Lần gặp lại thứ tư
Tại biệt thự nhà họ Thẩm
Ánh chiều rơi nghiêng qua ô cửa kính lớn, rọi lên nền sàn đá cẩm thạch những vệt sáng thanh lạnh. Không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng khuấy trà nhẹ nhàng vang lên từ bộ ấm sứ cổ tinh xảo đặt trên bàn trà.
Bà Thẩm — dáng người thanh lịch, khí chất cao quý thấm đẫm trong từng cử chỉ. Đôi mắt được kẻ khéo léo sau lớp kính mỏng ánh lên sự thông tuệ và nghiêm nghị.
– Tuổi tác con cũng không còn nhỏ. Dù sự nghiệp có giỏi đến mấy thì cũng không thể thay thế được một gia đình ổn định. Tuần này, đi xem mắt cho mẹ. Chuyện này không bàn thêm.
Giọng bà nhẹ mà lạnh, không to nhưng đầy lực. Ngồi đối diện, Thẩm Dục Thành vẫn giữ tư thế nhàn nhã, một tay cầm tách trà, một tay chống nhẹ lên thành ghế sofa. Mắt anh cụp xuống, hàng mi dài che đi cảm xúc.
– Con không hứng thú với mấy trò đó.
– Càng không hứng thú càng phải đi. Không thì con tính để bố mẹ mang mặt mo đi đính hôn thay con à?
Lần này là giọng ông Thẩm, trầm thấp, mang theo sức ép không thể kháng cự. Vị Chủ tịch lâu năm của Thẩm thị chưa bao giờ nói nhiều — nhưng mỗi câu đều mang tính quyết định. Thẩm Dục Thành rốt cuộc không đáp, chỉ nhếch môi cười khẽ, như thể đang dằn lại sự khó chịu.
– Được thôi. Gửi địa chỉ và giờ giấc cho trợ lý Hứa.
Nói rồi anh chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, cầm áo khoác đứng dậy, từng động tác dứt khoát và điềm tĩnh, rồi bước ra khỏi biệt thự .
⸻
Tối hôm đó, tại một nhà hàng
Uyển Lam ngồi tại một bàn gần cửa sổ sát mặt đường. Cô vừa kết thúc buổi học nhóm, tiện thể vào ăn tối. Cô cầm menu gọi món, sau đó lật mở tài liệu chuẩn bị cho bài thuyết trình tuần sau. Cho đến khi có tiếng ghế kéo vang lên ở bàn bên cạnh.
Cô ngẩng đầu lên theo phản xạ — rồi thoáng giật mình.
Thẩm Dục Thành.
Ánh đèn vàng ấm hắt xuống bộ vest cắt may sắc nét, tôn lên vai rộng eo thon, từng đường nét trên khuôn mặt anh như được gọt đẽo tỉ mỉ, từ sống mũi cao thẳng đến chiếc cằm sắc nét. Đối diện anh là một cô gái ăn mặc trang nhã, dáng vẻ nhu mì. Ánh mắt cô ta không giấu được sự ngưỡng mộ, không ngừng bắt chuyện, chủ động giới thiệu bản thân, hỏi han về công việc của anh.
Uyển Lam không cố ý nghe, nhưng cũng chẳng thể không nghe khi bàn họ chỉ cách cô đúng một vách kính trang trí.
– Nghe nói anh là Tổng giám đốc điều hành của Thẩm thị. Em thật sự rất ngưỡng mộ những người đàn ông tài giỏi như anh...
Giọng cô gái kia ngọt ngào, cố gắng tỏ ra thông minh, lại khéo léo nhắc đến những đề tài tài chính, thị trường. Thẩm Dục Thành không biểu cảm, chỉ đáp đúng một vài câu xã giao cần thiết, còn lại hầu như im lặng. Một lúc sau, anh đưa tay nhìn đồng hồ — chiếc Rolex Daytona Paul Newman đắt đỏ ánh lên trong ánh đèn, rồi nói:
– Xin lỗi, tôi có việc đột xuất. Rất cảm ơn bữa tối hôm nay.
Nói xong, anh đứng dậy, nhẹ nhàng kéo ghế. Vừa quay người, ánh mắt anh bất chợt bắt gặp Uyển Lam — ngồi cách đó một vách. Ánh mắt cô không tránh đi, nhưng cũng không thể hiện gì đặc biệt. Chỉ có đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu, mang theo chút cảm xúc không tên. Ánh mắt Thẩm Dục Thành dừng lại ở cô thêm hai giây — rất nhanh — anh bước đi. Uyển Lam dõi theo bóng lưng anh, lòng dậy lên một cảm giác khó hiểu.
Cô không hề biết, chỉ sau buổi tối hôm đó vài ngày — người đàn ông ấy sẽ đưa ra một lời đề nghị... khiến quỹ đạo cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com