Ấn tượng đầu tiên
Tại khu trung tâm thành phố Trùng Khánh, nơi được mệnh danh là địa bàn của những kẻ trong tối, là nơi thích hợp nhất để nổ phát súng đoạt mạng lẫn nhau. Sự sầm uất của các khu đô thị hiện lên thấy rõ, xen kẽ đó là những tòa nhà chọc trời do chính phủ xây dựng, tất cả đều được cả nước A công nhận.
Mà thành phố càng phát triển, thì những mặt xấu khác cũng phát triển theo.
Dọc bờ sông thơ mộng là một khu kiến trúc khổng lồ ở các thế kỉ khác nhau. Từng ngọn tháp được mô tả một cách chính xác và vô cùng chân thực so với bản thể tự nhiên. Vẻ đẹp nguy nga của chúng khiến người ta hồn bay phách lạc, ánh mắt khó cưỡng chế mà toát ra bao sự hâm mộ.
Chính giữa là một tòa tháp khổng lồ được xây dựng theo phong cách Hồng Kông cổ điển ở thập kỉ bảy mươi. Tòa thành được bao bọc bởi những khối đá cẩm thạch xanh rêu biêng biếc, dàn hoa tulip và thiên lí xanh rờn mềm dẻo bò quanh từ chân tháp lên tới đỉnh. Nó cao lớn đến nỗi ánh sáng của vầng trăng vĩ đại nơi tự nhiên bị nó che khuất một nửa, in hằn hình bóng tối đen xuống khoảng vườn nhân tạo. Đẹp đẽ nhưng quỉ dị, ma mị mà nguy hiểm chính là những từ có thể miêu tả một cách tương đối ở đây.
Bên trong là khoảng không rộng lớn bạt ngàn, ánh đèn vàng kim chiếu sáng khắp nơi, ánh lên cả màu của những khối pha lê được trang trí trên tường. Thật xa hoa, thật mỹ lệ.
Âm nhạc giao hưởng du dương làm những vị khách được mời tối nay vui vẻ nhún nhảy. Họ ăn mặc vô cùng sang trọng, hành động vô cùng nhẹ nhàng tựa như giới quý tộc thời xưa. Nhưng cũng đúng, bởi đây đích thích là bữa tiệc của vua chúa - của những kẻ có tiếng nói ở đất nước A.
Mã Gia Kỳ xuất hiện với bộ vest xám tro thanh lịch và nhã nhặn. Muốn hắn có khí chất, có khí chất. Muốn sự quyến rũ lại ma mị, hắn ta thừa. Mã Gia Kỳ soái khí ngời ngời như mặt trời nóng rực.
Đinh Trình Hâm lại có vẻ tự do, phóng khoáng hơn nhiều. Bộ vest trắng đuôi tôm bị anh cắt xẻ vài chỗ, nổi bật nhất là những khoảng loang lổ màu đỏ rượu vang . Bên trong là áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng khi hai chiếc khuy cổ được tháo bỏ, anh ta thật sự rất mê người. Thiếu niên với phong cách nổi loạn nhưng thẩm mĩ xuất sắc ấy như một chú hồ ly nghìn năm với chín chiếc đuôi thoắt ẩn thoắt hiện, tà mị kinh hãi lòng người.
Trong ba người, Nghiêm Hạo Tường lại chọn cho mình một phong cách của những kẻ nghiêm túc trong công việc. Bộ comle xanh đen giản đơn không tài nào giấu nổi sức hút cuồn cuộn của hắn. Hắn tỏa ra hương vị của kẻ mạnh, tỏa ra khí chất uy mãnh của bậc đế vương.
Tam đại soái nam vừa tiến vào, cả không gian náo nhiệt bỗng chốc chìm vào biển tĩnh lặng. Rất nhiều người ngây ngẩn nhìn họ, có người bày tỏ thái độ yêu thích, có kẻ lại đỏ mắt ghen tỵ. Khi ba người họ bước vào, bầu khí quyển như ngày càng bị một thế lực vô hình bóp chặt. Ánh mắt sắc bén của họ như đang làm đứt đi các bó dây thần kinh của tất cả mọi người, cái ánh mắt đó như những con thú hoang dã chưa bị thuần phục, ngông cuồng và tự đại.
Ba kẻ đó, nắm giữ bầu không khí một cách đáng sợ.
Cả đoàn người bỗng chốc rẽ làm hai hướng, nhường chỗ cho một người đang đi đến.
Đó là một người đàn ông tuổi tác sắp xế chiều nhưng vẻ ngoài lại tràn đầy sức sống và sự ngạo nghễ của tuổi trẻ. Mái tóc ông ta nga ngả màu bạc trắng, nhưng có vẻ đã được nhuộm lại thành một màu đen tuyền trẻ trung.
Bước đến gần Mã Gia Kỳ, ông ta nở nụ cười vui vẻ, muốn đưa tay ra chào hỏi hắn:
- " Vinh dự cho tôi quá Mã Tổng! "
Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm ông ta, chậm rãi đưa tay ra bắt lại. Môi mỏng mê người của hắn nhếch lên một nửa, nhưng chỉ trong một khắc lại trở về như cũ.
- " Ông khách sáo quá rồi, Hades..."
Hades nhìn sang hai thanh niên mang theo hào quang đứng cạnh hắn, lập tức cúi nhẹ đầu như chào hỏi.
- " Ba vị, mời đi hướng này! " - Hades ra lệnh cho tên bồi bàn dẫn đường.
Bốn kẻ quyền lực khuất bóng dần về sâu trong sảnh của tòa lâu đài...
[...]
Chiếc xe sang trọng dừng bánh tại phía sau của tòa lâu đài bóng bẩy.
Tống Á Hiên bước xuống xe, mang theo làn gió thanh mát vụt qua. Cậu thiếu niên trong bộ tây trang nghiêm chỉnh thật kinh diễm lòng người. Đôi mắt to tròn ấy tựa như chứa trong mình cả dải ngân hà của vũ trụ, lấp lánh vô cùng! Khuôn mặt trắng hồng cộng với đôi môi hồng nhuận quyến rũ, Tống Á Hiên như mang trong mình vẻ đẹp quyến rũ, thuần khiết của ánh trăng.
Lưu Diệu Văn cũng từ ghế lái bước ra, đôi giày da bóng loáng ma sát nhẹ trên mặt đất. Khuôn mặt tinh tế của anh khẽ nhăn lại, biểu tình không mấy tự nhiên.
Tống Á Hiên kéo nhẹ góc áo của Lưu Diệu Văn:
- " Hạ Tuấn Lâm đâu?"
Diệu Văn trầm giọng, một tay kiểm tra lại thiệp mời trong túi áo, một tay khẽ vỗ vai Á Hiên:
- " Em ấy làm phía sau khu tiếp tân. Đừng lo, vào thôi!"
Tống Á Hiên nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng lấy lại phong độ. Đôi chân thon dài của cậu sải bước về hướng náo nhiệt, nơi có kẻ đang chờ đợi bị tử hình.
Hai người nhanh chóng được thông qua nhờ tấm thiệp mời được làm giả. Ẩn mình tại nơi không mấy nổi bật, Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn lặng lẽ quan sát tình hình, chờ đợi thời cơ chín muồi để hành động.
Về phía Hạ Tuấn Lâm, cậu trà trộn vào đội hình của nam phục vụ. Mặc lên mình bộ đồng phục kiếm được, thân hình nhỏ bé của cậu thọt lỏm phía trong, nhìn có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Cài tạm những thứ cồng kềnh vào quần, Hạ Tuấn Lâm tiếp cận khu phục vụ.
Cậu đi xung quanh sảnh tầng một - nơi đông khách khứa nhất, Hạ Tuấn Lâm nhanh nhẹn quan sát những gương mặt sẽ cản chân tiến độ thực hiện của cậu. Nhưng tên Hades đó bố trí phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt, xung quanh các ngã rẽ và tất cả các lối ra vào đều có nhiều tên to con, vạm vỡ đứng gác. Quan trọng là bọn chúng có vũ khí.
Siết chặt bình thủy tinh trong tay, Tuấn Lâm tiếp tục suy nghĩ.
Tống Á Hiên tuy ngồi ở chỗ khuất nhưng không giấu nổi vẻ nổi bật của cậu. Nhiều tên nhìn thấy cậu liền mang ly rượu đi tới, mở miệng muốn làm quen nhưng rất nhanh chóng bị Lưu Diệu Văn dùng sát khí đuổi đi.
Sát thủ, kị nhất là rượu. Ai biết được trong đó có gì cơ chứ?! Sai một li đi một dặm, lỗ mãng sẽ hỏng việc lớn.
Tống Á Hiên thấy nơi này tuy rộng lớn nhưng lại đông đúc, hơn nữa công tác an ninh còn quá chặt chẽ. Cho dù cậu và Diệu Văn có thể lấy một địch trăm, nhưng có quá nhiều tên tai to mặt lớn, nếu xử lí hết thì sẽ mất khá nhiều thời gian, không xử hết thì khó có đường đào tẩu.
Lưu Diệu Văn ra hiệu cho Tống Á Hiên ngồi gần vào mình, anh ghé tai cậu nói nhỏ:
- " Anh ra ngoài xem xét một chút, em tranh thủ vào phòng hắn lấy tập tài liệu mà Nguyên Ca cần. Nếu không giết được hắn, có thứ quan trọng đó thì sẽ coi như lần này không trắng tay. Nhớ cẩn thận một chút!"
Tống Á Hiên gật đầu đồng ý.
Lưu Diệu Văn hòa người vào đám đông đi ra ngoài.
Bên phía kia, Hạ Tuấn Lâm đang trói tên phục vụ phòng đặc biệt của bữa tiệc tối nay. Cậu lục người tên đó và tìm được thẻ xác nhận lẫn giấy thông hành.
Bốn ly mojito hấp dẫn trên khay bị Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đổ đi một nửa. Dáng người nhỏ bé của cậu thuần thục di chuyển, thuần thục pha một ly mới.
Nghiêm Hạo Tường vì trong phòng quá nhàm chán nên quyết định đi tìm gì đó lót dạ, hắn đột nhiên nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm có hành vi mờ ám liền yên lặng theo dõi. Cặp mắt sắc bén của hắn theo dõi từng nhất cử nhất động của Hạ Tuấn Lâm.
Hắn tưởng mình nhìn nhầm thành một đứa con nít đang chơi trò pha chế. Không, đó chỉ là một tên ranh ma nhỏ nhắn ẩn mình sau tấm áo khổng lồ mà thôi.
Còn cậu vẫn không hề hay biết, vẫn tập trung vào sự nghiệp ' đầu độc ' cao cả. Khi mọi thứ trông có vẻ đã hoàn thành, Hạ Tuấn Lâm moi từ trong ống tay áo ra một ống nhựa nhỏ màu đen. Bàn tay trắng trẻo của cậu vặn nhẹ nắp ống, đang run run định đổ vào bốn cốc mojito bạc hà.
Nghiêm Hạo Tường bất thình lình nắm lấy cổ tay cậu, hắn dùng lực khá mạnh nên Tuấn Lâm cảm thấy cổ tay đau buốt, xương như muốn vỡ vụn. Cậu nhanh chóng xoay người, mong tìm được kẽ hở của hắn để phản công. Nghiêm Hạo Tường cũng phản ứng rất nhanh, khi cậu định quay người lại thì bàn tay to lớn chính xác bắt lấy lưng áo cậu, kéo mạnh...
Tiếng ' roẹt roẹt ' vang lên chói tai vô cùng. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rất kì quái, cơ thể của cậu thấy lành lạnh nên quay đầu.
Hạ Tuấn Lâm cứng đơ nhìn một tên lạ mặt không quen biết hai mắt mở lớn, trên tay hắn là...
QUẦN!ÁO!CỦA!CẬU.....
Hạo Tường không ngờ mình lại dùng sức mạnh như vậy. Nhưng cơ thể cậu ta, đẹp thật!
Làn da trắng muốt nuột nà nổi bật cả thân hình nhỏ nhắn như thiếu niên nhi đồng...
Lại còn....
Không có lại còn nữa.
Hạ Tuấn Lâm mặt đỏ như máu nhanh như cắt vơ lấy con dao gọt trái cây trên bàn, nhằm thẳng Nghiêm Hạo Tường mà lao đến. Hắn cũng nhận ra ý đồ của cậu, một tay ném đống vải vụn sang một bên, một tay giữ chặt lấy cả hai cổ tay của Hạ Tuấn Lâm.
Cậu liều mạng phản kháng, đôi chân muốn đưa ra để đạp hắn...
Nhưng thế quái nào lại thành thế này?
Nghiêm Hạo Tường nằm trên người Hạ Tuấn Lâm, tay hắn vẫn đang cố định tay cậu trên đỉnh đầu. Cảm giác được thân thể toàn thịt tiếp xúc trực tiếp thế này, Hạo Tường mơ hồ cảm thấy cơ thể nóng rực, muốn bạo phát.
Đến khi nhận thức rõ sự việc, Hạ Tuấn Lâm đã chìm vào trong nụ hôn ướt át của Nghiêm Hạo Tường. Hắn điên cuồng cắn mút khiến cậu cảm thấy đau đớn khác thường. Chiếc lưỡi đinh hương của hắn chu du khắp trong khoang miệng của Tuấn Lâm, càng vào sâu lại càng ham muốn.
Tư thế bây giờ muốn bao nhiêu ám muội có bấy nhiêu ám muội.
Hạ Tuấn Lâm bả vai run bần bật, nhắm nghiền mắt dùng lực cắn vào môi hắn. Vị máu tanh nồng xộc thẳng lên não Nghiêm Hạo Tường khiến hắn tạm thời dừng lại.
Cậu vội vàng vớ lấy bộ quần áo không nguyên vẹn kia, nhân cơ hội chạy thật nhanh. Khóe mắt của cậu sớm đã ửng hồng, thần trí cậu mơ hồ choáng váng.
Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đó, kìm không được sự rạo rực đang thiêu cháy cơ thể hắn.
Nếu hỏi Nghiêm Hạo Tường có ấn tượng gì về Hạ Tuấn Lâm, hắn chỉ có thể nghĩ tới hai thứ:
- Trắng...
và
- Môi rất ngọt...
Nghiêm Hạo Tường nhặt lọ thủy tinh bị Hạ Tuấn Lâm đánh rơi dưới thảm lên, lắc nhẹ quan sát vài cái. Môi hắn khẽ nhếch, từ tốn đặt chiếc lọ vào trong túi áo.
Sự trùng hợp ngày hôm nay đã để lại trong hắn những ấn tượng đầu tiên về một cậu thiếu niên nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp. Không chỉ vậy, hành vi mập mờ của cậu ta cũng đã khiến Nghiêm Hạo Tường để ý. Hoành hành tại hang ổ của Hades, xem ra gan không nhỏ...
Hai con người này, có thể tiếp tục mối lương duyên này không? Hay chỉ là một phút bồng bột trong vạn giờ bồng bột, sẽ cứ thế trôi đi?
Hãy để thời gian trả lời...
_ Còn tiếp _
Sa chân vào bẫy - Vương Dịch Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com