Anh nhanh ly hôn đi
Thanh Trúc lại thấy phiền não, bên người đều là chuyên gia diễn xuất, mỗi người nếu làm diễn viên thì chắc chắn có thể đạt giải Oscar, như vậy thì cô làm gì còn đất sống nữa? Dù thế nào thì cô cũng là dựa vào cái mặt để kiếm cơm, người ta thường nói năm tháng không buông tha một ai, không tìm đường lui trước liền thảm, nghĩ nghĩ, Bê Trần mặt mang nụ cười liền xuất hiện, đánh gãy suy nghĩ của cô.
“Biết em sẽ ở trong phòng mà, sao không bật đèn?”
Đúng vậy, Thanh Trúc là người đối với tương lai rất có khát vọng, cho nên từ sau khi gặp Phạm tổng trở về, liền ngồi yên trên giường mấy tiếng đồng hồ tự hỏi cuộc đời mình, chớp mắt đã qua giờ cơm chiều, Bê Trần thực tri kỷ mang đồ ăn lên cho cô, mở đèn, Thanh Trúc nheo mắt một chút cho quen sáng, rồi lại nhìn nhìn gã.
“Chói mắt? Vậy anh cho tối một chút… hiện tại được chưa?”
Gật đầu, người chìm trong bóng tối đã lâu, bình thường không thể tiếp nhận ánh sáng.
“Ăn chút gì đi, không lại sốt tiếp. Thắt lưng bị đụng có cần lấy khăn nhúng nước đắp một chút không?”
Bê Trần miệng không lúc nào khép lại, có tận tình như vậy không? Này, không khoa học, trong suy nghĩ của cô, chỉ có một loại người có biểu hiện tích cực như vậy, thì đó chính là người nhận tiền làm việc, ngẫm lại, đem người mà mình phải nịnh nọt hầu hạ trở thành một tòa Núi Vàng, ai mà chả tích cực?
‘Có hứng thú gia nhập giới giải trí không?’ Diễn xuất thật sự quá tốt, có thể nói là tốt hơn cả cô.
Bê Trần ánh mắt trợn trừng như muốn lòi con ngươi ra, bởi vì Thanh Trúc đem những chữ này đưa tới trước mặt gã, thấy phản ứng của gã, lại gõ gõ thêm mấy chữ: ‘Tôi thấy anh diễn xuất so với làm buôn bán gì đó còn lợi hại hơn, có suy nghĩ muốn làm quản lý của tôi không?’
“Em nói đùa hay nói giỡn.” Bê Trần cười đến tự nhiên, tiếp theo nói một đống lớn vô nghĩa.
‘Kỳ thật trong giới giải trí người gia nhập từ 18 cho tới 40 mới thành công cũng thực không ít, anh còn chưa tới 30, ở trong giới giải trí lăn lộn tới 40 là có thể leo lên tới đỉnh, ít nhất cũng rút ngắn được mười mấy năm phấn đấu, rất có lời !”
Đọc xong những lời này, Bê Trần hình như cũng không thấy vui vẻ mấy.
Xem ra, trận chiến mở màn mời người làm quản lý liền thất bại, nên phải tìm đường khác ‘Kiếm được tiền thì có gì phải xấu hổ, không muốn gia nhập cũng không sao, dù sao thì tôi vĩnh viễn cũng là khán giả của anh thôi.’
Oh My God! Lời nói cỡ nào động lòng người! Đương nhiên, bởi vì Bê Trần cũng chỉ biết diễn cho cô xem. Cô mới không bị mấy cái trò hề của gã làm tổn hại đâu, bằng không Bê Trần sao lại không hiểu ý tứ của cô? Ừm, Thanh Trúc là một cô gái chính trực, thẳng như ruột ngựa, cho nên chuyện quanh co lòng vòng thâm ảo gì đó chắc chắn không làm.
Bê Trần lúc này mới cười có chút thả lỏng. cúi xuống lấy đồ ăn cho cô, chiếc vòng trên cổ lại lóe sáng, Thanh Trúc một tay bắt lấy, kéo ra, Bê Trần thiếu chút nữa bổ nhào lên người cô, may mà đứng vững, nhưng tựa hồ cũng không muốn động, liền cứ như vậy cúi người đứng bên mép giường.
Thanh Trúc buông tay, đẩy người ra, giống như đang đùa giỡn lưu manh mà nhướn mi ‘Khắc tên ai vậy? Tình nhân bí mật sao?’
Lạc tiên sinh không nói, trực tiếp tháo chiếc vòng ra, nhét vào tay cô: “Em biết người đó.”
Cô sao biết được? Vừa cúi đầu liền thấy, đúng là đặc biệt! Gã này đang chơi trò gì nhỉ, vì sao lại khắc tên cô? Có cần phải giả tình giả nghĩa thế không!
“Mấy năm nay anh vẫn đeo nó, hy vọng một ngày nào đó có thể tặng cho em, đừng như năm đó đem trả lại cho anh….”
Cô tự cho rằng chỉ số thông minh của mình hoàn toàn bình thường, coi như thông minh đi, nhưng sao lời của Bê Trần, cô một chữ cũng không hiểu? Đây là tiếng người à? Vòng cổ này rõ ràng mới chú ý gần đây thôi mà.
“Nếu có thể trở lại năm đó thật tốt, đương nhiên, nếu em có thể nhận chiếc vòng cổ này là tốt nhất, em không biết lúc ấy tôi chịu nhiều đả kích thế nào đâu? Nói cái gì đồ vật đáng giá không dám nhận, còn nói sẽ sợ bị cướp, biết rõ anh cố ý mua để tặng sinh nhật cho em.” Bê Trần cười có chút ngại ngùng.
Thanh Trúc còn thực sự hỏi lại cho chắc ‘Hôm nay là cá tháng tư à?’
“Hả?”
Bê Trần lại chìm vào hồi ức, khẳng định là 10 năm trước, chính cô cũng không nhớ rõ từng có chuyện như vậy, tất nhiên là do Bê Trần đùa giỡn gái nhà lành trước, thực xảo quyệt ‘Tôi đã sớm trưởng thành rồi, đừng gạt người nữa được không, cái này tôi chưa từng thấy qua.’
Bê Trần khó tin: “Em đang nói gì vậy?”
Gã đang nói gì vậy? Ô không, hành động của Bê Trần thiếu chút nữa làm cô nghĩ bệnh của mình đã nghiêm trọng như vậy rồi sao? Ngay cả chuyện như vậy cũng không nhớ được ‘Đúng vậy! Đùa à, chưa từng nghe nói, cũng không phải loại tốt nhất, tôi sợ lát nữa lại coi thường nó, vẫn là anh giữ nó đi.’
Ném chiếc vòng sang một bên, Bê Trần nhìn thấy, bản mặt như bị hóc xương mãi không nhổ ra được: “Bé Trúc, em không phải….”
‘Tục ngữ nói xa thơm gần thối, chúng ta cứ giữ khoảng cách như thế này là tốt nhất.’ Mắt thấy Bê Trần muốn tới gần, vội vàng ấn thêm vài chữ ‘cách xa tôi ra chút.’
Lại chọn đúng thời cơ, Thanh Trúc vẫn là phát huy kinh nghiệm nhiều năm thực lực diễn xuất í ẹ của mình, bày ra bộ dạng ‘kinh ngạc phát hiện thẻ quẹt phòng của Bê Trần thế nhưng lại nằm dưới sàn phòng cô’ tiết mục diễn tới nhuần nhuyễn, cuối cùng thế nào? Đương nhiên là Bê Trần câm điếc ăn hoàng liên (cây thuốc vị đắng) mặt nhăn như khổ qua nhận lấy chiếc thẻ, trong lòng ai cũng hiểu chỉ là không muốn nói ra.
‘Đừng có vứt bừa nữa đấy!’
Nếu nói Bê Trần có thể làm bộ như chưa từng có chuyện gì phát sinh, chỉ có thể nói là da mặt gã quá dày, thực sự so với Thanh Trúc còn dày hơn vài lần, rất không đúng dịp, Bê Trần quả nhiên chính là cái loại da mặt siêu dày đó.
Sau ngày hôm đó, Phạm tổng cứ như bị trúng tà, coi Thanh Trúc như không tồn tại, làm như không nhìn thấy, ở trước mặt cô vẫn cứ bình thản đi qua quyết không nhường bước, Thanh Trúc bất đắc dĩ, nhưng là muốn trách cô ở trước mặt Hà Trúc mật báo sao? Chứng cớ còn chưa có xác thực mà đã cấp hình phạt rồi. Phạm tổng nhỏ mọn.
Ngày tháng qua nhanh, vết thương trên người Thanh Trúc đã hoàn toàn khỏi hẳn, dây thanh quản cũng đã dưỡng tốt lắm. Tuy giọng nói có chút thay đổi, nhưng cũng không lớn, chỉ là không còn giống Hà Trúc nữa, coi như là chuyện tốt. Kỳ thật cô rất muốn tĩnh dưỡng thêm để có thể nhàn hạ thêm chút nữa, nhưng ai cũng nói Lê ảnh hậu chuyên nghiệp cho nên cô biết làm sao bây giờ? Mặt bị đánh thành đầu heo cũng phải nói là do béo lên, cho nên cô phải chuyên nghiệp!
Còn về phần Bê Trần , trong khoảng thời gian này, đã trở thành bảo mẫu chuyên trách của cô, lúc trước Phạm tổng nói sẽ tìm trợ lý cho cô, khoản này có thể tiết kiệm được nè. Lúc quay lại đoàn phim, đúng là long trời lở đất, phải đuổi kịp tiến độ, cho nên nhanh ép Thanh Trúc thành lao lực mà chết hay là muốn vì cô mà nơi này trở thành di chỉ? Không đáng giá , cô còn chưa diễn các vai như phi công, còn chưa từng nắm giữ huyết mạch kinh tế nước nhà, bị chết thế này rất tê tái! Đều do Phạm tổng, đổi kịch bản lấy 3 chọn 4….
Ban ngày không cần phải nói, bởi vì cũng chả biết nói cái gì, hơn một tháng chưa từng liên lạc qua, đột nhiên Phạm tổng tự nhiên gọi tới, sợ tới mức thiếu chút nữa ném luôn cái di động: “Ha lô….Boss!”
“Còn biết gọi Boss?”
Thanh âm lãnh khốc của Phạm tổng đã lâu không nghe thực khiến cho con người ta vui vẻ thoải mái “sao có thể không biết, em chưa có hủy bỏ chức năng chuông báo!”
“Ngay cả đoàn phim loạn tới bất hòa tôi còn nghe thấy nhìn thấy, còn em một chiếc điện thoại cũng không có, cánh cứng rồi hả?”
Ô không, không phải là do Boss cáu kỉnh nên mới không dám đi trêu chọc sao, biết rõ núi có hổ, còn hướng hang hổ đi tới? Có ngu đâu.
Nội dung chính là đoạn sau, là thế này “cứng nhất đương nhiên không phải cánh, anh biết mà! Boss nghiệp vụ bận rộn, tiểu nhân sao dám quấy rầy, lại không có gì để nói, chẳng lẽ lại gọi tới hỏi han vận may cuộc sống của anh có hài hòa không sao?”
“Em có thể hỏi.”
“Vậy xin hỏi, Boss có thỏa mãn không?”
“Em cảm thấy sao?” Phạm tổng hỏi lại.
Thanh Trúc đối đáp trôi chảy: “Chuyện này còn phải hỏi Hà Trúc !”
Cô nói xong, Phạm tổng không nói tiếp, sau đó Bê Trần cũng thực đúng lúc chạy tới báo đến lúc cô quay tiếp, chỉ có thể cùng Phạm tổng cúp máy, còn chưa kịp nói, Phạm tổng đã lên tiếng trước: “Cứ vậy đi.”
“Vâng, em phải…”
Muốn nói tiếp phải tiếp tục quay phim, Phạm tổng trực tiếp đánh gãy: “Nghe rồi.”
Đến câu 'gặp lại' cũng chưa kịp nói, liền cúp luôn, Trịnh lão bản 10 năm không thay đổi, một chữ cũng quý như vàng.
“Bé Trúc, gọi điện với ai thế?” Bê Trần cười hỏi.
“Boss của tôi! Cống hiến sức lao động nào.” Đem di động riêng đặt sang một bên, Bê Trần khẳng định lần đầu thấy chiếc di động này đi, từ sau khi cô đi làm trở lại, Phạm tổng đã đưa chiếc đi động này cho cô dùng riêng, cũng khó trách Bê Trần nhìn kỳ quái như vậy.
Mỗi ngày người chết cũng không ít mà người sinh ra cũng khá nhiều cũng không phải quá thần kỳ, thật kỳ ở chỗ chính là một tháng sau, công chúa nhỏ cư nhiên gọi điện cho cô: “ThanhTrúc , em mang thai.”
Mang thai? Phạm tổng được nha, còn nói không chạm không chạm, ây ya, tai nạn chết người đến rồi nha!
“Wow! Chúc mừng! Là con trai hay con gái? Song bào thai? Long phượng thai? Dự tính khi nào sinh?” Đáng được ăn mừng nha, Phạm tổng đã có người kế thừa sự nghiệp, khoan khoan….ngữ khí của công chúa nhỏ hình như là phiền não nhiều hơn vui mừng, chẳng lẽ nhỏ biết quan hệ của Boss và Hà đại tiểu thư rồi?
“Em…” Công chúa nhỏ muốn nói lại thôi.
“Bà chủ nhỏ à, cô lại suy nghĩ lung tung rồi, đừng nghĩ gì, an tâm dưỡng thai đi, tôi quay xong sẽ về tìm cô.”
“Vâng.”
Hình như Phạm gia có gen di truyền tốt đẹp, không nói gặp lại liền cúp ngay, nhưng sao giọng nói của công chúa nhỏ có chút u buồn nhỉ? Sẽ không phải mắc chứng trầm cảm trước khi sinh chứ? Phạm tổng khẳng định mỗi ngày chỉ biết quấn lấy Hà Trúc xem nhẹ vợ, thực không xứng với chức chồng.
Tới khi quay xong bộ phim, lại mất thêm một khoảng thời gian làm hậu kỳ tuyên truyền, đem tất cả mọi chuyện bỏ quên sang một bên, tính ra cũng gần 4 tháng chưa gặp vợ chồng Phạm tổng , đương nhiên điện ảnh không nhanh công chiếu như vậy, nhưng trước đó vẫn có vô số hoạt đồng cần phải làm, nghĩ tới liền mệt phờ râu, nhưng tất cả đều là tiền , người sống và làm việc không phải để kiếm tiền sao.
Công chúa nhỏ lại là fan ruột của cô, đối với lịch trình của cô rõ như lòng bàn tay, cô mới vừa có chút thời gian nhàn rỗi liền gọi tới nhà ăn cơm, nguy rồi, đã gần 4 tháng không gặp Boss, đột nhiên chạy tới nhà bọn họ ăn cơm, Thanh Trúc có chút khẩn trương, bởi vì không biết nên mang theo quà gì đáp lễ. Cuối cùng nhờ người chọn một món đồ tốt cho phụ nữ đang mang bầu thích hợp dùng, dù sao Phạm tổng cái gì cũng không thiếu, có Hà đại tiểu thư là đủ rồi.
Mở cửa đón cô chính là Hà Trúc, Thanh Trúc cười đến vô cùng sáng lạn liền hỏi: “Phạm phu nhân đâu?”
Giúp cô cầm lễ vật vào cười nói: “Mới ra ngoài mua đồ gì đó, còn chưa trở về.”
Đi ra ngoài? Vác cái bụng đó mà ra ngoài sao? “Boss đâu? Cùng cô ấy ra ngoài à?”
Xem đi, đây chính là cảm giác được phỏng vấn phạm nhân đó, nhưng nhìn thế nào thì công chúa nhỏ ở đây tuyệt đối không tự nhiên hơn so với con mẹ Hà Trúc này. Công chúa nhỏ mang thai còn cười được? Là nói nhỏ rộng lượng hay vô tâm đây? Muốn hỏi Hà đại tiểu thư sao lại nhàn rỗi như vậy, lại nghe nói bộ phim mới của cô ta cũng vừa quay xong, theo đạo lý cũng phải đang trong kỳ tuyên truyền, nhưng có vẻ với cô ta cũng không phải chuyện gì phức tạp.
Ngồi trong phòng khách vừa xem phim vừa nghe Hà Trúc nói chuyện, mỗi giây dài như một năm, chờ đợi đã lâu rốt cục cũng nghe thanh âm cửa mở, cô liền lộ ra khuôn mặt tươi cười chào đón.
Đã lâu không gặp công chúa nhỏ, không ngờ sắc mặt lại tiều tụy như vậy, cái bụng mang thai vẫn chưa lộ rõ, dù sao cũng mới chỉ 2, 3 tháng, đằng sau còn có một bác gái tựa như bảo mẫu, phân phó mang đồ này nọ vào phòng bếp, nhìn thấy cô công chúa nhỏ nhảy nhót chạy vội tới, Thanh Trúc hoảng sợ hét lên: “Đừng kích động! Cẩn thận cục cưng!”
“Không có việc gì! Cục cưng rất khỏe mạnh! Em nhớ chị muốn chết!”
Quả nhiên công chúa nhỏ vẫn là công chúa nhỏ, làm cô lúc trước còn lo lắng đôi chút: “Mỗi ngày cô đều nhớ tới tôi nhỡ cục cưng sinh ra lớn lên giống tôi thì làm sao bây giờ?”
“Vậy càng hay, em khẳng định càng thương nó hơn!”
Cô cũng không muốn bị oan uổng thành ‘gian phu’... ' tôi bề ngoài giống nam nhân thôi chứ có phải là nam nhân thật đâu?😔' Thanh Trúc suy nghĩ.
“Hai người tán gẫu đi, tôi lên xem Tuấn Tài đã làm việc xong chưa!” Hà Trúc thực thức thời rút lui.
Đoán công chúa nhỏ muốn nói chuyện riêng với cô, nhưng cuối cùng toàn là chuyện mang thai, Thanh Trúc cảm thấy bản thân mình hiện tại trong đầu đều ong ong cái gì mà con gái đầu lòng là tuyệt nhất, nhưng so với việc đối mặt với Hà đại tiểu thư thì vẫn tốt hơn, dù sao cô gái như công chúa nhỏ cậu vẫn cảm thấy nói chuyện thoải mái.
“Phu nhân, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi.”
Vừa rồi vị bảo mẫu tới nói một câu, công chúa nhỏ vỗ tay: “Được rồi! ĐI ăn cơm!”
Phạm tổng cùng Hà đại tiểu thư còn chưa xuống: “Tôi lên gọi bọn họ.”
Lúc lên lầu, tới thư phòng không thấy bóng dáng hai người, đi tìm một vòng, đương lúc đang định quay xuống thì lại xuất hiện trước mắt, Thanh Trúc cảm thấy mình đi lên là chính xác nhất, cô lại không cẩn thận nghe cuộc đối thoại tâm sự của vợ chồng son, thực không phải cố ý mà, chính là lúc muốn mở miệng gọi bọn họ thì lại nghe được câu nói khiến cô sợ hãi theo bản năng nấp sang một bên nghe
Hà Trúc nói: “Đi đâu đăng kí thì tốt?”
Phạm tổng nói: “Em thích là tốt rồi.”
“Xì, anh vẫn nhanh ly hôn đi, chúng ta sắp kết hôn rồi!”
Cái con khỉ gì thế này! Phạm tổng quả nhiên làm ra loại chuyện bỏ vợ cưới bồ? Đến lúc đó tin này mà lan truyền ra ngoài, công ty khẳng định bị ảnh hưởng, cô còn có cổ phần trong công ty nha, nếu không…. Trước tiên nên đem bán hết đi?
“ThanhTrúc ! Gọi bọn họ gì mà lâu vậy!”
Đúng vậy, công chúa nhỏ lên đây, hơn nữa đột nhiên còn đập cô một cái, Thanh Trúc quay ra sau nhìn nhỏ, lại nhìn nhìn Phạm tổng đang ôm Hà Trúc, vội vàng che chắn tầm mắt của công chúa nhỏ, lôi kéo nhỏ xuống dưới nhà: “Tôi đói rồi, đừng chờ bọn họ.”
Công chúa nhỏ dùng ánh mắt kỳ dị nhìn cô, cô chỉ có thể cười cười đổ mồ hôi lạnh, ngồi xuống bàn ăn không bao lâu, Phạm tổng cùng Hà Trúc cùng đi xuống, tựa như chưa từng phát sinh chuyện gì, bình thản ngồi ăn cơm, Hà Trúc gắp cho Phạm tổng ít rau, bộ dạng rất ân cần, Thanh Trúc ăn không biết vị, nhai cơm như nhai trấu, nhớ lại hình ảnh vừa rồi, trái tim lại đập bang bang trong lồng ngực, không chừng Phạm tổng lại đến kỳ kinh rồi, khóe mắt cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, cũng không biết cô đã đắc tội hắn cái gì nữa.
Ăn xong bữa cơm, công chúa nhỏ nói để nhỏ thu dọn bàn ăn, bảo cả 3 lên nhà xem TV đi, Thanh Trúc giậc mình, chúa ơi, tiểu công chúa cũng có ngày biến thành hiền thê lương mẫu trong truyền thuyết sao? Nghĩ tới nghĩ lui nhấp nhổm ngồi không yên, muốn đi qua quan sát một chút, cô mới không thèm ngồi chướng mắt nhìn hai vị mặt dày kia ân ân ái ái, tuy rằng bọn họ cũng không làm gì cả, chỉ là ngồi mà thôi…
Trong phòng bếp, nhìn thấy công chúa nhỏ đang rửa bát, thật đúng là rất thành thạo, tựa như nữ phục vụ vừa mới bị công chúa nhỏ đuổi đi: “Sao không để người giúp việc làm?”
“Vốn muốn học làm việc nhà, người đó lại không cho em động dao động đũa, nói nguy hiểm, em cũng chỉ còn cách học rửa bát!” Quay đầu lại nhìn Thanh Trúc mỉm cười rồi lại tiếp tục rửa bát, cười nói: “Hai người kia, cả ngày đều dính với nhau!”
Lời nói này… “Cái gì?”
“ Tuấn Tài cùng Hà Trúc đó.” Công chúa nhỏ cười nói, qua một giây rất nhanh quay đầu lại nhìn cô: “Trời ạ, chị không biết gì hết sao?”
“Biết cái gì?” cảm giác, có bí mật gì đó kinh thiên động địa…..
“Hai người bọn họ là một đôi!”
Đúng vậy, Thanh Trúc cảm thấy sự tình quá mức đột nhiên: “Nhưng mà, cô nói đang mang thai mà?”
Công chúa nhỏ ngại ngùng cười: “Vốn định đem ba đứa nhỏ giới thiệu với chị, nhưng đột nhiên ảnh có việc không tới được, cũng phải cám ơn Hà Trúc nữa, không có chị ta, em cũng sẽ không biết ba đứa nhỏ, càng không phát hiện thế nào mới là tinh yêu chân chính, lúc trước em còn cảm thấy có lỗi với Tuấn Tài, lúc em phát hiện mình có cục cưng, em đã sợ muốn chết, sau mới biết được, thì ra Tuấn Tài và Hà Trúc có tình cảm nhiều năm như vậy, hắn có thể tìm được người mình yêu, em cũng thực sự thay hắn cao hứng.”
Câu nói khiến người ta thực sự ngoài ý muốn…
Công chúa nhỏ còn nói: “Nhưng mà Thanh Trúc à, em cũng rất kinh ngạc, sau này nhiều lần nghĩ lại, em vẫn cảm thấy anh và Tuấn Tài xứng đôi hơn.”
Thanh Trúc nên làm gì bây giờ? Cười?
“Đừng bày ra biểu tình này, em biết chị không phải, em chỉ tùy tiện nói thôi!”
Từ phòng bếp đi ra, thấy Hà Trúc , phải nói là Hà Trúc đang chờ cô, khẳng định là đã nghe thấy đoạn đối thoại của cô và công chúa nhỏ : “Tôi làm thế vì Tuấn Tài , Hoàng Yến là cô gái tốt, tôi sẽ không hại cô ấy, chỉ là tìm cho cô ấy một người thích hợp hơn thôi, cô không cần lo lắng.”
“Tôi nhìn qua giống đang lo lắng sao?”
Thì ra toàn bộ đều là thật, công chúa nhỏ tìm được tình yêu đích thực, mà ba đứa nhỏ lại là một người khác, người nọ là do Hà Trúc giới thiệu, quan hệ của Phạm tổng cùng Hà Trúc công chúa nhỏ cũng biết rồi, nhưng quả nhiên không ai báo trước cho cô. Người chẳng hay biết gì cũng chỉ có mình cô, mấy tháng qua cũng đủ để làm cho mọi chuyện thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, ai bảo Thanh Trúc cô bận rộn như vậy, nên bị mù thông tin , không biết có nên tìm người định kỳ báo cáo cuộc sống tình cảm của họ cho mình hay không nhỉ? Trước trách mình sau trách người , vẫn nên tự trách bản thân lạc hậu trước thì hơn.
Cùng Hà Trúc gặp thoáng qua, lại bị cô ta giữ lại: “A! Chờ đã!”
Tay bị kéo lại, chiếc túi đang vác trên vai thuận thế bị rơi xuống, khiến đồ đạc rớt ra, ngay cả hộp kẹo đường cũng lăn ra ngoài, xoay người định nhặt lên, lại có người nhanh tay hơn cô, là Phạm tổng , xem là đúng là 1 bước cũng không rời Hà Trúc .
Thấy Phạm tổng đang xem xét hộp kẹo của mình, nhớ rõ trước kia hắn nói qua cô đã miễn phí quảng cáo sao giờ vẫn còn ăn cái loại kẹo này. Nhưng cô chính là không cảnh giác thì biết làm sao, vươn tay cầm lấy, không ngờ Phạm tổng còn nhanh tay hơn, hai mắt gắt gao dò xét cô, đành phải dùng sức giật lọ kẹo về: “Cảm ơn.”
Đem kẹo cho vào túi.
“Xin lỗi, nhà tôi hình chưa đóng nắp khí ga, tôi về trước.” Nói xong câu này, Thanh Trúc trực tiếp đẩy cửa ra ngoài, đương nhiên không phải trốn tránh, cô cần trốn cái gì chứ? Người ngoài cuộc mà thôi.
Vài ngày sau, có khách tới thăm nhà, Thanh Trúc mở cửa nháy mắt liền trợn tròn mắt, Phạm lão gia đại giá quang lâm thật quá vinh hạnh!
“Ngài tùy tiện ngồi, ngài muốn uống gì không?”
Bộ mặt than không chút thay đổi của Phạm tổng chẳng khác gì chủ tịch Phạm, bất quá chủ tịch Phạm có thêm vài phần nghiêm túc, ổng nói: “Khỏi, tôi nói mấy câu xong rồi đi.”
“Vâng, mời ngài nói!”
Chủ tịch Phạm thở dài: “Tuấn Tài nó có ý định ly hôn, cô biết không? Đây là vì ai, tôi nghĩ trong lòng cô biết rõ.”
“Biết.” Xem ra chủ tịch Phạm đã sớm biết Hà Trúc và Phạm tổng đã quay lại với nhau, nhưng sao giờ mới tới tìm? Chẳng lẽ muốn cô phá hư?
“Hiểu được càng dễ nói chuyện, hợp đồng của cô với công ty cũng sắp kết thúc, tôi không tính sẽ tiếp tục ký với cô, đương nhiên, tôi biết bên Hoàng Vũ vẫn muốn ký với cô, cô có thể sang bên đó, tôi đảm bảo Lion King sẽ không gây trở ngại cho sự nghiệp của cô, nhưng kèm theo đó là cô phải rời khỏi Tuấn Tài.”
Huh? Không nghe lầm chứ? Rời đi ai ấy nhỉ?
“Không muốn? Đừng nói với tôi là cô yêu thật tâm thật tình gì đó, cô đi một thời gian sau nó cũng nguôi ngoai thôi, thực cho là tôi không biết cô đang lén làm cái gì sao? Nói trắng ra vẫn là tiền thôi, bao nhiêu mới đủ, cô ra một cái giá đi.”
Gì!? Chủ tịch Phạm nghĩ cô chính là đầu sỏ gây ra vụ Phạm tổng ly hôn? Xem ra ông ta cũng không hiểu thằng con mình lắm, có cần vạch trần không nhỉ? Không được, sao có thể? Chủ tịch Phạm và Phạm tổng người nào mệnh dài hơn? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn Phạm tổng sống lâu hơn ổng rồi, cho dù chủ tịch Phạm có sống bình an thêm vài năm nữa thì đắc tội Phạm tổng cũng khó giữ mạng lắm nha!
Cho nên lập tức Thanh Trúc quyết định đem bí mật này nuốt xuống bụng, ít nhất còn có thể ở trước mặt Phạm tổng sinh anh hùng, cho dù cuối cùng chủ tịch Phạm có phát hiện ‘chân mệnh thiên hậu ’ có là người khác, thì ít nhất cũng sẽ không chết sớm, vì thế nói: “Ngài đừng nói vậy, không có công ty sẽ không có tôi hôm nay, làm người phải phúc hậu, Ông chủ ngài mất hứng, nói thẳng, tôi lập tức đi, hợp đồng đương nhiên sẽ không ký nữa, tôi đi sẽ không thành vấn đề, nhưng trừ bỏ những chuyện tôi có thể tự quyết định, còn những chuyện khác tôi không chắc chắn, ngài cũng đừng trách mắng tôi.”
Chủ tịch Phạm trừng cô một trận, cuối cùng cũng gật đầu: “Cũng tốt, nói rõ mọi người càng dễ làm.”
Làm việc chính là coi trọng hiệu suất, chủ tịch Phạm nói xong liền bước đi, Thanh Trúc vừa mới đóng cửa căn hộ nhà mình lại, liền muốn đập đầu vô tường, tuy rằng không muốn bị ép buộc nhưng bản thân cũng thực ngốc năng, người ta trả thù lao sao lại không cầm?
Hoàng Yến ngây thơ.
Trúc Trúc đáng thương.
Hà Trúc cao tay âm hiểm.
Xái già đáng chết.
Haizzzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com