5.
"em có chắc là chúng ta đi lại đường cũ không bảo?"
"em chắc chắn mà, nè anh nhìn nè, em đã đánh dấu kỹ rồi đây." - bray chìa ra tấm bản đồ đưa cho touliver coi, dấu mực đỏ chói lọi trên tấm bản đồ minh chứng cho sự cẩn thận của em út. - "chưa hết, ban nãy em có thấy thằng thiện đánh dấu lên mấy cái cây theo đường đi rồi."
"tìm thấy rồi, vậy là chúng ta đang đi đúng hướng đấy." - andree đi đến chỗ một cái cây, trên thân cây có để lại dấu vết mà trước đó rhymastic đã dùng đá trên đường vạch lên làm bằng chứng cho lời nói của bray.
"đấy, vậy mà anh còn không tin em nữa, em méc anh wowy...ủa, anh wowy đâu?" - bray quay đầu nhìn lại tìm kiếm hình bóng wowy, nhưng thật kỳ lạ là phía sau chẳng có ai cả.
không có một ai cả.
ngoài ba người họ ra thì còn lại đều không thấy.
"wowy? mọi người? sao lại đi đâu mất rồi? ban nãy còn đi cùng nhau cơ mà?" - touliver lập tức trở nên hoang mang, rõ ràng ban nãy cả hội 16 người còn tụ lại thành chùm, bây giờ chớp mắt chỉ còn lại 3 người. thật kỳ lạ.
"hay là bọn họ phía sau chưa đuổi kịp?" - andree cố gắng tìm một lý do thuyết phục cho sự biến mất kỳ lạ của 13 người còn lại và nhận được sự đồng tình của hai người kia.
"vậy chúng ta sẽ đợi họ một lát vậy."
cả ba quyết định sẽ ở tại chỗ chờ mấy người kia. bray có thời gian rảnh rỗi lại bắt đầu màn xà nẹo andree, mặc dù vẫn bị phũ không thương tiếc nhưng mặt bray dày mà, nhằm nhò gì.
ngồi một bên nhìn đôi chim cu kia không ngừng chim chuột trước mặt, touliver tỏ vẻ khinh bỉ cực kỳ. mấy lần thấy andree cú đầu bray còn cười đầy hả hê cơ.
"anh tou, em đi vệ sinh chút."
"hả...à ừ, đừng đi xa quá đấy, nhanh rồi về."
rồi đột nhiên touliver thấy bray thì thầm gì đó vào tai andree, xong thì quay ra nói muốn đi vệ sinh. touliver ngơ ngác ậm ừ đồng ý, bray nhận được sự chấp thuận thì nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy, kéo theo cả andree đi sang một phía khác để lại touliver vẫn còn ngồi đó ngơ ngác.
phải mất một lúc rất lâu sau đó hai người mới quay trở lại, bray đi phía trước, hai tay đút túi quần, mặt cứ nghênh lên trời, miệng huýt sáo trông đầy vẻ thoả mãn. trái ngược với một bray tươi tỉnh yêu đời đằng trước, andree đi phía sau thì có vẻ không được ổn lắm. gương mặt còn sắc đỏ với hơi thở còn chưa ổn định hẳn, một tay kéo lấy cổ áo, một tay dùng những cái cây làm điểm tựa chậm rãi đi tới, trông bộ dạng cùng với tà áo xộc xệch thế kia, một phát là touliver biết ngay hai người đó vừa làm gì nơi góc khuất.
"ồ ô, bâus xinh yêu sao thế cưng? đi vệ sinh thôi mà nhìn tàn vậy? khó ra lắm hay gì?" - touliver cười khẩy, lên tiếng mỉa mai, thành công làm cái mặt già của andree đỏ thêm một tầng. andree thẹn quá hoá giận đi sang bốp một phát vào đầu bray, nhưng mà chẳng khiến thằng bé sợ, ngược lại còn vô cùng cao hứng kéo andree vào trong lòng với lý do là 'dỗ dành người yêu' nhưng trên thực tế thì là công khai dở trò đồi bại trước mặt touliver. andree có vùng vẫy nhưng chẳng hiểu vì sao bray lại khoẻ thế, giãy cách nào cũng không thoát được nên andree cũng đành chịu thua, bất lực nằm yên cam chịu để thằng nhóc láo toét lộng hành.
nhìn cặp đôi trước mặt, touliver bày tỏ vô cùng khinh bỉ, giờ phút nào rồi mà còn có tâm trạng rừng rậm play. nhưng nói không tủi thân thì là nói dối, nhìn hai đứa nó vui vẻ, touliver chợt cảm thấy nhớ wowy vô bờ bến. mình cũng có bồ mà sao phải ngồi đây ăn cơm chó của của hai đứa nó chứ. huy ơi, anh nhớ em quá.
ước gì có wowy ở đây.
muốn ôm wy
muốn hôn wy
muốn chi- à không, lộn.
muốn cùng wy phát lại cơm chó cho tụi nó.
giờ wy đang ở đâu nhỉ? đang làm gì? có nhớ tou như tou nhớ wy?
_______________________
ngoài lề:
sắp kinh dị rồi, ráng chờ chút xíu nữa đi 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com