Chương 1: Khoảnh Khắc Tận Cùng
Thành phố S, một phế tích hoang tàn. Từng dãy nhà chọc trời đổ nát như những bộ xương khổng lồ đâm thẳng vào bầu trời xám xịt, bị bao phủ bởi lớp bụi và mùi tử khí nồng nặc. Tiếng gầm gừ ghê rợn hòa lẫn với tiếng kim loại va đập, tiếng súng thưa thớt, và tiếng la hét tuyệt vọng của con người tạo nên một bản giao hưởng của ngày tận thế.
Lâm An, với khẩu súng trường đã cạn đạn và con dao găm dính đầy máu zombie, quỳ gối giữa đống đổ nát. Hơi thở của anh nặng nhọc, mỗi nhịp tim đập như muốn xé toạc lồng ngực. Máu chảy dài từ vết thương ở vai, nhuộm đỏ chiếc áo đã rách bươm. Đôi mắt anh, vốn đã mệt mỏi và vô hồn, giờ đây lại càng thêm trống rỗng khi chứng kiến cảnh tượng cuối cùng.
Cách đó không xa, thân ảnh cuối cùng của đồng đội anh, một cô gái trẻ với mái tóc vàng hoe và đôi mắt kiên cường, đã ngã xuống. Khẩu súng lục trên tay cô văng ra xa, và những cái bóng đen sì, méo mó của lũ zombie ngay lập tức vồ lấy. Tiếng gào thét cuối cùng của cô bị nuốt chửng bởi tiếng xé toạc da thịt ghê rợn.
"Không... không!" Lâm An gằn lên, cổ họng anh khô khốc và đau rát. Anh cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể đã kiệt quệ. Hàng ngàn con zombie, với đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng lởm chởm, đang từ từ khép vòng vây. Chúng không còn là những xác chết vô tri nữa. Sau nhiều năm tiến hóa, chúng trở nên nhanh nhẹn hơn, hung tợn hơn, và một số còn mang theo những biến dị kinh hoàng: kẻ thì có móng vuốt sắc nhọn như dao, kẻ thì thân hình phình to như quả bóng chứa đầy dịch độc, kẻ khác lại di chuyển bằng bốn chi với tốc độ đáng sợ.
Lâm An nhìn quanh. Từng con đường, từng ngóc ngách đều bị lấp đầy bởi những sinh vật khát máu. Không còn lối thoát. Không còn hy vọng. Anh đã chiến đấu, đã mất mát quá nhiều. Gia đình, bạn bè, những người anh từng thề sẽ bảo vệ, tất cả đều đã bị nuốt chửng bởi ngày tận thế tàn khốc này. Nỗi tuyệt vọng dâng lên như một cơn sóng thần, nhấn chìm mọi ý chí kháng cự cuối cùng.
Anh nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết. Tiếng gầm gừ của lũ zombie đã ở ngay bên tai, mùi hôi thối của chúng xộc thẳng vào mũi. Nhưng rồi, một cảm giác kỳ lạ ập đến.
Không phải là móng vuốt sắc nhọn hay hàm răng lạnh lẽo. Đó là một sự lạnh lẽo đến thấu xương, một cảm giác trống rỗng vô tận. Một thực thể bóng tối vô hình, không có hình dạng cụ thể, không có tiếng động, nhưng lại mang theo một áp lực khủng khiếp, từ từ bao trùm lấy anh. Nó không tấn công bằng vũ lực, mà như một vực sâu không đáy, hút lấy mọi thứ.
Lâm An cảm thấy cơ thể mình tan rã, không phải do bị xé xác, mà là bị hòa tan vào hư vô. Nỗi đau thể xác không còn quan trọng bằng nỗi đau tinh thần tột cùng: sự bất lực, sự hối tiếc, và sự tuyệt vọng khi mọi thứ anh từng cố gắng bảo vệ đều sụp đổ. Anh cố gắng giãy giụa, cố gắng bám víu vào chút ánh sáng cuối cùng trong tâm trí, nhưng vô ích.
Thực thể bóng tối nuốt chửng anh, kéo anh vào một không gian vô định, nơi chỉ có sự lạnh lẽo và bóng tối vĩnh cửu.
Màn đêm buông xuống, ý thức Lâm An tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com