1. Nợ một lần
Mùa hè đến gần, thời tiết ngày càng nắng nóng. Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm trò chuyện trong phòng tập, Lưu Diệu Văn bước đến chỗ Nghiêm Hạo Tường đang im lặng ngồi một góc, móc vai anh hỏi, "Sao vậy?"
"Đã là tháng sáu." Nghiêm Hạo Tường dựa vào người Lưu Diệu Văn, nghịch nghịch mái tóc có chút rối loạn của em trai, nhớ lại những lần quậy phá trên đầu Mã Gia Kỳ.
Trong đám tóc của anh có một nhúm tóc nhỏ thỉnh thoảng sẽ vô tình dựng lên. Nghiêm Hạo Tường còn nhớ lần Mã Gia Kỳ ném kẹo lên đầu anh ấy, có đau không? Nếu không đau thì lần tới thử ném kẹo vào người hâm mộ ở concert.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Mã Gia Kỳ ném kẹo lên không trung, lúc rơi xuống trúng đầu của anh, chiếc kẹo rơi tình cờ làm tung mái tóc màu đen, nhúm tóc nhỏ có cơ hội ngẩng lên lần nữa. Cậu nhìn biểu cảm nhỏ của Mã Gia Kỳ cảm thấy anh rất đáng yêu.
Lưu Diệu Văn vỗ lưng Nghiêm Hạo Tường, cẩn thận hỏi: "Mã ca?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, đôi mắt hiện rõ sự chán nản.
"Vài ngày nữa, Mã ca sẽ trở lại. Anh quay video và nói rằng anh nhớ anh ấy, thế nào?" Lưu Diệu Văn an ủi.
Tâm trạng Nghiêm Hạo Tường không khá hơn chút nào: "Không được, ca Mã rất bận, phải xem lại."
"Hôm nay là ngày Tết thiếu nhi, anh có thể đòi quà anh ấy. Trẻ em có thể gây rắc rối một cách vô lý." Lưu Diệu Văn vỗ vai Nghiêm Hạo Tường rồi chạy đến chỗ Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên nhập cuộc.
Trở về ký túc xá vào ban đêm, Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường lật lại những cuộc trò chuyện với Mã Gia Kỳ sau khi tắm xong. Kể từ khi Mã Gia Kỳ trở về nhà để ôn thi, liên lạc giữa hai người về cơ bản là trên WeChat. Nhưng để không làm phiền việc học của bạn trai, Nghiêm Hạo Tường đã cố gắng cất giấu tất cả sự nhớ nhung của mình đối với Mã Gia Kỳ, đôi khi anh em trong nhà sẽ quấn lấy cậu với mong muốn để cậu bận rộn bớt nghĩ lung tung.
"Mã ca, em nhớ anh rất nhiều ..." Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng thì thầm trong khi tay cầm điện thoại kĩ.
Một cuộc gọi video đến mà không báo trước, nhạc chuông điện thoại vang lên rất rõ ràng trong ký túc xá yên tĩnh.
Gương mặt Mã Gia Kỳ hiện lên trên màn hình, sự mệt mỏi của Nghiêm Hạo Tường như được rửa sạch, ánh mắt sáng lên mấy độ: "Mã ca."
Nhìn đôi mắt mệt mỏi của Mã Gia Kỳ và chồng sách dày cộp bên cạnh, cậu không khỏi đau lòng.
Mã Gia Kỳ có vẻ gầy hơn, Nghiêm Hạo Tường bất giác cau mày.
"Bé con." Giọng nói mệt mỏi của Mã Gia Kỳ truyền tới bên tai cậu, người trên màn hình vươn ngón tay ra như muốn vuốt lông mày của Nghiêm Hạo Tường, "Đừng cau mày."
Nghiêm Hạo Tường thay đổi tư thế nằm xuống, Mã Gia Kỳ nhận thấy gấu con đã thay đổi vị trí.
"Mã ca, em nhớ anh rất nhiều." Giọng nói mềm mại của Nghiêm Hạo Tường vang lên bên tai Mã Gia Kỳ, trái tim của anh như bị nắm chặt, chỉ muốn xuyên qua màn hình ôm bạn nhỏ của mình.
"Bé con, còn tám ngày nữa, em đợi anh được không?" Mã Gia Kỳ nhẹ giọng dỗ dành, về cuối giọng nói cũng trở nên run run.
Làm sao mà Mã Gia Kỳ lại không muốn Nghiêm Hạo Tường được? Anh cực kỳ đau lòng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của bạn nhỏ.
"Được." Nghiêm Hạo Tường đáp lại, ánh mắt không rời khỏi Mã Gia Kỳ, cứ như thể Mã Gia Kỳ sẽ biến mất ngay khi cậu đảo mắt.
"Bé con." Giọng nói dịu dàng của Mã Gia Kỳ phát ra từ điện thoại di động, rõ ràng trong phòng ngủ trống trải, "Bây giờ đứng dậy, đi tới bàn học, cầm giấy bút lên."
Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn đứng dậy, ngoan ngoãn đi tới bàn, lấy bút và sổ ra. Không nói, cậu im lặng chờ Mã Gia Kỳ nói tiếp.
"Bé con, viết vài chữ đi." Mã Gia Kỳ thở dài trong lòng, Nghiêm Hạo Tường đúng là bảo bối mà, thật muốn chạy đến ôm người vào lòng thoải mái thân thân.
"Viết cái gì?" Nghiêm Hạo Tường khàn giọng hỏi.
"A Kỳ nợ Tiểu Tường một lần."
Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn viết chữ, Mã Gia Kỳ cười nhẹ: "Cho anh xem."
Nét chữ mạnh mẽ màu đen rất đẹp trên nền giấy trắng.
"Mã ca, anh nợ em cái gì?" Nghiêm Hạo Tường không kìm được sự tò mò của mình hỏi.
"Anh nợ bé con của anh một lần vào ngày một tháng sáu."
"A Kỳ sẽ ở bên Tiểu Tường mãi mãi."
---
Ý tưởng đến từ câu nói "Trần Niệm nợ Tiểu Bắc một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com