Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh

Trong phòng khách của biệt thự bốn người đang ngồi ủ rũ Lưu Diệu Văn lên tiếng:
   - Khó khăn lắm mới được nghỉ 2 ngày, vốn định sẽ cùng nhau đi nhà ma thế mà Tường ca lại không khỏe. Bọn em đã lên kế hoạch rất lâu rồi đó...haiz
   - Đừng buồn nữa Diệu Văn, hay để ca đi cùng em nhé.
   - Anh chắc chứ Trương ca, bọn em định đi nhà ma đấy. Tường ca đi còn có thể bảo vệ em, chứ anh thì....
    Mặc dù em út không nói hết câu nhưng mọi người ngồi đấy dường như đều có thể hiểu điều em nhỏ muốn nói. Trương Bạo Quyền - người có sức mạnh tuyệt đối trong mắt các anh em cũng có khuyết điểm "nho nhỏ" đối với nhà ma. Cả đám đang thất thần thì nghe tiếng Đinh ca từ cầu thang truyền đến:
   - Được rồi, Tường Nhi sẽ sớm khỏe lại thôi mà, biết đâu ngày mai là có thể đi nhà ma được rồi. Tiểu Mã đang bận quay show ở Trùng Khánh đừng để cậu ấy biết Tường Nhi bệnh, cậu ấy sẽ lo lắng. Tranh thủ kì nghỉ hiếm hoi này, mấy đứa cũng nghỉ ngơi đi, sắp tới có thể sẽ bận hơn
   - Dạ, bọn em biết rồi Đinh ca.
   - Tường ca sao rồi anh, cậu ấy tỉnh chưa ?
Trương Chân Nguyên thấy anh xuống liền lên tiếng hỏi thăm cậu em trúc mã- người ngày nào cũng báo anh- dù báo vậy nhưng em trai bệnh người làm anh này cũng lo lắng không yên.
   - Ừ, em ấy uống thuốc xong cũng đỡ rồi giờ đã ngủ. Cứ để em ấy nghỉ ngơi, anh sẽ nấu cháo cho thằng bé.

Reng reng reng, đúng lúc này chuông điện thoại của Đinh Trình Hâm vang lên, nhìn thấy tên người gọi đến mọi người đưa mắt nhìn nhau thầm nghĩ "thần giao cách cảm của những người yêu nhau mạnh vậy sao, giờ này gọi đến thì biết phải nói sao giờ" Đinh Trình Hâm dù lòng hoảng hốt nhưng mặt vẫn bình tĩnh nhận cuộc gọi này
    - Alo, Đinh ca mọi người đang bận gì thế? Tường Nhi đâu rồi? Mọi người có ở cùng nhau không?
    - Mã ca, cậu hỏi liên tục vậy thì tớ biết trả lời từ đâu đây.
    - Haha, xin lỗi cậu. Tớ gọi Tường Nhi không được nên có hơi lo lắng.
Hạ Tuấn Lâm chen đến trước mặt Đinh Trình Hâm nhìn đội trưởng qua màn hình điện thoại lên tiếng phàn nàn:
   - Mã ca, sao anh không hỏi thăm bọn em thế? Anh chỉ hỏi mỗi Tường ca vậy, dù biết cậu ấy là người yêu anh nhưng anh cũng không thể thiên vị vậy chứ. Anh có nghe thấy tiếng trái tim của em đang vỡ nát không??
  Tiểu Hạ quả thật là người đảm nhiệm bầu không khí của nhóm, nói vài câu đã chọc cho vị đội trưởng nào đó cười không ngớt, các thành viên còn lại cũng thầm thở phào "vẫn phải là nhờ tiểu Hạ".
    - Được rồi, không phải không quan tâm mợi người. Quà anh đặt cho mọi người chắc đến chiều là có thể nhận được
    - Aaaa, tiểu Mã ca, anh mua quà cho bọn em sao, yêu anh nhất.
  Đinh Trình Hâm liếc Tống Á Hiên đang không kiểm soát được tông giọng vì phấn khích:
    - Rồi rồi, chỉ có Mã ca là nhất thôi. Còn người  bận rộn nấu cơm cho mấy đứa thì không
    - Anh nói gì vậy Đinh ca, bọn em cũng thích anh nhất mà.
    - Trương ca là đang dối lòng khen anh đúng không? Hay là lo bữa trưa nay anh không nấu cơm cho mấy đứa?
    - Hìhì, thì em cũng hơi lo lắng một chút mà..
    - Được rồi, mấy đứa đừng chọc Đinh ca nữa, anh trai đang ở xa nhà cậu ấy mà nổi điên lên thì anh không cứu mấy đứa được đâu.
  Tiểu đội trưởng lên tiếng chặn lại những lời nói có khả năng đi vào lòng đất của Trương Chân Nguyên. Đúng lúc này Lưu Diệu Văn người có phần trưởng thành nhất nhà lên tiếng:
    - Mã ca, khi nào anh mới về thế. Anh đi quay show cũng đã nửa tháng, mọi người đều nhớ anh rồi
    - Diệu Văn ngoan, anh trai sẽ sớm về thôi. Đừng buồn nhận quà rồi vui vẻ lên nhé. Anh phải đi rồi, sẽ sớm gặp lại mọi người thôi.

Tắt điện thoại mọi người đều thở phào nhẹ nhõm "may quá,Mã ca chưa phát hiện ra". Đinh Trình Hâm định thần lại quyết định vào bếp nấu cơm dù sao cũng không còn sớm nữa chắc bọn nhỏ cũng đói rồi.
     Cơm nước xong xuôi rồi, nhưng vấn đề nan giải cũng đến rồi làm sao để dỗ Tường ca ăn đây? Bình thường đã kén ăn, giờ bị bệnh lại càng không chịu ăn Trương Chân Nguyên đã dùng đủ mọi cách dụ dỗ cũng không làm cho cậu nhóc chịu ăn miếng thứ hai, Diệu Văn làm nũng, Tiểu Hạ kể chuyện, Tống Á Hiên khuyên nhủ cũng không khiến Nghiêm Hạo Tường chịu ăn cháo. Đinh Trình Hâm nhìn một màn này không chịu được nữa nổi giận quát:
    - Nghiêm Hạo Tường, em có ăn không? Mã Gia Kỳ không có ở đây, em định bướng đến bao giờ?
Ngay giây sau năm người bàng hoàng nhìn hai mắt Nghiêm Hạo Tường phiếm hồng, những giọt nước mắt như chân châu liên tục rơi xuống. Nghiêm Hạo Tường vốn đã trắng, bị bệnh lại càng khiến cậu xanh xao hơn, gương mặt nhỏ bé trắng bệch giờ phút này bị cậu khóc đến hai mắt và chóp mũi đỏ ửng,ai nhìn thấy cũng cảm thán "đáng yêu quá". Nhìn người đang khóc nức nở trên giường Đinh Trình Hâm ngay lập tức hối hận vì đã lớn tiếng với cậu liền nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em trai an ủi:
   - Ca xin lỗi, Tường Nhi ngoan, ngoan không khóc, ca không có quát em, đừng khóc nữa...
   - Hức...hức A Trình ca hức...em không ăn nữa mà...
   - Rồi rồi rồi, không ăn không ăn. Món này không ngon đúng không? Anh nấu món khác cho bé nhé.

Dỗ mãi người mới nín khóc mọi người đi xuống nhà chỉ để lại Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn ở lại trò chuyện với Nghiêm Hạo Tường. Ba người ngồi ở phòng khách trầm tư phải làm sao để Nghiêm Hạo Tường chịu ăn đây? Dụ dỗ thì không được mà ép ăn thì không nỡ. Tâm tình đang phiền muộn thì chuông cửa vang lên, mọi người nghĩ có lẽ quà Mã ca gửi đã đến, Tống Á Hiên đứng lên ra mở cửa:
    - Hân ca anh mang quà của Mã ca đến rồi ạ? Em cảm....
Ngay sau đó nhìn thấy người trước cửa mà kinh ngạc. Hai người ở phòng khách thấy Tống Á Hiên đang nói dở bỗng im bặt thì ngạc nhiên đứng lên ra cửa xem nhìn người đứng ngoài cửa cả 2 cũng đứng hình thầm nghĩ "thôi xong rồi".
  Buổi tối Nghiêm Hạo Tường tỉnh giấc, ngồi dậy định lấy ly nước thì nhìn thấy bạn trai lớn nhà mình đang gục đầu bên giường của cậu ngủ thiếp đi. Nghe động tĩnh người đang ngủ cũng tỉnh lại, nhíu mày ngồi lên thì thấy bạn nhỏ đang ngơ ngác nhìn chằm chằm mình,vẻ mặt ngây ngốc làm anh khẽ nhếch miệng cười:
    - Ốm đến mơ hồ rồi sao, đến bạn trai mình cũng không nhận ra nữa à?

  Nghiêm Hạo Tường định thần lại hóa ra không phải mơ, bạn trai cậu thực sự đã trở về rồi, sự tủi thân bao ngày cũng không kìm lại nữa nước mắt thi nhau rơi xuống, nhào người đến ôm lấy anh khóc không dừng lại được. Mã Gia Kỳ nhìn cái đầu nhỏ đang cọ vào ngực anh, khóc đến nấc lên liền mềm lòng đưa tay lên vuốt tóc cậu vỗ nhẹ vào lưng an ủi:
    - Đừng khóc nữa, nhìn xem có giống con mèo con không, khóc lem luốc cả mặt mũi rồi, ngoan anh về rồi.
    - Hức... Mã ca hức...em nhớ... hức... nhớ anh
    - Ngoan, bé ngoan không khóc nữa,bé khóc mà tim anh múôn vỡ ra rồi. Đừng khóc nữa, không phải là anh đã về rồi sao.

Sau khi bình tĩnh lại cậu yên tĩnh ngồi trên giường nhìn bạn trai mình tiến vào nhà tắm mang ra khăn lau mặt cho cậu, rồi lại nhìn anh quay lưng đi ra ngoài. Mã Gia Kỳ đi xuống tầng nhìn thấy mọi người đang ngồi trong phòng khách, thấy anh xuống Hạ Tuấn Lâm hỏi:
    - Cậu ấy dậy rồi à anh?
    - Ừ, dậy rồi. Vừa mới tỉnh
Đinh ca nghe vậy đứng lên định đi vào bếp
    - Vậy để tớ lấy cháo cho thằng bé
    - Để tớ làm cho Đinh ca, cậu vất vả mấy ngày nay rồi.
Mã Gia Kỳ nói rồi quay người đi vào bếp lấy cháo còn chu đáo hâm thêm cho bạn nhỏ một ly sữa ấm mang lên lầu. Năm người còn lại nhìn anh lên lầu rồi lại nhìn nhau
    - Không biết có phải em suy nghĩ nhiều không nữa? Mọi người có cảm thấy Mã ca đang tức giận không?
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên người vừa lên tiếng nói:
     - Em cũng cảm thấy Mã ca hơi lạ. Anh ấy cười mà em lại thấy hơi sợ hãi.
     - Diệu Văn đừng sợ, anh trai bảo vệ em.
     - Trương ca, anh chắc chứ? Mã ca tức giận đến Đinh ca còn không cản được mà anh muốn bảo vệ Diệu Văn
     - Tiểu Hạ em đừng coi thường anh thế chứ.
     - Được rồi, cậu ấy không giận mấy đứa đâu, nhưng tốt nhất vẫn là đừng chọc cậu ấy thì hơn.
Đinh Trình Hâm lên tiếng ngăn lại cuộc cãi nhau sắp nổ ra của đám trẻ. Trương Chân Nguyên không nhịn được nói ra câu hỏi từ tận đáy lòng:
    - Liệu Mã ca có xử tiểu Tường không nhỉ? Nếu thật sự như vậy thì em có liều mạng cũng phải bảo vệ Tường Nhi.
  Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn anh trai ngốc rồi nói:
    - Anh yên tâm đi, có xử cũng là xử chúng ta thôi chứ anh có thấy Mã ca nỡ mắng Tường ca câu nào không? Anh không thấy Mã ca đối với Hạo Tường là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa à, nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng còn sợ tan nữa là.
    - Tiểu Hạ nói đúng đó, chuyện đôi trẻ thì để đôi trẻ tự giải quyết đi. Mấy đứa cũng nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi.

Nói rồi mọi người cũng tản ra ai về phòng nấy. Trên tầng, Nghiêm Hạo Tường nhìn bạn trai đang đút cháo cho mình dù động tác vẫn rất ôn nhu nhưng cậu cũng nhạy cảm phát hiện rằng bạn trai mình dường như đang tức giận. Cố gắng ăn hết bát cháo rồi nhận lấy ly sữa từ tay anh, Nghiêm Hạo Tường uống sữa mắt vẫn len lén quan sát bạn trai, xác nhận anh thực sự đang giận mình thì bối rối không biết phải làm gì. Uống sữa xong Mã Gia Kỳ nhận lấy ly nhắc Nghiêm Hạo Tường đi ngủ sớm sau đó quay người định rời đi. Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay anh đáng thương nhỏ giọng:
   - Mã ca anh đừng giận mà, em biết sai rồi
Một mảnh im lặng, cậu lại nói tiếp:
   - Mã ca..bạn trai lớn..em biết sai rồi mà, lần sau em sẽ không bỏ bữa nữa mà

  Mã Gia Kỳ nhìn bạn nhỏ ôm lấy cánh tay anh làm nũng, tim mềm xuống nhưng cũng nhanh chóng lấy lại lí trí vì anh biết chuyện này rất quan trọng nếu không để cho bạn nhỏ nhận thức vấn đề này thì chuyện bỏ bữa này sẽ xảy ra rất nhiều lần nữa.                
   Nghiêm Hạo Tường thấy anh vẫn không phản ứng lại liền nhào đến hai tay vòng lấy cổ anh đôi chân vòng qua eo anh, Mã Gia Kỳ sợ cậu ngã xuống liền ôm lấy cậu ngồi xuống giường. Đầu nhỏ vùi vào cổ anh, giọng nhỏ nhẹ vang lên:
   ~Chồng ơi, em sai rồi. Anh đừng mặc kệ em mà

Nghe thấy xưng hô này của bạn nhỏ, Mã Gia Kỳ liền biết xong rồi cậu luôn có cách làm anh không giận nổi. Khẽ xoa xoa đầu nhỏ nói:
    - Anh không giận em, anh đang tự trách bản thân vì đã không chăm sóc tốt cho em.
    - không phải mà, anh rất tốt...
Không để Hạo Tường nói hết câu, anh liền ôm lấy cậu
    - Bé con, anh xin lỗi anh không nên đi xa lâu như vậy, để em bé của anh chịu nhiều ấm ức rồi.
    - Anh không cần xin lỗi em. Là em bỏ bữa nên mới bị đau dạ dày, là em khiến anh lo lắng rồi.
    - Thế từ nay em có bỏ bữa nữa không?
    - Hic..không bỏ, em không bỏ bữa nữa, em hứa.
Nghe thấy cậu hứa, anh hài lòng mỉm cười biết em bé này rất ngoan, chỉ cần em hứa thì nhất định sẽ làm được. Nhưng chỉ vậy thôi thì đã không phải Mã Gia Kỳ, nhìn thấy cậu đáng thương ngồi trong lòng mình, anh không nhịn được muốn trêu chọc cậu
     - Bé con, anh vẫn còn rất buồn. Lúc về đến nhà thấy bạn trai nhỏ của mình ốm nằm trên giường mà anh không giúp được gì, anh cảm thấy rất bất lực...
Cậu ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt buồn bã của anh sốt sắng nói:
     - Em phải làm sao thì anh mớí hết buồn.
     - Có một chuyện bây giờ em có thể làm giúp anh
     - Anh nói đ..
Chưa nói hết câu đã bị anh lật người đè xuống giường, nhìn nụ cười không đứng đắn của bạn trai cậu liền biết không phải chuyện gì tốt, nghe thấy người đang đè lên mình nói:
     - Em gọi lại lần nữa đi
     - Hả?
     - Em đừng có giả ngốc, gọi lại lần nữa đi
  Mặt Nghiêm Hạo Tường lại đỏ lên, mím môi nói
     - Em không gọi, anh..anh cái đồ không đứng đắn
     - Em xác định là không gọi đúng không? Bạn nhỏ không nghe lơì phải phạt thôi.
  
   Nói rồi cúi người xuống hôn lên, ban đầu chỉ chạm nhẹ bên ngoài nhưng môi bạn nhỏ quá mềm cũng quá ngọt khiến anh không nhịn được mà thăm dò sâu hơn, môi lưỡi cứ thế quấn quýt. Qua vài phút nhận thấy người trong lòng sắp không thở nổi anh mới buông ra cười khẽ
      - Em vẫn không gọi đúng không? Anh sẽ hôn đến khi nào bạn nhỏ chịu gọi thì...
      ~ Chồng, chồng ơiii
Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt gọi anh, thầm nghĩ gọi hai tiếng còn hơn bị anh hôn 2 phút. Mã Gia Kỳ đạt được mục đích cũng không có định buông tha, cúi người ngậm lấy vành tai cậu khẽ cắn
      - Bé con, ngoan quá đi anh phải thưởng em mới được
Dứt lời lại cúi xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ mà anh mong nhớ đã lâu. Nghiêm Hạo Tường bị anh hôn lần nữa thầm nghĩ "bạn trai là cái đồ lưu manh, lần sau sẽ không tin anh nữa".
Sáng hôm sau cả nhóm bị đánh thức bởi mùi thơm của đồ ăn, lần lượt xuống lầu nhìn nhấy vị đội trưởng nào đó tâm tình vui vẻ nấu cả một bàn đầy đồ ăn ngon. Lúc mọi người còn đang ngơ ngác nhìn nhau thì nghe tiếng Mã Gia Kỳ từ phòng bếp vọng ra
     - Mọi người dậy hết rồi à, mau đi rửa mặt bữa sáng đã xong rồi đây.

Nghe vậy cả đám cũng nhanh chóng đi rửa mặt rồi xuống lầu, đến nơi thì thấy vị đội trưởng họ Mã nào đó hôm qua còn tức giận vì ai đó bỏ bưã mà nay đã mỉm cười ôn nhu lau miệng cho người ta rồi. Nhìn một màn này cả đám đều lắc đầu "xem ra tối qua có người được dỗ dành tốt rồi". Thấy mọi người xuống Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng xin lỗi vì hôm qua cậu đã làm mọi người lo lắng. Đinh Trình Hâm thấy em trai đã khá hơn liền mỉm cười gắp thêm đồ ăn vào bát cậu nói:
    - Tiểu Tường khỏe lại là tốt rồi, ăn nhiều một chút em quá gầy rồi.
    - Tường ca, anh ăn thêm trứng đi
Em út cũng gắp thêm đồ ăn cho anh trai nhỏ. Mã Gia Kỳ thấy vậy liền nói:
    - Được rồi, ăn mau chúng ta còn đi chơi chứ. Hôm qua là bạn nhỏ nào nói muốn đi chơi nhỉ, dù sao chúng ta cũng còn một ngày nghỉ này phải đi chơi cho đủ.
    - Oa, em muốn đi nhà ma
    - Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc, cả đua xe nữa
Đinh Trình Hâm nhìn đám nhóc đang hào hứng đến độ nhảy cẫng lên liền nói:
    - Vậy ăn nhanh rồi chúng ta xuất phát.
    - Dạ, Đinh ca.
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ thấy hình ảnh cậu phản chiếu trong đôi mắt anh liền cảm thấy thật ngọt ngào. Thầm cảm thấy thật vui vì ngày đó cậu quyết định trở về, giờ đây cậu tìm lại được anh trai, trúc mã, tìm thấy cậu bạn thân lâu ngày, có thêm cả một đệ đệ đáng yêu và cả một người bạn trai dịu dàng. Cậu cảm thấy biết ơn vì họ đã ở bên cậu. Như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Mã Gia Kỳ khẽ xoa tóc cậu:
   - Đừng nghĩ nữa, ăn mau lên nào, hôm nay nhất định sẽ cho em đi chơi đến quên lối về
   ~ Dạ, em biết rồi chồng...
Không chỉ Mã Gia Kỳ bất ngờ vì xưng hô này, năm người còn lại cũng đứng hình. Mã Gia Kỳ định thần lại hôn khẽ lên má bạn trai nhỏ. Ngay sau đó nhận được ánh mắt ai oán từ khắp các phía truyền đến
    - Mã ca, bọn em từ chối cơm cún...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com