Em trai và Ngoại lệ 2
Đinh Trình Hâm người duy nhất hiểu hàm ý từ câu nói của Mã Gia Kỳ, anh nén lại nụ cười nhanh chóng giải vây cho cậu bạn đồng niên:
- Được rồi, cứ để Mã Gia Kỳ ở lại đây đi. Đến nửa đêm anh sẽ đến đổi ca. Hiện giờ Hạo Tường cũng đã hết sốt nhưng cũng không đảm bảo đêm nay em ấy có sốt lại không,dù sao ngoài hai bọn anh ra thì mấy đứa cũng đâu có kinh nghiệm chăm người ốm đâu...Được rồi về phòng đi.
Đám trẻ đều rén Đại Ca cũng tự lượng sức mình dù sao cũng đang tuổi ăn tuổi ngủ để họ lại trông cũng không ổn lắm sợ rằng nửa đêm Nghiêm Hạo Tường phát sốt cũng không ai nhận ra,vẫn là phải nhờ đến nhóm phụ huynh vậy. Sau khi các em trai đã tản ra hết Đinh Trình Hâm mới lộ ra nụ cười hồ ly:
- Cẩu Đản Kỳ, người còn đang ốm đừng có nhân cơ hội bắt nạt em ấy tiết chế một chút. Được rồi không làm phiền thế giới của hai người nữa, có chuyện gì thì gọi tớ..
Mã Gia Kỳ nhìn bóng lưng Đinh Trình Hâm khuất sau cánh cửa,quyết định trở về phòng tắm trước. Khi Mã Gia Kỳ lần nữa quay lại phòng Nghiêm Hạo Tường vẫn đang ngủ say, cậu nghiêng người về một bên cơ thể hơi cuộn lại ngoan ngoãn như con mèo nhỏ khuôn mặt nhỏ xinh trắng như tuyết nổi bật trên tấm ga giường tối màu ,tư thế cũng không hề thay đổi vẫn giữ nguyên giống như lúc trước khi anh rời đi.
Mã Gia Kỳ hết nhìn sofa rồi lại nhìn chiếc giường có thân ảnh nhỏ nhắn kia dứt khoát vứt chiếc gối anh mang sang lên sofa rồi bước thẳng đến bên cạnh giường nhẹ nhàng vén chăn lên rồi chui vào, định bụng sẽ chỉ an phận thủ thường ngủ cùng cậu trên giường thôi. Nhưng anh không ngờ đến Nghiêm Hạo Tường lại lật người quay lại ôm lấy anh, có lẽ do ảnh hưởng từ việc bị bệnh cơ thể cậu theo bản năng tìm đến nơi ấm áp hơn.
Mã Gia Kỳ chầm chậm cảm nhận được cánh tay nhỏ vòng qua eo anh, gương mặt nhỏ cũng sáp vào, lại còn khẽ dụi dụi có lẽ vì chưa tìm được tư thế thoải mái nên lông mày hơi nhíu lại, anh khẽ nghiêng người qua một chút để cậu gối lên cánh tay đầu nhỏ áp vào bả vai anh,cho cậu một tư thế thoải mái nhất. Nhìn người mình thích ở ngay trước mắt Mã Gia Kỳ đưa bàn tay lên chạm vào khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường, đầu tiên là giúp cậu khẽ chỉnh lại mấy sợi tóc rối rồi dần trượt xuống đôi mắt to hai mí kiểu Âu mà anh yêu nhất rồi đến sống mũi cao thẳng. Mã Gia Kỳ khẽ nhéo má cậu nói:
- Lại gầy rồi,anh phải làm sao với con mèo nhỏ kén ăn này đây.
Nếu giờ phút này Nghiêm Hạo Tường còn thức chắc chắn sẽ cảm thấy bất ngờ vì giọng điệu cưng chiều đầy bất lực của anh trai.
Cuối cùng ánh mắt anh dừng trên đôi môi nhỏ kia môi cậu có màu hồng nhạt đang khẽ mím lại, trong lòng có một giọng nói đang không ngừng thúc giục anh hôn đi, ngón tay không nhịn được mà khẽ chạm vào Nghiêm Hạo Tường đang ngủ có vẻ bị nhột nên vô thức đưa lưỡi ra khẽ liếm môi, không hề biết vì hành động vô thức này của cậu đã khiến người nào đó suýt không nhịn được.
Mã Gia Kỳ ánh mắt tối sầm nhìn chăm chú vào Nghiêm Hạo Tường dường như chỉ cần cậu có thêm một hành động nào nữa thì anh chắc chắn sẽ đè cậu xuống mà bắt nạt. Nhưng có lẽ cảm nhận được nguy hiểm Nghiêm Hạo Tường nằm trong lòng anh liền an tĩnh ngủ, đến khi vòng ôm bên hông hơi siết lại cậu mới khẽ giãy ra có ý định xoay người sang phía bên kia, Mã Gia Kỳ đành đầu hàng trước cậu,cánh tay đặt trên lưng nhẹ nhàng vỗ về dụ dỗ:
- Ngoan nào bảo bối,không bắt nạt em,chỉ ôm một chút...ngoan nào...
Nghiêm Hạo Tường đang ngủ dường như nghe thấy lời anh nói, cũng hết sức ngoan ngoãn phối hợp, Mã Gia Kỳ hài lòng ôm em bé đi vào giấc ngủ.
Tại một căn phòng khác bầu không khí hoàn toàn trái ngược,Trương Chân Nguyên ngồi trên giường nhìn Hạ Tuấn Lâm đang đi qua đi lại trước mặt mình:
- Tiểu..... Tiểu Hạ em ngồi xuống được không, em cứ đi đi lại lại như thế không chóng mặt hả?
Hạ Tuấn Lâm phớt lờ câu nói của anh, bước chân nhỏ cũng không hề dừng lại:
- Chắc chắn là có chuyện gì mà em chưa biết, hai người đó không bình thường tí nào cả.
Sau đó dường như nghĩ đến gì đó mà biểu cảm hết sức phong phú:
- Không lẽ là.... Trương ca em nghĩ là em biết người Nghiêm Hạo Tường thích là ai rồi!!!
- Hả, ý em là.....
Nghiêm Hạo Tường ngủ đủ rồi bị cơn đói làm tỉnh giấc, cơ thể dường như đang bị vây lấy cảm giác nặng nề vòng quanh eo. Cậu mở mắt lại nhìn thấy gương mặt phóng đại ở cự ly gần của Mã Gia Kỳ, cậu đang nằm trong vòng tay của đội trưởng nhà mình đầu còn đang gối lên cánh tay anh, Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt đây là nằm mơ sao?
Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt vào rồi lại mở mắt ra vẫn thấy gương mặt đó, thầm cảm thán người gì đâu mà ngủ cũng đẹp, gương mặt nhỏ nhắn nhưng góc cạnh ngũ quan lại hài hòa nhìn thế nào cũng hợp gu cậu. Nghiêm Hạo Tường bình thường làm gì có can đảm nhìn Mã Gia Kỳ ở khoảng cách gần như vậy, giờ đây có thể đường đường chính chính nhìn anh mà không cần lo sợ. Nhìn một hồi cậu lại không kìm được mà đưa tay ra khẽ chọc chọc vào má anh ' oa thật mềm '. Nghiêm Hạo Tường chơi đến quên trời quên đất không hề nhận ra vòng ôm nơi eo đã hơi siết lại. Mãi đến khi bàn tay ai đó trượt qua vạt áo chạm vào eo cậu còn khẽ xoa xoa, nhiệt độ ấm áp đó làm Nghiêm Hạo Tường đứng hình. Lại thấy Mã Gia Kỳ đang mở mắt chăm chú nhìn cậu:
- Chào buổi sáng, Tường Tường....
- Anh....Anh.....Đây không phải là mơ sao!?
Mã Gia Kỳ nhìn cậu bé đang mở to mắt nhìn mình nhịn xuống xúc động muốn hôn cậu. Anh nhớ trong một lần phỏng vấn đã từng nghe Trương Chân Nguyên nói về sự đáng yêu Nghiêm Hạo Tường lúc cậu mới ngủ dậy lúc đó anh còn nghĩ không phải lúc mới ngủ dậy là lúc xấu nhất sao tóc tai bù xù sao mà đẹp nổi, nhưng Nghiêm Hạo Tường thì không như vậy. Ánh nắng mặt trời từ ngoài chiếu vào qua ô cửa sổ hắt lên khuôn mặt nhỏ, làn da trắng lạnh đó như có thêm một tầng sáng lấp lánh, đôi mắt hai mí kiểu Âu to tròn mà Mã Gia Kỳ yêu thích lúc này đang nhìn chằm chằm anh, ánh mắt có chút mờ mịt kết hợp với biểu cảm ngơ ngác đó đánh thẳng vào trái tim của Mã Gia Kỳ. Thậm chí nhiều năm về sau khi được hỏi khoảnh khắc nào khiến anh ấn tượng nhất Mã Gia Kỳ cũng không ngần ngại nói về buổi sáng hôm nay.
Nghiêm Hạo Tường vẫn cho rằng đây là giấc mơ của cậu:
- Woa...giấc mơ này cũng quá ư là kích thích rồi!!!
Mã Gia Kỳ có chút buồn cười, phản ứng như thế này có chút ngoài dự đoán của anh, bàn tay trên eo cũng dời lên trên mặt khẽ nhéo một cái:
- Đau không... Hửm!?
- A! Không..... Không.... Không....
- Ừ, là anh. Không phải mơ.
Mã Gia Kỳ vệ sinh cá nhân xong quay lại phòng thì thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn đang ngồi trên sofa nhìn chăm chú vào cái gối mà hôm qua anh ném lên đó,cũng không biết cậu đang nghĩ gì mà anh đến cũng không phát hiện ra :
- Tường Tường....
Bầu không khí yên tĩnh không ai đáp lại,Mã Gia Kỳ đành gọi lại lần nữa:
- Tường Tường...?
- A!Tiểu Mã ca.
Mã Gia Kỳ bước tới xoa nhẹ đầu cậu, rồi đặt tay lên trán đo thử:
- May quá hết sốt rồi. Em đói chưa?
- Dạ, cũng hơi đói ạ.
- Được rồi, để anh nấu cháo cho em.
Nói rồi quay lưng định đi xuống nhà thì có một bàn tay nhỏ đưa ra nắm lấy vạt áo của anh. Nghiêm Hạo Tường ngại ngùng vì hành động này nhưng nếu không hỏi thì cậu sẽ khó chịu chết mất:
- Anh... Anh tối qua sao lại.....ở phòng em.?
Nghiêm Hạo Tường vốn muốn hỏi sao tối qua hai người lại ngủ chung giường nhưng nghĩ lại thì thấy lời này nói ra dễ khiến người khác hiểu nhầm, nên lời đến miệng thì đổi thành ở cùng phòng.
Mã Gia Kỳ nhìn bàn tay đang dùng hết sức để níu áo anh có lẽ vì căng thẳng nên khớp ngón tay có chút trắng bệch, anh đau lòng không thôi. Mã Gia Kỳ khẽ gỡ bàn tay tránh cho cậu lỡ dùng nhiều sức mà khiến bản thân bị thương, anh thuận thế ngồi xuống bên cạnh bàn tay nắm lấy cũng không có buông ra còn tranh thủ xoa xoa:
- Sợ em nửa đêm phát sốt nên anh ở lại đây.
- Dạ!?
Không chờ Nghiêm Hạo Tường kịp tiêu hóa hết thông tin Mã Gia Kỳ bồi thêm một câu nữa:
- Chúng ta.....rất đơn thuần, cái gì cũng chưa xảy ra chỉ đơn giản ôm nhau ngủ thôi!
Không nói thì không sao, câu này vừa nói ra phút chốc khiến người ta nghĩ ngay đến những việc khó nói. Giải thích kiểu này càng tăng thêm sự mờ ám.
- Ô... Ôm...nhau!???
Mã Gia Kỳ còn định trêu chọc cậu vài câu nữa nhưng nhớ tới Nghiêm Hạo Tường vừa hết ốm hơn nữa người cũng chưa lừa được về tay nên không thể dọa sợ cậu được. Anh xoa xoa cái đầu nhỏ còn đang cố gắng load mọi chuyện khéo léo dời sự chú ý của cậu:
- Bây giờ anh xuống bếp nấu cháo, em lên giường nằm thêm đi một lát cháo chín thì anh gọi em nhé. Ngoan!
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu nguôi nguổi:
- Không đâu, em xuống đó với anh có được không? Mã ca...~
Nghiêm Hạo Tường làm nũng!!! Dù không phải lần đầu thấy nhưng Mã Gia Kỳ lần nào cũng rung động như lần đầu tiên. Mã Gia Kỳ tự biết bản thân không có tiền đồ, em bé làm nũng là anh không cách nào từ chối nhưng đâu phải mình anh không có tiền đồ ngay đến Đinh Trình Hâm là anh lớn còn không thoát khỏi sự đáng yêu khi Nghiêm Hạo Tường làm nũng mà.
Mã Gia Kỳ biết cậu nhóc ở một mình chắc sẽ buồn chán hơn nữa có cơ hội ở gần Nghiêm Hạo Tường thì anh còn mừng không kịp, thế là mặc thêm áo cho cậu rồi cả hai cùng xuống bếp.
Từ đầu cầu thang Đinh Trình Hâm đã nghe được âm thang trò chuyện xen lẫn tiếng cười phát ra từ phòng bếp, Nghiêm Hạo Tường được bọc trong một chiếc áo phao dày ngồi khoanh chân trên ghế luyên thuyên kể cho anh trai về những chuyện buồn cười mà cậu gặp phải khi đi quay show một mình, Mã Gia Kỳ -người đang bận rộn với nồi cháo- cũng không hề cảm thấy phiền phức một bên chăm chú nấu ăn thi thoảng cũng đáp lại cậu một hai câu, thậm chí khi nghe được chuyện buồn cười cũng không khách khí mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bầu không khí hòa hợp đến lạ, đến nỗi Đinh Trình Hâm còn tưởng tượng ra cuộc sống hôn nhân sau vài chục năm nữa của đôi tình nhân nhỏ này.
Thời gian qua đi thật nhanh mới đó mà đã qua 1 tháng kể từ khi Nghiêm Hạo Tường bị bệnh. Nghiêm Hạo Tường - đối tượng được cả nhà chăm như em bé mới lên 3 tuổi, hiện đang bị quấn trong áo phao dày cộm đứng trước cánh cửa hậm hực nói:
- Em đi từ đây ra xe thôi mà, không nhất thiết phải mặc kĩ thế này đâu nhỉ???
Đinh Trình Hâm nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân thấy không còn chỗ nào có thể lọt gió nữa mới hài lòng gật đầu:
- Em ngoan ngoãn một tí đi.
- Trương ca!!! Cứu em.
Trương Chân Nguyên vội vàng kéo Hạ Tuấn Lâm bên cạnh đi một mạch ra xe mà không ngoảnh đầu lại. Đùa à? Lời của Đinh ca sao anh dám trái, cho dù có là ai đến thì cũng không cứu nổi. Nghiêm Hạo Tường tròn mắt nhìn trúc mã cùng cậu bạn thân dứt khoát rời đi, tình cảm bao năm của chúng ta mà cũng không chống lại nổi một Đinh Trình Hâm sao?
Cuối cùng cậu cũng đành chấp nhận số phận bị quấn thành cái kén dưới cái nhìn chằm chằm của Đại ca. Định bụng lát đến công ty sẽ mách Tiểu Đội Trưởng - người duy nhất dám bật Đinh Lão Đại. Lúc này vị đội trưởng nào đó đang đứng ngồi không yên chốc chốc lại xem điện thoại,thắc mắc sao giờ này crush còn chưa đến công ty. Mãi cho đến khi Tống Á Hiên đến gọi anh vào lớp:
- Mã ca, anh làm gì ở đây thế? Vào lớp thôi.
- Bây giờ phải vào lớp rồi sao, không chờ nhóm Hạo Tường đến hả?
- Nhóm Tường ca bị tắc đường còn gặp fts nên chắc đến muộn, lão sư yêu cầu bọn mình học trước. Mau lên nào Lưu Diệu Văn đang chờ,một lát nữa là tên nhóc đó lại gào lên.
Vừa dứt lời thì âm thanh trầm bổng của nhỏ út từ phòng bên cạnh vọng đến:
- Mã Ca..Tống Á Hiên, hai người nhanh lên!!!
Nhóm 3 người đã học xong một tiết học thì nhóm còn lại mới đến nơi, Mã Gia Kỳ thấy Nghiêm Hạo Tường xị mặt không vui liền vội vàng tiến tới:
- Làm sao vậy? Sao Hạo Tường nhà ta lại không vui rồi? Đi đường mệt quá hả em?
Nghiêm Hạo Tường chịu đựng cả một đường giờ phút này có người chống lưng liền không kiêng nể gì mà cáo trạng với anh là mình bị bắt nạt. Đang kể lể thì nhìn thấy ánh mắt Đinh Trình Hâm liếc qua phía này liền sợ hãi trốn sau lưng anh. Mã Gia Kỳ bật cười nhìn cái đầu đang rúc sau lưng mình dụi dụi, nhưng vẫn không quên phải dỗ em bé nên dịu dàng:
- Không sao không sao, anh bảo vệ em.
Nghiêm Hạo Tường một mặt thỏa mãn còn không quên đưa ánh mắt kiêu ngạo nhìn Lão Đại, bộ dạng hết sức gợi đòn nhưng Đinh Trình Hâm lại ngoài ý muốn không hề có ý sẽ xử cậu chỉ nhẹ nhàng buông một câu " Hình như hôm nay toàn bộ học sinh Bắc Điện đều phải về trường."
VỀ TRƯỜNG!?? Về trường thì không phải là cậu phải đi cùng Đinh Trình Hâm sao?
Nghiêm Hạo Tường hối hận không thôi, cậu quên mất hôm nay phải về trường. Chuyến này xong đời rồi đến lúc đó không ai cứu nổi cậu nữa.
Về trường chuyến này là phải đi cả một tuần, Nghiêm Hạo Tường ngày nào cũng bận bù đầu còn không dành ra được chút thời gian để nhắn tin với anh em trong nhóm. Mã Gia Kỳ bên này đã nhớ em đến sốt ruột định bụng hôm nay đến trường thăm em nhỏ, lại ngoài ý muốn biết được thông tin từ staff rằng hôm nay Nghiêm Hạo Tường sẽ về nhà.
Lúc Tống Á Hiên đến phòng Mã Gia Kỳ, chỉ thấy anh đang nhìn trần nhà đến ngẩn ngơ.
- Mã Ca, anh lại muốn về tinh cầu vui vẻ à?
Mã Gia Kỳ đang nhớ crush đến phát phiền đương nhiên không có tâm trạng để ý đến em trai, Tống Á Hiên thấy anh không có phản ứng cũng không còn hứng thú trêu chọc nữa bắt đầu nói vào chuyện chính.
Nghiêm Hạo Tường mang tâm trạng háo hức vội vã từ trường trở về, dù sao cũng một tuần cậu chưa được gặp vị đội trưởng nào đó rồi. Len lén đến trước phòng anh định là sẽ tặng một bất ngờ nhưng cửa phòng khép hờ cùng với giọng nói từ bên trong khiến cậu đứng hình tại chỗ.
- Anh nói đi, ngày hôm nay anh phải đưa ra câu trả lời, rốt cuộc anh coi em là gì? Là người anh thích, là em trai, hay chỉ đơn thuần là đồng nghiệp?
- ...
- Tại sao anh lại im lặng. Nếu chỉ là đồng nghiệp tại sao anh lại quan tâm em, anh có biết những hành động đó sẽ khiến người khác hiểu lầm không? Sẽ khiến em ảo tưởng về tình cảm anh giành cho em. Mã Gia Kỳ.... Anh nói gì đi chứ!?
- Em bình tĩnh một chút, anh...anh... Đương nhiên anh không coi em là đồng nghiệp.... Em đừng...đừng khóc mà.... Anh cũng đâu có đối xử với ai như thế này đâu.
- Hức, có thật không?
- Thật mà, với những người khác thì đó là hành động khách sáo thôi. Nhưng em không phải người khác, em là đặc biệt....
Nghiêm Hạo Tường cũng không biết mình trở về phòng như thế nào, trái tim cậu như bị ai đó túm chặt lại cảm giác đau đớn vây lấy. Nghiêm Hạo Tường cười tự giễu ' Thật đúng là ảo tưởng, Nghiêm Hạo Tường ơi là Nghiêm Hạo Tường, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ làm sao anh ấy có thể thích mày được...mày sao có thể xứng đáng có được thứ tình cảm đó '
Có lẽ khoảng thời gian gần đây đã khiến cậu hiểu lầm, Mã Gia Kỳ vốn luôn dịu dàng với tất cả mọi người, anh chăm sóc cậu cũng vì trách nhiệm của đội trưởng là do cậu đã quá đánh giá cao bản thân mà quên mất điều này. Nghiêm Hạo Tường cuộn người lại trên giường, để mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt cả gối.
Một đêm không ngủ Nghiêm Hạo Tường khóc đến nỗi hai mắt sưng vù, còn dọa anh trai cậu đánh rơi cả điện thoại. Trương Chân Nguyên hay nói "Nghiêm Hạo Tường ửa xin " thế thôi, chứ nhìn hai mắt sưng đỏ của em trai anh vẫn đau lòng không thôi, dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn giúp Nghiêm Hạo Tường lấy thìa lạnh để chườm mắt:
- Em sao vậy? Ở trường có ai bắt nạt em hả, anh trai giúp em xử người đó nha.
- Trương ca..
- Ừ, anh ở đây!
Nghiêm Hạo Tường cũng không biết phải nói như thế nào với anh, dù sao cũng đã quyết định buông bỏ vậy nói ra làm gì để mọi người lại khó xử thế là cậu mỉm cười nói :
- Em không sao Trương ca, cảm ơn anh. Có anh thật tốt.
- Hạo Tường... Em..
- Trương ca, em muốn ngủ một lát. Anh nói với mọi người giúp em nhé.
Trương Chân Nguyên biết lúc này Nghiêm Hạo Tường không muốn nói gì cả nên cũng đành để cậu ngủ, trước khi ra khỏi phòng anh lại nghe thấy giọng nói rầu rĩ kèm theo chút cầu xin của em trai:
- Anh ơi, đừng nói với mọi người chuyện em khóc nhé.! Xin anh đó...!
Trương Chân Nguyên im lặng một lúc, trước khi cửa phòng đóng lại anh khẽ nói:
- Ngủ đi Tiểu Nghiêm, đừng lo lắng, anh ở phòng bên cạnh nếu cần hãy gọi anh.
Mã Gia Kỳ biết Nghiêm Hạo Tường đã về từ tối qua thì rất ngạc nhiên, cái đầu nhỏ với thắc mắc to tại sao bạn nhỏ không đến tìm anh? Không phải đã nói về nhà sẽ gặp nhau à? Sáng sớm định gõ cửa phòng cậu thì bị Trương Chân Nguyên chặn lại với lý do cả tuần bận rộn cậu cần nghỉ ngơi nên anh cũng đành đồng ý. Ấy vậy mà người nào đó đã ở trong phòng cả một ngày rồi, cơm cũng không thèm ăn làm anh sốt ruột muốn chết vậy mà Trương Chân Nguyên cứ như ông thần giữ cửa nhất định không cho ai vào. Mã Gia Kỳ hết cách chỉ còn biết tìm đến cậu bạn đồng niên để cầu cứu:
- Đinh ca, cậu giúp tớ đi mà....
- Tớ không giúp nổi a.Đó là Tiểu Trương Trương đó, tớ đánh không lại đâu.
- Đinh caaaa....10 phút thôi. Chỉ cần giữ chân em ấy trong 10 phút thôi. Tớ hứa..
Đinh Trình Hâm rốt cuộc cũng không chống lại được sự nũng nịu của cậu em trai kém 10 tháng này nên đành nghĩ đủ lý do để kéo Trương Chân Nguyên xuống tầng. Mã Gia Kỳ tranh thủ lúc này liền tiến tới gõ cửa phòng Nghiêm Hạo Tường:
- Hạo Tường, là anh đây. Anh vào được không?
Mã Gia Kỳ không nghe thấy động tĩnh gì nên quyết định mở cửa đi vào, cửa phòng đóng lại cũng chặn hết các tia sáng từ bên ngoài. Mất một lúc để đôi mắt thích nghi với bóng tối,anh đến bên cạnh giường nhìn Nghiêm Hạo Tường vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Mã Gia Kỳ đưa tay ra đặt lên trán cậu rồi lẩm bẩm:
- Không sốt mà, thật sự là đã mệt đến mức ngủ cả ngày vậy sao.
Mã Gia Kỳ nhìn ngồi bên giường nhìn cậu một lát cuối cùng không cam lòng rời đi khi nhận được tin nhắn thúc giục từ Đinh Trình Hâm. Anh không hề hay biết khi cánh cửa phòng được đóng lại lần nữa người mà anh tưởng rằng đang ngủ lại bất ngờ mở mắt.Nghiêm Hạo Tường không vốn không hề ngủ, chỉ vì không biết phải đối mặt với Mã Gia Kỳ như thế nào nên đành giả vờ.
Nghiêm Hạo Tường nhớ lại lần đầu tiên gặp Mã Gia Kỳ, khoảng thời gian đó cậu mới quay về thật sự có rất nhiều sự bối rối chính Mã Gia Kỳ là người đã giúp cậu từ từ buông bỏ khoảng cách với mọi người, giúp cậu hòa nhập với nhóm có thể nói Mã Gia Kỳ chính là sợi dây gắn kết các thành viên lại với nhau. Những hành động dịu dàng đó đã sưởi ấm trái tim Nghiêm Hạo Tường từng chút một, bất giác khiến cậu chìm đắm trong sự dịu dàng ấy. Đến giờ phút này có lẽ cậu phải tỉnh dậy rồi.
Sáng hôm sau cả 6 người đang ngồi quanh bàn ăn, thức ăn đã được dọn lên nhưng vẫn chưa ai động đũa. Cuối cùng vẫn là Mã Gia Kỳ lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
- Không được rồi,dù có chuyện gì đi chăng nữa thì em ấy cũng phải ăn một ít mới được. Để anh lên gọi em ấy.
Trương Chân Nguyên nhanh tay túm lấy anh trai:
- Hay để em đi.
Hai người đang giằng co thì nghe tiếng Lưu Diệu Văn hô lên:
- Anh nhỏ!
Cả đám quay lại thấy Nghiêm Hạo Tường đang tròn mắt nhìn bọn họ, cậu thấy Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ đang lôi lôi kéo kéo thì rất nghi hoặc:
- Mới sáng ra hai người đang làm gì thế, kéo qua kéo lại là định tập thể dục đấy à?
Bị 6 đôi mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường hết sức hỏi chấm, cậu cúi đầu nhìn bản thân rồi lại ngẩng đầu lên hỏi:
- Trên mặt em có dính cái gì sao???
Trong khi các anh còn chưa định thần lại thì em út đã lên tiếng:
- Anh nhỏ mau đến đây ăn sáng thôi. Mọi người đều đang đợi anh.
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, đi lướt qua tất cả tiến đến bên cạnh em út rồi ngồi xuống còn không quên xoa đầu em trai một cái:
- Lâu lắm không gặp, Văn Ca của chúng ta lại đẹp trai hơn rồi.
Lưu Diệu Văn cười đến hai mắt híp lại, quả nhiên chỉ có anh nhỏ thương cậu. Dù là em út trong nhóm nhưng ai cũng biết chấp niệm được các anh gọi là caca của cậu rất lớn, tuy vậy các anh trai dù yêu thương cậu đến đâu cũng đều không có ý muốn gọi cậu hai tiếng caca, duy chỉ có Nghiêm - chiều em trai nhất - Hạo Tường mới gọi như vậy thôi. Tống Á Hiên nhìn gương mặt đắc ý của Lưu Diệu Văn không nhịn được mà trêu chọc một chút:
- Nghiêm Hạo Tường, cậu cứ chiều thằng nhóc đó đi. Nó sắp leo lên đầu các anh rồi đấy.
Nghiêm Hạo Tường tươi cười đáp:
- Không đâu, Văn ca của chúng ta rất biết đối nhân xử thế đó.
Lưu -được anh trai bênh - Diệu Văn một bên bĩu môi với Tống Á Hiên rồi lại quay qua tươi cười gắp cho Nghiêm Hạo Tường một miếng thịt, biết anh trai không thích thịt mỡ nên còn tỉ mỉ lựa chọn một hồi:
- Chỉ có anh nhỏ thương em thôi....
Bữa ăn sáng hài hòa của gia đình cuối cùng cũng phải kết thúc. Cả nhóm lại bận rộn chuẩn bị cho Concert mùa hè sắp tới, Nghiêm Hạo Tường sau khi suy nghĩ kĩ càng cũng quyết định buông bỏ đoạn tình cảm này cậu vùi đầu vào công việc để ép bản thân quên đi những chuyện không vui. Tất nhiên vì cùng một nhóm nên phải làm việc cùng nhau là không thể tránh khỏi, để hạn chế có thêm suy nghĩ không đúng Nghiêm Hạo Tường cố gắng không đụng mặt Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ bên này cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện vốn đang đi theo chiều hướng tốt đẹp thì bỗng một ngày crush tránh mặt anh. Rối cuộc anh đã sai ở đoạn nào vậy?Giờ giải lao Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường qua gương phòng tập, thấy Lưu Diệu Văn ôm lấy cậu trò chuyện vui vẻ lại càng khó chịu hơn.
Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại thẳng tay gõ một cái lên đầu Mã Gia Kỳ:
- Cậu làm cái gì thế? Mắc cái gì mà cứ thở dài hoài thế?
Đinh Trình Hâm nhìn theo tầm mắt của Mã Gia Kỳ thấy bóng dáng nhỏ của ai đó trong gương liền hiểu:
- Cậu lại chọc gì thằng bé rồi?
- Tớ thì làm được gì em ấy,đã cả tuần rồi tớ còn không được ở gần em ấy quá 1 mét kìa. Đinh ca, mau cứu cậu bạn này của cậu đi....
Tống Á Hiên từ bên ngoài đi vào vừa vặn nghe thấy lời cầu cứu của đội trưởng thế là không ngần ngại tiến tới trêu chọc anh:
- Ayyaya, sao lại kêu cứu rồi Mã Ca.... Nào nào hãy để tiểu thiên sứ là em đây đến cứu vớt anh nha...
Mã Gia Kỳ đang có tâm sự trong lòng tất nhiên không có tâm trạng phản ứng với em trai, để mặc cậu tùy ý làm loạn trên người anh. Anh cúi đầu nên không nhìn thấy ánh mắt Nghiêm Hạo Tường liếc sang phía này nhưng Đing Trình Hâm- người đang nhìn cậu qua gương thì khác, anh nhạy cảm nhận thấy ánh mắt phức tạp của Nghiêm Hạo Tường như có như không mà nhìn hai người bên cạnh. Trong lòng Đinh Trình Hâm xuất hiện một sự nghi hoặc.
Buổi Concert đầu tiên thuận lợi kết thúc, buổi tối hôm đó cả nhóm cùng nhau ăn bữa cơm được staff chuẩn bị sẵn, chạy nhảy cả buổi khiến người nào người nấy đều đói bụng rã rời. Vừa ăn cơm vừa trò chuyện luôn mang lại cảm giác ấm áp của một gia đình duy chỉ có Nghiêm Hạo Tường dường như đang suy nghĩ gì đó cậu cúi đầu chọc chọc bát cơm, mãi cho đến khi trong bát của cậu xuất hiện một miếng thịt mới khiến cậu ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh:
- Mau ăn đi, ngày mai cũng rất bận rộn. Em không ăn thì sao có sức để hoàn thành công việc.
- A Trình Ca....
Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh nghe thấy xưng hô của anh nhỏ, đầu ngẩng lên từ trong bát cơm nhỏ giọng nghi vấn:
- Anh nhỏ ơi em có một câu hỏi: tại sao anh lại gọi anh ấy là A Trình Ca không phải mọi người đều hay gọi Đinh Ca sao?
Nghiêm Hạo Tường ngây người trước câu hỏi của em trai, đúng vậy bình thường đều sẽ gọi Đinh ca thôi. A Trình Ca thường chỉ vô thức xuất hiện khi tâm trạng Nghiêm Hạo Tường không ổn định. Cậu còn chưa biết phải giải thích sao với em trai thì Đinh Trình Hâm đã lên tiếng:
- Anh là Đinh ca của mọi người cũng là A Trình Ca của Hạo Tường. Đinh ca hay A Trình ca cũng đều là anh trai của mấy đứa thôi.
Lưu Diệu Văn nghe thấy câu trả lời này hài lòng gật đầu, cúi xuống định tiếp tục và cơm lại chợt khựng lại quay qua gắp cho Nghiêm Hạo Tường một miếng sườn:
- Anh nhỏ món này ngon lắm, anh mau ăn đi.
- Cảm ơn Văn ca đã chăm sóc anh.
- Đừng khách khí.
Em là em út nhưng anh nhỏ kén ăn lắm nên em phải canh chừng anh từng chút một, phàm là món cậu thấy ngon thì anh nhỏ cũng phải được ăn thử. Đây dường như đã thành thói quen giữa hai người họ, Nghiêm Hạo Tường cũng rất chiều em những gì em gắp anh đều cố gắng ăn hết.
Mã Gia Kỳ ở đối diện nhìn một màn này trong lòng lại càng buồn, miếng sườn vốn định gắp cho Nghiêm Hạo Tường cũng bị anh đặt lại vào bát, cuối cùng Tống Á Hiên là người ăn nó vì cậu nhóc nói rằng ăn trong bát của anh trai dường như ngon hơn.
Hai người lại náo loạn một trận đến nỗi Trương Chân Nguyên phải nói rằng ' Á Hiên rất biết cách khiến Mã ca mất bình tĩnh ha'. Tuy chỉ là câu nói đùa nhưng lọt vào tai Nghiêm Hạo Tường thì nó lại mang ý nghĩa khác, nhìn hai người họ vui vẻ tình cảm cứ ngỡ đã buông bỏ lại đột nhiên khiến cậu đau lòng ₫ến thế. Đinh Trình Hâm nhìn một màn này trong lòng dường như đã có đáp án.
Bữa tối kết thúc cũng đã 11 giờ, các thành viên đều đã thấm mệt ai nấy đều nhanh chóng trở về phòng. Mã Gia Kỳ đi phía sau lặng lẽ nhìn bóng hình nho nhỏ của ai đó khuất sau cánh cửa khẽ thở dài ngay sau đó bị Đinh Trình Hâm kéo về phòng. Sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần khiến Mã Gia Kỳ chỉ muốn đặt lưng xuống giường Đinh Trình Hâm nhìn bạn mình như cái cây héo không đành lòng nói:
- Cậu còn tâm trạng nằm đó hả, cũng không tò mò tại sao Hạo Tường lại đột nhiên tránh mặt cậu à?
Vừa nghe chuyện liên quan đến Nghiêm Hạo tường anh lấp tức ngồi dậy cơn buồn ngủ cũng ngay lập tức biến mất:
- Cậu biết được gì rồi, Đinh ca??
- Đây cũng chỉ là suy đoán của tớ thôi, là.....
Buổi Concert thứ hai cũng kết thúc hoàn mỹ sau khi tạm biệt fan và cảm ơn các staff ở hiện trường,nhóm thiếu niên cũng mệt mỏi chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Lúc Nghiêm Hạo Tường đến được phòng thay đồ thì phát hiện không còn ai nữa cả có lẽ mọi người đã ra xe chuẩn bị về biệt thự rồi. Nhảy nhót giao lưu cả buổi tối cũng khiến con mèo nhỏ kén ăn này đói bụng rồi chỉ mong nhanh chóng trở về nhà ăn lẩu cùng anh em. Nhưng khổ nỗi thiết kế của bộ trang phục này lại là khóa kéo sau lưng, Nghiêm Hạo Tường loay hoay một hồi cũng không làm cách nào chạm được vào khóa kéo. Đúng lúc cậu đang tuyệt vọng thì bên ngoài có tiếng động cậu nghĩ rằng staff nào đó để quên đồ và quay lại lấy nên đã lên tiếng xin giúp đỡ:
- Ai ở bên ngoài thế, có thể giúp em kéo cái khóa này không?
Nghiêm Hạo Tường quay lưng lại nghe tiếng bước chân đến gần ngay sau đó một đôi tay giúp cậu kéo khóa áo xuống, khi xác nhận đã kéo xong cậu lịch sự nói lời cảm ơn nhưng phía sau không có ai đáp lại thay vào đó cậu lại nghe thấy âm thanh cửa phòng được khóa lại. Nghiêm Hạo Tường quay lại cậu bất ngờ khi thấy người đứng trước mặt mình. Phòng thay đồ đơn có diện tích khá nhỏ, đặc biệt khi có hai người đứng sẽ có cảm giác chật chội Nghiêm Hạo Tường vô thức lùi lại người trước mặt cũng theo đó tiến tới, cậu lùi một bước người đó tiến một bước cho đến khi lưng cậu chạm vào mặt tường lạnh lẽo:
- Anh...anh..làm gì ở đây vậy?
Mã Gia Kỳ chống một tay vào tường tay còn lại chạm đến tai nhỏ của em nhẹ nhàng xoa nắn, Nghiêm Hạo Tường bị anh sờ liền cảm thấy hơi nhột bản năng cơ thể khẽ rụt cổ lại, cậu còn chưa định thần đã nghe tiếng anh chất vấn:
- Sao em lại tránh anh?
- Em..em có đâu.... Anh đứng thẳng lên rồi mình nói chuyện.
Mã Gia Kỳ không có ý định làm theo lời cậu, cơ thể còn hơi nghiêng về phía trước một chút kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người. Nghiêm Hạo Tường khóc không ra nước mắt ai đến nói cho cậu biết vị đội trưởng ôn nhu như ngọc của cậu đâu rồi? sao lại có người mặt dày như thế này? Làm gì có ai đè người khác lên tường để nói chuyện đâu cơ chứ?
Mã Gia Kỳ nhận ra cậu nhóc trong lòng mình dường như không tập trung, anh bất lực tự hỏi rốt cuộc trong hoàn cảnh này cậu còn có thể nghĩ đến chuyện gì được nữa.? Để trừng phạt người đang phân tâm này Mã Gia Kỳ quyết định trêu chọc cậu một chút thế là cúi người xuống khẽ cắn lấy tai cậu, Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được bên tai bị anh ngậm lấy không nặng không nhẹ khẽ cắn một cái, hơi thở nóng hổi phả lên tai và cổ cậu khiến Nghiêm Hạo Tường lập tức đứng hình.
Hành động dễ thương này đánh trúng trái tim Mã Gia Kỳ, anh không nhịn được mà khẽ cười một tiếng. Nghiêm Hạo Tường bị tiếng cười này chọc giận bàn tay nhỏ không khách khí đấm vào ngực anh. Chút sức này vốn chẳng là gì ấy vậy mà Mã Gia Kỳ lập tức ôm lấy ngực mày nhỏ cũng nhíu lại, Nghiêm Hạo Tường lập tức hốt hoảng ôm lấy anh:
- Anh..anh không sao chứ, em xin lỗi
Mã Gia Kỳ cũng thuận thế mà dựa vào cậu:
- Hic, Em phải chịu trách nhiệm với anh đấy. Em hứa đi.
- Ừ, hứa em hứa. Em đưa anh đi bệnh viện nh..
Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới phát hiện mình lại bị Mã Gia Kỳ lừa, cậu tức giận đẩy anh ra nhưng chút sức của cậu không cách nào thoát được. Mã Gia Kỳ đè chặt lấy cậu nhất quyết muốn cậu nói:
- Anh chỉ muốn biết tại sao em lại tránh anh? Rốt cuộc anh đã làm gì khiến em tức giận thế?
Nghiêm Hạo Tường không cách nào mở miệng để giải thích được, chẳng lẽ lại nói em thích anh nhưng anh không thích em nên đành phải tránh mặt nhau? Lý do này mà nói ra thì mối quan hệ này sẽ đi về đâu? Vì vậy Nghiêm Hạo Tường quyết định bảo trì sự im lặng, ban đầu Mã Gia Kỳ nhìn cậu nhưng ánh mắt không tự chủ được di chuyển dần xuống trong đầu có hàng vạn giọng nói kêu gào anh hãy hôn cậu. Nghiêm Hạo Tường cũng nhận ra sự thay đổi của anh khi tầm mắt anh đặt trên môi cậu Nghiêm Hạo Tường liếm môi trong vô thức. Hành động này làm đứt sợi dây lý trí cuối cùng của Mã Gia Kỳ, anh không ngần ngại mà cúi đầu xuống ngậm lấy môi Nghiêm Hạo Tường, cậu mở to mắt khi đôi môi lành lạnh của anh chạm vào. Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được người nào đó như có như không mà nếm môi cậu, đầu nhỏ oanh một cái cậu quên luôn là phải thở.
Mã Gia Kỳ dường như nhận ra sự ngốc nghếch của người trong lòng, sau một hồi liền lưu luyến rời đi. Đưa tay vuốt ve bờ môi vừa bị anh hôn nhẹ giọng nhắc cậu:
- Cục cưng mau thở nào. Hôn môi cũng không ảnh hưởng đến việc hô hấp, lần sau đừng quên..
Nghiêm Hạo Tường lúc này vẫn chưa bình tĩnh lại, còn nghe người nào đó không biết xấu hổ mà nói lần sau. Không phải anh đã ở bên Tống Á Hiên rồi sao? Không phải hai người đang hạnh phúc à? Tại sao còn đến đây trêu đùa tình cảm của cậu? Nghiêm Hạo Tường càng nghĩ càng tủi thân thế là nước mắt như trân châu liên tục rơi xuống, từng giọt từng giọt đánh thẳng vào tim Mã Gia Kỳ:
- Anh sai rồi, anh sai rồi....anh không nên tự ý hôn em, em đánh anh cũng được. Xin em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa cục cưng...
Nghiêm Hạo Tường tủi thân gần chết, càng nghĩ càng buồn:
- Mã Gia Kỳ là đồ tồi, có người yêu rồi còn đến đùa giỡn em... Hưc..hức tra nam đáng ghét. Không muốn nhìn thấy anh nữa...hức
Mã Gia Kỳ bị úp cho cái mác tra nam, oan uổng không thôi. Trước mặt crush tất nhiên là phải đính chính thông tin rồi:
- Bảo bối từ tra nam này không tùy tiện dùng được đâu. Em xem, hành vi của anh cùng lắm được tính là lưu manh thôi.
- Anh.....anh....anh rõ ràng đang yêu đương với người khác còn đến trêu chọc em...Hức không tra nam thì gì?
Mã Gia Kỳ có một vạn câu hỏi trong đầu:
- Anh yêu đương với người khác? Lúc nào? Anh có yêu đương với người khác à? Sao anh không biết vậy?
Nghiêm Hạo Tường kể lại những câu nói mà cậu nghe được buổi tối hôm đó, sau đó nhìn anh chột dạ nói:
- Em không có định nghe lén hai người.... Là...là cửa phòng anh không khóa nên....nên
Mã Gia Kỳ dường như nhớ đến một buổi tối nọ đúng là anh và Tống Á Hiên có nói như vậy, không ngờ rằng lúc đó Nghiêm Hạo Tường lại đứng ngoài cửa. Bảo sao sau đó cậu lại tránh mặt anh như vậy. Nghiêm Hạo Tường thấy Mã Gia Kỳ không nói gì cho rằng bản thân đã đoán đúng, cậu nhân lúc anh phân tâm đẩy anh ra định rời đi nhưng ngay sau đó lại bị anh kéo lại:
- Mèo nhỏ nóng tính, còn không thèm nghe lời giải thích mà đã vội vàng luận tội anh rồi. Đó là kịch bản một đoạn phim anh và Á Hiên phải thực hiện, nói đơn giản đó là bài tập về nhà của anh. Hiểu chưa mèo nhỏ!?
Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác trước lời giải thích này, còn chưa tiêu hóa xong đã lại nghe thấy lời buộc tội cậu:
- Xem kìa, chỉ vì chút chuyện này mà ai đó giận anh mấy tuần liền. Anh thật oan uổng mà.
- Vậy....vậy anh không thích Tống Á Hiên sao?
Mã Gia Kỳ nhìn cậu nghiêm túc nói ra lời trong lòng:
- Anh thích Á Hiên,như cách anh thích Đinh ca, thích Diệu Văn, Trương ca và cả Hạ Nhi.Anh thích mọi người vì đối với anh họ không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp mà còn là gia đình. Tình cảm anh dành cho họ là tình thân.
- Vậy anh cũng thích em như vậy sao?
Mã Gia Kỳ thở dài một hơi nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu ủ rũ nói:
- Anh thừa nhận, em không giống họ. Anh...anh có tâm tư không đơn thuần với em, chỉ muốn mang em về nhà nhốt lại thôi. Hạo Tường,anh không tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu mọi hành động dịu dàng với em đều là có mục đích vì muốn để em lệ thuộc vào anh, ỷ lại vào anh... Tống Á Hiên là em trai, còn em....em là bạn trai nhỏ, là ngoại lệ của anh.
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu đôi mắt hai mí chớp chớp dường như đang tiêu hóa thông tin mình vừa nhận được, Mã Gia Kỳ yên lặng ở bên chờ đợi cậu cho đến khi thân ảnh nho nhỏ lao vào lòng anh,Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói vui vẻ từ người trong ngực truyền đến:
- Tốt quá rồi, Tiểu Mã ca cũng thích em!!
- Không phải thích, đây là yêu.Yêu khuôn mặt nhỏ ngốc nghếch ngay cả khi mới thức dậy, yêu sự nhiệt huyết khi em đứng trên sân khấu, yêu cả sự dịu dàng tinh tế khi em đối xử với mọi người. Anh chưa bao giờ nghĩ tâm trạng của một người lại có thể ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy, cho đến khi gặp em. Mỗi một nụ cười, một cái nhíu mày của bé cũng có thể khiến anh mất bình tĩnh. Em vừa là bệnh lại vừa là thuốc của anh, mèo nhỏ ạ!
Sau bao nhiêu thời gian cuối cùng cũng được quang minh chính đại ôm người trong lòng, Mã Gia Kỳ cũng nhanh chóng đòi lại ủy khuất bản thân đã chịu suốt thời gian bị em cho ăn bơ.
- Mèo nhỏ, em nói xem có phải em nên bồi thường cho anh không?
Nghiêm Hạo Tường ngây thơ còn đang chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào vẫn chưa hề nhận ra con sói nào đó đang đưa cậu vào bẫy.
- Hả!? Bồi thường? Em cho anh tiền nhá hay anh thích gì em mua cho anh, có được không?
Mã Gia Kỳ một tay khẽ xoa má cậu một bên nhẹ nhàng dụ dỗ:
- Mèo nhỏ, cách đó chỉ dành cho người khác thôi. Anh không phải người khác anh là bạn trai của em mà.
- Vậy, em nên làm gì?
Mã Gia Kỳ đem cậu từng chút một đặt vào cái bẫy anh đã giăng sẵn:
- Em chỉ cần làm nũng hoặc gọi anh là bạn trai cũng được.
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy làm nũng là bất giác nhíu mày, vô cùng tỉnh táo mà từ chối:
- Rapper cool ngầu như em nói không với làm nũng, Mã Gia Kỳ em nói cho anh biết anh đừng có được nước lấn tới.
- Vậy thì đổi cách khác nhé,em không cần làm nũng cũng không cần động để.......anh tự tới.
- Hả!?
Nghiêm Hạo Tường còn chưa hiểu anh nói gì đôi môi đã lần nữa bị ngậm lấy, lần này không còn dịu dàng như lần đầu tiên nữa. Môi lưỡi dây dưa, Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ hình ảnh lúc này không khớp với hình ảnh đội trưởng dịu dàng trong trí nhớ của cậu nhưng lại mang đến cảm giác thân thuộc hơn. Mã Gia Kỳ lại phát hiện Nghiêm Hạo Tường phân tâm, hôn môi mà cậu cũng không tập trung thật là muốn mở cái đầu nhỏ này ra xem rốt cuộc cậu đang nghĩ gì.
Tất nhiên Mã Gia Kỳ không nỡ mở đầu cậu ra nên đành dùng sức hôn lấy cậu, Nghiêm Hạo Tường bị hôn đến choáng váng cuối cùng không nhịn được mà cắn anh một cái. Lúc nãy Mã Gia Kỳ mới lưu luyến rời đi, anh liếm chỗ bị cậu cắn ôm lấy cậu bắt đầu lên giọng cáo trạng:
- Mèo nhỏ không ngoan, còn cắn anh.
Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng hờn dỗi:
- hừ, ai bảo anh hôn em lâu như vậy.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Nghiêm Hạo Tường vang lên, Mã Gia Kỳ nhìn tên người gọi đến trong lòng liền nổi lên một trận giấm chua. Lúc này âm thanh Lưu Diệu Văn từ trong điện thoại vọng ra:
- Anh nhỏ?
- ừ, anh đây.
- Anh nhỏ, anh đang ở đâu thế? Mình về nhà thôi.
- Đã biết Văn ca, anh ra liền đây.
Nghiêm Hạo Tường cúp điện thoại ngẩng đầu cười với anh:
- Đi thôi, em trai đang đợi chúng ta. Cùng về nhà nào...bạn trai của em!.
Mã Gia Kỳ nắm lấy bàn tay Nghiêm Hạo Tường chỉ cần chúng ta ở bên nhau, thì nơi đó mới được gọi là nhà.
Sức nóng từ nồi lẩu sôi sùng sục kia cũng không át nổi sự ái muội của hai người nào đó. Cuối cũng vẫn là Đinh Trình Hâm cắt ngang bầu không khí, đặt đôi đũa xuống bàn đưa mắt chất vấn hai người ngồi đối diện:
- Hai người có ý gì? Cái bầu không khí kì lạ này là gì đây?
Mã Gia Kỳ bên này còn bận đang gắp thịt cho Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên bị anh em điểm danh cũng chẳng lộ ra tia hoảng hốt nào, còn bình tĩnh hỏi ngược lại:
- Cái gì cơ?
Hạ Tuấn Lâm cũng không nhịn nổi nữa:
- Gắp đồ ăn cho nhau thì thôi đi, lại còn thì thầm to nhỏ. Còn nữa vết thương trên môi anh là ở đâu ra vậy Mã Gia Kỳ?
Nghiêm Hạo Tường vốn không định công khai mối quan hệ này, cậu sợ sẽ mang đến những ngại ngùng trong mối quan hệ với những người khác trong nhóm. Nhưng Mã Gia Kỳ thì không nghĩ vậy, anh chỉ hận không thể nói cho toàn thế giới biết đây là người của anh. Thế nên lúc này anh còn thấy rất vui khi Hạ Tuấn Lâm hỏi, vì thế không ngần ngại dùng vẻ mặt tự hào nói:
- Thông báo cho mọi người một chuyện Hạo Tường và anh vừa tiến vào một mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau và sẽ được pháp luật bảo vệ trong tương lai.
Nghiêm Hạo Tường gõ anh một cái:
- Nói linh tinh cái gì vậy chứ. Thật ra...
Đinh Trình Hâm cắt ngang lời cậu:
- Hai người chính thức là một đôi rồi hả?
Sau khi nhận được cái gật đầu từ Mã Gia Kỳ, năm người còn lại hò hét ầm ĩ, cuối cùng vẫn là để Đại Ca lên tiếng:
- Được rồi, chúng ta cùng chúc mừng cho đôi trẻ thôi. Tiểu Mã chăm sóc tốt cho Hạo Tường nhé, nếu em trai tớ mà rơi giọt nước mắt nào thì ông đây xử chết cậu.
Những người còn lại cũng lần lượt nói lời chúc phúc:
- Mã ca, anh vất vả rồi!!!
- Mã Ca và Tường ca phải ở bên nhau thật lâu nhé.
Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường sẽ hạnh phúc. TNT cũng nhất định sẽ ở bên nhau thật lâu, vì chúng ta vốn là một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com