2.
Đinh Trình Hâm khó khăn mở mắt ra nhìn toàn cảnh xung quanh. Hiện giờ cái anh cảm thấy rõ ràng nhất là cảm giác đau rát thắt lưng dữ dội còn thêm cả đau đầu do uống quá nhiều nữa. Đáng ghét hơn là anh nhớ rất rõ khuôn mặt của tên hại anh ra nông nỗi này. Tên đó chắc cũng đã sớm rời đi từ lúc nào rồi. Rốt cuộc đêm qua anh chơi với hắn vui vẻ đến mức độ nào không biết? Đinh Trình Hâm bắt đầu thấy hối hận vì quyết định ngu xuẩn của mình vào thời điểm đó. Thất tình thì sao chứ? Bây giờ tự mình hại mình rồi, đến ngồi dậy cũng khó khăn nữa. Cuối cùng thì vẫn là không hết thích được người ta lại còn khổ thân mình hơn thôi. Nằm tự chửi bản thân được một lúc, Đinh Trình Hâm vẫn phải cố gắng ngồi dậy và rời khỏi đây thôi. Hôm nay anh còn phải đi làm nữa.
Đinh Trình Hâm cố gắng nén lại cơn đau thắt lưng để ngồi dậy, nhanh chóng mặc lại y phục. Thì ra tên kia cũng không hẳn là xấu tính. Hắn có mua cho anh thuốc giải rượu và để sẵn trên bàn. Vốn dĩ không cần thiết phải chu đáo như vậy vì dù gì anh cũng không có ý định gặp lại hắn. Mà có gặp lại thì anh nhất định sẽ giả vờ không quen. Sau khi mặc lại quần áo chỉnh tề rồi, Đinh Trình Hâm liền rời đi.
Hôm nay, anh quyết định xin thôi việc tại công ty anh vẫn đang làm việc. Lí do đơn giản chì vì anh muốn thế. Đinh Trình Hâm biết hành động như vậy không giống người trưởng thành chút nào cả nhưng hiện tại, anh không muốn thấy mặt người kia. Nói ra thì thật đáng cười nhưng thấy người đó, Đinh Trình Hâm sẽ lại rơi nước mắt mất. Tốt nhất là nên nói tạm biệt rồi rời đi. Anh không phải thấy người kia nữa mà người ta cũng không cần phải thấy có lỗi nữa.
Cách tốt nhất để gạt bỏ quá khứ là lựa chọn một khởi đầu mới mà.
Nói là làm, cách Đinh Trình Hâm rời đi cũng thật nhẹ nhàng. Anh chẳng gây ấn tượng gì quá sâu sắc với mọi người ở đây ngoài gương mặt đẹp trai này nên lúc đi chỉ phải nghe mấy chị gái cùng công ty than thở thôi. Lúc rời khỏi đây, anh cũng nhẹ nhõm hơn vì chẳng có gì phải luyến tiếc.
- Em muốn tới chào anh trước khi đi. Từ mai em không còn làm việc ở đây nữa rồi.
- Sao cậu lại quyết định đột ngột vậy? Không phải tại ...
- Không. Không phải tại anh. Chỉ là em muốn tìm nơi nào đó phù hợp hơn thôi. Chuyện hôm đó anh cũng đừng nhớ lại nữa. Cám ơn anh vì quãng thời gian qua.
- Được rồi. Chúc cậu sớm tìm được nơi phù hợp nhé.
- Chào anh!
Đinh Trình Hâm cứ thế quay lưng bước đi. Điều đáng cười lại đang xảy ra. Anh lại rơi nước mắt vì một kẻ không có tình cảm với mình. Biết là quyết định rời đi là của anh nhưng sao lại khó thực hiện đến thế. Mỗi bước chân của anh đều rất nặng nề. Anh cố gượng cười nhưng không thể ngăn nước mắt tuôn rơi. Đinh Trình Hâm là một tên ngốc! Anh vẫn không ngừng nghĩ như thế. Dù có tự trách bản thân mình quá ngu ngốc đến đâu thì anh vẫn không ngừng khóc được. Thôi thì cứ để nước mắt rơi đi, rồi nó cũng phải ngưng chảy thôi.
---
Sau khi nghỉ việc, Đinh Trình Hâm phát hiện nếu đã mắc sai lầm lần thứ nhất thì vẫn còn có thể mắc sai lầm lần thứ hai. Nếu đã quyết định ngu xuẩn lần đầu thì vẫn có thể quyết định ngu xuẩn lần tiếp theo. Đã mấy ngày kể từ ngày xin nghỉ việc ở công ty cũ, Đinh Trình Hâm vẫn chưa tìm được việc mới. Nếu cứ như thế này thì tháng này anh chỉ có thể ăn mì gói thậm chí là còn không có mì gói để mà ăn. Bây giờ quay trở lại công ty cũ xin đi làm thì đúng là mặt dày. Đinh Trình Hâm anh vẫn là tiếp tục đi phỏng vấn xin việc ở chỗ khác thì hơn. Anh không thể thất tình rồi còn thất nghiệp được. Như vậy, cuộc đời anh chỉ gói gọn trong hai chữ "Thất bại" thôi ư? Thật không xứng đáng với cái tên "Đinh Trình Hâm" mà mama anh đã đặt cho.
Ăn mặc thật chỉnh tề, Đinh Trình Hâm tiếp tục đi phỏng vấn tại một tập đoàn khá là có tiếng. Đinh Trình Hâm chưa từng nghĩ tới việc sẽ bước chân vào đây vì anh không thực sự tự tin vào trình độ làm việc của mình cho lắm. Nhưng vì nơi này đang có tin tuyển dụng nên anh cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Thực chất Đinh Trình Hâm từng nhận được rất nhiều lời mời mọc từ một vài công ty giải trí nhưng anh không hề có hứng thú với ngành giải trí. Có thể nói, nhan sắc của Đinh Trình Hâm có khả năng khiến người khác không thể không cảm thán. Cũng như ngay lúc này có vài cô gái đang xôn xao bàn tán về anh vậy.
Cố gắng sử dụng hết phong thái tự tin nhất của mình, Đinh Trình Hâm bước vào vị trí phỏng vấn. Anh cũng không quên cười thật tươi vì mong muốn ít nhất khuôn mặt này có thể lấy làm điểm cộng. Nhưng không may, nụ cười hoàn toàn tắt hẳn khi Đinh Trình Hâm bắt gặp người tuyển dụng.
Đúng đấy! Trước mặt anh chính là tên đẹp trai mà anh gặp ở club vào đêm hôm đó. Đinh Trình Hâm thầm chửi thề trong lòng. Cuộc đời anh chỉ đến thế thôi sao? Sao lại rơi vào cái tình cảnh éo le như vậy chứ?
Phân tán mất vài giây, Đinh Trình Hâm lại cười trở lại, cười mà không giống đang cười. Ai mà ngờ được là tên anh không bao giờ muốn gặp lại đang ngồi trước mặt anh cơ chứ. Hết cách rồi, Đinh Trình Hâm vẫn là giả vờ không nhớ người này thì hơn. Dù sao thì cũng anh cũng khá chắc chắn về việc trượt phỏng vấn ở đây rồi nên cứ làm "tốt" những việc cần làm thôi. Nếu sau chuyện đêm đó, hắn vẫn nhận anh vào làm việc thì hắn điên rồi.
- Đinh Trình Hâm?
- Anh gọi tôi?
- Tên đẹp đấy! - Hắn vẫn giữ một biểu cảm lạnh lùng, lật từng trang hồ sơ của anh lên xem xét.
- Cám ơn anh!
- Trước khi vào đây, cậu đã từng làm việc ở nơi khác rồi? Vậy cậu có tích lũy được kinh nghiệm gì từ khoảng thời gian làm việc trước?
- Thực ra tôi đi làm không phải để tích lũy kinh nghiệm. Tôi tới đây chỉ vì có tin tuyển dụng thôi, thật sự không quan trọng kết quả. Các anh có thể không tuyển tôi. - Đinh Trình Hâm khóc trong lòng, miễn cưỡng nói.
- Được rồi, kết thúc phỏng vấn. Cậu có thể ra về.
Đinh Trình Hâm nghe xong liền cúi chào rồi ra khỏi phòng. Cơ hội này anh đành phải bỏ phí vì tên đang ghét đến giờ anh mới biết tên. Nhưng có vẻ hắn ta cũng không nhớ anh. Đúng rồi, có lẽ qua lại với nhiều người quá nên cũng không nhớ nổi mặt từng người nữa rồi. Nghĩ ngợi linh tinh một hồi, Đinh Trình Hâm lại ngậm ngùi thở dài một tiếng.
"Mã Gia Kỳ, mình nhất định phải ghi nhớ cái tên này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com