[1] Sau Nửa Đêm, Ở Một Nơi Không Ai Tìm Thấy
Ban ngày, nơi ấy là một tiệm trà cũ kĩ nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà văn phòng – bảng hiệu không đèn, cửa kính phủ bụi mờ, như thể đã bị bỏ hoang từ lâu. Không ai để ý đến nó. Những người từng bước qua cũng không nhớ nổi có từng nhìn thấy.
Nhưng đúng 12 giờ đêm, nếu ai đó vô tình lạc đường trong lòng đầy điều không thể buông bỏ, sẽ thấy ánh đèn vàng lặng lẽ bật lên từ trong tiệm. Một tấm biển gỗ nhỏ treo lặng lẽ trên cửa: "Ký Quán – Phục vụ ký ức thất lạc."
Bên trong quán là một thế giới khác.
Tường gạch cũ xám tro, đèn giấy treo thấp, không khí ấm vừa đủ, không gian thoảng mùi hoa quế và hương gỗ trầm. Không có thực đơn, không có người phục vụ.
Chỉ có một cô gái ngồi sau quầy, áo dài tay màu xanh lam nhạt, mái tóc đen xõa ngang vai, ánh mắt trầm lặng như mặt hồ sâu chưa từng bị khuấy động.
Cô tên là Tĩnh Lam. Không ai biết tên ấy thật hay giả. Có người từng hỏi, cô chỉ đáp:
"Tên là thứ dễ thay, nhưng có những ký ức thì không."
Tĩnh Lam không nhớ mình bao nhiêu tuổi, đến đây từ khi nào, và trước kia từng là ai. Mỗi sáng, khi trời vừa hửng, ký ức của cô xóa trắng như chưa từng có gì xảy ra.
Chỉ có duy nhất một điều còn đọng lại:
Cô là chủ quán này. Cô sinh ra để nghe chuyện người khác. Và đổi ký ức lấy sự thanh thản.
Đêm nay, khách đầu tiên đến sớm hơn mọi khi – 11 giờ 59 phút.
Là một người đàn ông trung niên, mặc sơ mi nhăn, mắt thâm quầng như cả tuần không ngủ. Tay ông cầm một túi giấy, run nhẹ khi đẩy cửa kính mở ra.
Chuông gió rung lên – âm thanh trong vắt như từ giấc mơ rơi xuống.
Ông ngồi xuống ghế, im lặng nhìn quanh. Một lúc sau mới hỏi, giọng khàn:
— Nghe nói... ở đây có thể khiến người ta quên được chuyện đã qua?
Tĩnh Lam đặt lên bàn trước mặt ông một chén trà trong suốt. Nước trà có màu hổ phách, không nóng, không lạnh, tỏa mùi bạc hà thoang thoảng.
— Không có ai thật sự quên, – cô đáp, ánh mắt không rời khỏi chén trà. — Tôi chỉ giúp ông đặt kí ức vào nơi ông không thể với tới.
Người đàn ông im lặng. Một giọt nước mắt rơi vào mặt bàn gỗ.
Trong tay ông là một chiếc giày trẻ con.
Mỗi người đến Ký Quán đều có một ký ức muốn giấu.
Một số đến để quên, số khác đến để nhớ. Nhưng tất cả đều không biết – những ký ức bị "cất giữ" ở đây không bao giờ biến mất.
Chúng chỉ chuyển thành những mảnh ghép lặng lẽ trong thế giới này: ánh đèn mờ, tiếng chuông gió, hơi trà trầm lặng, và... cái nhìn của Tĩnh Lam mỗi khi tiễn một vị khách đi.
Cô cất giữ rất nhiều điều.
Chỉ là... không có thứ gì là của riêng cô nữa.
Người đàn ông im lặng thật lâu, rồi cất giọng khàn khàn:
— Nếu tôi quên đi khoảnh khắc đó... liệu tôi có còn là cha nó nữa không?
— Ông vẫn là cha nó, – Tĩnh Lam đáp, — nhưng sẽ không còn biết vì sao ông cứ giật mình mỗi lần nghe tiếng xe phanh gấp, vì sao ông ghét ánh nắng buổi chiều muộn, và vì sao ông không thể vứt đi một chiếc giày nhỏ như vậy.
— Vậy... đổi được không?
— Mọi thứ đều có thể đổi, nếu ông chấp nhận mất một phần khác.
Người đàn ông ngước lên, ánh mắt mệt mỏi mà cam chịu:
— Tôi không cần biết mình đã từng yêu ai, từng sống ra sao. Tôi chỉ cần đêm mai... không còn mơ thấy nó nữa.
Tĩnh Lam rót trà vào chén ông, mùi khói nhẹ bốc lên như hơi thở người đã khuất.
— Chỉ cần ông uống, là đủ.
Ông cầm chén bằng hai tay. Trước khi đưa lên miệng, ông nói khẽ:
— Cảm ơn. Dù tôi biết... đây là một tội lỗi.
Ông uống cạn.
Cánh cửa mở ra không tiếng động. Khi ông bước ra ngoài, mọi dấu vết về ông lập tức tan vào đêm
Những kẻ đến đây đều như vậy – đau đủ sâu mới muốn quên.
Nhưng đâu có ai thật sự quên.
______________________________
Và khi quán tắt đèn, cô ngồi lại một mình.
Trong vài phút trước bình minh, đôi khi cô sẽ mơ thấy một người đàn ông không rõ mặt, đứng trước quầy, gọi tên cô bằng giọng nói dịu dàng:
"Lam."
Cô chưa từng nhớ ra là ai.
Nhưng mỗi lần nghe tên mình được gọi như thế, cô thấy tim hơi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com