Phương pháp giáo dục con gái
Bé Dương không thích đi học, bí mật này nó không nói cho người khác biết, đặc biệt là Thanh Trúc lúc nào cũng rất nhiều chuyện phiền não, nó không muốn Gil không vui, cho nên mỗi ngày đều giả bộ vui đi học, để cho chị Bếch đưa nó tới trường. Hôm nay cũng vậy, sau khi từ biệt Bếch đang ngáp dài đi vào lớp, mày bất giác nhăn lại, lẳng lặng đi tới chỗ ngồi của mình, nó cũng không muốn nói chuyện với ai.
Trường học thật sự là một nơi rất đáng ghét, bạn học cũng không muốn chơi với nó, thậm chí còn có đứa muốn ăn hiếp nó, vì sao không thể ở nhà chơi nhỉ? Vì sao cứ phải tới trường, không bạn bè, một chút cũng không thấy vui.
Điều tối chờ mong mỗi ngày là tiếng chuông báo tan học, nhưng hôm nay có chút khác, nó bị cô giáo phạt ở lại, bởi vì nó động thủ đánh một thằng nhóc cùng lớp cũng đáng ghét không kém. Cái thằng nhóc đó giờ vẫn còn đang khóc, đúng là quỷ khóc nhè mà, mà càng đáng ghét hơn nữa là bà mẹ của thằng đó là một bà béo ú phì mỡ, một mực bô bô nói hăng say, không biết khi nào mới được về nhà nhỉ?
Bé Dương nghĩ nghĩ lại ủ rũ gục đầu xuống chán nản.
Cô giáo trẻ tuổi cười cười tiếp bà béo, cô tuy mới đứng lớp được vài năm nhưng cũng hiểu được năm nào cũng có không ít các vị phụ huynh thích chuyện bé xé ra to, mà tệ nhất chính là trường hợp lần này, vị phụ huynh đang nói luyến thoắng kia chính là phu nhân một phú thương nổi tiếng ở đây, lúc nói chuyện đều dùng lỗ mũi nhìn người ta (Xem người ta ai cũng thấp kém hơn mình)
Bà béo đập bàn bôm bốp, một bộ nhất quyết không bỏ qua nói: “Không được, điều này sao có thể chỉ để cô giáo giải thích là xong chuyện? nói cái gì cũng phải gọi cha mẹ nó tới đây gặp tôi.”
Cô giáo nói: “Phu nhân đừng kích động, kỳ thật trẻ con tranh nhau ầm ĩ chút cũng là chuyện thường, loại việc nhỏ này không cần thiết phải thông tri cho phụ huynh đúng không?”
“việc nhỏ? Con nhỏ này đánh con trai tôi mà là việc nhỏ à? Gọi hiệu trưởng của các cô ra đây cho tôi nói chuyện, không phải lấy tiền của nhà chúng tôi để hỗ trợ cải thiện thiết bị dạy học sao? Việc này mà không cho tôi một đáp án vừa lòng, tôi sao có thể an tâm để con trai tôi tiếp tục học trong trường các người được? như vậy cần gì phải cải thiện thiết bị nữa?”
Cô giáo trên mặt vẫn là tươi cười, trong lòng lại nhịn không được muốn phun trào, là ai muốn chủ động nhắc tới chuyện cải thiện thiết bị cho trường? Suy nghĩ của vị phu nhân này cho dù là đồ ngốc cũng nhìn ra được, hiện tại cứ làm như là người khác đang cầu xin bà ta vậy.
“Việc cải thiện thiết bị cho trường học có ý nghĩa như vậy, nếu vị phu nhân đây không muốn vậy nhường lại cho tôi đi?”
Bỗng nhiên một giọng nam trầm ổn truyền tới, bà béo cùng mọi người nhìn hướng phát ra giọng nói, là một nam nhân tây trang phẳng phiu thành thục, bộ dạng rất không tồi, chính là khuôn mặt có chút lạnh.
“Anh là ai?”
“Xin chào, tôi là ba của Bé Dương.” Nam nhân nói, lại gần bế Bé Dương lên.
Nhìn nam nhân trước mắt tự xưng là ba mình, Bé Dương có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy rất quen mắt khẳng định đã gặp qua ở đâu rồi. Bỗng nhiên nhớ ra, chú đẹp trai này không phải là bạn trai của Gil sao? Sau đó nở nụ cười, tiếp theo từ trên cao nhìn xuống, hướng thằng nhóc hay khóc nhè làm cái mặt quỷ trêu chọc nó.
Mà vừa lúc lại bị bà béo đáng ghét nhìn thấy, vì thế lại phun ra một tràng: “Anh này, anh nên dạy dỗ con gái cho tốt đi, còn nhỏ như vậy đã động thủ động cước về sau phải làm sao? Tôi cũng không phải muốn so đo cùng trẻ con, nhưng nếu không dạy ngay từ lúc bé, lớn lên sẽ khó thay đổi!”
Cô giáo nghe xong có chút xấu hổ, không biết có nên mở miệng hòa giải không. Tuấn Tài cũng không chút biểu hiện tức giận, ngược lại đối với bà béo nói: “Bà nói đúng, đứa nhỏ nên cần giáo dục, nếu bà đại nhân đại lượng không so đo cùng trẻ con, như vậy tôi liền đưa con gái về nhà, cáo từ.”
Nói xong, Tuấn Tài lịch sự gật đầu chào cô giáo, sau đó xoay người rời đi, từ ngôn ngữ cho tới cử chỉ đều đàng hoàng đĩnh đạc không chê vào đâu được, bà béo tức giận giậm chân thiếu chút nữa giẫm phải chân mình, cô giáo trẻ tuổi sớm nhìn tới ngây người, nếu không phải là phụ huynh học sinh có phải tốt hơn không? Đúng là loại hình nam nhân thập toàn thập mỹ, giọng nói trầm thấp từ tính, không kiêu ngạo không siểm nịnh, thái độ rõ ràng khiến người ta thấy hắn không coi ai vào mắt hơn nữa ngoại hình dáng người cứ như siêu sao, thật sự khiến người ta nhịn không được bị hấp dẫn.
Cổng trường, chiếc siêu xe Tuấn lái tới cũng khiến người ta phải chú ý, mở cửa xe, Bé Dương lại giận lẫy không bước lên, Tuấn Tài từ trước tới giờ chưa từng tiếp xúc với con nít, cũng không biết nên nói chuyện thế nào, nghĩ nghĩ một lúc, ngữ khí đã tận lực ôn hòa: “Con không muốn về nhà sao?”
“Cháu phải đợi Bếch! Chú không phải ba cháu!”
Tự dưng xuất hiện thêm một ba, Bé Dương rất vui nhưng khi nghe Tuấn Tài nói đứa nhỏ nên giáo dục, khiến nó thực thất vọng, hóa ra vẫn là không ai giúp nó!
Biểu tình trên mặt Tuấn Tài cũng không thay đổi, con nít rất khó ứng phó hắn cũng biết, nhưng nói chuyện và giáo dục cùng con nít cần phải có thời gian cùng kinh nghiệm thực tế, hiển nhiên loại tình hình trước mắt này khiến hắn không có cơ hội chuẩn bị trước rồi, mà hắn hiện tại xác định, cần phải làm cho Bé Dương thấy được hắn luôn đứng về phía con bé, vì thế liền ngồi xổm xuống trước mặt Bé Dương nói: “Bé Dương, ra tay đánh người là con không đúng.”
“Nó đáng đánh!” Trong mắt Bé Dương tràn ngập tức giận.
“Cho nên con mới đánh vào mặt bạn học sao?”
“Hừ!” thở phì phì, quay mặt đi.
“Muốn đối phó với kẻ thù, tuyệt đối không để mình gặp rắc rối, con có hiểu không?”
Nghe câu đó, Bé Dương chầm chậm quay đầu lại nhìn hắn, biểu tình nghi hoặc: “Không hiểu lắm!”
“Về sau nếu nó còn chọc giận con, con hãy chờ tới khi bên cạnh không còn ai mới ra tay.” (cách dạy con của boss 🙏 lạy luôn)
Bé Dương suy nghĩ một chút, tiếp theo hai mắt sáng ngời, tựa hồ đã đem toàn bộ bất mãn vừa rồi trong lòng quên hết: “Được! lần sau sẽ làm thế!”
Tuấn Tài cười cười: “Hiện tại có thể về nhà chưa?”
“Vâng! Chờ Bếch tới rồi cùng về!”
“Bình thường đều là Bếch đón con sao?” Tuấn Tài hỏi.
“Vâng! Chị ấy đón con về quán của Gil, đưa con đi học cũng là chị ấy, Gil nói mình là đại minh tinh không thể xuất đầu lộ diện!”
Tuấn Tài nở nụ cười, một con nhóc mới mấy tuổi cư nhiên gọi thẳng tên Thanh Trúc, còn nữa hắn biết em ấy tìm lý do đáng yêu như vậy để trốn tránh trách nhiệm nặng nề này đây mà: “Hôm nay Bếch có việc nên không đi được, chúng ta về nhà trước, nếu chị ấy không ở trong quán chờ con, ba chở con đi tìm chị ấy được không?”
“Được ạ!” nói xong lại nghĩ nghĩ: “Chú thực sự là ba cháu sao?”
“Con không thích?”
Bé Dương dùng sức lắc đầu phủ nhận: “Con thích! Ba !” nói xong lại ngượng ngùng cười ngây ngô: “Hiện tại con có cả ba lẫn má, thật tốt quá! Mặc dù Gil không cho con gọi là má!”
“Hả? Em ấy nói thế sao?”
“Gil nói mình vẫn còn trẻ, chỉ được gọi là chị, nhưng con không thích gọi Gil là chị! ba, ba vì sao biết trường học của con? Gil có biết ba tới không?”
Tuấn Tài nghe xong liền nở nụ cười, một lớn một nhỏ nhà này thật thú vị: “Lúc trước ba bận công tác, hiện tại xong rồi, cho nên tới tìm hai người, Thanh Trúc vẫn chưa biết ba tới.”
“Oa! Chúng ta cho Gil một bất ngờ kinh hỉ đi! Gil gần đây dường như không vui, ba trở lại khẳng định Gil rất vui vẻ, ba, con dẫn ba tới quán tìm Gil.”
“Ừ.” Tuấn Tài đã sớm điều tra được, địa chỉ nơi ở, quán cà phê, của Thanh Trúc còn có cả trường và lớp học của né Dương đều biết rõ ràng chi tiết, nhưng nếu con gái đã nói muốn dẫn đường, tự nhiên không thể để con gái mất hứng được.
Hai người đi tới quán cà phê, dọc đường đi bé Dương nói không ngừng, xe dừng rồi mà vẫn vui vẻ nói tiếp, cuối cùng mới hưng phấn chạy vào bên trong, Tuấn Tài đi theo sau, Sau đó, kỳ thật vừa vào cửa liền thấy Thanh Trúc đang ngồi đập ruồi một góc, người nọ thấy hắn nháy mắt hoàn hồn nhìn theo, kết quả còn chưa kịp chào hỏi, chợt nghe nhân viên trong quán thanh âm hết sức tích cực nói: “Hoan nghênh đại giá quang lâm! Muốn uống cái gì?”
Ánh mắt sáng lấp lánh, Thanh Trúc phải lườm cô ấy: “Ếch tiểu thư, không phải cô đang muốn ra ngoài sao, thấy trai là mắt sáng hết lên, có nên quan tâm một chút con gái tôi như thế nào đi học về không?”
Bếch cũng không để ý tới cô nhiều, thấy Tuấn Tài chỉ chỉ Thanh Trúc đáp lại lời hỏi của Bếch, kết quả con nhóc liền nhụt chí: “Đó là cô chủ của chúng tôi, hàng không bán.”
Lúc ấy đáy lòng Lê Thanh Trúc đã đem con nhóc kia khinh bỉ hơn mười lần, nhưng đặt dưới mắt Phạm tổng càng khiến cô hận tới nghiến răng nghiến lợi, cô quyết định đem suy nghĩ thành hành động. Lúc Tuấn Tài xuất hiện trước mặt cô, điều thứ nhất cô nghĩ đó là: Xía, cuối cùng cũng thèm mò tới!
Điều thứ hai đó là: Không thể biểu hiện mình đang chờ mong, như vậy rất hạ giá!
Kết quả, Phạm tổng vẫn thực tùy hứng đem phản ứng của cô biến thành ‘giận rồi, đem người đi ‘dỗ dành’, phương pháp dỗ dành cũng thực độc đáo, cũng không giải thích vì sao hắn lâu như vậy không tới tìm, mà là đem cô hôn tới suýt ngất xỉu, đang muốn bạo phát lại nghe câu ‘anh nhớ em’, Thanh Trúc thực không chí khí, nghe xong mặt liền đỏ ửng, rõ ràng hai mắt đang mở lớn nhưng trước mắt tựa như có sương mù không thấy rõ ràng lắm, còn có chút choáng váng đầu óc.
Kỳ thật Thanh Trúc có chút oán giận, năng lực làm việc của Phạm tổng thế nào? Muốn tìm một người mất bao nhiêu thời gian đâu, cư nhiên còn để cô chờ lâu như vậy mới tới tìm. Không nói một tiếng bỏ đi là sai sao? Được rồi, kỳ thật cô cũng biết mình không phúc hậu, bỏ lại cục diện rối rắm rời đi, Phạm tổng trong tay lại nắm mạng sống của hàng ngàn người, khẳng định sẽ điên mất, nhưng cô lúc đó chỉ nghĩ muốn đoạn tuyệt quan hệ với tình trạng hỗn loạn rối rắm đó, cô có suy nghĩ riêng của mình, nếu lúc trước bàn bạc qua với Phạm tổng, hắn tuyệt đối sẽ không cho cô lựa chọn như vậy mà sắp xếp mọi thứ hoàn mỹ không chút sứt mẻ an bài cho cô nhưng như thế có khác gì tiểu minh tinh được Phạm tổng bao dưỡng như trước đây! Cô là tiểu minh tinh sao? Cô đường đường là siêu sao Lê Thanh Trúc đó.
Phạm tổng sao không quỳ xuống nhận sai? Cô cũng đã từ bỏ sự nghiệp rồi còn gì.
Không đợi tới lúc hắn quỳ xuống, nhưng thật ra sau khi bị hôn hết dưỡng khí, cùng Phạm tổng trở vào trong quán, thấy bé Dương dễ dàng bị Phạm tổng thu phục, trong lòng cũng có chút khó chịu, con gái quả nhiên không giữ được, âm thầm rơi lệ !
Sau đó nghe bé Dương huyên thuyên kể chuyện trong lớp, nói hôm nay thế nào đánh bạn học, lại nghe từ miệng bé Dương nói ‘Về sau nếu nó còn chọc giận con, con hãy chờ tới khi bên cạnh không còn ai mới ra tay’ Thanh Trúc có chút phát hỏa, đối với Phạm tổng nói: “Sao anh lại dạy con gái như thế?”
Bếch đứng sau quầy cũng gật đầu đồng tình, Thanh Trúc đặc biệt nhìn bé Dương, thâm tình nói: “Bé Dương, con là con gái đó!”
Bếch tiếp tục gật đầu ủng hộ.
Thanh Trúc tiếp tục kiên nhẫn dạy con: “Cho nên sau khi không còn ai ra tay đánh người xong, liền lập tức khóc thật to chạy tới mách cô giáo nói có người đánh con, nhớ chưa?” (chời má còn thâm hơn cả ba 😂)
Nháy mắt, tâm hồn thiếu nữ mong manh của Bếch tan nát như kính vỡ ( tội con nhỏ Ếch thặc😆).
Bé Dương nghe theo dạy dỗ.
Phạm tổng đứng bên cạnh gật gù đồng tình.
Cho nên, với suy nghĩ của hai người kia mà giáo dục con gái, thật không biết sẽ ra sao?
Cho chút ý kiến về cách dạy con của 2 sư phụ này ê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com