Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng ngại hãy cố thể hiện nó, nếu không bạn sẽ thấy tiếc cả đời

Tôi là Tùng, đang còn là học sinh lớp 12. Sống từng tuổi này rồi, tôi chưa theo đuổi ai hết.
Đùa á sau năm cấp 2 tôi đã tỏ tình với 3 người và đều bị họ từ chối, tôi bắt đầu chán ghét cái kiểu yêu đương. Từ năm lớp 10, chỉ cần ở trong trường mà tôi thấy họ yêu nhau thì tôi tìm cách phá hoại cho bằng được. Tôi cứ thế sống qua 2 năm và cho tới một ngày, lúc bắt đầu vào lớp 12 thì có 1 người chuyển vào lớp tôi. Cô ấy chính là My, một người xinh đẹp nhưng hơi dữ giằn. Tôi và My lúc đầu cũng kiểu không thích nhau, cũng hay chọc phá nhau lắm chứ. Nhưng sau này, cô chủ nhiệm bắt tôi ngồi cùng bàn với My, đúng là ghét của nào trời trao của đó.
Sau khi học được 2 ngày, tôi thấy mình dần dần thích cô gái tên My này và dường như My cũng thích tôi.
Có lần tôi thấy My buồn và rồi cũng hỏi thăm, cô ấy kể hết mọi chuyện cho tôi nghe, không biết từ khi nào tôi lại hứng thú với chuyện của cô ấy và dần lạc vào câu chuyện ấy. Tôi dần thấu hiểu My hơn. Qua đây My dần cũng có đứa bạn thân tên là Linh
Nhiều lần tôi lấy hết can đảm chạy lại định nói câu tỏ tình, nhưng không biết sao mà hai bờ môi tôi nhắm chặt lại vào với nhau. Hay tại nhìn vẻ mặt My ngây thơ, hay tại tôi đã lâu chưa yêu ai giờ lại chủ động.
My cười nhẹ nhàng hỏi " gì á"
Tôi lại lờ qua chuyện khác " à định rủ My đi uống trà sữa ý mà".
My nói " cũng được thôi, nhưng từ đã để My trốn con linh đã " , thế là tôi dẫn mi ra quán trà chanh sữa. Không hiểu ngồi uống kiểu gì, vì 2 đứa ngại hay sao mà uống chẳng nhìn nhau, tôi thì ngại liền uống 1 hớp hết luôn ly bằng sự ngỡ ngạc của My, tôi thì chỉ biết cười và gãi đầu thôi. Cũng được 1 lúc, tôi đứng dậy trả tiền sau đó đi về, đêm đó tôi cứ suy nghĩ mãi về My.
Sáng mai đi học nhìn My, tôi thấy ngại ngại kiểu gì. Trong lúc này đầu tôi suy nghĩ nếu như tỏ tình mà thất bại, thì sao mà nhìn mặt nhau được, nên tôi cứ yêu mãi trong lòng và không nói ra. Nhiều lần My hỏi sao tôi tốt quá vậy, tôi chỉ cười và nói " thì tớ mới mua mà ngán quá, thấy cậu v nên cho thôi"
Cứ thế mãi cho tới cuôi năm, lúc đi lập tiệc để chia tay lớp. Vì tôi, My và Linh đến sớm hơn mọi người, thấy 2 bạn kêu nóng tôi liền kêu với 2 người "để tôi đi mua trà sữa nhé" , con Linh nó đòi đi theo rồi thì tôi cũng chở nó đi mua. Tới quán, tôi hỏi Linh mày uống gì, Linh đáp "thì tao uống giống con My á" , tôi bảo à quay ra bảo chị bán hàng " lấy em 3 ly trà sữa chị" , con Linh quay qua tôi rồi nói " mày hâm à, tao với con My hay uống matcha mà đâu thích uống trà sữa đâu, tao tưởng mày hay rủ con My đi mà nên biết chứ " , tôi lặng lại và bảo,ở tao quên ý mà.
Mua về tôi xin con Linh 10p để hỏi My vài vấn đề và nó đồng ý, về đến nơi thấy My đang ngồi trên ghế đá và mặt có vẻ buồn, tôi chạy lại cầm ly matcha đưa cho My, nhìn mặt cô ấy ngơ ngác và dể thương làm sao. Tôi hỏi " sao My không thích uống trà sữa mà lúc Tùng mua My cứ uống hết là sao", vẻ mặt My như muốn khóc và bảo " My sẽ uống hết những gì Tùng mua cho My dù đó là những thứ mà My không thích". Tôi liền ngấy lại, đặt tay lên vai và an ủi cô. Tôi và My bắt đầu tâm sự và rồi tôi cũng hiểu ra, từ lần đầu tôi ngồi với My, My đã thích tôi và ngại không muốn nói giống tôi.
Cuối buổi tiệc tôi với My lại ngồi để tâm sự qua một lúc, My bắt đầu khóc và bảo" biết thế thì My đã mạnh dạng tỏ tình với Tùng rồi", tôi cũng bảo không sao nếu còn cơ hội thì Tùng sẽ vẫn mãi yêu My. Mãi nói chuyện tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của My reo lên, My đứng dậy xin lỗi mọi người rồi đi về. Tôi đi ra chổ con Linh và hỏi, được biết My sẽ lên thành phố để sống và làm việc trên đó.
Tôi đứng dậy và nói to " cứ mỗi năm vào ngày này chúng ta sẽ họp lớp nha mọi người" , ai ai cũng đồng ý .
Tôi đi về trong sự đau buồn, một phần vì sẽ chia tay lớp,không còn được cắp sách tới trường cùng đám bạn hay tại vì tôi đã lỡ mất một mối tình.
Đêm hôm đó tôi nhắn tin hỏi My, tôi biết My buồn và yêu tôi nhiều lắm nhưng tôi chỉ biết động viên và ăn ủi thôi, tôi nhắc My vào này hàng năm lớp tổ chức họp lại.
Đêm hôm sau biết ly sẽ đi máy bay về thành phố nên tôi đã rủ thêm vài đứa bạn trong đó có con Linh, chúng tôi đã tạo hình và đốt nến để My thấy vui hơn và rồi.....  My bước suống nhà mặt cố mỉm cười nhưng tôi biết My đang rất buồn. Tôi chạy lại và ôm My, nói những lời thật lòng, lúc này tôi không còn gì để mất cả, tôi hết thật to
" TÙNG YÊU MY ", My mỉm cười và oà khóc .
Về nhà tôi không sao ngủ được, vì sự luối tiếc và đã không đủ can đảm để nói lên lời trong tim mình. Đã để lại một nổi buồn và cả cô đơn cho người khác, và tự trách mình đã không mạnh dạng để nói lên những lời yêu thương cho người ấy, để mất đi và sự hối tiếc cho sau này.
"Cho nên ta thấy nếu ta yêu ai đó mà thật lòng thì hãy mạnh dạng đến và tỏ tình, thà bị từ chối để lấy lý do để quên đi còn không cứ để đó rồi mất đi thì tiếc nuối cũng chẳng là gì".
             
                 ........ CONTINUE ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com