trình Hâm không chịu, cứ kéo kéo ống quần mẹ trong khi miệng liên tục vòi vĩnh "Mẹ ơi, mẹ à, mẹ ới" rồi "Con muốn học lại một lớp".

Hết sức kì cục.

Mẹ Đinh không hiểu nổi đứa trẻ nhỏ này đang suy nghĩ cái gì nên kể cho mẹ Mã nghe, bà ấy nghe xong liền khen Đinh Trình Hâm tuổi còn nhỏ mà đã yêu cầu bản thân cao như vậy, rồi nhắc nhở Mã Gia Kỳ phải noi gương, học hỏi theo cậu. Đinh Trình Hâm kéo tay mẹ Mã, "Dì ơi đừng khen cháu nữa, cháu ngại lắm."

Thiệt đó, rất ngại luôn là đằng khác.

Bởi vì mục đích chính không phải là học, mà là để gặp Mã Gia Kỳ.

Thực ra càng lớn, cậu càng muốn học lại. Dù cho đến khi học cấp ba, chuyện đó không còn luẩn quẩn nhiều trong suy nghĩ của cậu nữa nhưng vào những lúc lỡ hẹn với Mã Gia Kỳ, cậu vẫn cho rằng hồi đó đáng lẽ ra mình nên nổi cơn tam bành, cố tình thi trượt để học lại thì hay hơn.

Năm lớp Hai, vì hôm đó khối Một có hoạt động khác nên Mã Gia Kỳ phải ở lại trường muộn hơn cậu. Trên đường về nhà chẳng có bóng dáng quen thuộc cạnh bên, chẳng ai đứng ở ngã tư đợi cậu, Đinh Trình Hâm cảm thấy lòng mình trống rỗng, xung quanh trở nên vô vị tột cùng.

Sau này vì hai người họ không muốn kể về chuyện gì đó đã xảy ra mà người kia chẳng hay biết, cậu không muốn một mình cậu than phiền về một kiến thức rất khó hiểu còn Mã Gia Kỳ chỉ biết khích lệ động viên. Cậu không muốn họ có cuộc sống khác nhau. Không muốn học sinh năm hai trung học cơ sở lại không thể tham gia vào những hoạt động mà năm nhất được phép tham gia. Không muốn Mã Gia Kỳ chẳng thể đáp lại khi nghe cậu chia sẻ về nỗi lo lắng hay cảm xúc của mình. Không muốn Mã Gia Kỳ phải đuổi theo sau cậu, một người đang chạy về phía trước trong đơn độc. Cậu không muốn cả hai bỏ lỡ nhiều thứ mà muốn cùng nhau tiến bước.

Nhưng có những điều không thể thay đổi được, vậy nên Đinh Trình Hâm chỉ có thể chôn chặt ý nghĩ hão huyền đó thật sâu nơi đáy lòng.

Vậy là cậu luôn chủ động tìm hiểu về mọi người và sự việc xung quanh Mã Gia Kỳ, cũng như hết lần này đến lần khác cố gắng hòa nhập vào vòng tròn bạn bè của hai người, may mắn thay họ vẫn luôn có chuyện để nói.

Đinh Trình Hâm không tài nào lý giải nổi cái tâm tư tình cảm mà mình dành cho Mã Gia Kỳ. Cậu đã mất ngủ cả đêm từ lúc nhận được cuộc gọi từ anh sau khi quay phim xong, chỉ có trời mới biết cậu nóng lòng được nhìn thấy anh tới nỗi muốn mua vé máy bay, hay vé tàu hỏa, tàu cao tốc hoặc vé xe buýt để về. Nếu không mua được vé, cứ thế mà chạy về cũng chẳng sao. Cậu chỉ muốn gặp và ôm anh một cái thật chặt.

Thấy cậu đang buồn, bạn cùng phòng liền vỗ vai an ủi rồi hỏi cậu muốn uống gì. Đinh Trình Hâm chỉ lắc đầu, im lặng vùi mặt vào gối. Cậu bạn ngẩng đầu nhấp một ngụm bia, "Yêu xa à."

Đinh Trình Hâm đột ngột trở mình.

"Trông tao giống như đang yêu lắm hả?"

Người kia gật đầu chắc nịch. "Mày nhớ tới bạn gái hay ai khác?"

Đinh Trình Hâm chợt bật cười, dường như cậu đã hiểu ra được điều gì đó về những cảm xúc đầy diệu kì muôn màu muôn vẻ trong suốt mười bảy năm qua, về Mã Gia Kỳ.

"Tao nhớ hoa hồng." Cậu tỏ vẻ bí ẩn.

Bạn cùng phòng liền vỗ mạnh vào vai cậu một một cái. "Lượn đê! Ngồi dậy uống cùng tao một ly nào."

Đinh Trình Hâm nhớ Mã Gia Kỳ vô cùng. Mười bảy năm qua cậu luôn đứng chờ Mã Gia Kỳ chạy tới, chờ ngày đóa hoa hồng của cậu nở rộ xinh đẹp.

Nhưng cậu lại không tự tay hái đóa hoa đó.

Chẳng có diễn viên nào vừa vào nghề đã lập tức yêu đương, huống hồ còn là yêu đương với người cùng giới.

Đinh Trình Hâm khi đối diện với Mã Gia Kỳ, trong lòng băn khoăn không biết thằng nhóc kia có phải đã thích mình tới mức trở nên khờ khạo hay không, có lời nói nào thật cay nghiệt để nó tự bỏ cuộc hay không.

Và rồi, "Đừng làm phiền anh."

Bốn từ ngữ khiến người ta "tan nát cõi lòng" đó nghe như lời thoại trong một cuốn tiểu thuyết ba xu sến súa đâu đây, nhưng chỉ đến khi chính bản thân thốt ra bốn từ ngữ này cậu mới thực sự cảm nhận được chúng bộc lộ tâm trạng gì.

Tan nát cõi lòng.

Đau đớn hơn cả bị dao đâm.

Nghe tiếng Mã Gia Kỳ khóc, cậu không dám nhìn lại, thế mà khi thấy bông hoa hồng trong ký túc xá cậu lại không kìm được nước mắt. Đinh Trình Hâm chưa từng cảm thấy gai của nó nhọn và dài đến thế, chúng kìm chặt và cấu xé cậu mà không tiếc thương.

Cậu bạn cùng phòng nửa đêm bỗng bị đánh thức nói muốn uống rượu cùng anh giờ đây lại đang nhìn anh uống. Khuôn mặt Đinh Trình Hâm đẫm nước, không rõ đó là nước mắt hay thứ gì khác. Cậu khóc như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo, trong tay vẫn khư khư chai bia.

Nhưng thứ cậu mất lại không phải là kẹo,

"Làm thế nào đây Thư ca, lỡ tay làm rơi mất bông hồng của mình rồi." 


05.

Mã Gia Kỳ gia nhập đoàn làm phim chỉ vỏn vẹn trong hai ngày, may mắn thay chủ đề của bộ phim không đòi hỏi anh phải quá tươi tắn, vui vẻ. Cùng với tài diễn xuất của mình, đạo diễn và các tiền bối trong đoàn phim đều khen anh một câu 'Hậu sinh khả úy" (*). Thi thoảng khi nói về những diễn viên trong thế hệ mới, cái tên Đinh Trình Hâm đôi lúc lại được nhắc tới.

-------
(*) Thành ngữ 后生可畏 (Hậu sinh khả úy) để chỉ những người 'tuổi trẻ tài cao', tuy còn trẻ nhưng có tài năng, thực lực tốt khiến những người đi trước phải nể phục.

-------

Khi được khen ngợi, Mã Gia Kỳ theo bản năng lấy điện thoại ra định nhắn tin kể cho Đinh Trình Hâm, nhưng lịch sử tin nhắn hiển thị trên màn hình khiến đầu ngón tay anh khựng lại, đau nhói. Khi đạo diễn nói muốn giới thiệu Đinh Trình Hâm cho anh, anh chỉ mỉm cười gật đầu và bảo rằng hai người học chung một trường nên dù gì cũng đã gặp gỡ.

'Gặp gỡ.'

Sau này đó là hai từ mà bọn họ thường dùng nhất khi giới thiệu đối phương với người khác.

Hồi còn làm trong đoàn phim, Mã Gia Kỳ đã chọn một buổi tối để đến xem bộ phim mới ra mắt của Đinh Trình Hâm. Khi nhìn thấy khuôn mặt người nọ trên màn ảnh lớn, nước mắt anh liên tục rơi xuống. Thật sự không ngờ mọi chuyện lại rẽ theo hướng này. Dường như quãng thời gian hơn mười tám năm trời của anh chạy về phía người ấy bỗng chốc nhạt nhòa chỉ trong một khắc, cứ ngỡ rằng có thể cùng Đinh Trình Hâm nắm lấy chiếc đèn năm đó mà ngờ đâu cậu vứt nó đi.

Mã Gia Kỳ lại một lần nữa bước về phía trước, theo dấu chân của Đinh Trình Hâm.

Giải Tân binh năm ngoái thuộc về Đinh Trình Hâm, năm nay là Mã Gia Kỳ. Khoảnh khắc nhận được Cúp, anh gần như quên hết sạch những gì đã chuẩn bị để phát biểu. Ánh mắt anh như mất đi tiêu cự. Trong nháy mắt, hàng dài khách khứa trước mặt trở nên mờ mịt, chỉ còn hình ảnh Đinh Trình Hâm mặc vest hiện lên thật rõ nét. Cúi đầu khẽ nở nụ cười, giữa lúc đó Gia Kỳ bỗng nhớ ra bản thân cần nói những gì. Anh gửi lời cảm ơn đến mọi người một cách nghiêm túc, cuối cùng giơ cúp lên với vẻ mặt không để lộ chút cảm xúc nào.

Kỳ thực, vốn dĩ mọi nỗ lực đều vì Đinh Trình Hâm mà thực hiện. Anh chỉ muốn nói rằng, "Nhìn xem, em làm được rồi này, lại kịp chạy về phía anh rồi."

Nhưng anh không đủ can đảm để làm điều đó.

Ánh đèn trên bục trao giải chiếu xuống đầy rực rỡ, các tiền bối ngồi trên khán đài đều nhìn anh với ánh mắt ấm áp và mỉm cười chúc mừng cho anh. Quả thực tương lai của anh có vô vàn những điều xán lạn đẹp đẽ, nhưng khi bước xuống khỏi sân khấu, nhìn chiếc cúp chói lóa nặng trĩu trong tay vẫn chẳng thể ngăn anh cảm thấy hụt hẫng trong lòng.

Mọi thứ đều hóa nhàm chán.

Đại minh tinh vừa nhận được những lời hoan hô reo hò của cả thế giới vào hôm trước sẽ phải đội nắng tham gia đại hội thể thao của trường ngày hôm nay. Mã Gia Kỳ đã xin làm tình nguyện viên, thỏa nguyện khoác lên mình bộ đồ thú bông để phát quà nhỏ, đứng dưới gốc bóng cây ở lối vào sân trường bận rộn tới lui.

Thật ra anh cũng có ý đồ của riêng mình. Nếu không mặc bộ nào kín mít như vậy, làm sao có thể gặp Đinh Trình Hâm một cách công khai được đây?

Nhưng bộ đồ này lại kì quái ở chỗ có thể để lộ tay, Mã Gia Kỳ khi thấy khuôn mặt của Đinh Trình Hâm qua khe hở của mũ trùm đầu liền cảm thấy có chút lo lắng. Không ngờ khi đưa quà cho cậu, Đinh Trình Hâm đột nhiên nắm chặt tay anh. Mã Gia Kỳ nhận ra đối phương đã biết đây là tay mình.

Tức thì, cả sân trường vốn ồn ào giờ lại yên tĩnh tới bất ngờ, chỉ có giọng nói của Đinh Trình Hâm là vang bên tai một cách rõ rệt.

"Chúc mừng."

Đinh Trình Hâm lấy điện thoại ra để chụp ảnh cùng anh, rồi chưa đầy một phút, điện thoại Mã Gia Kỳ nhận được thông báo tin nhắn. Là bức ảnh do Đinh Trình Hâm gửi.

Cậu ấy nói, "Chúc mừng sinh nhật sớm nha."

Anh biết người nọ đến chúc mừng cho giải Tân binh của ngày hôm qua, và cũng biết người đó sẽ không đến dự tiệc sinh nhật của mình, nhưng anh vẫn muốn cùng đối phương thực hiện lời hứa sẽ chụp ảnh với nhau mỗi năm một lần. Anh không muốn bỏ cuộc.

Anh không muốn che giấu bản thân mình trong bộ đồ thú nhồi bông khi chụp ảnh, không muốn nghe những lời chúc mừng khách sáo và xa cách, không muốn nhìn vị khách mời quá đỗi quen thuộc thường hát mừng sinh nhật anh bỗng dưng thay đổi, và càng không muốn trở thành một kẻ qua đường với Đinh Trình Hâm.

Nhưng có những thứ lại chẳng thể cứu vãn được nữa.

Mã Gia Kỳ nắm chặt điện thoại và rời khỏi lối vào sân trường. Khi vào phòng thay quần áo để thay bộ đồ đang mặc này ra anh chạm mặt với một cậu đàn em khóa dưới, cậu nhóc kéo anh sang một bên rồi tò mò hỏi, "Em thấy Đinh Trình Hâm hôm nay cũng đến, hai người quen nhau ạ?"

Anh liền trả lời, "Tôi từng gặp anh ấy."

Từng gặp.

Thế nào là từng gặp?

Mọi chuyện lớn nhỏ trong suốt mười tám năm qua của tôi, anh ấy đều biết rõ. Anh biết cả việc tôi thích ăn gì, hay đọc loại sách nào, thường xem bộ phim nào. Bức ảnh đầu tiên xuất hiện trong album ảnh của tôi vào đầu năm mới luôn là ảnh chụp anh ấy. Chúng tôi đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, cùng nhau học chung một lớp, ngủ chung một giường, giành chung một giải thưởng và đến cả ước mơ cũng chẳng khác biệt đến một li.

Thế mà giờ đây, ngần ấy những kỉ niệm lại chỉ gói gọn trong hai chữ từng gặp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com