Mười Lăm
"Tích ơi, em có qua nhà anh dọn bữa nay không Tích"
Hai trấn đứng trước nhà Hiệu Tích kêu réo, ẻm chạy ra hỏi chuyện.
"Anh hai Trấn ở trển về rồi hen"
"Ừa, anh mới về, bết muốn chết mà nhìn nhà cửa hết muốn vô, em có đang rảnh không"
"Có, mấy nay tía má tụi nhỏ kia nghỉ ở nhà, hỏng có đi mần ruộng nên không mướn em giữ nữa, chán muốn chết."
"Ờ vậy thì qua nhà anh đi, dọn dùm anh chứ anh nhìn anh chóng mặt quá"
"Em qua liền, chờ em tí"
Hai Trấn ở trên Sài Gòn cứ cách tháng là xin nghỉ xả hơi một hai tuần, đi đi lại lại hoài à nên chả ai đón giống hai Kỳ bữa hổm. Anh về chủ yếu là muốn mướn em Tích qua dọn bãi chiến trường của hai thằng em ăn rồi ở không của mình, thêm cái nữa là nhớ Tích quá nên về coi ẻm có gì khác hông á mà.
Nay thì có nha, dữ dằng là đằng khác luôn á, ẻm mọc thêm cái đuôi tên Mẫn Doãn Kỳ, đeo đẻo theo miết có đấm có đá đuổi đi cũng vậy.
Anh hai Kỳ bên này đang nằm sa lông định ngủ trưa, thính tai nghe bên kia chí chóe cái ngóc đầu dậy ngó xuyên qua cửa sổ liền, thấy cái thằng nào đó cao nhồng nhồng lạ quá, ăn bận đẹp đẻ vậy qua kiếm em Tích chi dạ, tính ra vẻ mình đại gia hay gì, lại còn cười cười nói nói thấy mà phát ghét.
Lật đật xỏ đôi dép màu xanh phối cùng chiếc quần bông mỏng inh hình bãi biển rằn ri đủ màu, áo thun ba lỗ đen ôm sát người, đầu tóc như ổ gà, kết cấu đi giành lại người yêu hết sức tuyệt vời, cho chín phẩy năm điểm luôn.
___
"Ăn trưa chưa em Tích"
Núp sau bụi cây thấy hai đứa vẫn còn nói, khó chịu quá lú đầu ra bước sệt cà sệt tới, chóng nạnh dựa vào cây cột dựng hàng rào nhà em hỏi chuyện.
Làm như hai Kỳ yêu nhiều quá rồi ngáo hay sao á, kiểu bận bộ đồ phong cách quằn quại quá mức làm hai người kia hú hồn. Hiệu Tích đang hờn anh mà còn phải cúi mặt xuống nín cười, ho ho vài tiếng chống chế lại con người với lối ăn bận như kia, hai Trấn đứng kế bên nhìn cái thằng trắng bóc bận đồ như mấy thằng khùng trốn trại, sợ Hiệu Tích bị biến thái ghẹo chọc nhanh chóng kéo em về phía ảnh.
Thử nghĩ coi giữa một anh chàng đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành, ăn bận tây trang lịch lãm, toát lên vẻ trang trọng lịch sự, so với anh ở bên bển về, mà ăn bận muốn nghiêng thùng đổ nước dị á, áo ba lỗ đem đi tấn thùng, đầu tóc như mới bị ai giật điện dựng hết cả lên, dép lào xanh chành bữa mới dố vô mặt em xong, coi coi em chọn ai biết liền à.
"Về thay đồ đi rồi qua nói chuyện tiếp"
Hai Trấn mở miệng ra nói câu đó như khi dễ ảnh, ảnh thấy quê chớ bộ, biết mình có hơi sơ xài nhưng mà, em Tích người ta yêu con người bên trong chớ ai đâu yêu vẻ về ngoài, bộ vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Hả?
"Liên quan gì tới mày, kiếm chuyện không?"
"Không, người thành công người ta đi kiếm tiền, không ai hơi đâu đi kiếm chuyện"
"Ý mày nói tao thất bại chứ gì"
"Này tự mày nói mà, nãy giờ tao có ho tiếng nào đâu"
"Thôi anh hai Kỳ, đủ rồi đó đừng có kiếm chuyện với anh Trấn nữa."
"Nhưng mà nó..."
"Em nói thôi có nghe không, đi về dùm em cái đi"
Hai Kỳ nắm kéo cái quần lên cao cho khỏi tuột, đi về không quên liếc thằng hai Trấn muốn lé con mắt. Hai Trấn nhìn theo nó cười cười, quay qua hỏi em Tích.
"Thằng này là hai Kỳ hồi xưa á hả? Sao về thăm quê mà nhìn chán quá vậy."
"Hổng có đâu anh ơi, bữa về còn đẹp trai dữ lắm, bị em hờn cho trận nên đổi tánh khùng khùng mắc cười vậy đó, đừng để bụng nghen"
Hiệu Tích cười cười, ngó theo bóng dáng hai Kỳ còn đang đứng núp sau cái vách tường kia, làm như người ta hổng thấy được hay sao núp kỹ ghê. Hai Trấn nghe em nói xong liền sấn tới, huých vai em một cái, cặp chân mài nhướn nhướn lên nói.
"Coi bộ xóm mình sắp có người theo Việt Kiều qua bển ở rồi hen ta"
"Anh này, chưa gì hết cứ ghẹo em hoài, mà em tính vầy, anh coi có giúp em được hông."
Hiệu Tích kéo hai Trấn xuống to nhỏ gì đó, mà ngặt cái góc này hai Kỳ nhìn ra hai đứa nó hun nhau, hỏng biết làm sao liền khum xuống bóc cục đá chọi tới, trúng ai hỏng trúng nó trúng ngay đầu bà ba đang đạp xe đạp đi chợ ngang qua, bả chao đảo té một cái ầm, cái mỏ bả ngồi đó chửi rần rần cho cả xóm khỏi ngủ trưa luôn mà.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com