Những Kẻ Sống Sót
Ở một nhánh tận cùng của vũ trụ, có một hành tinh không tên, bị lãng quên giữa những đường gấp khúc của không thời gian. Ở đó, những sinh vật cấp thấp hay còn gọi là con người sống chen chúc dưới sự cai trị tàn nhẫn của các thực thể thần thánh, những kẻ tự xưng là "công lý và hòa bình".
Tại một ngôi làng hẻo lánh quanh năm hứng chịu thiên tai, và chiến tranh, có hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, Nastaria và Votax. Chúng là anh em họ, cùng chung huyết thống nghèo. Sống qua ngày bằng những túi thức ăn thừa, khi thì trộm được từ khu chợ, khi thì lụm từ bãi phế liệu.
Giấc mơ của chúng thật nhỏ bé, đó chính là kiếm đủ tiền mua được một chiếc giường ấm cúng, vì nơi chúng ngủ chỉ có đống rơm rạ và lá cây.
Cha của Nastaria bị giết trong một cuộc biểu tình hòa bình phản đối chiến tranh. Mẹ cô vì có liên quan nên bị bắt giam vào ngục tối. Hằng ngày phải lao động khổ sai ở mỏ đá thuộc quyền sở hữu của một vị thần.
Từ khi còn rất nhỏ, Nastaria đã không được sống gần gia đình, cô phải nương tựa gia đình của Votax, người cô, người chú và người bà.
Tuy nghèo nhưng mọi người sống với nhau rất chan hòa. Bửa đói, bửa no, nhưng nơi đây luôn tràn ngập tiếng cười. Có người nói "chỉ cần có hi vọng, chúng ta có thể tìm thấy ánh sáng trong bóng đêm". Nhưng một chút hi vọng thì không thể thay đổi được số phận nghiệt ngã của những con người thiếu thốn.
Đêm thảm sát
Vào năm thứ 918 của Chu Kỳ Ánh Sáng, vào lúc 3g30p phút sáng, một tán quân đội gồm hàng vạn tên. Không một lời cảnh báo đã đổ bộ xuống ngôi làng này.
Khu vực vốn được coi là yên bình nhất cái vũ trụ, trong phút chốc đã trở thành chiến trường đãm máu, nơi đầy rẫy lửa, xác người, và những tiếng thét thất thanh.
"San bằng, giết hết sinh vật sống, từ bây giờ nơi đây sẽ trở thành khu vực quân sự. Đây là mệnh lệnh tối cao." – tên lính chỉ huy dõng dạc nói.
Hai đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi đang trải qua một cuộc diệt chủng chưa từng có, trong vòng 3 giờ tất cả công trình, đường xá, cây cối đã hóa thành bình địa, bởi giáo, gươm, kiếm, súng, và phép thuật.
Người già, trẻ nhỏ, nông dân, thầy giáo, người điếc, người mù đều bị giết không thương tiếc.
Gia đình Votax chết trước mặt chúng. Cô của Nastaria bị bắn xuyên ngực khi đang ôm chặt 2 đứa trẻ. Chú bị chém chết khi cố gắng dắt gia đình chạy trốn. Bà nội bị giẫm nát dưới móng sắt của một con quái vật khổng lồ.
Trong cơn tuyệt vọng cả hai đều khóc và chạy trong hoảng loạn.
Dưới cơn mưa bão đạn, ánh lửa ngập trời, hai đứa trẻ 6 tuổi cầm tay nhau lao vào rừng. Đói, lạnh, thương tích, với một vết thương sâu hoắm trong tâm trí không bao giờ lành.
Trong một đêm Nas và Vot đáng thương đã mất hết tất cả, kể cả những tia hi vọng nhỏ nhoi của bản thân.
Chúng cứ chạy mãi, cho đến khi tiếng bom đạn phía sau chỉ còn là những âm vọng xa xăm. Đôi chân cả hai đã rỉ máu, đến cả hơi thở cũng hóa thành từng tiếng rên đứt đoạn.
Nas ngã xuống trước. Kế đó là Votax. Không còn sức. Không còn nước. Ngay cả nước mắt.
Bầu trời như xám xịt bởi khói. Cơn mưa bắt đầu đổ, như đang khóc than cho số phận bất hạnh của những hai đứa trẻ và những người vô tội.
Gió thổi hương đất nồng xen lẫn mùi hôi thối của đống xác đang chất đống sau từng tán lá.
Những ngọn cây cao hàng nghìn tuổi đang cháy rụi, oằn mình như đang khóc than cho mảnh đất này.
Trên da hai đứa trẻ bây giờ chỉ còn lại những vết bỏng âm ỉ mùi máu tanh.
Nastaria nhìn lên bầu trời chỉ biết khấn thần linh. Cả hai nằm bê bết trong vũng máu
Trong hơi thở cuối cùng, trước khi ngất, Votax nói "Nas này ... có phải... chúng ta... sẽ... chết ... ở đây... sao?"
Nastaria thì thầm ", giọng run rẩy như một ngọn đèn sắp tắt "Không ... tớ tin ... thần linh... sẽ bảo vệ chúng ta".
Nhà cây
Nastaria tỉnh dậy, cơn đau kéo đến ngay lập tức, âm ỉ như ngọn lửa dưới đốm tro tàn. Mỗi hơi thở khiến ngực cô nhói lên, từng cơ bắp như rút lại vì lạnh và cạn kiệt. Nhưng khác với trước đó, nỗi đau này còn có thể chịu được.
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu. Chỉ nhớ lần cuối cùng là tiếng của Votax, lửa cháy sau lưng, mùi thi thể, và tay cô buông thõng giữa rừng cây đen kịt.
Giờ đây, xung quanh là một không gian ấm áp, dịu sáng và mềm như được dệt bằng ánh hoàng hôn. Không có tiếng súng, không có mùi máu. Chỉ có mùi gỗ, nhựa cây, và một thứ gì đó rất sống, rất nguyên sơ.
Mỗi nhịp thở vẫn đau, nhưng cô không sợ nữa.
Cô quay đầu sang bên cạnh, Votax cũng đang nằm đó. Cơ thể cậu được quấn trong những dải vỏ cây mềm như lụa, mạch máu bên dưới da đã bớt sưng, đôi môi không còn tái nhợt. Cậu chưa tỉnh, nhưng hơi thở đều. Còn sống, và điều đó đủ để Nastaria trấn tĩnh.
Tiếng nước nhỏ tí tách đâu đó vang lên như nhịp thở của căn nhà.
Rồi một bóng dáng xuất hiện, mảnh khảnh, nhẹ nhàng như sóng. Một tinh linh bước ra từ thân cây, tay cầm bát sứ đá, bên trong là chất lỏng xanh lấp lánh như giọt nhựa cây cổ đại.
Niel.
Nàng ngồi xuống, đặt bát thuốc bên cạnh Nastaria, rồi nhẹ nhàng thấm một tấm lá lớn vào dung dịch, bắt đầu lau vết thương cho cô. Động tác không thừa một nhịp, như thể đã lặp lại điều này hàng nghìn năm qua.
Ánh sáng từ mái cây phía trên rọi xuống khuôn mặt, nàng thật xinh đẹp, đôi mắt xanh, sự thanh khiết như phản chiếu dáng vẻ mộc mạc của cả khu rừng. Mái tóc trắng, dài chảy xuống như thác ánh bạc, da trắng như sương, không phải thần, cũng chẳng phải người, tinh linh.
"Cô... là ai?" – Nastaria thều thào, giọng nghẹn lại trong cổ họng khô rát.
Niel không trả lời ngay. Nàng vắt nhẹ tấm lá, để từng giọt thuốc nhỏ xuống vết bỏng đang sưng đỏ trên tay cô. Làn da lập tức dịu lại, hơi thở bớt nặng.
Neil nói, một chất giọng mềm mại, chậm rãi như gió rừng qua tán lá:
"Niel – ta là tinh linh của khu rừng cổ. Nơi này là nhà của ta. Ta vô tình thấy các con nằm bất tỉnh trong khu rừng."
Nastaria khẽ quay mặt đi, mắt cô đỏ lên, nước mắt rơi ngược vào gối rêu mềm. Không phải vì sợ, mà vì lần đầu tiên sau cơn ác mộng dài, có ai đó... chăm sóc cô như một sinh vật sống, chứ không phải thứ để vứt bỏ.
Vài giờ sau, Votax tỉnh lại. Cậu cố ngồi dậy nhưng rên khẽ vì cơn đau dội vào lồng ngực.
Niel đặt tay lên vai cậu, không cần nói, nhưng khiến cậu lập tức nằm xuống trở lại, như thể khu rừng đã ra lệnh.
"Đừng cố gắng. hai ngươi còn sống đã là điều kỳ diệu rồi." – Neil nói.
"Cảm... ơn..." Votax thều thào. "Nhưng...tại sao... lại... cứu chúng tôi?"
Niel nghiêng đầu, ánh mắt trìu mến. "Do duyên, do số. Cứu người, thì đâu cần có lý do."
Bảy ngày sau.
Khi cơ thể đã đủ sức đứng dậy, Nastaria và Votax được Niel dẫn ra khỏi ngôi nhà cây.
Ánh sáng bên ngoài chói đến mức khiến cả hai phải nheo mắt lại, không phải vì nó rực rỡ, mà vì trong mắt họ, thế giới này đã từng có màu máu.
Niel đưa hai đứa trở về ngôi làng.
Con đường mòn từng quen thuộc giờ bị vùi dưới lớp bụi tro xám ngoét. Những hàng rào tre đã cháy, nhà cửa chỉ còn lại đống gạch nát, cái con sông đầu làng chỉ còn lại vết lõm đen sì giữa lòng đất cứng.
Gió thổi qua nơi từng là những túp lều đơn sơ, mang theo tiếng vang kỳ lạ như tiếng khóc trẻ khi bị xé vụn bởi chiến tranh.
Không còn gì cả. Ngay cả người sống. Những cái xác cũng không còn nguyên vẹn.
Chỉ có tro tàn, và kỷ niệm không thể chôn.
Nastaria đứng bất động. Mắt cô rơi lệ, bàn tay siết chặt đến bật máu khi ôm thi thể những người thân yêu của cô.
Votax quỳ xuống, nhặt lấy một mảnh gỗ cháy xém, mảnh còn sót lại từ khung cửa nhà cậu. Cậu không nói gì. Vì nỗi đau khi trở về nơi từng gọi là "nhà", mà lại không còn gì để ôm, không thể nói thành lời.
Niel đứng phía sau, lặng lẽ quan sát. Không chạm vào nỗi đau, cũng không lên tiếng xoa dịu. Nàng hiểu, đôi khi "để một chiếc lá rơi xuống là cách duy nhất để nó mọc lại từ đầu."
Khi mặt trời gần lặn, nàng xoay người rời đi.
Nhưng rồi... một bàn tay nhỏ nhắn kéo vạt áo nàng lại.
Nastaria, gương mặt khô lạnh, ngẩng lên.
"Xin ... đừng đi."
Votax cũng bước tới, mắt đỏ hoe.
"Xin hãy cho chúng cháu đi theo... Dù chỉ để hầu hạ, quét dọn, hay nhặt củi."
"Cháu sẽ quét rừng. sẽ dọn lá. Bọn cháu sẽ ngoan, không đòi hỏi gì cả." – Nastaria nói, giọng kiên định.
Niel nhìn cả hai một lúc rất lâu.
"Các con không sợ ta sao?" – nàng hỏi, nửa đùa nửa thật.
Votax lắc đầu.
"Nếu là người xấu... cô đã không cứu cháu."
Niel im lặng. Có điều gì đó rất xưa cũ lướt qua ánh mắt nàng, thứ không ai hiểu được... trừ khu rừng.
"Được thôi. Nhưng ta không muốn trở thành một bà cô chăm trẻ đâu nhé."
"Tốt nhất cả hai đứa phải tự học cách bảo vệ bản thân."
Tu viện
Và rồi, từ đêm đó, cả hai đã được tá túc ở tu viện ánh sáng với danh nghĩa là 2 kẻ học việc. Nơi đây cách ngôi làng của Nas hàng trăm cây số, ẩn sâu giữa khe núi, che lăp bởi những cánh rừng, được dựng nên bởi phép thuật của Niel.
Không lộng lẫy như những tu viện phương Tây. Đây chỉ là một ngôi làng nhỏ, với những ngôi nhà gỗ mộc mạc đan xen nhau. Chúng được xây từ đá sống, gỗ ẩm, rêu bám, và một chút hi vọng.
Ở đây có hàng trăm đứa trẻ sinh sống. Chúng tự cưu mang, chăm sóc và bảo vệ lẫn nhau.
Điểm chung của chúng là đều là nạn nhân của chiến tranh, những kẻ bị chiến tranh cướp mất mọi thứ, gia đình, quê hương, lẫn hi vọng.
Khi không còn nơi để về, chính cái tu viện nhỏ bé này đã cưu mang chúng. Có thể nói nơi đây là nơi duy nhất chúng có thể tìm lại được tiếng cười, được sống, và học cách viết lại cuộc đời bằng những mảnh vỡ hi vọng.
Hằng ngày
Nastaria và Votax bắt đầu với cây chổi.
Chúng quét lá rơi, dọn tro bếp, nhóm củi. Không ai bắt, không ai ép , nhưng chúng làm, vì đó là lần đầu tiên chúng cảm thấy "dù bản thân nhỏ bé nhưng chúng vẫn đang sống và hi vọng."
Tuy nhiên không ai có thể đoán trước được số phận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com