[5] Tiếng Chuông Trong Đêm
Trời trở lạnh. Lá vàng khô quấn theo gió lăn lóc trên những bậc thềm cũ kỹ. Ở tầng trệt của khu tập thể, tấm biển gỗ nhỏ treo trước cửa "Ký Quán" khẽ nghiêng nghiêng theo từng đợt gió, phát ra âm thanh cót két như tiếng thở dài.
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Bảy âm.
Cũng là một trong những đêm hiếm hoi Ký Quán phải chuẩn bị trước.
Không phải vì lễ, cũng không vì đông khách. Mà là bởi quy tắc ngầm từ bao đời: đêm nay, những vị khách cũ – rất cũ – sẽ quay lại.
Những người đã từng đánh đổi ký ức. Nhưng không phải để quên.
Mà là để ghi nhớ.
Tĩnh Lam lau lại quầy, thay hoa sen bằng cúc trắng, hạ đèn dầu thấp xuống chỉ còn ánh sáng vừa đủ.
Cô không bày ấm trà như mọi khi, mà đặt vào giữa bàn một chiếc chuông đồng nhỏ. Đây là chuông gọi lại – món đồ dùng trong những dịp đặc biệt để những ký ức từng được trao đi có thể tạm thời quay về.
Một tiếng chuông.
Không gian sẽ mở.
Nhưng không phải ai cũng đủ lý do để bước qua.
Cô vừa rót một ít nước sôi vào chén tráng ấm thì tiếng chuông gió phía ngoài khẽ leng keng.
Có khách.
Không cần ra nhìn, cô biết người đầu tiên là một ông cụ lưng còng, mặc áo dài xám tro, đội nón vải đã sờn mép.
— Chào cụ, hôm nay trời lành lạnh rồi.
— Ừ, lạnh đấy, nhưng đêm nay mà không đến, sợ là lần sau chẳng còn cơ hội nữa.
Cụ kéo ghế ngồi xuống. Tĩnh Lam đưa cho cụ một chén trà gừng.
— Lần này cụ muốn gọi lại kí ức nào?
— Mười tám tuổi. Đêm bỏ nhà đi vì không chịu lấy người cha mẹ sắp đặt.
— Vì một mối tình?
— Không. Vì một nốt ruồi trên mặt.
Tĩnh Lam không hỏi thêm. Cô đánh nhẹ chuông.
Tiếng chuông vang ra, quẩn quanh không gian một lúc rồi tắt hẳn.
Ông cụ im lặng. Nhìn chăm chăm vào khoảng trống trước mặt.
Rồi chợt bật cười khùng khục.
— Ta nhớ rồi. Con bé hôm đó, nó cầm gương lên rồi tự tay lấy dao lam rạch vào má. Bảo rằng: "Nếu cái này xấu, thì để nó thật xấu đi, khỏi bị ép gả cho ai". Gan thật đấy. Máu chảy đầm đìa.
Tĩnh Lam không đáp, chỉ rót thêm nước.
— Nhưng rồi sao?
— Cũng không nhớ rõ. Chắc ta sống. Nhưng không lấy ai. Sống y như mình muốn. Mỗi năm lại quên dần đi lý do ban đầu.
Ông cụ chậm rãi nhấp ngụm trà, ánh mắt dừng lại nơi chiếc chuông.
— Cảm ơn. Chỉ cần biết mình từng dám. Vậy là đủ.
Ông đứng dậy, gật đầu rồi quay ra.
Trước khi bước qua cửa, bóng cụ nhòa dần như khói trà, hòa vào gió.
Sau đó là một phụ nữ trẻ – mặc đầm đen, mặt không son phấn, đôi mắt sâu như vừa khóc xong.
— Tôi cần lại một đêm. Chỉ một đêm thôi.
— Cụ thể hơn?
— Cái đêm tôi bỏ con tôi lại bệnh viện. Vì tôi sợ. Vì tôi nghĩ tôi không thể nuôi nó với hai bàn tay trắng.
Tĩnh Lam im lặng.
Rồi lại đánh một tiếng chuông.
Tiếng chuông lần này không ngân xa, chỉ rung nhè nhẹ quanh chỗ người phụ nữ ngồi.
Cô ấy cúi đầu.
Môi mấp máy như đang nói gì với khoảng không.
Rồi, nước mắt rơi.
— Nó vẫn cười. Khi tôi quay lưng đi. Nó vẫn cười...
— Có hối hận không? – Tĩnh Lam hỏi.
— Có. Nhưng không phải vì tôi để nó lại. Mà vì sau đó, tôi không dám đi tìm. Dù chỉ một lần.
Cô ấy đứng dậy, để lại trên bàn một chiếc khăn tay cũ.
— Giữ hộ tôi. Lần sau, tôi sẽ đến đổi lấy ký ức khác.
— Được thôi. Nếu quán vẫn còn mở.
Vị khách cuối cùng đến rất muộn.
Là một người đàn ông không có bóng.
Trên tay là một chiếc máy ghi âm cũ, loại có băng cassette, giờ gần như không còn bán nữa.
— Anh muốn gọi lại gì?
— Một bản thu. Tiếng của một người tôi đã quên.
— Băng còn không?
— Không. Tôi mang bản thu đến đây khi còn trẻ. Đổi nó để quên đi giọng cô ấy. Giờ tôi chỉ muốn... nghe lại một lần. Dù chỉ trong đầu.
Tĩnh Lam gật đầu.
Cô không đánh chuông.
Mà lấy một chiếc cốc thủy tinh, đổ một ít nước vào.
Khi ánh đèn chiếu vào mặt nước, mặt bàn rung nhẹ.
Người đàn ông nghiêng đầu, áp tai sát mặt cốc.
Một hồi lâu, anh mỉm cười. Nhắm mắt lại.
— Cô ấy không hát. Chỉ đọc một đoạn. Đọc sai nữa. Nhưng cái sai ấy lại là thứ tôi nhớ nhất.
— Vậy... anh có muốn nhận lại ký ức đó không?
— Không. Nếu giữ lại, tôi sẽ lại đau. Tôi chỉ cần biết rằng mình không tưởng tượng ra.
Người đàn ông cúi đầu chào, rời khỏi.
Trước khi biến mất, bóng anh in lên cửa một vệt mờ – nhưng vẫn không có chân.
Đêm trôi qua.
Khi chuông đồng cuối cùng được tháo xuống và treo lại vào kệ, Tĩnh Lam ngồi yên rất lâu.
Trong những giây phút tĩnh lặng đó, cô nhận ra một điều chưa từng rõ ràng đến thế:
Những người đến đây không phải vì muốn quên.
Mà là vì từng yêu.
Và tình yêu ấy... đã không cứu nổi họ trong thực tại.
Nhưng ở nơi này – nơi của những hoài niệm, day dứt, nơi "nếu như" và "lẽ ra" vẫn còn lối đi – họ có thể được nghe lại tiếng ai đó, nhìn lại một ánh mắt, hay chỉ đơn giản là ngồi xuống, chạm vào ký ức mình từng giấu nhẹm.
Ký Quán... chưa bao giờ là nơi chối bỏ quá khứ.
Mà là một trạm nghỉ. Dành cho những tâm hồn từng không thể sống tiếp nếu cứ phải nhớ.
Và rồi, sau một đêm không trăng, Tĩnh Lam hiểu thêm một điều nữa.
Cô đã được tha thứ.
Nhưng cô vẫn còn một vai trò phải hoàn thành, trước khi được rời khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com