Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bậc đèn đã, rồi nói sau.

Bê Trần ngồi trong xe như đứng đống lửa, ngồi đống than, dư quang khóe mắt lén lút liếc sang nhìn ThanhTrúc, dò xét tâm tình của cô lúc này, lại phát hiện tâm tư người này thoạt nhìn không có gì đặc biệt. gã rất muốn hít thở sâu nhưng cứ tưởng tượng đến việc Thanh Trúc cái gì cũng biết rõ, trong lòng lại bất giác khẩn trương hơn hẳn. lúc nào thì phát hiện ra? Hay là Thanh Trúc từ trước tới nay đều biết rõ, nên mới tỏ ra ôn hòa với gã như vậy? nếu đã biết sự thật, vì sao còn đối xử như không có chuyện gì mà không đem mọi chuyện nói hết ra?

“Đi ăn cơm đi.” Thanh Trúc  đang lái xe, đột nhiên lên tiếng.

“Hả?”

“Tôi còn chưa ăn, anh coi như ngồi tiếp tôi là được rồi, không biết mấy cửa hàng gần nhà tôi còn mở không.”

Không để cho gã có cơ hội phản đối, xe đã rẽ vào một con đường khác, Bê Trần đành phải Thành thật trả lời: “……được.”

Khoảng nửa giờ sau, xe dừng ở trong một con hẻm trước cửa một nhà hàng nhỏ, Bê Trần ngồi trong xe liền cảm thấy nơi này rất quen thuộc, vừa xuống xe liền nhớ tới, nơi này cách trường trung học của bọn họ không xa. Năm đó khi gã và Thanh Trúc đang quen nhau, gã nói cửa hàng này ăn ngon lắm, nên đã dẫn cô tới đây. Nhiều năm như vậy, cửa hàng nhỏ thế nhưng vẫn còn tồn tại, ông bà chủ cũng vẫn là đôi vợ chồng năm đó.

Bình thường cũng chỉ bán cho đám học sinh, hôm nay cuối tuần, thời gian cũng đã muộn cho nên trong quán không còn ai. Ông chủ tiếp đón bọn họ, tuy rằng ngày trước thường đến nhưng đã qua một thời gian dài như vậy hiển nhiên ông bà chủ sẽ không còn nhớ bọn họ nữa, Thanh Trúc nhìn chằm chằm thực đơn dán trên tường, gọi vài món ăn, ông chủ liền chạy vào bếp, bà chủ thì đang ở quầy thu ngân xem TV.

Thanh Trúc một tay chống cằm, tầm mắt chuyển hướng sang vách tường chi chít các hình vẽ bậy của đám học sinh: “Xem ra ông chủ cũng đã nản lòng rồi, lúc trước nếu vẽ bậy lên tường một chút cũng sẽ bị mắng té tát.”

Bê Trần cũng muốn nói tới đoạn thời gian đó, nhưng hiện tại, chỉ có thể cười mỉa: “Nếu giờ em ký tên lên tường, hẳn ông ấy nhất định rất vui vẻ.”

Thanh Trúc cố ý nhíu mày lại: “ít lắm miệng đi, không phát hiện ông chủ không nhận ra tôi sao.”

Nghe thấy câu này, bà chủ đang xem TV cũng nhìn qua người Thanh Trúc một chút, nhìn nhìn một hồi, Thanh Trúc cười cười, rồi bà lại tiếp tục xem TV.

“Viện phí của ba anh tôi đã thanh toán xong.” Vừa trần đũa vào nước sôi vừa nói.

Ánh mắt Bê Trần trợn tròn, nhưng lại nghĩ tới nếu Thanh Trúc vốn đã biết rõ mọi việc nên đành đem nghi vấn nuốt trở lại vào bụng: “Cám ơn…”

“Bà ấy đã tới tìm tôi.” Tại Trung nhắc tới ‘bà ấy’ chính là mẹ của cô.

“Kỳ thật mấy năm nay, dì vẫn đối với em thực áy náy.”

“Bà ta không có xin lỗi tôi, cuộc đời vốn là của bản thân, huống hồ hiện tại tôi rất khá.” Áy náy thì sao, bà ấy cũng không thể hiện bằng hành động. chính là cô không nghĩ tới bà ta quả nhiên vẫn còn ở bên cạnh cha của Bê Trần, năm đó tình nhân của cha Bê Trần chính là bà, sau khi mẹ Bê Trần rời đi, cha gã thế nhưng cưới bà ta vào cửa. nếu nói bà ta năm đó chỉ vì tiền mà bám theo ông ta thì khi gia cảnh Bê Trần nghèo túng phá sản bà ta đã sớm rời đi rồi, thế nhưng không ngờ bà ta vẫn ở lại.

Con người luôn thừa nhận tình cảm đạo đức, luôn tuân theo thứ tự trước sau, mặc kệ có phải là yêu thật hay không, nhưng nếu là người đến sau thì đó nhất định chính là tội nhân, bên thứ 3 vĩnh viễn chính là bên bị chỉ trích. Tựa như đứng trên lập trường hiện nay, cô trong truyện của Hà Trúc và Tuấn Tài chính là người thứ 3, nói ra cũng buồn cười, ngay cả cô cũng đều cho rằng chính mình cũng không thể chấp nhận được chứ đừng nói người khác.

“Thực xin lỗi, tôi biết chúng tôi không đáng để tha thứ.” Bê Trần nói xong, Thanh Trúc chỉ nhìn gã, cũng không đáp lại, Bê Trần hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Tôi và Hà Trúc, vài năm trước đã quen biết nhau, cũng không tính là quen thân, nhưng cũng coi như có giao tình, cho nên khi cô ta đưa ra điều kiện chỉ cần tôi trở về, cô ta có thể giúp tôi trả toàn bộ nợ nần, nên tôi đã đáp ứng.”

“Đoán được.” Thanh Trúc cười cười.

“Đoán được?” Bê Trần kinh ngạc.

“Lúc hai người ở chung không biết là đều cố ý tỏ ra như không quen biết sao? Ngày thường gặp mặt cũng không nói vài câu, cái này gọi là giấu đầu hở đuôi, tôi tất nhiên sẽ hoài nghi, cũng bởi vì một phần do 2 người quá lộ liễu.”

“Cho nên em đã sớm biết chúng tôi đang giả vờ?” Bê Trần cười khổ: “Nhưng sau này, tôi thật sự muốn đối xử tốt với em.”

“Không cần, tôi hôm nay tìm anh cũng là muốn bàn với anh một điều kiện.”

Bê Trần biến sắc, Thanh Trúc nheo mắt cười: “Khẩn trương như vậy làm gì, không phải anh cũng từng đem tôi bán cho lũ bạn anh sao?”

Bê Trần không nói, nhưng biểu tình dần càng trở nên mất tự nhiên: “Cái…điều kiện gì?”

Thanh Trúc lúc này mới từ trong túi quần lấy ra một cái vòng cổ, đặt lên bàn, chính là cái vòng cổ có khắc tên cô, rồi nhìn Bê Trần nói: “Vòng cổ này tôi lấy, coi như tôi với anh đang quen nhau, trước mặt mọi người anh phải phối hợp với tôi, số nợ còn lại của nhà anh, tôi có thể giúp, thế nào?”

Không cần phải nói cũng biết sẽ diễn cho ai xem, điều kiện này với gã quả thực quá đơn giản: “Được.”

Sau khi đáp ứng, Thanh Trúc mới đem vòng cổ đeo vào, Bê Trần lắm lời hỏi một câu: “Nhưng vì cái gì? Em không phải thích Phạm Lưu Tuấn Tài sao?”

“Thích thì nhất định phải ở bên nhau sao?” Thanh Trúc hỏi lại.

Bê Trần sửng sốt một chút, Thanh Trúc biết cho dù đem suy nghĩ này nói ra, cũng không nhất định sẽ giải thích, huống chi cô cũng không muốn giải thích. Suy nghĩ của cô rất đơn giản, với cô thói quen chiếm hữu dục sao có thể gọi là tình yêu, cùng lắm là ý thức được đồ vật của mình sắp bị lấy mất nên mới liều lĩnh giữ lại, một lần nữa nắm chặt trong tay, hết thảy tựa như không có gì thay đổi. cô không phải không thích Tuấn Tài, chỉ là sợ mối quan hệ này còn tiếp diễn thì nó cũng chỉ là trên danh nghĩa, bởi vì so với giao dịch thuần túy thì càng dễ dàng bị phá hủy hơn nhiều. Vì thế lựa chọn đổi đề tài, cười nói: “Biết tôi hôm nay vì sao muốn dẫn anh tới đây không?”

Bê Trần máy móc lắc đầu, nghe cô nói: “Anh cũng đừng trông mong là sẽ ngồi ôn lại chuyện cũ, chỉ là muốn anh nhớ lại trong quá khứ anh đã đối xử với tôi thế nào cho nên anh hẳn nên dùng hành động chứng minh sự hối lỗi của anh đúng không?

“Có phải… tôi nói bất cứ điều gì, em cũng sẽ không tin?”

“Từng tin. Nói ra mọi chuyện chính là muốn anh hiểu rõ, tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, cho nên có cố tình giả bộ nữa thì cũng không có ý nghĩa.”

Thanh Trúc ý cười khiến trong lòng Bê Trần lạnh vài phần: “Nhưng em thật sự không nhỡ rõ những chuyện trước kia sao?”

Tựa như chuyện vòng cổ, gã không tin một người có thể trực tiếp xóa bỏ trí nhớ của bản thân.

“Nếu tự bản thân tôi muốn quên, vì sao phải tự bức mình phải nhớ lại? có nhớ hay không thì cũng ảnh hưởng gì tới cuộc sống bây giờ, chả có gì thay đổi cả, tôi và anh cũng chỉ là bạn.” Chủ quán nhanh chóng bưng lên mấy đĩa thức ăn, Thanh Trúc gắp một ít thức ăn bỏ vào trong chén của Bê Trần .

“Chỉ là bạn…” Bê Trần lặp đi lặp lại vài lần, không biết là nên vui hay không.

“Đương nhiên, người có thể lợi dụng đều là bạn.”

Thanh Trúc tươi cười đáng yêu, nói ra lời không chút lưu tình, Bê Trần cũng không biết có phải cô đang nói đùa không. Thật sự Thanh Trúc một khi vứt bỏ bộ dạng bất cần đời trước kia, thì chính là người như vậy. Nói cũng nói xong, đồ ăn cũng được mang lên hết, Thanh Trúc tâm tình không tồi, hai vợ chồng chủ quán đều ngồi xem TV, bên tai cũng chỉ có tiếng TV vọng lại, Thanh Trúc cũng không nói chuyện tiếp với gã nữa.

Khi tình cảm bị chà đạp, rồi sau đó quay lại nói hối hận và quý trọng thì cũng chỉ như một trò chơi mà thôi.

Thanh Tùng kết hôn, cùng bạn gái yêu đương cuồng nhiệt được ba tháng liền quyết định kết hôn, Thanh Trúc cảm thấy không thể ý kiến, bình thường mỗi khi xuất hiện loại tình huống này thì thường là phương pháp an toàn Thanh Tùng làm không có tác dụng, bị dính tai nạn chết người. Vốn muốn cười nhạo một chút, không ngờ người đưa ra quyết định kết hôn lại là Thanh Tùng , bạn gái cậu ta cũng cảm thấy quá nhanh cần phải nghĩ thêm, Thanh Tùng nói chờ không kịp, nên ép người ta cùng cậu ta đi đăng ký kết hôn, chưa từng thấy nam nhân nào ham hố thích lao đầu vào phần mộ hôn nhân như vậy, cũng không nhớ rõ là ai đã nói bản thân là quỷ kiến sầu tình trường nhỉ.

Thân là bạn bè, biết đối phương sắp ‘tự sát’ tất nhiên là nắm chặt cơ hội cuối cùng mà tụ tập đập phá một chút, đầu năm nay cũng có ít người sống độc thân vui vẻ quá. Chính là nơi Thanh Trúc đang ngồi, là một quán bar nhỏ đã được bao trọn, đêm nay tất cả đều là bạn bè của Thanh Tùng, tiền bạc Thanh Trúc cũng đóng góp không ít.

Thanh Trúc đem người cao thấp trái phải đánh giá một trận:
" Anh Thanh Tùng , không phải anh chỉ là nhất thời ấm đầu đấy chứ?”

Bất quá nghi ngờ một chút, Thanh Tùng cũng tức giận: “ Em mới ấm đầu ấy, gần đây em thường xuyên xuất hiện trong các tạp chí lá cải đấy, so với khi quảng bá bộ phim mới còn nhiều hơn , ngẫm lại sao em là đổ đốn như vậy, mà em ít quản chuyện của anh đi, huống hồ anh là tình yêu đích thực! tình yêu đích thực em hiểu không?”

“Cái gì, anh cho rằng tình yêu đích thực của anh đã tới? Em là đang nghĩ cho bản thân mình đây này, đừng để về sau cứ dăm ba bữa lại lôi em ra tố khổ, ai mới là bác sỹ tâm lý hả? Em rất bận đó! Mà dù sao thì, làm thê nô cũng không hạnh phúc như trong tưởng tưởng đâu.”

Thanh Tùng xem thường: “Anh là nguyện ý bị cô ấy quản, quản chặt cả đời!”

Thanh Trúc chậc chậc 2 tiếng, vươn tay vạch mắt Thanh Tùng ra kiểm tra: “ Ngươi nhất định là người ngoài hành tinh giả trang đúng không! Ngươi giấu anh Thanh Tùng  ở chỗ nào?!”

“Cút!” gạt tay Thanh Trúc ra: “Em cũng có thể có hạnh phúc mỹ mãn mà, nhìn chiếc vòng cổ này cũng thấy được nha.”

Thanh Trúc cúi đầu nhìn nhìn lại nhìn về Bê Trần cách đó không xa đang nói chuyện phiếm, đúng vậy, đêm nay cô cũng dẫn theo Bê Trần tới. Thanh Tùng nhìn theo, phát hiện không thích hợp, chiếc vòng cổ này chẳng lẽ là do Bê Trần tặng cho Thanh Trúc? “Khoan đã…chiếc vòng này, không phải do Phạm tổng tặng?”

“Anh ta vì sao phải tặng em?”

Phạm tổng không phải vẫn không thích trên người cô xuất hiện đồ người khác tặng sao, nhẫn hay vòng vèo gì đó, những năm gần đây mặc dù Phạm tổng  đã cho phép nhưng cô cũng chẳng đeo phụ kiện gì mấy, cho nên trên người Thanh Trúc xuất hiện trang sức gì đó, Thanh Tùng tự nhiên cho rằng là Phạm tổng tặng, chính là bây giờ Thanh Tùng mới phát hiện sự tình đã chuyển biến: “Rối loạn, rối loạn…tắc trách, thấy em và Bê Trần cùng nhau tới là anh phải chú ý chứ….”

Nhìn ông anh ngữ khí kinh ngạc, Thanh Trúc lắc đầu: “Anh có năng lực tự chữa trị cho bản thân không vậy?”

“Cút! Không phải thật sự là do Bê Trần tặng em chứ? Anh nói này cem cũng đừng học người ta trêu hoa ghẹo nguyệt chứ?”

“Là như anh nói, tình yêu đích thực, hiểu không?”

Lời này của Thanh Trúc nói ra khó phân biệt thật giả, Thanh Tùng bị chấn động suýt té khỏi ghế: “Tinh yêu đích thực? vậy còn Phạm tổng thì phải làm sao bây giờ?”

Đang kinh ngạc tại sao Thanh Tùng hôm nay hay nói giúp Phạm tổng như vậy, thì nguyên thần bản tôn thực sự xuất hiện, đang từ cửa đi vào không phải Phạm tổng mấy hôm trước đột nhiên cáu kỉnh biến mất đó sao? Chẳng phải đêm nay chỉ mời bạn của Thanh Tùng.  thôi sao, Thanh Trúc thắc mắc: “Hai người từ khi nào thì cấu kết với nhau?”

Thanh Tùng không đáp lại, Phạm tổng  tiến tới, vốn biểu tình coi như dịu đi nhưng khi nhìn thấy trên cổ Thanh Trúc có đeo cái gì đó, hiển nhiên liền biến sắc. Phạm tổng không phải Thanh Tùng , hắn rõ ràng cái vòng này từ đâu mà ra, tự nhiên càng để ý, mới rời đi có vài ngày, thật đúng là thay đổi nhanh như thời tiết, không ngờ tin tức không đâu nhận được lại là chiếc vòng cổ, nhưng lập tức hắn lựa chọn tạm thời buông tha chuyện này, vỗ vỗ tay Thanh Tùng : “Đi công tác vài ngày, mới từ nước ngoài bay về, còn tưởng rằng không kịp, chúc mừng nha.”

Thì ra Phạm tổng đi công tác, không phải vì cáu kỉnh mới chơi trò trốn tìm, lại phỏng đoán sai rồi, boss đại biểu đại hội nhân dân toàn quốc có rảnh vì mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi này mà so đo với cô không?

“Phạm tổng cũng không tồi.” Thanh Tùng đối với cô nói xong liền quay sang nói với Tuấn Tài: “Tôi không ngờ anh thật sự có thể tới, rất nể tình!”

“Cậu còn nhớ gọi tôi nên tôi mới nể tình.”

Phạm tổng khó có dịp nói đùa như vậy, lại không hề liếc mắt nhìn cô lấy một cái, Thanh Trúc ngồi một bên nhìn hai người khanh khanh ta ta nói chuyện vui vẻ, rất nhanh liền hiểu ra, Thanh Tùng khẳng định không ít lần vẽ đường cho hươu chạy gây rắc rối cho cô, cừ thật, bán đứng bạn bè vậy đó: “Boss à, anh rảnh rỗi tới độ lén lút đi rình mò đời tư sinh hoạt cá nhân của nhân viên như vậy sao?”

“Lén lút rình mò cái gì cơ?” Thanh Tùng khó lúc tỉnh đòn như vậy, cười hì hì nói câu này bị Thanh Trúc lườm rách mắt.

“Anh chỉ muốn tìm bác sỹ tham khảo học hỏi chút tâm lý học phức tạp thôi.” Phạm tổng trả lời.

“Vị Allen kia của anh so với cái tên gà mờ này còn chuyên nghiệp hơn, Thanh Tùng thực sự rất vô dụng.”

Thanh Tùng làm bộ muốn đánh cô, Thanh Trúc ngượng ngùng nở nụ cười làm lành, tầm mắt Phạm tổng xẹt qua mặt cô lại lướt qua chiếc vòng cổ, sau đó mất động thanh sắc không nói gì.

“Boss muốn uống cái gì, tùy tiện lấy! đêm nay em trả!” Tâm tư của Phạm tổng thực sự rất khó nắm bắt, mấy hôm trước còn như cây, gió xuân phơi phới, thoắt cái sau khi nghe cô trả lời mấy vấn đề liền thay đổi sắc mặt ngay được. ngẫm lại vấn đề này, Thanh Trúc thực sự cần phải tự kiểm điểm, phải coi Phạm tổng thích đáp án nào cô phải trả lời y như thế nhưng cô lại phát hiện bản thân cô hầu như không lần nào đoán trúng . Về sau nếu Phạm tổng có hỏi cô yêu hay không yêu, nhất định sẽ phải lựa chọn hỏi ý kiến Phạm tổng trước….

“Em không phải đã sang máng khác ăn sao? Như thế nào mà cứ mở miệng ra là boss boss boss, không đổi được à?” Lời này của Thanh Tùng, khiến cho Thanh Trúc bất giác nở nụ cười gượng.

Tuấn Tài nghe thấy tựa như đang cân nhắc điều gì, nhìn cô một cái, đúng lúc này, di động của Thanh Trúc để trên mặt bàn rung lên.

“Alo, Thân ái Tiểu Cường, có chuyện gì?” Thanh Trúc tiếp điện thoại, nói vài câu, vẻ mặt Thanh Trúc bất tri bất giác: “Thật đúng là đã quên mất tiêu rồi! em trước xã giao chút, chị liền qua ngay!”

Cúp điện thoại, nhìn sang người chuẩn bị làm chú rể nói: “Em phải đi trước đây, cư nhiên quên mất tối nay còn có bữa tiệc phải tham dự!”

Nghe được nickname người gọi tới từ Thanh Trúc, Thanh Tùng nhớ tới gần đây đang đồn ầm lên tin Thanh Trúc đang hẹn hò với nữ nghệ sỹ mới trong công ty: “Hậu bối trong công ty gọi tới sao?”

Không trả lời chỉ gật đầu, liền hướng Bê Trần cách đó không xa hô một tiếng, sau đó chỉ chỉ ra cửa, Bê Trần hiểu ý buông ly rượu xuống chạy tới. thấy Tuấn Tài cũng có mặt ở đây, có chút kinh ngạc, chào hỏi cũng chưa kịp làm liền bị Thanh Trúc kéo tay chạy ra ngoài, Bê Trần biểu hiện vô cùng thân thiết, hai người nắm tay thoạt nhìn như một đôi tình nhân chân chính, Tuấn Tài tự nhiên phát giác ra biến hóa rõ ràng này.

Người vừa mới rời đi, Thanh Tùng liền nhịn không được hỏi: “Cô ấy rốt cuộc đang bày trò gì vậy?”

“Có lẽ tôi đã quá thả lỏng đối với em ấy rồi.”

Một bước ra khỏi quán bar, di động lại vang lên, là một tin nhắn, đến từ Tuấn Tài, chỉ có vài từ: [Đổi người diễn mới sao?]

Đúng vậy đúng vậy, tìm tới Bê Trần để diễn trò, Phạm tổng thông minh như vậy, khẳng định biết dụng ý của cô.

Không biết do bên Hoàng tiểu thư đối với hình tượng nghệ sỹ quản lý không tốt hay là do vận may của Thanh Trúc đã dùng hết mà từ khi chuyển máng ăn khác tới công ty Hoàng Vũ liền dính scandal không ngừng. Hai ngày trước bối cảnh gia đình của cô bị phanh phui, thời kì trung học còn phạm tội đánh người suýt bị kiện ra tòa, cha là một kẻ nghiện rượu, mẹ lại là tình nhân phá hoại gia đình người khác. Lê Thanh Trúc  sinh trưởng trong hoàn cảnh phức tạp như vậy lại lấy hình tượng nghệ sỹ thanh thuần sạch sẽ rạng rỡ như ánh mặt trời tồn tại trong giới giải trí thực quá ti bỉ, tuần san lá cải vừa được bán ra, độ thu hút người đọc tự nhiên dâng cao, ngay cả Thanh Tùng không quan tâm tới tin tức giới giải trí cũng biết đến, chứng tỏ hình tượng Lê Thanh Trúc mấy năm nay được Lion King đắp nặn ít nhiều bị phá vỡ.

Cho dù ai cũng biết tin tức báo lá cải đều viết phóng đại so với sự thực nhưng vẫn không ít người tin theo, càng nghĩ càng thái quá, từ phẩm hạnh cho tới xuất thân, thậm chí còn lôi cả danh hiệu ảnh hậu của cô cũng là dùng tiền mua được ra nói lại, việc này vốn cũng chẳng mới mẻ gì, nhưng những điều thậm tệ chó má gì đó đều nhập vào làm một rủa xả liên hồi.

Nội dung mới nhất trong các tờ báo hôm nay đó chính là vấn đề tính hướng của Lê ảnh hậu , nhóm phóng viên cũng thực có tâm tư, còn liệt kê các mối quan hệ nhiều năm nay từ khi ra nghề của Thanh Trúc trong giới giải trí. Thậm chí còn thêm mắm thêm muối viết cực kỳ sinh động, cho dù không có nói trực tiếp nhưng ý đồ đơn giản cũng đủ để cho người đọc biết Lê Thanh Trúc chính là Les.

Nguyên bản đang chuẩn bị cùng nam nghệ sỹ mới trong công ty chuẩn bị quay một bộ phim mới, nhưng những scandal này vừa tuôn ra thì đám đầu tư thương đã cùng cô ăn cơm liền uyển chuyển nói bởi vì tin tức gần đây nên quyết định đổi một nữ diễn viên thích hợp hơn, hại cô mất đi một khoản thu vào, ngăn cản đường tiền tài làm ăn của con người có khác gì muốn quật mộ tổ tiên người ta lên không, thật đáng giận. Thanh Trúc cảm thấy cũng chả có chuyện gì, đầu năm nay là Les hay không cũng không phải chuyện gì mới mẻ, nhưng ban giám đốc lại không nghĩ như vậy, bọn họ vẫn cảm thấy lúc dư luận đang xôn xao thế này vẫn nên tránh khỏi đầu sóng ngọn gió thì tốt hơn, Hoàng tiểu thư còn đặc biệt tốt bụng thông báo cho cô nói có thể nghỉ ngơi một thời gian, nhưng nếu tránh khỏi đầu sóng ngọn gió này không phải cam chịu hiềm nghi bản thân mình là les thật sao?

Từ bữa tiệc không khiến người ta vui vẻ trở về, chưa kịp mắng chửi vài câu đã bị thân ảnh đứng chờ trước cửa làm cho hoảng sợ, Phạm tổng sao tự dưng lại đứng ở đây?

Ngay khi cô thất thần 1 giây kia, Phạm tổng đã mở miệng trước: “Bê Trần không đưa em về sao?”

“Ừ.” Không biết nên nói gì cho phải, biết bản thân vốn không hay ho, chỉ là không nghĩ tới sẽ bị lộ nhanh như vậy. Lấy ra chìa khóa mở cửa, vẫn cảm thấy tâm trạng của Phạm tổng không đúng, tuy rằng lời nói nghe ra có chút ý cười nhưng thật sự thấy thế nào cũng có chút cảm giác hơi thở kỳ quái. Ngay cả chìa khóa cũng không tra vào được, không biết là do hôm nay uống nhiều hay là do bản năng cảm thấy mình đã làm sai nên mới bối rối thế này, Phạm tổng cầm tay cô, giúp tra chìa khóa mở cửa.

Trong nháy mắt, vừa vào nhà, chưa kịp mở đèn lên, chợt nghe tiếng Tuấn Tài đóng cửa lại, căn phòng tối om, bỗng nhiên cảm thấy mình bị giam cầm giữa hắn và cánh cửa không chút khe hở, khiến người ta không tự chủ khẩn trương hơn, nhìn không rõ biểu tình của Phạm tổng , chỉ có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thế của hắn, đành phải ra vẻ thoải mái: “Anh muốn uống rượu không?”

Tuấn Tài vòng hai tay quanh eo cô, ở cần cổ cô ngửi ngửi: “Em còn chưa uống đủ sao?”

“Bật đèn đã rồi nói sau?” cô thật sự không thích cảm giác không nhìn thấy gì này.

Tuấn Tài có tai như điếc: “Em chừng nào mới chủ động tới tìm anh?”

Thanh Trúc đau đớn khẽ rụt cổ lại, nguyên nhân là do Tuấn Tài khẽ cắn lên cần cổ cô một cái, tình hình này, tựa như nhiều năm trước mỗi lần vận động, cảm giác không tốt ùa về khiến đầu ngón tay cô lạnh băng, hai tay đang bị gắt nắm chặt khẽ giãy dụa, cũng không chút hiệu quả: “bật đèn trước được không?”

Cơ hồ là ngữ khí cầu xin, nhưng Tuấn Tài lại ghé sát tai cô thì thầm: “Gọi anh.”

Tại Trung cắn răng: “Boss….”

Tuấn Tài chậc chậc 2 tiếng: “Gọi tên anh, rồi anh sẽ buông em ra? Đã nhiều năm không gọi tên anh rồi, anh có chút hoài niệm.”

Thanh Trúc vừa nghe, tâm nguội lạnh, thân thể cứng một chút, chậm chạp không lên tiếng. Tuấn Tài không hiểu, tên của hắn, đối với Thanh Trúc khó mở miệng gọi vậy sao? Ngay cả khi đã đem người đẩy ngã xuống sô pha, ánh trăng nhàn nhạt qua song cửa sổ chiếu vào khiến chiếc vòng trên cổ Thanh Trúc lóe sáng, tăng lên lực mạnh ở tay, hé miệng ngữ khí đã trở nên giận dữ hơn: “Nói chuyện!”





Tiếp theo là H. Em nào còn trong sáng chưa vướn bụi trần thì bước qua luôn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gilisaac