Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

1.
Sau khi biết chuyện của hai đứa , má Lưu và má Hứa không những không giận mà còn nhiệt tình ủng hộ hai đứa .
Má Hứa lúc này đã công khai gọi Vũ Hân là con rể và lúc nào cũng lăm le biến nhà mình thành nhà Vũ Hân luôn
- Vũ Hân, chốc con qua ăn cơm nha
- Vũ Hân , tẹo nữa sang nói chuyện với mẹ nha
- Vũ Hân, ngủ lại đây luôn đi con
Má Lưu thì ngược lại . Đối với loại chuyện này lại vô cùng thản nhiên . Lúc Vũ Hân hỏi tại sao thì lại an yên đáp :
- Còn sao nữa , ta chính là biết chuyện này từ lâu rồi
- Mẹ biết rồi á ? Nhưng ...sao vậy được? Con đâu có nói cho ai
- Thật tình . Ta là mẹ con đó , đồ đại ngốc ạ . Ánh mắt con nhìn con bé đã tố cáo con từ lâu rồi.
Nói xong , bà nhẹ nhàng phủi tay đứng lên , bỏ lại Vũ Hân ngơ ngác đằng sau . Hóa ra , mọi chuyện vốn đã rõ ràng như vậy .
Vậy mà có đồ ngốc nào đó mới gần đây mới nhận ra tình cảm của nó .
Thật đáng dỗi mà !

Tình yêu , chính là khác thường vậy đó
.
.
.
2.
Vũ Hân và Hứa Giai Kỳ sải bước trên đường tới trường. Trời lạnh giá , hai đứa co ro trong hai cái áo .
Vừa khịt mũi , Giai Kỳ vừa nói :
- Ước gì bây giờ người ta phát minh ra cái áo nào mà có thể thay đổi nhiệt độ dựa theo thời tiết nhỉ . Đông thì ấm , hạ thì mát .
Vũ Hân bật cười vì độ moe của Giai Kỳ . Nhẹ bước tiếp , nó nói :
- Đợi đến lúc người ta phát minh ra thì mình chẳng còn mà dùng nữa . Mà có thì chắc chắn cũng rất đắt
Mải nói , nó không để ý thấy mình đang nói chuyện một mình . Đến lúc nhìn lại thì Giai Kỳ đã tụt lại đằng sau tầm 5-6 m rồi .
- Này , chị làm gì mà đứng đó vậy?
- Vũ Hân này ...
- Hả ?
- Chị vừa nhận ra là ...
- ?
- Là Vũ Hân ấm gấp nghìn lần cái áo ấy đó - Dứt lời , cô chạy lại ôm chầm lấy người đối diện.
Họ Lưu đơ người mất vài giây vì sự chủ động này của Giai Kỳ . Sau khi bình tâm lại thì nhẹ nhàng vuốt tóc người trong lòng , ôn nhu bảo :
- Đúng vậy đó . Tôi ấm áp vậy đó , nhưng nếu mà không cẩn thận là sẽ lạnh ngắt đó . Vậy nên là phải giữ thật chặt , biết chưa ?
- Tuân lệnh bệ hạ

Tình yêu , chính là ấm áp vậy đó

3.
5 năm sau
- Chị ngồi đây chờ em một lát nha . Em đi gọi nước đã
- Ừ
Nói xong , Vũ Hân quay người đi mất .
Lúc này , hai đứa đã lập được một studio nhảy , đúng như đam mê lúc nhỏ .
Studio vô cùng đắt khách , học viên đăng ký đến tập rất đông . Vì vậy nên Giai Kỳ dù mới ốm dậy cũng cố đi làm , điều này làm Vũ Hân giận ghê lắm .
Mải suy nghĩ , Giai Kỳ không nhận thấy có người vừa ngồi xuống cạnh . Người kia lên tiếng :
- A ! Hứa Giai Kỳ đây mà ! Hoa khôi của trường đây mà !
- Ơ ... Lý Vân ...cậu
- Viên kim cương năm nào sao giờ tiều tụy thế này ? Đúng là ai cũng có lúc xuống dốc mà . Cậu xem tôi đây , ngày xưa lúc nào cũng phải chịu thua cậu , mà giờ có đáng giá gấp mười lần câu không?
- Cậu ăn nói cho cẩn thận
- Ăn nói cẩn thận sao ? Với cậu á? Không có chuyện đó đâu . Mà loại người như cậu lấy tư cách gì mà theo đuổi Lưu tổng , em ấy chắc chắn vô cùng khó chịu , chỉ là không nói thôi
- Vậy cậu nghĩ cậu có tư cách sao ? - Giai Kỳ nhoẻn miệng cười , loại người như này , không chấp
- Mày ...- Cô ta vung tay lên định tát Giai Kỳ, nhưng chưa kịp chạm đã bị một bàn tay khác chặn lại
- Lưu tổng ?!
- Cô đang làm gì vậy ? - Mặt Vũ Hân đằng đằng sát khí
  Nhưng cô ta lại không nhận thấy điều đấy , mỉm cười :
- Chị chỉ là đang thay trời hành đạo thôi
- Thay trời hành đạo ?
- Phải . Em xem , cô gái này , người ngợm nhếch nhác , tư chất cũng không có, thật chẳng xứng với em
- Vậy sao ?
- Đúng vậy . Chính là như vậy .
- Thế là tôi lại cho rằng đây là người xứng đáng nhất đấy
- Em...sao em lại theo phe cô ta ?
- Cô ấy là người yêu tôi . Cô nên biết điều này . Bảo vệ cô ấy là bản năng của tôi rồi . Vậy nên cô nên biết điều mà tránh ra , không thì hợp đồng của chúng ta coi như bỏ.
  Lý Vân cứng họng , phẫn uất rời đi . Vũ Hân lúc này mới nhẹ nhõm ngồi xuống ghế , uống một hớp nước.
  Giai Kỳ nhìn nó chăm chú , khẽ nói:
- Lưu Vũ Hân, em biết chị thích điều gì nhất ở em không ?
- Điều gì vậy ? - nó bỗng nổi hứng tò mò
- Cái câu " bảo vệ chị " á . Thật sự là khắc sâu , là ghi lòng tạc dạ luôn
- Vậy hả ? Vậy mà có người nào mãi mới cảm mến người ta , làm tôi khổ sở tương tư đó
- Hì hì ...xin lỗi mà
- Xin lỗi là xong à ? Chị phải đền đáp chứ .
- Đền đáp cái g..- Lời còn chưa dứt , Giai Kỳ đã cảm nhận được cái gì đó ấm nóng chạm thật nhanh vào trán mình rồi biến mất.
  Mặt mũi từ từ đỏ dần lên , Giai Kỳ nói gần như hét:
- Lưu Vũ Hân!! Đây là nơi công cộng đó !!
- Có sao đâu . Chị là người yêu em mà
- Em..em.. Em bảo là bảo vệ tôi ...mà em toàn bắt nạt tôi không à !
- Rồi rồi .. Sorry my love
- Không , dỗi rồi
- Em không bắt nạt chị nữa
- Vẫn dỗi
- Chị sẽ được quyền quyết định
- Không
- Chị là xinh đẹp nhất
- Được rồi ...coi như tha cho em lần này
- Xong rồi hả ? Vậy đi ăn thôi , em phải bồi bổ cho chị , ốm quá rồi .
- Uhm

Tình yêu , chính là ngốc nghếch như vậy đó

End.

.
.
.
Woah ,vậy là chuyện cuối cùng cũng hết rồi , mặc dù hơi ngắn .
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình nha .
Nhận được lời bình của các bạn , mình thật sự rất vui .
Sau này mình sẽ chăm chỉ hơn để xứng với với tình cảm của các bạn
Đây là fic mới về Hân Kỳ , các bạn quan tâm có thể ghé qua nha :

Thank you very much 😍😍😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com