CHƯƠNG 1 - CUỘC PHỎNG VẤN ĐỊNH MỆNH
Sáng sớm. Không khí vẫn còn vương hơi sương, mặt đường ẩm nhẹ sau cơn mưa đêm qua. Sun Yingsha đứng trước toà nhà kính đồ sộ mang tên WQ với tâm trạng hỗn độn. Cô siết nhẹ quai túi vải, hít một hơi thật sâu.
Cô đã quen với cảm giác bắt đầu lại, nhưng lần này thì khác—đây là cơ hội được Lạc Lạc, cô bạn thân chí cốt, "đẩy thuyền" cho. Nếu không nhờ con nhỏ mặt dày ấy lén gửi hồ sơ của cô vào danh sách nội bộ, chắc giờ này cô vẫn đang chật vật làm phục vụ quán cà phê đêm, sống lay lắt qua ngày.
Thành thật mà nói, Yingsha đã do dự quá lâu sau khi nghỉ việc ở công ty cũ.
Lý do nghỉ? Không phải vì bị đuổi, càng không phải vì không đủ năng lực.
Mà bởi vì cô chán ngán một môi trường độc hại – nơi người ta giẫm đạp nhau mà sống.
Công ty truyền thông nơi cô từng gắn bó ba năm tưởng như hào nhoáng và chuyên nghiệp. Nhưng đằng sau lớp mặt nạ đó là đủ thứ mánh khóe, đấu đá nội bộ và sự thiên vị trắng trợn. Dự án cô dốc tâm huyết làm suốt ba tuần bị đồng nghiệp – người cô từng tin tưởng nhất – "mượn tạm" và đem đi báo cáo dưới tên người đó. Ban đầu cô định nhắm mắt cho qua. Nhưng khi người kia được tuyên dương và thăng chức ngay trong buổi họp tổng kết quý, cô hiểu: nếu cứ tiếp tục im lặng, mình sẽ bị chính môi trường này làm cho mục ruỗng.
Cô nghỉ việc ngay sáng hôm sau.
Không báo trước. Không do dự.
Và từ đó, cuộc sống của cô trôi dạt giữa các công việc lặt vặt, ngày càng xa rời đúng chuyên môn.
Cho đến khi Lạc Lạc – cô bạn nối khố từ cấp hai – gửi tin nhắn như "một cú đá văng khỏi vùng an toàn":
"Tao nộp CV của mày vào WQ rồi nha. Mày được vào danh sách phỏng vấn đợt đặc biệt. Chuẩn bị đồ đi, đừng làm tao xấu mặt."
Lúc đầu Sun Yingsha gào lên giận dữ. Nhưng một phần trong cô lại thầm thở phào. Vì ít nhất... vẫn còn người tin tưởng cô đủ để làm điều điên rồ đó. Sáng sớm. Không khí vẫn còn vương hơi sương, mặt đường ẩm nhẹ sau cơn mưa đêm qua. Sun Yingsha đứng trước toà nhà kính đồ sộ mang tên WQ với tâm trạng hỗn độn. Cô siết nhẹ quai túi vải, hít một hơi thật sâu.
Tua ngược
Ngày hôm đó, văn phòng ngập ánh nắng vàng, nhưng lòng cô lạnh như đá.
Cô ngồi ở góc bàn làm việc, nhìn màn hình máy tính hiện lên slide cuối cùng của bản thuyết trình. Dự án chiến dịch "Reborn" – một kế hoạch marketing táo bạo, đầy màu sắc và cảm hứng, mà cô đã dành ba tuần thức khuya đến nỗi da xạm đi, mắt thâm quầng. Từng biểu đồ, từng gợi ý nội dung, từng bản phác thảo ý tưởng đều mang dấu ấn của cô. Thậm chí cả cái tên "Reborn" cũng là do một buổi tối cảm xúc dâng trào mà bật ra trong lúc uống cà phê một mình ở quán vỉa hè.
Ấy vậy mà...
"Cảm ơn Trương tỷ đã dẫn dắt cả nhóm đi đến kết quả này." – Tiếng vỗ tay vang dội khắp phòng họp. Trên slide chiếu rõ ràng tên người trình bày: TRƯƠNG NGHIÊN – trưởng nhóm, đồng thời cũng là người cô từng coi là chị em thân thiết nhất.
Sun Yingsha chết lặng.
Một nụ cười đông cứng trên gương mặt, và một cơn lạnh tràn từ cổ xuống tận sống lưng. Lúc cô đứng dậy, ánh mắt Trương Nghiên có lướt qua cô, chớp nhoáng, như biết tội lỗi, nhưng rồi lại nhanh chóng cúi đầu nhận thêm một tràng vỗ tay khác.
Không ai hỏi đến cô. Không ai nhìn đến cô.
Giống như cô chưa từng tồn tại.
Hôm đó, sau khi buổi họp kết thúc, cô không về bàn làm việc mà bước thẳng vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương. Đôi mắt đỏ hoe, không phải vì giận, mà vì cay đắng.
Cô đã định nhắn tin cho Lạc Lạc để than thở, nhưng ngón tay dừng lại.
Không. Than thở chẳng thay đổi được gì.
Cô quay trở lại bàn, mở máy tính. Lặng lẽ gửi mail xin nghỉ việc. Không báo trước. Không lưu luyến.
Thế là cô viết đơn nghỉ.
Và cũng từ đó, cuộc sống bắt đầu trôi dạt.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Lạc Lạc:
Lạc Lạc: "Tới chưa đồ lề mề? Tao đã kéo mày từ đống CV vớ vẩn lên mục ưu tiên cho phỏng vấn đó. Mày mà không vào được, tao mất mặt lắm á 😤"
Yingsha: "Mày chắc không gửi nhầm tao vào mục 'đặc biệt phiền phức' đấy chứ?"
Lạc Lạc: "Còn lâu nha. Nhưng mày chuẩn bị tinh thần đi, tổng tài Wang Chuqin không phải người dễ đối phó đâu."
Yingsha: "Nghe nói anh ta lạnh như băng."
Lạc Lạc: "Lạnh hơn băng. Gặp rồi biết."
Sảnh công ty WQ giống hệt mấy hình trên mạng mà cô từng tra cứu: cao cấp, tinh tế và... ngợp thở. Từng bước chân dội nhẹ lên sàn đá cẩm thạch vang vọng trong không gian yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Nhân viên nào cũng ăn mặc chỉn chu, đi đứng nhanh nhẹn như được lập trình.
Một cô gái với mái tóc búi gọn, đeo bảng tên "Zhang Yujie – Phòng nhân sự" bước đến, nở nụ cười nhẹ.
"Sun Yingsha? Tôi là Yujie. Lạc Lạc nhắn tôi đón cô."
Sun Yingsha gật đầu, không quên nói khẽ: "Cảm ơn chị. Tôi vẫn chưa quen kiểu vào công ty bằng 'đường tắt' như thế này."
Yujie cười: "Không phải đường tắt. Chị ấy chỉ... đảm bảo hồ sơ của cô không bị lạc mất giữa đống đơn xin việc thôi. Còn được chọn hay không là do Wang Tổng quyết."
Ánh nắng chưa kịp xuyên qua cửa kính tầng 36 thì cả văn phòng tập đoàn WQ đã rộn lên một tin đồn:
"Nghe bảo có ứng viên xin vào vị trí trợ lý riêng của tổng tài kìa!"
"Lại một người muốn chết à? Người trước còn không trụ nổi ba ngày!"
"Nhưng lần này là nữ đấy, nghe bảo ngầu lắm
Thang máy dừng ở tầng 36
Hà Trác Giai – trưởng phòng nhân sự – bước vào văn phòng. Gót giày cao gõ lạch cạch trên nền đá, ánh mắt sắc lẹm khiến cả phòng thư ký im bặt. Cô đi thẳng vào phòng họp nhỏ.
Trong đó, một cô gái tóc ngắn đang ngồi, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt bình thản nhưng không kém phần sắc sảo.
"Cô là... Sun Yingsha?" – Giai Giai liếc hồ sơ, rồi nhìn cô gái.
"Vâng.
"Lý do cô nghĩ mình phù hợp làm trợ lý cho tổng tài là gì?"
"Tôi không nghĩ mình phù hợp." – Sun Yingsha nhún vai. – "Tôi nghĩ anh ta cần tôi."
Không khí đột ngột trầm xuống. Giai Giai hơi nhướng mày.
"Cô biết cô đang nói chuyện với ai không?"
"Một người không thích bị phản bác, tôi đoán vậy. Nhưng tôi không đến đây để nịnh bợ."
Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra.
Một bóng người bước vào – Wang Chuqin.
Bộ vest xám than, cà vạt đen, ánh mắt lãnh đạm và bước đi dứt khoát. Mọi thứ trên người anh đều như được đo đạc chính xác đến từng milimet. Phòng họp sáng sủa, lạnh lẽo và tối giản. Người đàn ông ngồi ở đầu bàn, tay lật nhẹ hồ sơ, ánh mắt như thể nhìn xuyên qua con chữ.
"Cô nghĩ cô có quyền nói chuyện kiểu đó trong công ty tôi?" – Anh hỏi, giọng trầm thấp.
Anh không ngẩng đầu. Nhìn cô một ánh mặt lạnh lẽo ko cảm xúc kéo dài đến đáng sợ.
Lâu đến mức Giai Giai bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
"Tôi xin lỗi." – Sun Yingsha không lùi bước. – "Nhưng nếu tôi không nói thật, có lẽ tôi sẽ không có cơ hội thứ hai."
Giọng thấp và chuẩn xác tiếp tục vang lên như đọc bản tin:
"Ba tháng không đi làm. Giải thích lý do."
Anh nhìn cô.
Cô nhìn thẳng vào anh. "Tôi rời công ty cũ vì không thể chấp nhận kiểu làm việc chà đạp lẫn nhau. Tôi cần một môi trường rõ ràng, minh bạch và có thể dùng năng lực để tồn tại."
Cuối cùng, Wang Chuqin nhìn xuống, ánh mắt lướt nhanh qua hồ sơ.
"Cô nghĩ tôi cần một trợ lý như cô?"
"Không." – Yingsha đáp. – "Tôi nghĩ anh cần một người không sợ anh."
"...Tôi không thích người ăn nói thẳng thừng."
"Vậy thì anh có thể đuổi tôi ngay bây giờ. Nhưng nếu không... có thể anh đang muốn thử."
Một ánh nhìn ngắn gọn. Không cảm xúc, nhưng không lơ đãng.
"Tôi không thích người thiếu kinh nghiệm thực chiến gần đây. Nhưng cô... nói thẳng, không vòng vo."
"Tôi không giỏi nịnh nọt. Nhưng tôi làm được việc."
Một thoáng im lặng.
Rồi điều không ai ngờ tới.
"Tôi tuyển cô." – Wang Chuqin khẽ nói.
"Hả?" – Giai Giai suýt đứng bật dậy.
"Bắt đầu từ hôm nay. Văn phòng tầng 38. Ghế bên phải cửa kính." – Anh lạnh lùng ra lệnh.
Sun Yingsha nhoẻn miệng cười:
"Vậy tôi có thể xin nghỉ 5 phút để uống cà phê trước khi bắt đầu không?"
"Không." – Anh đáp ngay. Nhưng liền sau đó, nhấc điện thoại:
"Chuẩn bị một ly cappuchino không đường cho trợ lý mới của tôi. Tầng 38. Trong 3 phút."
Anh cúp máy, rồi quay sang:
"Tôi không cho cô nghỉ. Nhưng tôi sẽ đưa cà phê đến tận tay. Đừng làm tôi hối hận vì quyết định này."
10 giờ sáng. Tầng 38. Văn phòng tổng tài.
Căn phòng gần như tối giản: một bàn làm việc lớn, một tủ hồ sơ, tấm kính rộng nhìn ra thành phố. Và Wang Chuqin – đang ngồi đọc tài liệu, không buồn ngẩng đầu.
"Lấy tài liệu mà mất 10 phú " – Anh lạnh nhạt."Thang máy hỏng. Tôi đi bộ vài tầng cuối."
"Lần sau chứ ý giờ, tôi ko thừa tiền hay thời gian."
"Rõ, tổng tài."
Anh ngẩng lên. Ánh mắt như tia băng nhìn thẳng cô:
"Đừng gọi tôi là tổng tài."
"Vậy gọi anh là gì?"
" Sếp wang".
Sun Yingsha nheo mắt cười, nửa bỡn nửa nghiêm:
"Thế thì... thưa sếp à, tôi làm xin phép làm việc tiếp"
Wang Chuqin lặng một nhịp. Lần đầu tiên trong bao năm qua, anh cảm thấy... hơi khựng lại một giây.Và có lẽ... từ chính giây đó, tổng tài lạnh lùng đã ký một bản hợp đồng vô hình – với trái tim mình
Thang máy đi xuống. Sun Yingsha thở phào.
Một giọng nói từ đâu đó vang lên sau lưng:
"Biểu cảm kia là gì vậy? Như vừa thắng xổ số?"
Lạc Lạc khoanh tay đứng cạnh cửa thang, nhướng mày: "Tao trốn họp xuống đây xem mày có bị đông thành đá không. Mày qua thật à?"
"Qua rồi. Làm việc luôn :)))))"
"Ghê."
"Cũng nhờ mày. Thank"
Gì vậy chời mày bắt đầu giống ổng luôn r đấy !!! Cái con này.
"Thôi dù sao... tao vẫn thích thấy mày ở văn phòng hơn là thấy mày bán trà sữa vỉa hè."
"Hâm." – Sha mỉm cười. "Đừng mong tao nịnh đâu."
Cả hai nhìn nhau, rồi phá lên cười.
Không ai để ý—ở tầng trên, Wang Chuqin vẫn còn cầm bản hồ sơ trên tay, ánh mắt dừng lại ở một dòng ghi chú nhỏ:"Thích làm việc độc lập. Không thích chính trị công sở."
Wang Chuqin ngồi đó xoay nhẹ ghế về phía ánh nắng,ánh mắt dừng lại ở chỗ cô vừa đứng. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh nhìn tưởng như dửng dưng — nhưng trong đáy mắt, có điều gì đó vừa chạm khẽ.
Một cảm giác... rất cũ.
Ký ức lướt qua.
Một buổi chiều nhiều năm trước, khi anh còn là sinh viên năm nhất, được mời làm diễn giả khách mời trong một buổi định hướng ở trường cấp ba liên kết. Anh chẳng để tâm đến những gương mặt học sinh chen chúc dưới khán đài – cho đến khi bắt gặp ánh mắt ấy.
Một đôi mắt sáng, trong veo, mang theo một chút thách thức – không phải kiểu ngưỡng mộ thường thấy, mà là kiểu "anh giỏi thì tôi cũng không kém đâu".
Không phải ai cũng dám nhìn anh như thế.
Là cô ấy. Là cô gái đó.
Khi Sun Yingsha bước vào phòng hôm nay, Wang Chuqin lập tức nhận ra điều gì đó quen thuộc — dù không thể nói ngay là từ đâu. Nhưng khi ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh, không né tránh, không lấy lòng — anh chợt nhớ lại.
Cô gái năm xưa trong khán đài.
Người duy nhất trong đám đông không vỗ tay theo phong trào.
Người khiến anh nhớ rất lâu, dù không biết tên.
Giờ đây, cô đứng trước anh, với tư cách là người được tuyển chọn để trở thành trợ lý riêng.
Anh khẽ nhếch môi. Không cười, nhưng ánh mắt có chút sâu hơn, lạnh lẽo thường ngày dường như vỡ ra một kẽ rạn nhỏ.
"Thú vị đấy." – Anh lẩm bẩm một mình, xoay cây bút trong tay.
"Rốt cuộc, em sẽ làm đến đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com