Phạm Lưu Tuấn Tài
Thôi miên đã xong, nhưng dường như ý thức của Thanh Trúc tựa hồ còn chưa lập tức trở lại, có lẽ còn dừng lại ở lúc tình cảm của cô đối Tuấn Tài mới vừa biến hóa, Thanh Tùng đã cảm giác được áp suất thấp ào ạt toát ra từ Phạm tổng, đại khí cũng không dám suyễn, bị Phạm tổng hỏi một câu, Thanh Tùng mới nói: “Thôi miên xảy ra lỗi, chính là… cô ấy có thể còn đang ở trong kí ức giai đoạn đó…”
Lúc Phạm tổng vừa túm lấy cổ áo định đấm ra một quyền thì Thanh Tùng vội vàng nói: “Phạm tổng tha mạng! lúc này có tính là chó ngáp phải ruồi không?”
“Là sao?”
“Anh xem, cô ấy về sau càng ngày càng nghiêm trọng đều là bởi vì anh, nếu anh đem đoạn thời gian sau làm lại, cô ấy không phải sẽ tốt lắm sao?” Thanh Tùng cực lực giả bộ cảnh xuân tươi đẹp, liền hy vọng Phạm tổng tin tưởng lời nói của cậu ta.
Tuấn Tài nghe xong, cảm thấy có chút đạo lý: “Hiệu quả được bao nhiêu?”
“Còn tùy vào anh làm được nhiều hay ít, tôi cảm thấy hay là dẫn cô ấy ra ngoài hít thở không khí, cả người ngồi ngốc trong phòng, sao có thể khỏe mau được.” Thanh Tùng phát biểu xong cao kiến, Phạm tổng vẫn không nhúc nhích theo dõi cậu ta, trong lúc cậu ta còn đang suy nghĩ có phải mình đã nói sai rồi không thì Phạm tổng: “Cậu nói đúng, chờ thân thể em ấy tốt hơn, tôi liền dẫn em ấy ra ngoài chút.”
Nguyên bản Tuấn Tài tính toán đem người chăm sóc khoảng 1 tháng, thực hiện kế hoạch đắp thêm thịt cho cái người gầy nhẳng kia nhưng kế hoạch lại bị vài hòn đá chắn đường khiến có chút thay đổi, mới không quá vài ngày, Bê Trần biết Thanh Trúc ở cùng với hắn đã bắt đầu tới làm phiền hắn đòi người, Bê Trần có tư quái gì cùng hắn đòi người? từ trước không biết quan hệ với ThanhTrúc , giờ biết rõ đối với cái gã khốn này càng không vừa mắt.
Một ngày Thanh Tùng chạy tới bệnh viện thăm Thanh Trúc thì phát hiện phòng bệnh trống trơn, gọi điện cho Phạm tổng mới biết được, hắn đã đem người mang đi, còn tỏ vẻ đã sắp xếp hết thảy mọi thứ ổn thỏa, hiện tại cả hai đang rất thư thái hưởng thụ không khí thiên nhiên trong lành, Thanh Tùng không thể không cảm khái, hiệu suất làm việc của Phạm tổng quả thực đáng sợ, vẫn là câu nói kia: Có tiền thực cmn quá giỏi!
Cúp điện thoại , quay đầu đã thấy Thanh Trúc thay xong quần áo chờ xuất phát, Tuấn Tài cười cười đội mũ lên đầu cho cô, nắm tay cô ra cửa, làng du lịch mình vừa đầu tư mới khai trương không được bao lâu, mà mùa cao điểm cũng đã qua cho nên người tới đây cũng khá ít, hoàn toàn thích hợp nghỉ dưỡng, phong cảnh đẹp không khí trong lành vì thế hắn đưa Thanh Trúc tới đây. Người nọ lên xe liền có tinh thần, cho dù không mở miệng nói câu nào nhưng hai mắt sáng lấp lánh điệu bộ nhanh chóng muốn ra ngoài, nếu Thanh Trúc thấy thích thú, hắn cũng sẽ không làm bộ như không thấy, vì thế chủ động nói muốn ra ngoài một chút, quả nhiên người nọ nghe thấy hai mắt sáng như đèn pha.
Dọc đường đi, có người đối diện đi tới, Tuấn Tài cảnh giác, dù sao Thanh Trúc cũng là ngôi sao nổi tiếng, vì thế đem mũ cô kéo xụp xuống một chút. Bị ngăn trở hơn phân nửa tầm nhìn, người khẽ kêu một tiếng, nghĩ muốn đem vành mũ đẩy cao lên chút, lại nghe thấy Phạm tổng nhẹ giọng nói: “Bọn họ sẽ nhận ra em.”
“Vì sao nhận ra em?”
Thiếu chút nữa quên mất ý thức người này còn đang dừng ở ký ức 10 năm trước, nghĩ nghĩ chút rồi nói: “Bởi vì em đang ở bên anh.”
“Đúng nha!” lý do này thực đầy đủ, Thanh Trúc tin, ngoan ngoãn đem vành mũ mình đè thấp xuống.
Hôm sau, cả hai mang theo dụng cụ ra hồ câu cá ngồi mấy giờ liền, Thanh Trúc nhìn chằm chằm vào mặt nước, đáng tiếc đến cuối cùng vẫn là gió êm sóng lặng, ngay cả bóng dáng một con cá cũng không thấy, hứng thú liền tụt dần, cuối cùng liền trở về nghỉ ngơi. Kết quả ngày kế, mới tỉnh giấc, Tuấn Tài vừa cười vừa nói cùng hắn đi câu cá tiếp đi, trải qua ngày hôm qua, kỳ thật cũng không quá nguyện ý đi, nghĩ tới đều lại lãng phí không công cả ngày, chính là Tuấn Tài muốn đi, cô cũng chỉ có thể đi theo.
Sau khi tới nơi, tình huống thực ngoài ý muốn, cá hôm nay quả nhiên nhiều như vậy nhìn thấy rõ cả đàn dưới làn nước: “Sao hôm qua ngồi lâu như vậy cũng không thấy một con, hôm nay lại xuất hiện nhiều thế?”
Tuấn Tài cười cười: “Có thể hôm qua chúng nó đi chơi ở hồ bên cạnh?”
Thanh Trúc híp mắt nguy hiểm: “Ai tin!”
Tất nhiên là không phải đi chơi ở hồ bên cạnh rồi, đó là do Tuấn Tài thấy Thanh Trúc hôm qua không nhìn thấy con cá nào vẻ mặt buồn rười rượi, vì thế sai người đi mua cá về thả trong hồ cho nên mới có tình huống như hôm nay, tình hình thực tế thế nào cũng không quan trọng, mà quan trọng là người ấy vui là được rồi.
Thanh Trúc thích ăn kem, Tuấn Tài lúc trước không biết, hiện tại đã biết, vừa lúc hè sắp đến, nhiệt độ không khí càng ngày càng cao hơn, khiến người ta chỉ muốn thưởng thức các vị kem mát lạnh, hắn cũng sai người chất đầy kem trong tủ lạnh đủ loại mùi vị, kết quả em ấy cũng chỉ thích vị Vani, đành phải sai người đổi hết kem sang vị vani.
Tuy nói Thanh Trúc thích nhưng dù sao đồ lạnh gì đó ăn nhiều cũng không tốt cho cơ thể, mỗi ngày ăn một cái đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, kết quả em ấy còn giở trò ăn vụng, giống như hôm nay, bị hắn bắt quả tang, em ấy đang ngồi trên ghế ở sân sau, thấy Tuấn Tài đi tới, còn giả ngu cười nói: “Không phải anh đang ngủ trưa sao?”
Tuấn Tài ngồi xuống cạnh cô: “Em không phải đi ngủ cùng anh sao, ra đây ăn lung tung cái gì?”
Thanh Trúc một ngụm lớn cắn cái kem như sợ hắn sẽ giật lấy, hai mắt lóe sáng nhìn hắn, cười ngọt ngào nịnh nọt: “Anh cũng muốn ăn sao? Ăn một cây nha?”
Tuấn Tài cảm thấy buồn cười, nâng cằm cô hôn vào, đầu lưỡi vói vào miệng cô, cả khoang miệng nồng đậm hương vị vani, khiến người ta trong lòng cũng thấy ngọt ngào. Thật ra là vì ăn kem mà cả khoang miệng lạnh lẽo nhưng bị người hôn sâu mà nhiệt độ đã quay về, không ngừng lôi kéo chiếc lưỡi hồng nhuận giao triền, đại khái đã lâu chưa có thân mật tiếp xúc, hiện tại vừa chạm liền dứt không ra.
Đem người hôn tới muốn xỉu mới dừng lại, Thanh Trúc còn chưa thể khép miệng mà không ngừng thở dốc, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, bộ dạng mê man mơ hồ thực sự rất đáng yêu, nhưng giây tiếp theo, vừa thấy cái kem đang cầm trên tay tan chảy dính đầy ra người, lại nhìn nhìn hắn, cuối cùng dở khóc dở cười mếu máo: “anh Tài ….”
Ngủ dậy lại ra ngoài chơi, ăn kem, Tuấn Tài một miếng cô một miếng rất nhanh giải quyết xong cái kem, kết quả Tuấn Tài lại vồ tới càn quét khoang miệng cô, thật lâu mới thả ra, hôm qua đến nay sau khi bị dính kem đầy người, cô liền khóc nức nở: “anh Tài …”
Tuấn Tài vừa nghe xưng hô này tâm tình cực tốt, lại trêu chọc đôi môi hồng hồng căng mọng của cô một chút: “Em gọi anh là gì?”
“anh Tài ….”
Nghe xong nhịn không được lại hôn thêm một cái, khuôn mặt sáng bừng cả mắt mũi đều toát ra niềm vui sướng: “Gọi nữa đi.”
Thanh Trúc cảm thấy kỳ quái, không phải chỉ gọi tên thôi sao? “….anh Tài.”
Kết quả không biết được gọi tên bao nhiêu lần, Tuấn Tài cũng hôn không biết mệt. Buổi tối đi ngủ, Thanh Trúc có đôi khi gặp ác mộng, không biết nằm mơ thấy cái gì, cả người đều run rẩy, Tuấn Tài đem người ôm nhẹ vào trong lòng khẽ vỗ vỗ xoa dịu, qua một lúc, người cũng không còn run, ngược lại hướng sâu vào lòng hắn cọ cọ, ý cười vô thức lan tỏa bên khóe môi.
Trải qua một thời gian, đã nhanh quên đi cuộc sống bình thường của cả hai, hắn đôi khi đã nghĩ nếu cứ như vậy ở cùng với Thanh Trúc thì thật là tốt, đúng là lựa chọn không tồi, nhưng những ngày gần đây, hình như là nói dối quá nhiều, mười năm qua của bọn họ đối với Thanh Trúc của bây giờ không hề tồn tại cho nên mới xay ra tình trạng như bây giờ, sẽ có một ngày em ấy sẽ khôi phục lại, đến lúc đó làm sao để em ấy thực tâm tin tưởng đây?
Lúc ở bên ThanhTrúc , Tuấn Tài cũng không nghĩ tới chuyện của bọn họ, chỉ là mỗi lần nhìn Thanh Trúc đều luyến tiếc rời mắt. Mặt trời vừa mới xuống núi, đèn trong phòng bật sáng, mỗi khi em ấy xem phim có tiếng sét đánh thì em ấy sẽ bất giác bịt hai lỗ tai lại, chỉ thế thôi, nhưng nếu bên ngoài trời mưa, Thanh Trúc sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ tới ngẩn người, tình huống như vậy cũng không quá tệ, nhưng Tuấn Tài vẫn cảm thấy, người nọ cười đã không còn thuần túy như trước.
Chuyến nghỉ dưỡng cuối cùng cũng phải kết thúc, hôm trở về, Thanh Trúc đem mặt mình che kín mít thực rất có kinh nghiệm, lúc trước mỗi lần đều là Tuấn Tài nhắc nhở cô mới làm, nhưng hôm nay cũng thực tự giác, mắt thấy tình huống này, Tuấn Tài đã hiểu mọi chuyện, quả nhiên, một bước rời cửa, Thanh Trúc nói: “Boss à, đi thôi!”
Ra là như vậy, người nọ đã khôi phục, nhưng khôi phục lúc nào hắn cũng không rõ.
Trở về nhà Tuấn Tài không bao lâu, liền có người tìm tới cửa, Tuấn Tài ra mở cửa nói chuyện với bọn họ, Thanh Trúc vừa thấy tất cả đều mặc cảnh phục, vì thế cũng đi lại gần, nghe người đi đầu lên tiếng: “Có một người họ Trần báo án nói, anh giam cầm bạn anh ta một cách phi pháp, hiện tại làm phiền anh đi cùng chúng tôi một chuyến.”
Thanh Trúc nghe xong, trừ bỏ Bê Trần cô còn quen ai họ Trần nữa không nhỉ? Cái gì gọi là giam cầm ‘bạn’ phi pháp? Có phải nói cô không? “người bạn mà cái người họ Trần kia nói có phải tên Lê Thanh Trúc không?”
Thanh Trúc là nghệ sỹ nổi tiếng như vậy, bọn họ sao có thể không biết, vì thế gật đầu, Thanh Trúc lại nói tiếp: “Là tôi ở cùng với anh ấy sao lại trở thành phi pháp?”
Tuấn Tài nói: “Không sao, tôi đi cùng các anh.”
Đêm đó Tuấn Tài trở về, thì ra cũng chỉ là hiểu lầm, nhưng việc này đã bị phóng viên nghe ngóng được, nói Thanh Trúc mất tích thời gian qua là do ở cùng với thái tử Phạm gia, còn hại Phạm Lưu Tuấn Tài phải vào cảnh cục uống nước trà, sau khi tin tức Thanh Trúc sóing cùng với Phạm tổng được tung ra, lại có chuyện như vậy tự nhiên khiến người ta ảo tưởng không giới hạn.
Hôm sau, cha của Tuấn Tài tự mình hạ thân tới đây, Thanh Trúc cảm thấy, có lẽ làm cha thật sự quá hao tâm tốn sức, ông chủ lớn vốn uy nghiêm nhất trời trở nên già nua rất nhiều. Tuấn Tài theo ông ấy đi vào thư phòng nói chuyện, Thanh Trúc vẫn như mọi lần tựa cửa hóng hớt, từ trước Tuấn Tài và cô ở bên nhau cũng không ít lần bị mắng mỏ, chính là khi đó lập trường của Tuấn Tài khác với bây giờ, dường như ông Phạm phát hiện vấn đề đã thực nghiêm trọng nên lúc này đặc biệt phẫn nộ, trực tiếp bắt Tuấn Tài phải quỳ xuống trước mặt ông.
Cha con hai người một đứng một quỳ, mới nói chưa được vài câu, ông Phạm đã cầm gậy chống đánh liên tiếp vào người Tuấn Tài , Thanh Trúc đứng ngoài cũng cảm thấy lực độ thực không nhỏ, Tuấn Tài vẫn không nhúc nhích: “Ba làm cho người ta sinh ra con cũng không bởi vì yêu thương mà chỉ muốn có người để kế thừa sự nghiệp của ba, loại chuyện này có rất nhiều người có thừa khả năng và tư cách đảm nhiệm, không nhất định phải là con.”
“Người khác? Người khác trong người có chảy huyết thống Phạm gia không? Tao sao có thể nuôi mày trở thành cái đồ vô liêm sỉ như vậy chứ! Mày có phải đang chơi đùa không? Dù thế nào trước phải lưu hậu thế cho Phạm gia! Còn lại tao không quản sống chết!”
“Xin lỗi, con không làm được.”
“Mày có tư cách nói không với tao sao? Chỉ cần tao đoạn tuyệt quan hệ cha con, mày sẽ hai bàn tay trắng!”
“Ba cho con cũng rất nhiều, cho dù không phải cha con, con cũng sẽ cảm kích.” Thái độ Tuấn Tài rất vô thưởng vô phạt.
Ông Phạm tức giận tới mặt đỏ phừng phừng: “Mày là có bệnh! Vì một đứa bất nam bất nữ mà đoạn tử tuyệt tôn cũng không sợ?”
“Con cam nguyện.”
Ông Phạm không nói nên lời, ném gậy xuống sàn nhà: “Đồ vô liêm sỉ! Lúc trước mày nói thế nào với tao hả? sẽ không lâu dài cùng cô ta, hiện tại thì sao?”
“Lúc trước là con tưởng em ấy không muốn.” Tuấn Tài đã nói thế.
“Vậy chẳng lẽ hiện tại cô ta lại muốn? mày không thấy bây giờ cô ta đang ở tình huống nào à, cô ta là biết không còn đường lui mới đi tìm mày, mày là bị quỷ ám à mà không biết nghĩ!”
“Em ấy vẫn không muốn như trước, người luôn bám riết em ấy là con, không liên quan tới em ấy.”
“Mày!”
Vẫn như trước cha một câu con một câu, nói xong lời cuối, ông Phạm ảo não mắng chửi, Tuấn Tài trước sau vẫn giữ thái độ như vậy. Cho dù ông có mắng tới không còn câu nào để mắng, động thủ đánh người tới hết khí lực thì mọi chuyện cũng không thay đổi được cái gì, nội tâm Thanh Trúc bỗng cảm thấy thực khổ sở, Tuấn Tài đối với cô là yêu thật sự , cô sao có thể không biết, trong khoảng thời gian qua phát sinh chuyện gì cô đều biết rõ, chỉ là ... Tuấn Tài không cần phải…vì cô mà trên lưng phải gánh vác nhiều áp lực như vậy.
“Không cảm động sao?” Lúc Thanh Trúc đang giúp Tuấn Tài thoa thuốc mỡ trên lưng thì nghe thấy hắn hỏi như vậy.
“Cảm động, cảm động tới lệ rơi đầy mặt nè, ai biết sau này anh có hối hận hay không? Đến lúc đó lại trách em thì làm sao bây giờ?” Nói xong, Thanh Trúc cố ý ấn mạnh vào chỗ bị đánh.
Tuấn Tài nhăn mặt chịu đựng đau đớn, cười nói: “Sao có thể?”
“Con người trong lúc thất bại thường hay đổ lỗi, tìm cớ trách cứ cái này cái kia, mà Lê Thanh Trúc chính là nguyên nhân thất bại trong cuộc đời Phạm Lưu Tuấn Tài, nghe đáng sợ chưa?”
Tuấn Tài quay đầu lại nhìn cô, cười đặc biệt thâm tình: “Anh sao có thể thất bại?”
“Ừ, boss nói đúng, mọi người ai cũng nói ông chủ Phạm là người sinh chiến thắng!”
Nghe qua thực miễn cưỡng nhưng Tuấn Tài cũng không ngại.
Hôm sau tỉnh dậy, không thấy Thanh Trúc đâu, lúc sau mới biết, em ấy chủ động yêu cầu Hoàng Vũ mở một cuộc họp báo, không hề báo trước với ai tuyên bố với giới truyền thông cả nước là sẽ rời khỏi giới giải trí kết quả khiến tất cả mọi người ồ lên kinh ngạc. sau cuộc họp báo, cũng không để ý tới Vũ tiểu thư đã tức giận tơi giơ chân, Lê ảnh hậu khoan khoái đến trước mặt cô ta ngoan ngoãn đưa trả hợp đồng cùng tiền bồi thường rồi xoay người bước đi, nhẹ nhàng khoan thai. Lúc đi ra ngoài cũng không cảm thấy đau lòng, nhưng đi được một lúc mới tĩnh tâm ngẫm lại, thiếu chút nữa bị đau tim mà chết.
Ngày đó, Tuấn Tài đợi mãi không thấy Thanh Trúc trở về, người này làm việc luôn bốc đồng không suy nghĩ trước sau, cứ thế liền chạy trốn.
Lê ảnh hậu có một tâm nguyện lớn lao đó là mang số tiền còn lại của mình, đi đón bé Dương tới một thành phố nhỏ xinh xây dựng một cuộc sống mới. lúc ra đi cảm giác tương lai rực rỡ huy hoàng, đương nhiên, rực rỡ huy hoàng đó chỉ lóe sáng trong đầu cô rồi vụt tắt rồi tất cả liền biến thành đen ngòm….
Nói đến bea Dương này còn phải cảm ơn Phạm tổng , lúc trước chỉ nói muốn trợ dưỡng con bé, Phạm tổng liền tự chủ trương đổi thành nhận nuôi, thủ tục đều đã làm xong, ngẫm lại nuôi một đứa nhỏ dưỡng già cũng không tệ, huống chi hiện nay lại lâm vào hoàn cảnh ‘lạ nước lạ cái’, có thêm một người thân cảm giác cũng rất tốt.
Mọi người thường nói, tiền tài có thể giải quyết tốt mọi vấn đề, kết quả đối với người có kinh nghiệm thực tiễn xã hội có thể nói xấp xỉ con số 0, trừ bỏ trong giới giải trí làm bình hoa di động thì cũng không biết làm gì khác mà nói, Lê ảnh hậu cần từ từ ngồi ngẫm lại kế hoạch cuộc sống một chút. Đầu tiên là thuê phòng ở, nhập học cho bé Dương, rồi mở một tiệm cà phê, mời nhân viên phục vụ, sau đó mỗi ngày nhàn nhã ngồi đuổi ruồi cho qua ngày, cuộc sống cũng coi như yên ổn.
Đương nhiên, nếu không kể tới vấn đề tiền tài phức tạp thì sẽ càng tiêu dao khoái hoạt hơn nhưng cũng không thể ngồi trơ mắt ra tiêu tiền được, nếu cứ như vậy sớm muộn gì cũng sẽ uống nước và hít khí giời sống qua ngày thôi. Lê ảnh hậu cảm thấy bản thân giống như đang sống cuộc của người về hưu, những điều đáng tiếc không thể thực hiện trong kế hoạch như làm phú hào, kết hôn sinh con dưỡng già, à bé Dương là nhặt được nên không tính nga…
Quán cà phê thuê một cô nhóc tên A Bếch, con nhóc đó cả ngày đều nói Lê Thanh Trúc là cha mẹ tái sinh của nhỏ, nhưng Thanh Trúc sao không biết con nhóc đó thường nói xấu sau lưng bảo cô ngốc, quán cà phê vắng như chùa bà đanh còn mời nhân viên phục vụ, một người quản cái quán này còn nhiều nữa là hai, quả thật trên đời này làm gì có cô chủ nào thừa tiên nuôi người khác? Nhưng Thanh Trúc mới không thèm nói cho con nhóc đó biết đầu năm nay tiền thuê bảo mẫu chăm đứa nhỏ còn đắt hơn tiền thuê nhân viên, có phải thuê nhân viên vừa trông coi cửa hàng vừa làm phục vụ, lại kiêm thêm việc đưa đón con gái mình đi học, một phần tiền công làm 2 phần công việc, rốt cuộc ai ngốc hơn?
Kỳ thật mỗi ngày Lê Thanh Trúc nhàn rỗi tới độ sắp mọc mốc ra rồi, cho dù trên thực tế có bận rộn cỡ nào thì cũng chỉ là bận rộn trong đầu, bận rộn nghĩ bản thân có phải quá mức rảnh rỗi, bận rộn nghĩ tới hiệu suất làm việc của Phạm tổng sao bỗng nhiên lại chậm chạp như vậy, cô đã bỏ đi lâu như vậy rồi mà còn chưa tìm tới cửa, bận rộn nghĩ muốn tìm thêm việc để nuôi gia đình, nói tóm lại thực tế công việc mỗi ngày của cô là ngồi soi gương lo lắng xem có xuất hiện một sợi tóc bạc hay lòi ra một cái nếp nhăn nào không.
Cái gì gọi là sống một ngày dài bằng cả năm? Chính là lúc cô phải trích tiền ra trả tiền lương hàng tháng, con nhóc kia thực tri kỷ nói cuối tuần trước cô đã trả tiền lương rồi, vậy phần tiền này rốt cuộc là tiền lương hay là tiền thôi việc? Thanh Trúc vừa nghe, kỳ quái sao tự nhiên lại cảm thấy như đã trôi qua 2,3 tháng rồi vầy nè?
Rốt cục, trời không phụ lòng người, một ngày Thanh Trúc thúc giục A Bếch đi đón bé Dương tan học, người còn chưa kịp ra khỏi cửa, chợt nghe tiếng cười của bé Dương vang lại, sao trước đây chưa từng nghe con bé cười thích thú như vậy chứ? thấy đại soái ca đi đằng sau con bé, không phải Phạm tổng thì còn là ai? Con nhóc A Bếch há hốc miệng mắt tròn xoe dòm người ta lom lom, rồi bày ra vẻ ân cần toe toét: “Hoan nghênh đại giá quang lâm! Muốn uống cái gì?”
Phạm tổng chỉ chỉ ThanhTrúc , con nhóc hơi thất vọng chút: “Đó là cô chủ của chúng tôi, hàng không bán.”
Phạm tổng nở nụ cười, Thanh Trúc lườm con nhóc kia một cái, kết quả bé Dương chạy tới kéo kéo tay cô nói: “Ba nói về sau mỗi cuối tuần đều tới đón con tan học!”
“Ta khi nào thì nói qua?” Ba của bé Dương không phải là mình sao? Nhưng cô khi nào thì nói câu này nhỉ?
Biểu tình của bé Dương hiển nhiên mang theo chút ghét bỏ: “Gil không phải nói không cho con gọi là bố sao, còn bắt con gọi Gil là chị!”
“Vậy sao con cứ trực tiếp gọi thẳng tên ta vậy huh? Láo quá thể!” nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, nói tiếp: “Mà con nói ai là ba con?”
“Bạn trai Gil!” bé Dương chỉ chỉ Tuấn Tài , Thanh Trúc vội vàng bịt miệng con bé lại, vẫn là quá trễ, trên mặt A Bếch đã thay đổi lộ ra nụ cười gian bà cố.
“Ai thèm quen anh ta.” Thanh Trúc hờn dỗi.
Tuấn Tài vẻ mặt cưng chìu, bước tới cầm tay người ta ôm đi, còn đối A Bếch nói: “Giận rồi, tôi mang đi dỗ dành.”
A Bếch gật đầu như gà mổ thóc, bé Dương còn hết sức kiêu ngạo nói: “Nhìn xem, ba má của em thực xứng đôi, một đẹp trai một xinh đẹp.”
A Bếch lườm trắng mắt: “Cao hứng cái con khỉ ấy, nam nhân tốt đều có bạn gái, em về sau lớn lên đi đâu tìm nam nhân tốt hả?”
“Đúng nha…” bé Dương thở dài.
Nói là thế, từ sau khi tới đây Phạm tổng ôn nhu có thừa nhưng nhiệt tình không đủ, khiến Thanh Trúc buồn bực tới phát cáu, hơn một lần than thở lên xuống, con nhóc Bếch kia không chịu nổi mới nhả ra một câu: “Ôn nhu?Phạm tổng đúng là rất đẹp trai, nhưng anh cũng đừng đem cái mặt than vạn năm không đổi kia nói thành ôn nhu đi? Cô chủ à, có phải mắt chị có vấn đề rồi không?”
“Em thì biết cái gì.”
Lại qua một thời gian, Thanh Trúc nhịn không được, liền tìm một góc tự phát tiết bất mãn của mình, kết quả cũng rất tốt, tần suất xuất hiện quấy rầy của Phạm tổng liền giảm dần, đâu chỉ không quấy rầy mà còn không trực tiếp xuất hiện nữa, Thanh Trúc ngẩn người nhớ lại bộ dáng hắn mỗi ngày đều ngồi trong quán thi thoảng còn lẩm bà lẩm bẩm, biểu tình thực kỳ quái, cẩn thận lắng nghe mới phát hiện ra là đang mải mắng ai đó.
Bé Dương thấy bộ dạng này của cô, lắc đầu thở dài: “Ếch, chị nói xem Gil bị làm sao vậy?”
“Còn có thể làm sao, đang nhớ ba em thôi! Kể bả!”
“Aiz, không nói sớm! em có số điện thoại của ba nà!”
“Là bả đem người đuổi đi, lỗi của ai người đó phải tự mà sửa, chúng ta cũng không thể giúp bả được, bằng không lần sau bả lại tiếp tục tái phạm!”
“Hả? vậy làm sao bây giờ? Kỳ thật em cũng nhớ ba, không thì nói chúng ta nhớ ba, chỉ có Gil không nhớ?”
“Chị thấy bả mắc bệnh tương tư nặng rồi, thôi thì mình cũng đừng hành bả nữa?!”
Hơn một tháng sau, trên đài báo rồi mạng xã hội đều đăng tải thông tin Phạm tổng sắp kết hôn, vợ trước Phạm phu nhân Hoàng Yến đã lâu không liên lạc bất ngờ tìm được số điện thoại mới của cô liền gọi tới, hai người phi thường nhiệt tình ôn chuyện một phen, cuối cùng còn hỏi Phạm tổng có mời cô tới lễ cưới không? Thanh Trúc còn chưa kịp trả lời thì Hoàng Yến đã rất khoái trá quyết định ngày đó sẽ đi cùng cô tới giáo đường.
Cô cũng không muốn thừa nhận bản thân quả thật cũng muốn đi xem, không biết nữ nhân như thế nào mới có thể làm Phạm phu nhân được, Phạm tổng có phải lại muốn cô làm người thứ ba không? Càng nghĩ càng thấy trong lòng không thoải mái, hiện tại Phạm tổng hiển nhiên không muốn nói chuyện với cô, lâu như vậy cũng không có tới. nếu mà không được nhìn thấy hắn trong nhà thờ nhất định là hối hận đứt ruột, ngẫm lại tình hình kinh tế hiện nay, để cho Phạm tổng bao dưỡng rồi lừa tiền hắn tiêu sài cũng tuyệt lắm, thật sự là thất sách mà!
Buổi tối trước ngày thành hôn của Phạm tổng ,Thanh Trúc mất ngủ, sáng sớm hôm sau đã bị Hoàng Yến kêu dậy, lôi lôi kéo kéo chạy tới giáo đường. tinh anh thương giới đúng là bất đồng với người thường, lần kết hôn trước là hai đại gia tộc kết hợp môn đăng hộ đối người người ra vào nhiều như nước, nhưng không nghĩ tới lần kết hôn này cũng không thua kém, giáo đường nho nhỏ cũng chật ních người, mà tiếng ồn ào huyên náo nhiều nhất chính là ‘rốt cuộc là con gái nhà ai?’ đáp án giống nhau là ‘không rõ ràng lắm.”
Người ngoài không biết cũng không sao nhưng sao ngay cả Hoàng Yến cũng không biết là thế nào?! Thanh Trúc đánh hơi thấy có mùi gian trá! Đôi khi giác quan thứ 6 của cô vẫn thực chuẩn xác, vừa tới nơi thì hôn lễ bắt đầu, đi ra chỉ có một mình Phạm tổng, tất cả mọi người ở dưới đểu nho nhỏ thì thầm: “cô dâu đâu?”
Tuấn Tài vẫn thực tự nhiên: “ Đầu tiên tôi xin cảm ơn mọi người trăm công nghìn việc đã bớt chút thời gian tới đây hôm nay, trước khi hôn lễ bắt đầu tôi có vài điều xin tuyên bố, thứ nhất là từ hôm nay trở đi, tôi đã từ chức ở Lion King .”
Ánh đèn loang loáng chớp sáng liên tục, phản ứng đầu tiên của Thanh Trúc là: what! Phạm tổng không còn là ông chủ vậy còn ai dám cùng hắn hoạn nạn gặp chân tình!
“Thứ 2 về phần đối tượng sẽ kết hôn với tôi, kỳ thật người đó còn chưa gật đầu.” Tuấn Tài cười cười, mọi người ở đây lại đồng loạt “A?” một tiếng.
Thanh Trúc cảm thấy nếu lúc ấy mình đủ thông mình thì đã sớm chạy trước, bỏ lại Phạm tổng một mình kinh ngạc, đáng tiếc chân tay cô chậm chạp đầu óc trống rỗng, nên chuyện đó cũng chỉ diễn ra trong tư tưởng, Tuấn Tài tiếp tục: “Người đó chính là Lê Thanh Trúc đang đứng ở trong góc kia.”
Mọi người vừa nghe, nhất tề xoay đầu xuống nhìn cô, đó là Lê Thanh Trúc ! đó là Lê ảnh hậu! tuy nói trước đó không lâu đã tuyên bố giải nghệ nhưng thông tin về cô vẫn thực có giá trị!
Thanh Trúc cảm giác như bị Phạm tổng đóng đinh vào chân, vì thế vẫn đứng yên không nhúc nhích, địch bất động, ta bất động, địch động, ta vẫn bất động! nghĩa là sao? Thì là Phạm tổng chủ động đi tới trước mặt cô, Hoàng Yến rất phối hợp kéo cô đứng dậy, Phạm tổng cười nhẹ nói: “Không phải em đã nói muốn anh cưới em sao?”
“Cưới mẹ anh ấy!”
“Vậy thì có chút khó khăn, anh cũng không biết mẹ mình là ai, vẫn là cưới em tốt hơn.”
Chính là như vậy, ở trước mặt bao người, Phạm tổng nói muốn kết hôn với Thanh Trúc , khiến cho cả làng giải trí và công chúng bị chấn động hoàn toàn, dư chấn vẫn còn kéo dài tới một thời gian dài sau đó. Ngay tối cầu hôn đêm đó, Thanh Trúc nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy Phạm tổng rất ngốc: “Sao anh lại từ chức chứ? Anh hiện tại không phải người giàu có, em còn lấy anh làm gì? Đừng nói sau này cho em và con uống nước lã và hít khí trời để sống nhá! Em không thích uống nước lã!”
“Ai bảo em tiền của anh chỉ có từ Lion King ?”
Thanh Trúc nghe xong, có hy vọng! nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy không đúng lắm: “Anh hiện tại đều thân bại danh liệt rồi, không phải kiếm tiền so với trước kia gian nan hơn sao?”
“Anh ngay cả đoạn tử tuyệt tôn còn không sợ, sợ gì thân bại danh liệt?”
Lời này thật khí phách, cô thích *đập bàn cái rầm*, vì thế cứ như vậy bị túm vào tròng…
Nghe nói, Hà Trúc đã ra nước ngoài, lúc rời đi cũng không gặp Tuấn Tài , mà bộ phim cuối cùng của Thanh Trúc tham gia dự giải liên hoan phim, cô bất ngờ đạt được danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất danh chính ngôn thuận, dùng diễn xuất để đạt được, đáng tiếc lúc trao giải cô không có mặt, cũng không ai nhìn thấy thân ảnh của cô đâu.
Nhiều năm về sau, Tuấn Tài luôn kể cho Bé Dương – cô con gái duy nhất của hai người nghe về mối quan hệ của họ, và luôn đánh giá cô rằng: “diễn xuất giỏi nhất của Gil được chứng minh luôn trong thực tế, đó chính là vai diễn Lê Thanh Trúc này đây!”
Tuấn Tài một bên cười, Thanh Trúc nghe thấy trừng mắt lườm nam nhân đang cười, mặt đen như đáy nồi, miệng gằn 4 chữ: " Phạm - Lưu - Tuấn - Tài ."
“Huh?” Tuấn Tài cảm thấy bản thân mình thực sự có bệnh, mặc kệ Thanh Trúc có thái độ gì, chỉ cần em ấy gọi tên hắn, tâm tình hắn liền tốt lắm, đại khái bệnh này hắn phải mắc cả đời đi.
Cuối cùng cũng " Đã kết thúc.🎉🎉🎉 Cảm ơn sự ủng hộ của thất cả mọi người. 😍
Thật ra phía sau còn vài cái phiên ngoại. Nhưng không biết mọi người có thích kết cuộc thế này không? Nếu đã ưng ý. Thì ngừng tại đây nhé! Mong nhận được ý kiến phản hồi để đưa ra quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com