Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ánh mắt đầu tiên, Không dễ quên

Trời âm u. Mưa bụi bắt đầu rơi nhẹ khi  Lê Uyển Lam rời khỏi bệnh viện. Tờ hóa đơn viện phí ướt một góc, mực in mờ đi — nhưng con số trên đó vẫn rõ ràng rành rọt: 23.700 tệ. Cô đứng dưới mái hiên, tay nắm chặt quai cặp. Không ai để ý, nhưng lòng bàn tay cô đã rịn mồ hôi. Số tiền quá lớn so với kinh tế hiện tại của nhà cô. Uyển Lam cắn môi, cố giữ bình tĩnh. Cô không thể vay anh trai. Anh đang ở nước ngoài, vừa bị người ta lừa trắng tay, còn đang lo gầy dựng lại từ đầu. Mọi thứ... đều phải tự mình gánh lấy. Một tiếng rít phanh vang lên ngay trước cổng phụ bệnh viện, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Một chiếc xe màu đen đắt tiền trượt tới sát lề, bánh xe lướt nhẹ qua vũng nước khiến làn nước tung lên – chỉ cách chân cô vài phân. Cửa xe mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống, từng động tác dứt khoát, mang theo luồng khí áp như cuộn gió lạnh ập vào giữa trời xuân. Anh khoác ngoài chiếc áo măng tô xám tro dài đến gối, bên trong là bộ vest cắt may tỉ mỉ từ thương hiệu Ý thủ công cao cấp, đường chỉ tinh tế đến từng chi tiết. Áo sơ mi trắng ôm gọn vóc người cao ráo, cổ áo dựng nhẹ làm nổi bật xương quai xanh cùng phong thái lạnh lùng khó gần. Gương mặt anh điển trai sắc lạnh, đường cằm sắc nét, sống mũi cao thẳng, lông mày rậm, môi mỏng. Đôi mắt đen sâu như mực, ánh nhìn trầm tĩnh khiến người đối diện vô thức phải né tránh — hoặc bị hút vào. Ánh mắt ấy, trong khoảnh khắc, lướt ngang qua Uyển Lam. Chỉ một ánh nhìn ngắn ngủi. Nhưng lại khiến tim cô khựng lại trong một tích tắc. Không phải vì rung động. Chỉ là—người đàn ông này quá đỗi đặc biệt giữa khung cảnh quen thuộc xám xịt. Giống như một vệt sáng băng ngang nền trời tối, để lại dư âm im lặng, nhưng mãnh liệt. Anh không nói gì. Không nhìn lại lần hai. Sải bước vào cánh cửa bệnh viện, dáng người cao lớn ấy nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang.
Uyển Lam còn đứng yên đó vài giây, trái tim như có cái gì vừa bị gõ nhẹ.
Cô không hề biết, người đàn ông ấy chính là Thẩm Dục Thành — Tổng giám đốc đương nhiệm của Tập đoàn Thẩm thị, người mà chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến thị trường trong nước và quốc tế chao đảo và khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com