Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đây mà là thần sao ?

Ngày thứ 794

Tinh từ lúc Nastaria và Votax đặt chân đến tu viện. Mọi thứ vẫn bình thường. Nơi đây vẫn bao trùm trong sự yên bình và, ấm áp bởi tiếng cười của trẻ con.

Đêm đó, tại phòng ăn.

"Này Nas, em có thấy mẹ dạo này có gì lạ không?" - Votax hỏi

"Sao á anh, em thấy mẹ tăng cân một chút ..." - Nas đùa và cười khúc khích.

"À không, anh để ý thấy dạo khoảng 3 ngày nay mẹ cứ lảng tránh tụi mình. Từ sáng tới tối mẹ cứ giam mình trong phòng." - Nas

"Em không biết, có lẽ mẹ đang bị bệnh. Lát nữa anh em mình đến thăm phòng mẹ đi." - Vot

Sau bữa tối, hai đứa trẻ với cây đèn dầu trong tay, rón rén bước tới căn phòng Neil. Sự ngạc nhiên và sợ hãi đập vào mắt chúng. Nas ngồi phịch xuống đất, run cầm cập.

"Gì thế này, sao cửa phòng mẹ toàn là bùa chú thế ???" - Nas

*Cốc cốc "Mẹ ơi, mẹ ổn không, mẹ trả lời tụi con đi." - Votax nói khẽ qua khe cửa

Từ phía sau một bóng đen bước đến. Không khí đáng sợ bao trùm cả dãy hành lang. Bóng đen từ từ đưa bàn tay chạm vào vai hai đứa trẻ.

Mặt Nas tái nhạt, cô bé không còn kiểm soát được bản thân, và ...

"Hai con làm gì ở đây vậy, sao còn chưa đi ngủ?" - Neil

"Trời ơiiii, thì ra là mẹ. Mẹ thật đáng ghét" - Nas hét lớn trên vũng nước với chiếc váy ướt sũng.

"Haha, thôi nào. Tại em nhát quá đấy thôi" - Vot xoa đầu Nas bảo

"Mà mẹ đi đâu giờ này vậy". - Votax hỏi

"Dạo gần đây mẹ luôn có cảm giác bất an. Không biết chuyện gì xảy ra nhưng cứ đi kiểm tra cửa nẻo cho chắc con ạ." - Neil đáp lại với một nụ cười bình tĩnh.

Có vẻ cô đang giấu một điều gì đó ?

"Lần sau mẹ nhớ gọi tụi con đi cùng nha. Tụi con sẽ bảo vệ mẹ." - Nas nói trong hào hứng

"Haha đương nhiên rồi. Bây giờ thì về ngủ ngay ... trước khi ta phạt hai đứa lau dọn tu viện một tuần đấy." - Neil cười, hằn dọng.

Hai đứa trẻ sợ hãi vừa chạy vừa nói to "Dạaaaaaa, tụi con đi ngay."

Neil nghĩ thầm "Haha đúng là bọn trẻ con đáng yêu. Mình sẽ bảo vệ bọn chúng bằng mọi giá."

Dường như Neil đã thấy trước được điều gì đó rất kinh khủng.

Một tuần sau nữa.

Hôm nay Niel không ăn tối cùng bọn trẻ. Cô xuất hiện sau khi đám trẻ đang dùng bữa ... với chiếc loa to

Một đứa trẻ lớn nói "Trật tự nảo mọi người, mẹ đang có điều gì muốn nói."

Cả căn phòng ăn bỗng im lặng đến lạ.

Neil bắt đầu lên tiếng với giọng điệu nghiêm túc.

"Này các con, đêm nay không đứa nào được ra khỏi phòng. Phải đóng chặt cửa."

"Tuyệt đối dù có bất cứ lý do gì cũng không được ra ngoài dù là nửa bước chân, có hiểu không."

Vừa dứt lời Neil đã rời đi. Cô khóa chặt hết các lối ra vào tu viện, và bật tất ánh sáng trong phòng học. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra.

Bọn trẻ ai nấy cũng bàng hoàng. Sự lo lắng, căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt từng đứa qua những giọt mồ hôi. Cả phòng ăn bỗng rộn ràng bởi những tiếng bàn tán.

Chuyển cảnh

Lúc này đám trẻ đã về phòng ngủ.

Neil vẫn đi kiểm tra cửa nẻo như thường lệ.

Nửa đêm.

Một đám sát mặc đồ đen, che kín mặt. Khoảng 10 tên. Xuất hiện ngay giữa trung tâm ngôi làng. Chúng bước ra từ làn khói đen của một vòng tròn ma thuật. Có vẻ như chúng đã được triệu hồi.

Không một ai cảm nhạn được sự hiện diện của chúng kể cả Neil.

Một tên lấy từ trong túi ra một bình thuốc đặc biệt chứa một loại chất lỏng màu đỏ như máu. Hắn đổ thứ nước dơ  đó xuống đất. Vô số khí độc theo đó bốc lên, hoà vào không khí, dần len lõi khắp các ngõ ngách trong tu viện.

Một đứa trẻ đang đi vệ sinh thì hít phải khí độc, sặc máu và chết ngay tại chỗ.

Nhưng không ai biết điều này.

Một lát sau một đứa khác đi vệ sinh thì phát hiện ra cái xác. Nó hoảng sợ và hét lớn.

Tiếng thét đã đánh thức mọi người. Trong sự hoảng sợ đám trẻ đồng loạt chạy đến khu nhà vệ sinh.

Neil từ xa cũng chạy tới

"Có chuyện gì vậy?" Neil hỏi

"Mẹ ơi, cáu ấy, cậu ấy... chết rồi." - Một đứa trẻ nói

Neil nhìn cái xác, mắt trợn trắng với những vết thâm tím, cô hốt hoảng hét lớn

"Không ổn rồi, tất cả mau chạy khỏi đây ngay."

Không kịp, cái xác đã bật dậy, trong một khoảnh khắc đã cắn vào cổ một đứa trẻ khác.

Đám trẻ lúc này mới sợ hãi. Chúng la hét và chạy tán loạn như ong vỡ tổ về nhiều phía.

Sự việc tiếp theo diễn ra nhanh như chớp mắt. Ngày càng nhiều đứa trẻ bị tấn công và ngã xuống

Những cái xác đồng loạt chuyển động. Máu chảy ra từ miệng và hốc mắt của chúng.

Liệu đây có phải tận thế

Chúng bắt đầu tấn công những đứa trẻ đang chạy trốn trong bóng đêm tĩnh mịch.

Neil đã sớm tiên dự trước thảm kịch, nhưng không ngờ nó lại diễn ra theo một cách tàn khốc như thế này.

Cô lúc này đã ở trên đỉnh tháp, đánh chuông khẩn cấp để nhờ trợ giúp từ những ngôi làng gần đó.

Từ hệ thống phát thanh chính, cô nói.

"Tất cả chạy về phòng đóng chặt cửa lại, hãy bảo vệ lẫn nhau."

Votax hô hoán đám trẻ chạy trốn theo hướng dẫn của mẹ. Cậu dùng những chiếc thùng gỗ chặn cửa đám thây ma để bảo vệ những đứa trẻ.

Nas vẫn còn ở ngoài

Lúc này cô đang núp trong một bụi cây. Tay chân run bần bật, sợ hãi, không thể di chuyển, khuôn mặt trắng bệt.

Cô nhìn bạn bè mình đang bị tấn công trong bất lực.

Một đám thây ma phát hiện ra cô, chúng bắt đầu tấn công, Nas không kịp chạy, chỉ có thể hét lên.

Niel từ đâu xuất hiện. Nàng lao ra, dùng toàn lực quét sạch đám thây ma.

Bất ngờ một tên sát thủ từ phía sau lưng đâm lén cô nhưng cô né được. Không mục tiêu của chúng là Nas, Nas hoảng sợ, mắt trợn trắng, chỉ biết hét, nhanh quá không thể tránh.

Phụt... một nhát đâm chí mạng, máu từ ngực Neil đã đổ, lưỡi kiếm như ghim thẳng vào trái tim cô.

"Chạy ngay đi Nas" - Neil nói.

Nhưng Nas không thể chạy. Chân cô như đang đông cứng. Toàn bộ tế bào trong cơ thể cô như đang run lên

"Mẹ. ..." - Nas ấp úng.

"Chạy ngay đi ... nhấc cái giò lên và tự cứu bản thân đi. - Nas nói trong đau đớn

Neil vẫn đang cầm chân với tên sát thủ với một cái lỗ to đầy máu trên ngực.

9 tên còn lại thấy vậy bao vây Neil từ mọi phía. Tất cả tấn công Neil bằng toàn bộ sức mạnh.

Neil bằng chút sức lực yếu ớt vẫn đang cầm chân bọn chúng.

Cả ngôi làng như chìm trong biển lửa.

Một tiếng gầm lớn, bỗng một đám thây ma từ trên cao lao xuống về phía Neil.

Không kịp phải ứng. Neil đã bị cắn.

Trước khi mất ý thức và hóa thành thây ma, Niel đã nhét vào tay Nastaria một con dao và nói

"Này ... mau chạy đi."

"Cầm lấy thứ này... nó sẽ thay ta bảo vệ con ... hãy bản thân, cứu đám trẻ"

Nói chưa dứt câu Neil đã mất hoàn toàn ý thức và trở thành thây ma, cô lao vào tấn công Nas.

Trong sự hoảng loạn, Nas chẳng biết làm gì, cô sợ hãi run cầm cập. Con dao trong tay cô phát sáng và tỏa ra nguồn linh lực khổng lồ. Một tiếng nói kì dị vang lên.

"Giết."

Trong vô thức Nas như bị điểu khiển. Cô rơi vào chế độ cuồng sát. Một nhát chém, đầu của Neil đã rơi.

Trong chớp nhoáng Nas cũng tiễn luôn 4 tên sát thủ về cõi chết. Những tên còn lại đã chạy trốn.

Cô ngã xuống

"Đây là đâu vậy, mọi thứ tối quá. Mình chẳng thấy gì cả. Mẹ ơi, anh Votax ơi, mọi người ơi ..."

"Nas, Nas tỉnh dậy, mau tỉnh dậy, Nas." Tiếng Votax vang lên.

Nas tỉnh giấc và phát hiện mình đang ở trên lưng Votax

Toàn thân anh toàn máu, nhưng vẫn cố cõng Nas chạy trốn

"Nas ... em mừng quá là anh sao..." Nas khóc.

Suốt 1 đêm dài, ngôi làng rộng lớn, giờ chỉ còn lại đống đổ nát. Những đứa trẻ trốn kĩ thì may mắn sống sót

Số còn lại thì bị giết bởi sát thủ, hoặc trở thành thây ma

Sáng hôm sau

Khi những ánh mặt trời đầu tiên xua tan bóng đêm. Đám thây ma đồng loạt bị đốt cháy và tan biến. Chúng ngào thét trong đau đớn.

Đám sát thủ rút lui

"Nhiệm vụ đã hoàn tất".

Tu viện chỉ còn lại gần 30 đứa trẻ sống sót, nhưng đều bị thương nặng, đứa nào đứa nấy đều run, khuôn mặt trắng bệt.

Nastaria, Votax, và những đứa trẻ bị thương nhẹ bắt đầu sơ cứu những đứa bị thương nặng hơn.

Bọn lúc này đang trấn an nhau rằng tất cả chỉ là giấc mơ. Chúng vẫn còn sống và còn có nhau.

Tại trung tâm của vũ trụ

"Thánh điện của chúa" Nơi đang diễn ra cuộc họp tối cao giữa các thực thể tự xưng là thần linh.

Chúng xuất hiện trong hình thù của những hào quang phát sáng, không rõ mặt. Nhưng linh lực tỏa ra từ chúng đủ để áp tải linh hồn bất kì sinh vật sống nào về cõi chết.

Bầu không khí quyền lực và đáng sợ bao chùm nơi đây.

"Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Tài nguyên ngày càng cạn kiệt. Đây là thời điểm để chinh phạt các vũ trụ khác." - Một vị thần nói.

"Có ổn không, chúng ta đang thiếu quân đội" - Một vị thần khác đáp trả.

"Nững người sống sót sau những cuộc chiến sẽ là lựa chọn tối ưu, trẻ con cũng không ngoại lệ." - Một vị thần khác nói

Búa đã giáng, lệnh đã ban.

3 ngày sau

Tại khắp các ngõ ngách ở các khu vực đã xảy ra chiến tranh, quân đội đã bắt đầu truy lùng, bắt, và giam cầm những người còn sống sót.

Ai còn chức năng đều bị đưa vào danh sách. Nếu bị thương sẽ bị giết để tránh gây thừa thãi.

Tại tu viện

Lúc này những đứa trẻ còn sống ở tu viện đang cùng nhau dọn dẹp lại mới hỗn độn.

Bất ngờ mặt đất rung chuyển. Đó là luồng gió từ một con rồng đang đập cánh. Trên lưng nó là mọit Kị sĩ vàng, đội trưởng của quân đội vệ thần. Theo sau là hàng ngàn binh sĩ.

"Lệnh từ trung ương. Ai còn chức năng, bắt, không còn khả năng chiến đấu, giết." - Hắn nói.

Một đứa trẻ bị thương đã lãnh chọn một phát bắn và chết ngay tại chỗ. Đám còn lại la hét và bắt đầu chạy trốn.

Hầu hết đang bị thương, nhưng vẫn cố chạy. Không may ... kết quả vẫn vậy.

Cả tu viện như nhuộm đỏ bởi máu và tiếng khóc của đám trẻ con. Từ 30, chỉ còn vọn vẻn 5 đứa trẻ sống sót.

Nastaria, Votax, Lylix, Terasa và Dan

"Bọn này trông khá đó...giam bọn chúng lại" - Tên chỉ huy nói.

Từng lớp dây xích được quấn quanh tay chân và cổ của những đứa trẻ."

Chúng có phản kháng, nhưng ... vô ích.

Bỗng từ trên cao, một cột sáng giáng xuống, làm nổ và quét sạch cả một khu vực lớn tại ngôi làng. Vô số binh sĩ bị giết ngay lập tức.

Tên lũ lĩnh đã né được, những tên mang giáp bạc cũng vậy.

Không hiểu sao những đứa trẻ không bị ảnh hưởng.

Lợi dụng sự hoảng loạn, Nastaria, Votax và những đứa trẻ bỏ trốn. Chúng leo khỏi hàng rào, chạy khỏi ngôi làng. Cả 5 đứa lao vào khu rừng tối tăm, không mang theo gì.

Hàng trăm tên lính đuổi theo. Nhưng chỉ một số ít sống sót. Đám còn lại bị xé xác bởi một thực thể đen khổng lồ ... không một lý do.

Đã chạy được khá xa

Cả 5 biết nếu tiếp tục đi cùng nhau, tất cả sẽ chết.

"Chia ra, mỗi người chạy một phía, như thế sẽ tốt hơn" - Nastaria nói.

Votax và Lylix gật.

"Tớ đồng ý, hãy sống sót và trở nên mạnh mẽ .Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai" - Dan

Cả 5 chia nhau chạy về những phía khác nhau của khu rừng.

Tại rìa phía nam

Nơi ánh sáng không thể xuyên qua những tán cây.

Nastaria, giờ chỉ còn là một cái bóng sống sót, loạng choạng bước với cơ thể bị xích mang chi chít vết thương và máu.

Một hồ sen.

"Tuy không còn nhìn rõ. Nhưng Nas vẫn có thể cảm nhận được mùi của những bông sen."

Giữa lòng hồ, xuất hiện bóng dáng của 1 lão già đang ngồi thiền ... trên lá sen.

Đó là Fang một kẻ lang thang. Có người gọi ông là "Tu Sĩ". Có người gọi ông là "Pháp Sư". Nhưng không ai biết rõ thật sự ông là ai.

Fang không hỏi, cũng không tỏ ra ngạc nhiêm. Ông chậm rãi nói ...

"Ngươi cần tới đã tới. Đúng với số mệnh. Nếu muốn sống ... hãy ở lại đây."

Nas không thể từ chối, vì cô cũng không còn chỗ nào khác để đi.

Cô cũng ngất đi sau cái gật đầu. Từ đó Fang nhận Nas là đệ tử ...

Ngày qua ngày, Nas tỏ ra mình là một học trò có tiềm năng. Cô rất chăm chỉ, rèn luyện sáng đêm, đến nỗi 2 mắt đỏ thẳm do kiệt sức.

Fang nhìn cô với ánh mắt tự hào "Khá lắm, nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi."

Thời gian cứ thế trôi qua, nơi rừng thiêng, nước động, Nas lưu lạc cùng Fang tới những vùng đất và di tích không tên. Không nhà. Không giường. Chỉ có lửa trại, tiếng côn trùng, và những nguy hiểm.

Từng phút từng giây, cô phải chiến đấu với vô số quái vật và sinh vật dị biệt, từ đó sức mạnh cũng tăng lên theo thời gian.

Nhờ sự chỉ dạy của Fang, Nas đã học được cách mở khóa sức mạnh và phá bỏ giới hạn của của mình. Giờ đây cô đã thành thục trong việc chiến đấu, sử dụng vũ khí, và điều khiển các nguyên tố.

Suốt thời gian tu luyện không ngày nào là cơ thể cô không kiệt quệ, những vết thương chằn chịt cơ thể, máu bê bết từng đêm đọng lại trên từng ngón tay sau mỗi trận chiến.

Ngoài sức mạnh, Fang còn dạy Nas về tri thức. Chỉ có một điều Fang không dạy Nas, đó là trở nên yếu đuối.

Thấm thoát đã 7 năm

Trong một đêm giông, Nas mở mắt giữa một cánh đồng tĩnh lặng.

Mưa đã đổ, vệt mưa làm mờ đi từng vệt máu trên mắt cô.

Fang từ tốn nói "Trái xanh, lâu năm chờ chín quả, dòng đời, đưa đẩy ắt phải rơi".

"Nhưng sư phụ, nhưng con vẫn chưa sẵn sàng ... con sợ" - Nas

"Nỗi sợ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chúng ta luôn sợ một thứ gì đó như chết tróc, chiến tranh, bóng tối ... Tuy nhiên chỉ có những kẻ vượt qua được nỗi sợ mới có thể thay đổi thế giới.

"Hãy đi thật xa" Tiếng Fang vang vọng và dần biến mất sau những tán cây .

Nas rời đi trong ngấn lệ. Từ đó không ai tìm thấy Fang, ngay cả cái tên ông cũng không được ai nhắc đến.

Quyết định đầu tiên của Nas sau khi rời đi là tìm lại những người bạn cũ ở tu viện. Đặc biệt là Votax, người anh kính yêu của cô.

Mất nửa năm gian khổ

Vượt qua hàng trăm cánh rừng, hàng vạn con suối, cùng hàng ngàn thị trấn với niềm tin và đôi chân nhỏ bé.

Cuối cùng, Nas đã tìm thấy Votax. Tuy nhiên niềm vui đấy không trọn vẹn ...

Tại một quảng trường

Votax đang bị nhốt trong lồng sắt, treo trên một cái tháp gỗ khổng lổ. Dưới sự chứng kiến của hàng trăm người.

Xung quanh được canh gác bởi ba mươi vệ binh được trang bị áo giáp và vũ khí tối tân.

"Đây là một trong những tên sâu bọ dám cả gan chống lại các vị thần. Hôm nay hắn sẽ bị xử tử công khai để răn đe những tên còn lại có ý định tạo phản" - Một tên lính dõng dạc đáp.

Đám đông xung quanh bỗng im ắng đến lạ, ai cũng sợ hãi, mồi hôi đổ, tay run rẩy, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện.

Nas bên trong bộ áo choàng màu tối. Cô đứng im, hai tay xiết chặt khuôn mặt như trái gấc. Cục tức này lớn tới nỗi ngay cả nước bọt cũng không thể nuốt trôi.

"Thần linh cái gì ... rác rưỡi thì có."

Xoẹt xoẹt, một tia sáng lướt qua không ai kịp nhận ra đó là gì. Nas lao đến, mỗi nhát chém là một cái chết. Máu đã đổ ...

Những tên lính đồng loạt ngã xuống, không ai kịp rút vũ khí.

Mọi người xung quanh hoảng loạn, tha hét, chạy tứ phía, cả hội trường như ong vỡ tổ.

Cô phá lồng cứu Votax ra. Cả hai chạy lên núi.

Gẩn một canh giờ sau, tại đỉnh của ngọn núi.

"Cuối cùng cũng ạn toàn" - Nas vừa nói vừa thở hỗn hển.

"Nas ? Là em ư ? Em còn sống trời ơi... tạ ơn thần linh " - Votax ngạc nhiên, nét vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt mệt mỏi của anh.

Cả hai lâu ngày gặp lại nhau. Ôm lấy nhau, khóc trong hạnh phúc và vỡ oài

"Suốt thời gian qua em ở đâu, anh và mọi người vẫn luôn đi tìm em"

"Đã lớn thế này rồi cơ à" - Votax nói

"Em vẫn luôn đi tìm mọi người, thời gian qua em đã luyện tập để trở nên mạnh mẽ, giờ em đã có đủ sức mạnh để bảo vệ mọi người rồi" - Nas rơm rớm nước mắt.

"Em mạnh mẽ lắm" - Votax

"Anh có gặp mọi người chưa Vot, " Nas hỏi

Vot ấp úng trả lời "Anh có gặp Dan ở 1 thị trấn vào năm ngoái nhưng..."

"Nhưng sao ? Anh nói đi" - Nas

"Cậu ta ... không còn" - Votax nhăn mặt, nét trầm ngâm hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Dan bị xử tử công khai. Anh và đồng đội đã cố hết sức để cứu cậu ấy. Nhưng ... hắn ta ... quá mạnh. Sức mạnh của một vị thần, tất cả bị giết. Không một ai sống sót, ngoài anh. Ngay cả vùng đất đấy cũng bị xóa tên trên bản đồ " - Vot hồi tưởng về thảm kịch.

Xoạc có tiếng động trong bụi rậm, Votax nhanh tay bắn Nas ra xa bằng khí lực.

"Cẩn thận" - Votax hét lớn.

Nas bị đẩy văng vào tảng đá lớn phía sau làm nó vỡ vụn.

Vừa dứt câu thì máu từ miệng Votax tuôn ra.

Một ngọn giáo sấm sét, từ phía sau đâm tới đã cắm thẳng vào bụng anh ta.

Nas gào lên "Tên khốn khiếp, hắn tàng hình"

Một tên to lớn, tóc xanh, toàn thân mặc áo giáp đen xuất hiện. Hắn cưỡi trên lưng một con rồng, sau lưng là vô số binh sĩ.

Linh lực từ hắn tỏa ra ngút trời. Cây cỏ xung quanh như chết khô khi ở gần hắn.

Hắn nhảy xuống, tiến lại gần Votax. Tay rút ngọt giáo từ cái lỗ trên ngực anh ta. Máu bắt đầu đổ nhiều hơn.

Vot dùng chút sức lực còn lại để bắn hàng loạt quả cầu năng lượng cấp hủy diệt vào phía hắn.

Sóng xung kích của nó lớn tới nỗi phá hủy cả một vùng lớn của dãy núi.

Hàng loạt binh sĩ bị thổi bay.

Nhưng chỉ một cái vung tay, các quả cầu đã bị đánh bật lên trời. Chúng phát nổ đẩy cả Nas và Votax ra xa cùng với vô số sát thương.

Hắn cười lớn với vẻ ngạo mạn

"Lũ rác rưởi. Các ngươi tưởng có thể chạy sao. Đó là cái kết cho lũ sâu bọ dám chống lại thần linh"

Đó là Lucas - Thần Chiến Tranh, một trong mười vị thần tối cao của vũ trụ này. Hắn cười, ánh mắt không có lòng người.

Chưa đầy 1 khắc, nhanh quá Lucas phóng thẳng mũi lao vào Nas.

Nhưng Vot đã hứng trọn sát thương từ đòn đánh bằng cơ thể của mình. Vết thương của anh ngày càng nặng.

Votax ngã xuống, tay hướng về phía Nas.

"Chạy đi... em phải... sống tiếp ... Xin lỗi anh không thể ..."

"Không, không, anh không thể chết, em sẽ cứu anh bằng mọi giá" - Nas bò lại, ôm Vot trong vũng máu bê bết và nói

Không kịp rồi, Votax đã trút hơi thở cuối cũng.

Lúc này nội tâm Nas bắt đầu sụp đổ. Những mảng kí ức tồi tệ bắt đầu tua ngược lại liên tục trong đầu cô.

Hận thù, sự tàn ác như chiếm lấy linh hồn và cơ thể cô. Nas toát ra một năng lượng hủy diệt cực hạn, cả người cô bao bọc bởi những tia sét đen mang ý chí hận thù.

Bíng tối như bao trùm lấy Nas. Tôi mắt xanh đã chuyển thành màu của máu.

Con dao của cô như đang phát sáng một thứ năng lượng hủy diệt đang bao chùm lấy nó.

Âm thanh ấy lại xuất hiện trong đầu Nas. Nhưng dường như cô đã chẳng còn có thể nghe nó

"Giết, giết hết bọn chúng."

Cả hai dòng linh lực thần bí hòa huyện vào nhau tạo nên một sức ép khủng khiếp làm rung chuyển các vũ trụ.

Trong bán kính hàng trăm dặm, tất cả mọi sinh vật sống đều sợ hãi. Hàng vạn những tia sét mang linh lực khổng lồ tỏa ra từ Nas. Những ai không đủ sức mạnh đều bị thứ uy lực kinh hồn ấy làm bất tỉnh.

Khoảng 100 người. 200, à không nhiều hơn gấp vạn vạn lần.

Cô đứng dậy. Dường như cô không còn là chính cô. Sức ép này, linh lực này, đây không phải một sinh vật cấp thấp, không phải con người, đây là quái vật, à không... là...một... là một... vị thần.

"Ngươi là tên quái nào vậy" - Lucas nói và lao vào tấn công với sức mạnh toàn lực của mũi giáo sấm sét.

Một trận chiến nổ ra. Lửa bốc lên. Sấm xé trời. Cả bầu trời và mặt đất đều rung chuyển.

Cuối cùng sau 3 ngày 3 đêm, với chỉ một con dao và lòng thù hận nghi ngút, Nas đã khiến đầu của Lucas rơi xuống giữa đống tro tàn đổ nát và máu.

Khoảng 2 tuần sau

Tin tức một sinh vật bí ẩn đã giết một vị thần đã nhanh chóng được lan rộng. Nas trở thành đối tượng bị truy nã cấp cũ trụ.

Tại trung tâm của vũ trụ. "Thánh điện của chúa", nơi gặp mặt của các vị thần tối cao của vũ trụ.

"Khốn khiếp, sao trên đời lại có kẻ đủ mạnh để giết được 1 vị thần. Hắn thậm chí hắn còn không phải quái vật" - thần tối cao Ariel nói

"Chẳng qua tên Lucas đó yếu đuối thôi" - thần tối cao Sylvar nhếch mép đáp

"Haha, các ngươi đừng cãi nhau nữa". - Thần tối cao Kan nói

9 vị thần đang đi tới căn phòng tối cao để bắt đầu cuộc họp mới

Không gian bỗng chùng xuống khi họ bước tới dãy hành lang.

Tất cả như bị nuốt trọn bởi bóng đêm hận thù.

Một thứ năng lượng tàn ác khủng khiếp thoát ra từ phía sau cánh cửa.

Các ngọn nến đồng loạt sáng. Trước mắt các vị thần là vô số xác chết.

Tất cả cận vệ đều đã bị giết, những cái xác bê bết máu rải rác khắp hành lang.

Cửa tự động mở ra

Nas đang ngồi chễm trệ trên chiếc bàn tròn duy nhất nằm giữa căn phòng, với chiếc đầu... của Lucas.

"Ngươi là tên khốn gây ra chuyện này hả, mau biến đi đồ quái vật." "Đây là mệnh lệnh tối cao từ các vị thần." - Yunko. thần tối cao

Nas ngước lên.

Đôi mắt đỏ rực như hai mảnh sao tàn cháy dở. Mái tóc cô bết máu, vạt áo rách tả tơi, nhưng toàn thân vẫn tỏa ra một luồng uy lực khiến cả không gian quanh bàn tròn rung lên.

"Thần à?." - Nas nói với giọng khinh bỉ - "Đám rác rưởi chỉ biết chà đạp lên mạng sống của kẻ khác, cũng được gọi là thần à."

Padox, thần tối cao, tiến một bước với khí lực giận dữ, từng viên gạch trong căn phòng, bức tường và cả trần nhà như nứt ra.

"Ngươi không hiểu gì cả. Trật tự vũ trụ phải được duy trì. Những hy sinh đó là cần thiết."

Nas bật cười - nụ cười méo mó, khinh bỉ.

"Trật tự? Các người gọi việc biến trẻ con thành những cổ máy giết người là trật tự, hay việc thảm sát người vô tội vạ là trật tự?"

Cô đứng dậy, tay nắm chặt chuôi dao, chính con dao của Niel năm xưa. Nó phát sáng, một thứ năng lượng cổ xưa tỏa ra. Sức ép đủ làm mặt cả 9 vị thần tái nhạt.

"Đã đến lúc cho các ngươi cảm nhận sự sợ hãi, mất mát, và nỗi đau mà các ngươi ban phát"

"Lucas chết là báo hiệu đầu tiên. Ta không đến đây để thương lượng." - Nas

Không ai kịp phản ứng. Từng những tia sét đen tỏa ra quanh người Nas với một áp lực đáng sợ.

Những bức tượng đá xung quanh trong chớp mắt bị phá hủy bởi sóng xung kích tử thứ năng lượng hủy diệt này.

Nas tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ giữa lòng tay. Nó nóng như mặt trời. Sức nóng hủy diệt đủ làm tan chảy mọi vật chất trên thế gian.

Vù, Nas ném nó, quả cầu bay thẳng vào đám thần linh rác rưởi. Đòn đánh chớp nhoáng phát ra sóng xung kích cực lớn như muốn lấy mạng tất cả cùng một lúc.

Bùm, cú va chạm đã khiến căn phòng chìm trong khói, à không là sương. Cả căn phòng đã hóa thành băng, không gian chợt giảm xuống vô cực. Những cột băng dày đặc hiện lên chặn đứng quả cầu lửa đó.

Baron, thần tối cao, đã dùng quyền năng để chống trả.

"Thật mất thời gian, mau chóng đưa tên vô lễ này trở lại cái vị trí rác rưởi của hắn"

"Tạo kết giới!" - Yunko sử dụng quyền năng của mình.

Không gian vỡ vụn. Cả căn phòng được bọc bởi một lớp màn chắn khổng lồ.

Các vị thần tối cao đồng loạt bộc phát sức mạnh.

Vô số dòng linh lực khủng khiếp phát ra. Sóng xung kích từ chúng đủ làm vỡ vụn tinh thần và sự sống của bất kì thực thể nào trong vũ trụ này.

Tất cả đã ở thế tấn công. Ở giữa họ là một sinh vật ... cấp thấp mà họ xem là rác rưởi.

Nas mang theo thù hận và sức mạnh mà không một vị thần nào có thể đo lường được.

Trận chiến bắt đầu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com