Tìm lại chính mình
-Tường Tường...
- Hửm?
- Yêu em.
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, nheo mắt nhìn người đang khoanh chân ngồi trên giường cậu, đôi mắt hai mí kiểu Âu hơi híp lại:
- Sao tự nhiên lại nói mấy lời sến súa vậy.
- Chỉ là muốn nói cho em bé biết thôi. Yêu em, yêu em, yêu em nhất.
Nghiêm Hạo Tường bỏ cây bút trong tay xuống, dơ tay về phía anh:
- Đến đây nào,để em ôm anh.
Mã Gia Kỳ lập tức lao vào vòng tay em người yêu. Rõ ràng cùng dùng một loại sữa tắm nhưng cậu luôn có mùi thơm hơn so với cả nhóm đến nỗi Trương Chân Nguyên luôn hỏi cậu rằng có phải cậu đã lén dùng nước hoa, cho dù có vừa tập nhảy xong Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn rất thơm chính vì thế mà mỗi lần nhóm chơi trò bịt mắt đoán người cậu luôn bị nhận ra dễ dàng, mùi thơm ngọt ngào đến độ các chú ong cũng thích đến gần cậu.
Mã Gia Kỳ luôn thích ôm cậu từ phía sau vùi đầu vào cổ và hít hà mùi thơm từ cậu.
Nghiêm Hạo Tường ôm lấy anh để mặc cái đầu nhỏ đang không ngừng dụi vào cổ cậu:
- Nói cho em nghe, ai đã làm anh buồn? Là ai?Ai đã chọc bạn trai em không vui thế này?
Mã Gia Kỳ yên lặng không nói, Nghiêm Hạo Tường kiên nhẫn vỗ về bạn trai:
- Kể cho em nghe có được không? Chúng ta cùng nhau giải quyết, nhé!
- Tường Tường....
- Hửm?
- Sao em luôn biết được? Mỗi khi anh cảm thấy không ổn hoặc tâm trạng không tốt em luôn đến bên và ôm anh. Dù rằng lúc đó em đang chơi rất vui cùng những người khác hoặc thậm chí khi em đang bận một việc gì đó nhưng em luôn có thể nhận ra và đến cạnh anh đúng lúc. Anh cảm thấy rất thần kỳ.
Nghiêm Hạo Tường bật cười thành tiếng:
- Đừng quên bạn trai anh là đồ đệ của ai, em đâu thể làm mất mặt sư phụ em được!! Hơn nữa mấy chuyện đơn giản như thần giao cách cảm này sao làm khó được em. Thế bây giờ đã có thể nói cho em biết điều gì khiến tâm trạng của bạn trai em không tốt như vậy chưa ?
Mã Gia Kỳ vẫn im lặng anh duờng như không biết phải nói từ đâu, Nghiêm Hạo Tường cũng không thúc giục chỉ an tĩnh ngồi cạnh chờ đợi anh lên tiếng:
- Tường Tường,chúng ta đi du lịch nhé?
- Du lịch?
- Ừ đi du lịch cả nhóm cùng đi anh đã xin phép công ty rồi, tất nhiên nếu em muốn 2 chúng ta đi riêng thì cũng được thôi. Tận hưởng thế giới của 2 người...
Nghiêm Hạo Tường không kiêng nể đánh cái bốp vào người Mã Gia Kỳ:
- Nói linh tinh gì đấy.
- Được rồi, là anh muốn!!!
Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ chốc lát rồi bảo:
- Để xem công ty có cho phép không đã, dù sao đợt này mọi người cũng đều hơi bận rộn. Không phải còn mấy chương trình cần tham gia ghi hình sao?
Mã Gia Kỳ nguiêm túc gật đầu:
- ừm ừm, vẫn là Hạo Tường nhà ta suy nghĩ thấu đáo hơn.
Cảm nhận được Mã Gia Kỳ đang lảng tránh vấn đề, Nghiêm Hạo tường cũng không ép anh nữa. Thôi vậy, chờ thêm chút nữa để anh tự nói ra.
Nghiêm Hạo Tường sắp ra bài hát mới nên thời gian này luôn bận rộn viết nhạc và chỉnh lời bài hát, mỗi lần tập trung cậu dường như quên mất thời gian vì vậy khi cậu lần nữa ngẩng đầu lên xoay xoay cái cổ hơi mỏi vì cúi quá lâu thì mới phát hiện ra Mã Gia Kỳ đã vùi vào chăn của cậu chìm vào giấc ngủ.
Cậu đứng dậy tắt bớt đèn...căn phòng tối lại chỉ còn vệt sáng ấm áp màu vàng nhạt chiếu ra từ chiếc đèn bàn nơi cậu vừa ngồi, cảm giác ấm áp bao chùm cả căn phòng nhỏ, cậu bước tới chỉnh lại chăn cho Mã Gia Kỳ, thì thầm nói:
- Ngủ ngon nhé, bạn trai.
Mã Gia Kỳ đang ôm mộng đẹp về kỳ nghỉ ở phương xa, nơi mà anh có thể tự do nằm phơi nắng trên bãi biển vào buổi sáng và uống trà ngắm hoàng hôn vào buổi chiều mà không sợ có fan cuồng làm phiền cũng không cần lo lắng hay phiền muộn về công việc thì bị ai đó chọc chọc vào mặt, Mã Gia Kỳ mắt không thèm mở chỉ cựa mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang ấn trên má anh lại khẽ nói:
- Bé con, ngủ thêm chút nữa đi vẫn còn sớm mà.
Nghiêm Hạo Tường không chịu, cố tình kiếm chuyện vào buổi sáng:
- Mã Đội Trưởng!! Ngày nào cũng chạy đến đây chiếm giường chiếm gối của em, lại còn ngủ ngon như vậy anh nói xem có hợp lý không!? Căn phòng to lớn phía đối diện có cần em đăng thông báo cho thuê luôn hộ anh không?
Biết rõ tính tình cậu nhóc anh chỉ ôm lấy cậu, cọ cọ một chút tóc mềm mại:
- Ngoan, của em hết. Căn phòng này hay căn phòng đó đều là của em, anh cũng là của em mà tùy ý sử dụng.
Nghiêm Hạo Tường thấy như mình vừa đấm vào cục bông mềm mại vậy lại nhìn cuồng thâm dưới mắt anh cảm thấy hình như bản thân hơi vô lý quá, thôi vậy bạn trai mình thì phải chiều thôi:
- Được rồi, vậy cho phép anh ôm thêm một lát nữa thôi nhé.
Mã Gia Kỳ không nói với cậu, anh vốn không ngủ ngon thường hay gặp ác mộng và tỉnh giấc rất sớm. Chỉ khi ở cạnh Ngjiêm Hạo Tường anh mới có thể an ổn ngủ một giấc thật ngon, lúc đầu cứ ngỡ là do anh thích ngủ ở căn phòng này nhưng sau vài lần Nghiêm Hạo Tường đi vắng, dù có ngủ ở đâu anh vẫn bị tỉnh giấc.
Nghiêm Hạo Tường mới thật sự là liều thuốc an thần của anh khiến anh bình tâm khỏi những lo lắng toan tính của giới showbiz đầy những thị phi phức tạp này.
Dù có đang trong mối quan hệ yêu đương cuồng nhiệt, muốn dính lấy nhau 24/7 mhưng thực tế lại không cho phép như vậy. Anh đi ghi hình chương trình, em phải về trường tham gia lớp học nên nỗi nhớ chỉ có thể gửi vào những dòng tin nhắn hỏi han mỗi ngày.
Đến nay đã là 7 ngày ròi anh chưa được gặp Nghiêm Hạo Tường. Mã Gia Kỳ đi ghi hình chương trình ca nhạc trở về nhà cũng đã rất muộn, nhìn cánh cửa phòng đã đóng kín kia lại nhìn đồng hồ đã là 1h36p sáng anh thở dài xoay người đi về phía đối diện.Vệ sinh cá nhân xong anh nằm trên giường trằn trọc khó ngủ những cảm xúc tiêu cực vây lấy ép anh đến mức nghẹt thở, kìm nén cảm giác muốn đi tìm Nghiêm Hạo Tường. Đã muộn rồi,đến tìm giờ này cũng không vào trường được. Thôi vậy ngày mai sắp xếp thời gian đến thăm em bé vậy.
Cạch.
Đúng lúc này âm thanh mở cửa vang lên ngay sau đó thân hình nhỏ nhắn mang theo mùi hương mềm mại chui vào chăn của anh, Nghiêm Hạo Tường dùng giọng mũi trầm trầm khe khẽ chất vấn:
- Mã Gia Kỳ! Sao về rồi mà không đến tìm em. Hết yêu em rồi đúng không?
Mã Gia Kỳ yêu chết cái sự làm nũng này của em người yêu, mỗi lần Nghiêm Hạo Tường dùng chiêu này anh đều nguyện ý dâng hết tất cả cho em. Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn còn mang hơi lạnh, mặc dù trời đã ấm lên nhiều nhưng thời tiết Bắc Kinh vào buổi đêm vẫn rất lạnh mà cậu nhóc này vẫn chỉ mặc 1 chiếc áo giữ nhiệt mỏng manh. Xoa xoa cánh tay lành lạnh, giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào:
- Anh không biết là em về rồi. Còn tính sáng mai sẽ đến trường thăm em. Ấy vậy mà người nào đó còn không thèm trả lời tin nhắn của anh.
Nghiêm Hạo Tường xoa xoa khuôn mặt nhỏ của anh rồi bật cười:
- Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà~ tưởng rằng anh về nhà là sẽ đến phòng em luôn, nhưng không! Thì ra anh chẳng nhớ em gì cả.. Anh hết yêu em rồi!!
Mã Gia Kỳ chỉ hận không thể lúc nào cũng dính lấy Nghiêm Hạo Tường
- Nhớ chứ! Nhớ em chết đi được.
Nghiêm Hạo Tường khịt mũi:
- Hừ, em không tin. Anh chính là hết yêu rồi!!
- Vậy phải làm sao để chứng minh tình cảm của anh đây?
- Vậy phạt anh sáng mai phải nấu đồ ăn sáng cho em. Em muốn cháo nóng kèm quẩy.
Mã Gia Kỳ bật cười :
- Không phải ngày nào anh cũng nấu cho em à?
- Em cứ thích thế đấy!
- Được rồi, được rồi, sẽ nấu cho em, bất cứ điều gì em muốn anh cũng sẽ làm hết. Vậy bây giờ bạn nhỏ này có thể đi ngủ được chưa ạ? Trời sắp sáng luôn rồi.
- Ừm, nể tình bữa sáng mai nên giờ em sẽ tạm chấp nhận sự chen chúc trên chiếc giường này với anh đấy.
- Dạ cảm ơn sự thông cảm này của em. Ngủ nhé!
Nghiêm Hạo Tường không đáp chỉ lặng lẽ tìm tư thế thoải mái ở trong lòng anh. Đã qua bao lâu cũng không rõ nữa đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của người bên cạnh Nghiêm Hạo Tường mới khẽ khẽ nói một câu:
- Đừng sợ gì hết, em ở đây mà.
Nói xong câu này Nghiêm Hạo Tường hài lòng chìm vào giấc ngủ bàn tay nhỏ vẫn không quên vỗ nhịp đều đặn để cho người bên cạnh ngủ ngon hơn, đêm càng khuya bàn tay vỗ nhịp cũng dần chậm lại rồi dừng hẳn người tưởng chừng như đã ngủ từ lâu đột ngột mở mắt, giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt, lướt qua sống mũi, hòa cùng giọt lệ ở mắt còn lại thấm ướt chiếc gối dưới đầu. Mã Gia Kỳ siết chặt vòng ôm, ôm thật chặt người trong lòng cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ đang yên ổn ngủ say, khe khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn:
- Cảm ơn em, Hạo Tường. Có em thật tốt.
Cuộc sống của Mã Gia Kỳ luôn được lập trình sẵn thời gian, mặc dù tối qua ngủ rất khuya nhưng buổi sáng anh vẫn thức dậy rất đúng giờ. Con Gấu nhỏ vẫn đang ngủ say, dù rất muốn ôm em ngủ thêm một lát nhưng nhớ ra đã hứa sẽ nấu bữa sáng nên anh đành nói lời tạm biệt với chiếc giường thân yêu.
Mùi cháo thơm ngon lan tỏa khắp phòng bếp, đánh thức cả mấy chú báo nhỏ đang say giấc. Lưu Diệu Văn tay một tay ôm heo Peppa một tay dụi dụi mắt đứng ở cầu thang dùng giọng ngái ngủ nói vọng vào bếp:
- Em đói rồi!
Mã Gia Kỳ chỉ đành nhắc nhở cậu nhóc vệ sinh cá nhân trước tiện thể gọi các anh trai xuống ăn sáng luôn.
Bày thức ăn ra xong xuôi, Mã Gia Kỳ trực tiếp lên lầu tìm người. Đi ngang qua phòng Trương Chân Nguyên thấy cậu vẫn đang nằm bất động liền đi vào kéo rèm ra rồi gọi :
- Trương Ca nên dậy rồi. Bữa sáng xong rồi nhé!
Khi anh lên đến phòng mình thì chẳng thấy ai cả, quay người đi sang phòng đối diện thì thấy Nghiêm Hạo Tường đã tự thức dậy trở về phòng mình ngủ tiếp. Cái dáng ngủ trông ngoan đến mức anh không nỡ bắt nạt,ngồi bên cạnh giường khe khẽ gọi cậu:
- Hạo Tường!
Nghiêm Hạo Tường cựa mình chỉ để lại cho anh một bóng lưng vô tình. Mã Gia Kỳ chỉ đành trèo lên giường cố gắng đánh thức bạn nhỏ ngái ngủ này:
- Cục cưng, bảo bối, bé ơi... Phải dậy thôi nào. Bữa sáng sẵn sàng rồiii
Nghiêm Hạo Tường cưạ mình vươn vai một cái, rồi mới miễn cưỡng mở mắt ra nhưng vẫn nằm bất động trên giường. Mã Gia Kỳ nhìn chú Gấu nhỏ yên tĩnh nằm đấy không nhịn được mà tiến tới hôn chóc 1 cái.
Nghiêm Hạo Tường trừng mắt nhìn anh vẻ không thể tin nổi:
- Anh...anh...anh...em còn chưa đánh răng đâu.
- Không sao, anh không chê.
Nghiêm Hạo Tường bật dậy như lò xo, vẻ mặt được sủng mà kiêu đáp:
- Anh không dám.
Mã Gia Kỳ quả thật không dám, cậu nhóc nhà mình thù dai như nào anh là người rõ ràng nhất, chọc người không vui thì anh cũng đừng mong sống an ổn. Anh vẫn còn muốn ôm người đẹp đi ngủ mỗi tối nên vẫn là an phận thì hơn.
Dỗ dành một lúc lâu cũng thành công đưa Nghiêm Hạo Tường từ trên giường vào nhà tắm, trong lúc chờ cậu vệ sinh cá nhân thì anh tranh thủ xếp gọn chăn gối và dọn dẹp phòng.
Lúc Nghiêm Hạo Tường xong xuôi đi ra thì thấy Mã Gia Kỳ cũng đã thu dọn xong,căn phòng trở nên gọn gàng ngăn nắp làm tâm trạng cậu cũng vui vẻ hơn.
Hai người nắm tay nhau đi xuống nhà bếp, mọi người cũng đã đông đủ ngồi ăn sáng như đã quá quen với việc đôi gà bông này khoe ân ái nên 5 người lựa chọn làm ngơ trước những hành động này.
Đinh Trình Hâm cất giọng hỏi thăm:
- Mã Gia Kỳ, đi ghi hình có mệt không?
- Vẫn ổn, chủ yếu có hơi căng thẳng chút thôi.
Ca sĩ 2025- thực sự là một chương trình lớn nơi hội tụ những ca sĩ đình đám có tên tuổi thậm chí có những người đã hoạt động rất nhiều năm rồi,anh lại lần đầu tham gia có chút căng thẳng cũng là chuyện bình thường.
Trương Chân Nguyên an ủi:
- Mã Ca rất giỏi rồi. Trong lòng em Mã Ca luôn là đỉnh nhất.
- Tất nhiên rồi, Mã Ca nhà chúng ta vẫn luôn suất xắc như vậy mà.
Từng lời an ủi cổ vũ của các anh em luôn đúng lúc như vậy, bất kể ngoài kia có đối xử bất công với anh thế nào thì những người này vẫn luôn là điểm tựa vững vàng của anh. Ngày biết anh đăng ký tham gia chương trình mọi người đều rất quan tâm, nhắc nhở anh ra ngoài phải đeo khẩu trang để tránh bị cảm, không được ăn lẩu cay không nên uống nước ngọt hay quá lạnh để bảo vệ cổ họng, từng lời nói hành động đều không ngại ngùng nói lên sự quan tâm của cả nhóm dành cho anh.
Mã Gia Kỳ nở nụ cười:
- Không sao đâu, anh vẫn ổn. Tập đầu sẽ phát sóng sớm thôi. Có lẽ sẽ bị mắng rất thê thảm.
Câu nói tưởng chừng như đang đùa đó lại mang theo nỗi bất lực sâu sắc.
Một bàn tay lặng lẽ nắm chặt tay anh dưới gầm bàn, Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt như muốn nói ' em ở đây '.
Bầu không khí dường như chùng xuống, những lúc như này vẫn phải để MC độc nhất của Thời Đoàn kiêm aka ớt nhỏ Thành Đô lên tiếng:
- Mấy cái người đó có mắt như mù, không đáng để anh bận tâm đâu. Em còn hận chương trình này không chiếu ở rap chiếu phim để em có thể bao rạp cho mọi người chiêm ngưỡng được giọng hát của anh trai em đây này.
Tống Á Hiên chen vào:
- Bao rạp? Cậu giàu vậy sao? Trả tớ 30 tệ hôm bữa đi.
Lưu Diệu Văn cũng không kém cạnh đáp:
- Em nữa, 50 tệ của em nữa.
Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc:
- 30 tệ của Á Hiên thì anh nhớ rồi, chứ 50 tệ anh mượn của em lúc nào hả Diệu Văn. Trí nhớ của anh có lỗ hổng hả ta!?
Lưu Diệu Văn hồn nhiên đáp:
- Anh có mượn tiền em đâu, em đang xin anh tiền mà. Chứ em có tiền đâu mà cho anh mượn.
- Hả?
Trước khi Hạ Tuấn Lâm kịp bốc hỏa và xử đẹp Lưu Diệu Văn thì Nghiêm Hạo Tường đã lên tiếng trước:
- Diệu Văn hết tiền hỏ, anh cho bé.
Vừa dứt lời cũng là lúc âm báo wexin nhận được tiền vang lên, Lưu Diệu Văn nhìn số dư +500 tệ kia thiếu điều muốn bay qua bàn hôn Nghiêm Hạo Tường vài cái:
- Aaaa, Tường Ca, yêu anh, yêu anh nhấtttttt
Tống Á Hiên tròn mắt nhìn một màn này, không nhịn được mà dơ điện thoại mình lên:
- Nghiêm Hạo Tường lão sư, ngài có lòng tốt thì chuyển khoản cho cả người bạn bé nhỏ này nữa ạ.
Nghiêm Hạo Tường chỉ hơi liếc mắt:
- Không có, cậu vẫn nợ tớ 300 tệ nhé. Tớ không có quên đâu. Nợ cũ chưa trả mà còn muốn thêm nợ mới à?
- Vậy sao cậu lại cho Lưu Diệu Văn tiền.
- Sao đâu, tớ giàu mà.
- Vậy sao cậu không cho tớ?
- Chỉ có anh lớn cho tiền em nhỏ thôi chứ có ai đòi em nhỏ cho tiền đâu. Tớ chỉ có 1 em trai là Diệu Văn thôi!!! Hay cậu cũng muốn làm em trai tớ.
- Nghiêm Hạo Tường.....
- Tống Á Hiên......
Cuộc cãi vã này hầu như diễn ra trên mọi bữa cơm, các anh lớn cũng đã quá quen rồi. Cũng nhờ vậy mà bầu không khí u buồn lúc nãy đã hoàn toàn tan biến. Mã Gia Kỳ nhìn mọi người thầm nghĩ ' thôi vậy, dù có chuyện gì đi chăng nữa chỉ cần họ vẫn ở đây, thì chẳng sao cả'.
Sau bữa trưa Nghiêm Hạo Tường phải theo Đinh Trình Hâm về trường, lịch học không thể bỏ nên cả 2 bịn rịn nói lời tạm biệt với 5 người còn lại. Mã Gia Kỳ ôm tạm biệt bạn nhỏ, không quên dặn dò:
- Học tập ngoan nha, nhưng cũng phải nhớ ăn uống đúng giờ, mỗi bữa cơm đều phải chụp ảnh gửi qua, anh sẽ kiểm tra. Đừng bỏ bữa nữa, anh sẽ lo lắng.
Đinh Trình Hâm :
- Bạn trai cậu chứ có không phải em trai tớ đâu, yên tâm đi. Anh đây đảm bảo nhỏ này sẽ ăn nhiều hơn 3 bữa 1 ngày.
Nghiêm Hạo Tường ở một bên gật đầu phụ họa:
- Yên tâm đi, ngày nào em cũng tìm Đinh ca ăn ké. Thứ 6 em về rồi, xem tập đầu của chương trình cùng anh, nhaa!
- ừ, chờ em về.
Thứ 6 ngày đầu tiên phát sóng tập đầu của chương trình ca sĩ 2025. Vốn đã hẹn cùng nhau xem nhưng cuối cùng vẫn là Nghiêm Hạo Tường không về kịp, vì có tiết học bù đột suất nên cậu phải ở lại trường học.
Lúc nhận được tin nhắn Mã Gia Kỳ cũng sững lại vài giây nhưng sau đó như không có vấn đề gì tắt màn hình ti vi và trở về phòng ngủ. Hot search đã bạo từ sáng tiêu đề tòan là ' Mã Gia Kỳ hát dở',' hát khó nghe'....
Nói không để tâm là nói dối, sao có thể không để tâm chứ, ước mơ sẽ trở thành ca sĩ nhưng lại bị khán giả mắng là hát khó nghe, thậm chí có những người chưa nghe anh hát đã có những định kiến về anh rồi.
Mã Gia Kỳ chùm kín chăn, vùi đầu vào gối cơ thể nhỏ bé co lại. Hàng ngàn cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực bao lấy anh, những giọt nước mắt không biết từ khi nào cũng thấm ướt cả mảng gối lớn. Không biết qua bao lâu Mã Gia Kỳ khóc đến mệt mơ màng chìm vào giấc ngủ. Anh ngủ không ngon mơ thấy bản thân đứng ở một nơi xa lạ có rất nhiều người vây quanh anh, anh không nhìn rõ khuôn mặt của họ chỉ nghe những tiếng bàn tán chỉ chỏ và chê bai không ngừng từ các phía, anh cố chạy trốn nhưng không được.
Trong lúc anh đang bất lực nhất thì nghe có âm thanh quen thuộc đang gọi, nghe quen quá hình như Hạo Tường đang gọi anh. Mã Gia Kỳ mở mắt ra nhìn gương mặt nhỏ đang nhăn lại vì lo lắng, căn phòng im ắng khi nãy còn phủ trong bóng tối giờ đã ngập tràn ánh sáng còn có thêm rất nhiều người. Mã Gia Kỳ nhìn mọi người đều đang trầm mặc, khẽ khàng lên tiếng:
- Sao lại tụ tập hết ở đây vậy?
Tống Á Hiên vò vò mái tóc đang rối tung của mình:
- Anh có sao không? Bọn em gọi mãi anh không tỉnh, nếu vừa rồi không phải Hạo Tường gọi được anh dậy. Bọn em sẵn sàng gọi 120 rồi đó.
Đinh Trình Hâm đi đến bên giường, đặt tay lên trán đo nhiệt độ:
- Ừ, may là không sốt. Nghỉ ngơi một đêm có lẽ sẽ tốt hơn.
Sau khi xác nhận tình trạng sức khỏe xong bắt đầu ra lệnh đuổi người:
- Mấy đứa về ngủ đi, Mã Ca của mấy đứa có Hạo Tường rồi. Chúng ta về thôi, không nên làm phiền đôi uyên ương này.
Mọi người rời đi tiện tay còn tắt điện giúp hai người, căn phòng náo nhiệt vừa rồi đã trở nên yên tĩnh hơn, Nghiêm Hạo Tường nãy giờ vẫn yên lặng ngồi cạnh giường Mã Gia Kỳ cầm lấy bàn tay em nhẹ nhàng vuốt ve:
- Dọa đến em rồi hả? Anh không sao đâu chỉ là hơi mệt nên ngủ sâu giấc chút thôi.
Nghiêm Hạo Tường vẫn không nói gì, Mã Gia Kỳ chỉ đành lắc lắc tay cậu làm nũng:
- Bé ơi!?
Nghiêm Hạo Tường ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh :
- Em lo lắm đó. Mọi người nói anh khóa trái cửa gọi thế nào cũng không được. Em đã rất lo lắng...
- Anh xin lỗi mà.
Nghiêm Hạo Tường ngẩng lên nghiêm túc nhìn vào mắt anh và nói:
- Mã Gia Kỳ anh nghe em nói này...Anh thực sự là một ca sĩ suất sắc nhất nhất nhất mà em biết. Những người kia không biết anh đã cố gắng như thế nào, cũng chưa từng nghe anh hát họ chỉ đang ghen ghét anh vì đã can đảm và dám làm, họ áp đặt những định kiến lên người anh vì ghen tị. Tuy nhiên anh cũng không thể quên rằng bên cạnh đó còn có rất nhiều người yêu thương anh, còn có em có cả nhóm. Anh không đơn độc Mã Gia Kỳ. Anh mới 22 tuổi thôi, tương lai phía trước còn rất dài chúng ta phải hoàn thiện hơn mỗi ngày. Em tin chắc rằng ngày hôm nay anh sẽ tốt hơn ngày hôm qua. Những người yêu thương anh thật lòng thì cũng sẽ không vì lý do gì mà rời bỏ anh đâu.
Mã Gia Kỳ ngây ngốc nghe Nghiêm Hạo Tường nói một tràng dài, cậu bé của anh vẫn luôn nhạy cảm và tinh tế như vậy. Anh vốn cho rằng bản thân đã ngụy trang rất kĩ trước mặt mọi người. Nhưng dường như tất cả thật vô nghĩa, anh quên mất rằng những người này đã bên anh từ khi anh còn nhỏ, cùng nhau sống cùng nhau trưởng thành đôi khi họ còn hiểu anh hơn cả bố mẹ anh.
Nghiêm Hạo Tường nói một hơi xong nhìn lại thấy bạn trai mình có vẻ như đang ngẩn ra không rõ là chưa load được hết thông tin hay lại đang thả hồn nơi xa nữa rồi.
- Mã Gia Kỳ? Anh có nghe em nói không thế?
Mã Gia Kỳ hoàn hồn lại, cười nói:
- Ừ, anh nghe rồi.
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, nghi ngờ hỏi:
- Nghe thật không? Nói lại từng từ em vừa nói xem nào.
Mã Gia Kỳ trợn mắt:
- Em lại còn kiểm tra nữa à? Anh nghe thật rồi mà. Được rồi anh thừa nhận là thời gian vừa rồi anh đã quá để tâm đến những lời nói từ bên ngoài, để những cảm xúc tiêu cực ấy ảnh hưởng quá nhiều. Anh xin lỗi, từ giờ sẽ không như vậy nữa.
Thấy em người yêu vẫn còn vẻ mặt nghi ngờ anh chỉ đành đổi chủ đề bằng cách ôm lấy cậu và hôn, nhưng rất nhanh chóng bị đẩy ra, Mã Gia Kỳ sững sờ nhìn thân ảnh kia rời khỏi vòng ôm của mình:
- Bé ơi....em...em..
Nghiêm Hạo Tường mặc kệ gương mặt uất ức đến sắp khóc kia, quay lưng đi thẳng còn không quên để lại một câu:
- Không cho hôn, anh tự suy nghĩ cho kĩ đi. Em đi thay đồ, không biết tại ai mà em phải vội vã từ trường về đến giờ còn chưa kịp thay đồ đây. Chưa nghĩ xong thì đừng đến tìm em, mình tạm thời chia phòng ngủ!
Nói chia phòng ngủ vậy thôi, chứ lúc Nghiêm Hạo Tường bước ra từ phòng tắm đã thấy ai đó yên vị trên giường dùng ánh mắt mong chờ nhìn cậu, Nghiêm Hạo Tường tròn mắt nhìn anh:
- Nghĩ xong rồi à?
Mã Gia Kỳ gật đầu lia lịa:
- ừm, ừm nghĩ xong rồi.
- Nói em xem anh nghĩ được gì rồi nào!
- Anh không nên phủ nhận bản thân như vậy, nên hiểu rằng không ai là hoàn hảo, có người thích thì cũng phải có người ghét. Học cách tiếp nhận những cảm xúc và những lời động viên góp ý trân thành từ fan để tốt hơn mỗi ngày. Cũng không nên quên mất còn có mọi người và em vẫn luôn ở cạnh. Anh nên học cách chia sẻ với mọi người nhiều hơn.
Nghiêm Hạo Tường hài lòng gật đầu:
- Có vẻ như suy nghĩ thấu đáo hơn rồi đấy, rất đáng khen.... Nhưng vẫn chia phòng ngủ nhé, đi về giường của anh đi.
Mã Gia Kỳ lắc lắc đầu:
- Thôi mà, anh giúp em làm ấm giường nhé.
Nghiêm Hạo Tường giả bộ lạnh lùng liếc anh một cái, Mã Gia Kỳ chỉ đành đổi chiêu:
- Anh sợ lắm, lúc nãy anh còn gặp ác mộng đó....cho anh ngủ cùng đi mà..
Tất nhiên Tiểu Hạo Tường cũng không thật sự muốn chia phòng ngủ, nên thấy anh làm nũng rồi thì cũng mềm lòng. Cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng được như ý nguyện ôm lấy em bé trên một chiếc giường.
Nghiêm Hạo Tường xoa mặt anh đau lòng nói:
- Lại gầy rồi.
- Ừ, vậy nên em phải thương anh hơn mới được.
Nghiêm Hạo Tường hừ một tiếng:
- Mã Gia Kỳ em nói cho anh biết,từ mai anh chỉ cần bỏ 1 bữa cơm thì em sẽ bỏ 2 bữa, anh chỉ cần sút 1kg thì em sẽ sút 2kg sau đó gọi điện cho dì nói anh bắt nạt em.
- Em...em...
- Đừng có mà ở đó em em em, anh cứ thử bỏ bữa nữa xem.
- Được rồi, anh không dám.
Cái người này biết rõ anh không nỡ, lại còn có chống lưng từ phía phụ huynh nên thật sự anh có thể làm gì nữa đây, chỉ đành thuận theo ý cậu thôi. Nghiêm Hạo Tường đạt được mục đích hài lòng tiến vào giấc ngủ. Sau khi nói rõ mọi khúc mắc trong lòng, giấc ngủ này ai nấy đều ngủ rất ngon. Lần nữa tỉnh dậy đã là 1h chiều rồi. Nghiêm Hạo Tường mở mắt ra đã thấy Mã Gia Kỳ đang hăng say lướt điện thoại bên cạnh trông rất có tinh thần khác hẳn dáng vẻ ủ dột mấy hôm trước, nghe động tĩnh anh quay sang hỏi:
- Hạo Tường của chúng ta dậy rồi hả, em đói bụng chưa? Mọi người đang muốn đặt đồ ăn ngoài nè, em muốn ăn gì không?
- Mọi người chọn đi. Em không có ý kiến.
Bàn đi bàn lại cuối cùng mọi người cũng thống nhất đặt thử quán ăn mới mở gần nhà. Lúc mọi người quây quần bên nhau ăn cơm, Mã Gia Kỳ cũng thành thật thừa nhận lỗi lầm của mình:
- Xin lỗi mọi người suốt thời gian qua, là anh đã quá để tâm đến những bình luận tiêu cực kia làm ảnh hưởng đến tâm trạng và cả nhóm.
Các em trai tất nhiên không để ý, chỉ cùng nhau nói:
- Không sao không sao, Mã ca mời mọi người thêm vài bữa cơm nữa là được rồi.
Đinh Trình Hâm nhìn các em trai đều đã vui vẻ quyết định chuyện tốt thành đôi nên báo thêm một tin vui:
- Xét thấy tình trạng làm việc của chúng ta quá dày và hiệu suất làm việc bị giảm nên anh đã đề xuất với Lý Tổng về một chuyến du lịch ngắn hạn và đã được phê duyệt. Nên hôm nay mọi người cùng thống nhất thời gian luôn nhé.
Mọi người đồng loạt đứng hình sau đó những tiếng hoan hô vang lên:
- Aaaa.. Em có nghe nhầm không vậy!??
- Đinh ca tuyệt vời...
- Lý Tổng muôn năm...
- Em yêu công ty quáaa...
Dưới yêu cầu của Đinh Trình Hâm công ty đã họp gấp và lên kế hoạch cũng như tìm địa điểm trước trong thời gian các thiếu nên hoàn thành các lịch biểu của cá nhân, tuần bận rộn cũng kết thúc các ngoại vụ, cả nhóm kéo nhau bắt đầu cuộc hành trình giải tỏa sự căng thẳng. Vì để có thể tự do hoàn toàn nên cả nhóm quyết định tự lái xe mà không cần staff đi theo, Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên nhận nhiệm vụ cao cả này những người còn lại ngồi phía sau. Nghiêm Hạo Tường vì tối qua thức khuya viết nhạc nên bắt đầu cảm thấy buồn ngủ mặc kệ Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đang cãi nhau ầm ĩ, cậu ôm lấy tay Mã Gia Kỳ tìm tư thế thoải mái bắt đầu tiến vào mộng đẹp.
Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường người vừa rồi còn hào hứng thảo luận về những việc sẽ làm trong chuyến đi với em út giờ lại đang dựa vào anh ngủ ngon lành không nhịn được mà nhẹ nhàng hôn cậu một cái,
Hạ Tuấn Lâm không cẩn thận được nhét nguyên bát cơm cún sốc đến nỗi lên cơn đau dạ dày. Cậu ôm bụng oán trách:
- Mã Gia Kỳ tiết chế một tí đi, đây không phải phòng riêng của hai người đâu.
Mã Gia Kỳ đầu cũng không ngoảnh lại nói:
- Tất nhiên anh biết đây không phải trong phòng, chứ cũng không chỉ đơn giản là hôn một cái đâu. Không có người yêu như mấy đứa làm sao mà hiểu được.
Mã Gia Kỳ dùng một câu nói thành công khiến 3 đứa nhỏ bật mũi tên uất hận.
Cả nhóm đã chọn đến một ngôi làng nhỏ ở vùng quê yên bình, nơi đây phong cảnh xinh đẹp có núi có hồ người dân cũng thân thiện là một nơi tốt để nghỉ ngơi. Trước đó công ty đã liên hệ thuê cho cả nhóm một ngôi nhà nhỏ với khoảng sân rộng rãi để có thể sinh hoạt và vui chơi. Kì nghỉ này không có kịch bản cũng không có kế hoạch phải làm gì cả nên ai nấy đều đang tận hưởng hết mình. Nên ngủ thì ngủ nên ăn thì ăn,khi rảnh còn đi dạo xung quanh, buổi sáng ra quảng trường đánh cờ buổi chiều còn đi câu cá cùng các ông lão trong làng.
Buổi tối cuối cùng trước khi trở lại thành phố sau bữa cơm tự nấu, cả nhóm ngồi cùng nhau ở khoảng sân trước nhà,không khí yên bình và thư giãn không có tiếng còi xe cũng không sợ có người làm phiền,chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy bầu trời đầy sao thật thơ mộng những điều mà ở thành phố khó có thể thấy được. Họ ngồi cùng nhau thật lâu hồi tưởng lại những chuyện từ ngày bé, khi kí ức được mở ra mọi chuyện như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua vậy.
Lưu Diệu Văn nhìn trái rồi nhìn phải, anh lớn anh nhỏ đều đang ở đây, cậu nhóc thật lòng cảm thán:
- Tốt quá đi, 30 năm nữa chúng ta cũng vẫn sẽ như vậy nhé.
Đồng hành cùng nhau từ thời niên thiếu, họ cũng sẽ tiếp tục cùng nhau mở khóa những chương tiếp theo của cuộc sống này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com