Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

- Vũ Hân ! Vũ Hân ! - Hứa Giai Kỳ vừa chạy vừa thở hồng hộc để bắt kịp Lưu Vũ Hân
  Nó giật mình ngoảnh lại , thấy cô đã nhễ nhại mồ hôi
- Dạo này em làm sao thế ? Sáng đi sớm , chiều về muộn , chị chẳng gặp em được tẹo nào cả - Cô vừa nói vừa bĩu môi hờn dỗi
  Tim Vũ Hân hẫng 1 nhịp , nhưng định thần lại, xác định người ta đã có chủ , hờ hững đáp :
- Em phải trực nhật - Nói vậy chứ thật ra nó đang tránh Giai Kỳ, để đỡ buồn
- Trực nhật à ? Ừ , thế thôi , chị cứ tưởng em làm sao. À , ngoài chuyện đó thì dạo này em cũng lạ lắm
- Lạ cái gì ?
- Em...có phải là thích con bé Khổng Tuyết Nhi không ? - Cô nói kèm một nụ cười bí hiểm
- Tuyết Nhi á? Không. Em không thích chị ấy.
- Xạo ghê ! Dạo này chị thấy em toàn chơi với nó , mà con bé cũng xinh xắn dễ thương mà , em thích nó cũng không sao đâu .
  Vũ Hân cảm thấy một sự thất vọng chảy tràn trong cơ thể. Người mình thích đã không thích mình , lại còn đi gán ghép mình với người khác, hỏi sao không bực.
- Em đã bảo là không thích mà
- Vậy Lưu lão sư thích ai nào ? Nói đi đồ đệ không chọc đâu
- Em...
Vũ Hân hít một hơi, quyết định dùng dũng khí cả đời để nói ra
- Nào , thích ai nào ?
- Em thích chị
  Một khoảng im lặng kinh hoàng rơi bịch xuống , Hứa Giai Kỳ đứng trố mắt nhìn Lưu Vũ Hân, còn người kia đỏ mặt tía tai , tự cảm thấy thật ngu ngốc.
  Cứ đứng vậy khoảng 3 phút , Hứa Giai Kỳ cảm thấy không chịu nổi nữa , lên tiếng :
- Lưu lão sư cứ đùa ! Nè , chưa cá tháng 4 đâu nhé !
- Em nói thật ! Hơn nữa, em còn thích chị từ lâu rồi!
  Giai Kỳ nhìn lên , cố kiếm tìm một tia đùa giỡn trong mắt Vũ Hân, nhưng không thấy gì ngoài sự kiên định không rời.
.
.
.
  Đến bây giờ Vũ Hân vẫn không thể nhớ nổi hôm đó rốt cuộc nó đã đến trường bằng cách nào và làm thế nào mà hai đứa nó thoát khỏi cái tình huống ngại ngùng đó.
  Nó chỉ biết là giờ đến lượt Giai Kỳ tránh nó , thấy nó là chạy trốn liền.
Nó cũng không thể trách, người thân thiết nhất với mình đột nhiên nói thích mình , khó xử là phải.
  Nó cũng biết là giờ nó mất cả tình bạn lẫn tình yêu . Nghĩ vậy , nó lại lăn lộn trên giường, giận dữ đấm gối.
  Trong khi nó còn đang hành hạ đồ vật , bỗng điện thoại của nó reo lên một tiếng đinh tai nhức óc.
Nó bực mình nhặt lên xem ai gọi thì điếng cả người.
Là Hứa Giai Kỳ.
Quên cả thở , nó nhấc máy , vừa kịp nghe thấy giọng lè nhè ở đầu giây bên kia :
- Vũ Hân à ! Đến đây đi , chị nhớ em quá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com