Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Kiếp Đầu Tiên: Thương Triều Loạn Lạc

5 Năm Sau
Tiểu Đinh suốt bao năm theo học được chút tri thức đã có không ít phần nhân tình. Sống đến hơn ngàn năm lại chỉ có hiểu biết ngây ngô như một chàng thanh niên 18 tuổi. Y rất mến mộ sự uy nghiêm của Tiểu Mã nên thường ngồi trong giờ nhìn ngắm cậu ta. Tiểu Mã cũng tốt bụng dạy cho y biết viết chữ, hai bàn tay chồng lên nhau đưa cây bút lông viết lên từng nét một lại trao cho nhau ánh nhìn thân thương. Về lâu về dài, họ trở thành huynh đệ tốt, ngày ngày đều tìm đến nhau một người thổi sáo bên suối, một người nằm vắt vẻo trên cành cây ăn đào. Mùi hương cơ thể nam nhân của Tiểu Mã cứ ngày một nồng hơn, Tiểu Đinh không biết từ khi nào đã nảy sinh ham muốn được cắn vào chiếc cổ ấy.

- Không được, nếu làm vậy ta có khác gì Tô Đát Kỷ tỷ tỷ hay những ả hồ ly tinh dã thú khác chỉ biết gϊếŧ người moi tim!
Những lúc vô tình hé môi lên hướng tới chiếc cổ cao của Tiểu Mã từ phía sau, Mã Gia Kỳ đột nhiên quay lại bắt gặp, y sẽ tỏ ra ngây ngốc từ từ chớp đôi mắt lung linh như sao trời lảng tránh. Tiểu Mã cũng chỉ nhìn theo cưng chiều mỉm cười một cái.

Có những hôm trời đẹp, Gia Kỳ ngỏ ý mời Tiểu Đinh tới võ đường xem cậu tập luyện. Với công lực của Mã Gia Kỳ mà nói không thể bì với một hồ yêu nhưng y vẫn tỏ ra phấn khích vỗ tay cổ vũ. Mã Gia Kỳ mỗi lần thấy y cười cũng bất giác bị thu hút mà nghiêng đầu ngại ngùng. Cậu hay chuẩn bị một ít bánh dẻo cho Tiểu Đinh xem như quà đáp lễ vì y đã đi theo mình. Dù vậy thì ngoài việc biết Đinh Trình Hâm là công tử nhà họ Đinh ra cậu không hề có thông tin gì như nhà của y ở đâu, cũng chẳng bao giờ được mời về thăm nhà. Vốn dĩ A Đinh đâu có nhà, y sống trong sơn động lạnh lẽo để tu luyện suốt hàng ngàn năm qua.
Đã đến thời gian, các sĩ tử cũng đã dần dần ôn luyện thi trạng nguyên nên y đã ngưng học, tìm về sơn động tu luyện. Mã Gia Kỳ cũng ngưng học để chuẩn bị tập luyện gia nhập đội quân của triều đình.

Đinh Trình Hâm một buổi chiều nọ một mình trong sơn động tu luyện trên tảng đá. Một yêu hồ đầy hào quang với bảy chiếc đuôi từ từ rung chuyển phía sau lưng như một điệu múa. Đôi mắt y nhắm nghiền cũng để lộ sự tinh xảo. Những màu sắc điểm trang trên mặt như thể tôn vinh vẻ đẹp quyến rũ của tiểu hồ lên một tầm cao mới. Chỉ cần thành tiên, chấp niệm thành tiên trong lòng y quá cao khiến con đường tu luyện không dễ dàng gì. Tâm không tịnh, một sự đau đớn từ nội tâm phát ra khiến y ngã xuống nền đá cứng. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, y không thể tiếp tục luyện thêm đành cởi bỏ y phục, mặc độc một chiếc quần màu trắng dài đến gót chân. Nước da trắng trẻo mướt mát thoáng lộ ra khối cơ bắp và múi bụng thon gọn. Đôi môi quyến rũ đỏ hồng chu nhẹ lên thổi một hơi, toàn bộ những điểm trang cầu kỳ trên mặt biến mất trả lại một thiếu niên sáng trong thanh khiết. Tiểu Đinh chân trần từng bước bước ra khỏi sơn động, mái tóc thề bay trong gió rừng phiêu du. Y bước tới con suối, tự nhiên thả lơi cơ thể mình ra, đắm chìm vào làn nước mát lạnh. Dòng suối vỗ về cơ thể xinh đẹp của y, những ngón tay mân mê lên hõm cổ, tự làm sạch bản thân mình. Cơ ngực rắn chắc được hai bàn tay hứng nước áp lại ôm lấy cơ thể. Phải nói là ánh mắt y cưng chiều bản thân mình đắm đuối như một bảo vật. Tiểu Đinh biết mình rất đẹp, nhân dáng y có vô cùng tuyệt vời nam nữ đều phải si mê. Dù sau này y có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa cũng sẽ chỉ có thể dùng dung mạo của thiếu niên 18 tuổi, trừ khi dùng thuật biến thân hay dùng phương pháp họa bì.
Đang mãn nguyện ngâm mình dưới suối, bất ngờ y nghe được tiếng người đang rôm rả đi tới. Tiểu Đinh xoay một vòng lội tới vùng nước sâu, cúi thấp người dưới mặt nước nhìn lên thám thính. Người đang tới chính là Mã Gia Kỳ và phụ thân của cậu ấy. Mã tướng quân uy dũng cầm cây cung trên tay đưa sang cho Gia Kỳ kèm theo một mũi tên.

- Con xem... Trong khu rừng này nổi tiếng rất nhiều hồ ly, chúng hay vào làng gϊếŧ gà gϊếŧ vịt của bà con ta.

- Phụ thân để con, con ghét nhất là loài vật nham hiểm ấy đấy!

Mã Gia Kỳ mạnh mẽ nhận lấy cung và tên giương lên đợi sẵn, cậu khom mình hướng tới phía xa nhắm bắn. Một con hồ ly trắng nhỏ xíu hoàn toàn sống cuộc đời của con thú bình thường đến tìm Tiểu Đinh. Nó nhận ra y đang nấp dưới suối nên đã trực tiếp chạy tới. Tiểu Đinh dùng ánh mắt lo sợ ở dưới mặt nước ra hiệu nhưng nó không hiểu. Một phát tên, mũi tên của Gia Kỳ xuyên qua con thú chết ngay tại chỗ. Tiếng kêu của hồ ly như đứa trẻ sơ sinh vô cùng đáng thương vang lên thảm thiết. Mã tướng quân vô cùng hài lòng, ông đi tới nhặt con hồ ly nhỏ đó lên đem ra.
- Ta về trước, con tự ở đây rèn luyện đi!

Nói xong Mã tướng quân rời đi cùng chiến lợi phẩm của con trai mình. Mã Gia Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm, đi tới bờ suối rửa tay rửa mặt. Tiểu Đinh ở bên dưới vốn đã vận công dùng yêu thuật cứu chú cáo nhỏ nhưng lại không kịp chắn mũi tên ấy. Y trồi lên mặt nước, cảm giác vô cùng khó chịu nhưng không hiểu là bản thân đang đau đáu điều gì. Từ bên cạnh, Tiểu Mã đột ngột đi tới chạm nhẹ vào tấm lưng trần của Tiểu Đinh. Đinh Trình Hâm giật mình quay sang.

- Ngươi...

- Xin lỗi làm huynh giật mình, là ta đây... - Mã Gia Kỳ nhanh chóng giải thích.

Tiểu Đinh hạ thấp người để bờ vai chìm xuống nước kín đào che đi thân thể. Mái tóc ướt sũng bồng bềnh nổi trên nước rất mềm mại. Giọng nói dịu dàng của Tiểu Đinh cất lên rụt rè.
- Huynh sao lại xuống đây?

Trên người Tiểu Mã cũng chỉ độc một lớp áo mỏng màu trắng, quần áo còn lại đã để một đống trên bờ.

- Ta định tắm một chút, thấy lưng người nào quen quen nên ta mới lại xem thử...

Trùng hợp thật.

Đinh Trình Hâm từ từ bỏ tay xuống khỏi cơ thể, ánh mắt hãy còn e ngại lảng đi nơi khác. Mã Gia Kỳ hiểu ý lui người lại, hạ giọng trấn an.

- Nếu huynh ngại, ta sẽ lên cho huynh tắm thoải mái một chút!

Tiểu Mã vừa quay đi, phía sau lưng cậu ta truyền đến một hơi thở mát lạnh. Cậu cảm nhận được người huynh đệ của mình đang cố ý dựa cả tấm lưng ướt đẫm của y lên phía sau mình. Hai tấm lưng cọ sát lấy nhau.Tiểu Đinh khoanh tay trước ngực, ngả chiếc cổ thanh mảnh ra vai của Tiểu Mã, nhìn sang gương mặt cậu.

- Mã Gia Kỳ... Huynh không cần lên đâu!
- Hả?

- Hai nam nhân với nhau, có gì mà ngại? Huống hồ, ta và huynh không có xa lạ gì với nhau hết mà...

Tiểu Mã đứng ngây ngốc nhìn về xa xăm, phía sau lưng cậu là cả một nam hồ yêu vô cùng xinh đẹp đang dựa dẫm. Cậu chậm rãi hít thở, từng chút một quay sang nhìn y.

- Huynh làm như vậy ta có chút bất tiện...

Đôi mắt long lanh của tiểu hồ đưa lên liếc nhìn vào đôi mắt cương trực của Tiểu Mã, khoe môi nhếch nhẹ cười đắc ý như đã hiểu hết lòng người.

- Huynh chỉ được phép nói vậy với những cô gái ngoài kia... Còn ta thì không!

Thấy Tiểu Mã đã hoàn toàn bị quấn theo giọng nói của mình đến cứng đơ cả người. Tiểu hồ ly đứng thẳng dậy, mặt nước giờ chỉ còn ngang đến eo làm lộ ra những thớ da thịt xuân sắc. Tiểu Đinh biến ra một tấm áo mỏng, đi tới đối diện với Tiểu Mã mà từ từ khoác lên vai. Mã Gia Kỳ bị sự quyến rũ uyển chuyển của Tiêu Đinh mê hoặc, bất giác mặt mũi đỏ lên như say rượu.
- Đinh Trình Hâm... Huynh giữ tự trọng trước mặt ta một chút đi, ta thật sự không quen!

- Tự trọng? Ta làm gì huynh mà nói ta giữ tự trọng?

Tiểu Đinh giận dữ quát lên một tiếng đã làm Tiểu Mã phải run sợ. Mỗi lời y nói đều khiến gió rừng nổi lên ớn lạnh. Sự khí chất trời ban này làm cho ai ai cũng phải tin rằng y có thần linh phù trợ. Mã Gia Kỳ đứng lui lại một chút, nhìn thẳng về tiểu hồ ly ấy mà thú nhận.

- Ta xin lỗi, chỉ là những hành động vừa rồi của huynh rất... rất...

- Rất đẹp, rất gợi cảm hay là... Làm cho huynh thích rồi!

Trong đầu Gia Kỳ như bị hàng ngàn mớ dây gai thắt chặt. Đó là lời hai nam nhân có thể thốt ra sao? Khuôn mặt khẳng khái thể hiện sự tuyệt giao, cậu quay mặt đi, nhìn về phía y phục của mình.

- Ta xin lỗi, ta hơi mệt rồi có lẽ sẽ lên bờ trước. Huynh cứ tắm tự nhiên đi!
Tiếng nước động đậy bắn lên rõ ràng như có ai đi theo.

- Huynh ghét hồ ly lắm sao? - Tiểu Đinh buông lơi câu hỏi trên đầu môi.

Mã Gia Kỳ nghiêng nhẹ đầu, một lần nữa quay lại nhìn y mà suy nghĩ.

- Sao huynh lại hỏi như vậy?

- Ta thấy huynh mới gϊếŧ một con hồ ly nhỏ trên bờ... Huynh không sợ mang nợ nó sao? - Đinh Trình Hâm lấp lửng hỏi như muốn khiêu khích.

Mã Gia Kỳ đầy khó hiểu hoang mang. Cố gắng bình thản đem suy nghĩ về loài vật ấy nói với y.

- Huynh nói nghe lạ vậy? Con hồ ly nhỏ đó thì sao chứ? Ta rất ghét hồ ly, chúng hay vào làng bắt gà của dân khiến tổn thất không ít đâu!

Tận tai nghe người ấy nói ghét đồng loại của mình, Tiểu Đinh cảm thấy mình đang có chút tổn thương. Y cũng là một con hồ ly, đâu phải chuyện xấu nhân gian thứ gì cũng là do chúng gây ra đâu chứ. Y bực tức quay ngoắt mặt đi bước lên bờ. Bộ quần áo ướt nhẹp dính vào cơ thể được hong trong gió khiến Tiểu Mã trông lên có phần e ngại. Đinh Trình Hâm làm gì biết sợ cảm lạnh, trong lòng nóng như lửa đốt muốn được trở về sơn động ngay lập tức. Phía sau y truyền đến tiếng bước chân ướt sũng. Mã Gia Kỳ lên bờ mặc thêm một lớp y phục rồi chạy tới phía sau Tiểu Đinh, tay cầm theo một chiếc áo choàng dày cộp.
- Tiểu Đinh, huynh ăn mặc như vậy định đi đâu hả?

Để choàng được lớp áo dày lên người y, cậu vươn người dang rộng tay từ phía sau như thể muốn ôm lấy người phía trước. Mùi hương man mát ngòn ngọt trên người hồ ly như một hũ mật ngọt chiếm lấy khứu giác của Tiểu Mã. Nghiêng mặt sang, y thấy đôi mắt cậu đã không còn làm chủ được, hai má và vành tai đỏ ửng, đôi môi nhỏ hé ra giữ hô hấp phía sau bờ vai của mình. Tiểu Đinh vui vẻ cao ngạo thốt lên.

- Ta đã nói là huynh sẽ thích ta mà!

- Huynh... Mùi hương này...

Tiểu Mã ngây ngốc trước hơi nước bốc lên từ cơ thể của hồ ly. Tiểu Đinh nhoẻn môi cười đắc ý, đưa ngón tay mảnh mai len ra sau vai chạm được vào đôi môi chưa khép kín lại của Tiểu Mã. Y kéo nhẹ gương mặt cậu lại, vô ý lùi bước để mờ môi ấy trực tiếp chạm tới chiếc cổ trắng ngần của mình.
- Huynh nói xem, huynh thích ta đúng không?

Vài khoảnh khắc bị mê hoặc, Tiểu Mã đứng thẳng dậy như một ngọn cây sừng sững. Cậu nhìn Tiểu Đinh ngập trong sự trìu mến không sao diễn tả cảm xúc lúc này. Bàn tay hãy còn ôm tấm áo choàng lên cho y từ từ buông xuống để thả lơi dọc theo thân.

- Thích..

- Vậy huynh đã yêu ta chưa? - Câu hỏi có một chút nhấn giọng của Tiểu Đinh như muốn trêu hoa ghẹo nguyệt.

Tiểu Mã im lặng không nói lên lời, cậu bối rối né tránh đôi mắt sao trời và khóe môi cong lên chờ đợi của y. Thấy cậu cứ khó xử không dám lên tiếng, một lần nữa y tiến sát lại nhún vai đẩy lên muốn để Tiểu Mã thử hương thơm trên người mình nhưng cậu lại khước từ.

- Huynh mau về nghỉ ngơi đi, ta phải về rồi!

Nói xong Tiểu Mã tuyệt tình quay đi, bước tới bờ suốt xách đồ đạc đi ra khỏi rừng. Một chút cũng không nhìn lại xem Tiểu Đinh thế nào. Y cảm thấy bản thân mình không đủ lực hút với nam nhân ấy, liền khinh khỉnh cởi tấm áo trên tay ra ném xuống đất. Bờ vai vuông vức rắn rỏi này của y sẽ không hợp với những thứ đồ này. Vì vô cùng phẫn nộ, y đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn về hướng đi của Mã Gia Kỳ, vừa chớp mắt một cái trời liền đổ mưa, chớp mắt một cái nữa, cây cối bỗng dưng rung chuyển còn đổ rạp xuống liên hồi.
- Ta thật lòng muốn biết tình yêu của loài người các ngươi là gì trước khi ta được làm tiên...

Tiểu Đinh hoàn toàn không biết một khi yêu rồi làm gì còn có thể tu thành tiên. Cứ dần dần, lối suy tư về tu đạo của y nhuốm chút bụt phàm trần mà y chủ quan không hề đề phòng suy xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com