Chương 03:Tổ Chức Sector Zero
Cậu thấy Lưu Phong im lặng, không nói lời nào.
Cứ nghĩ mình vừa lỡ lời gì đó, cậu bối rối hỏi:
"Tôi nói gì sai sao...?"
"...Cậu im lặng quá. Tôi không quen."
"Không quen?"
Lưu Phong đáp, mắt vẫn không nhìn cậu.
"Chúng ta vừa gặp nhau thôi mà, có thân thiết gì đâu mà... không quen?"
'Không quen' mà cậu nói là vì quen với một Lưu Phong khác.
Lưu Phong của thế giới cậu, cái tên hướng ngoại ồn ào, nói không ngơi miệng và hay cười tươi như nắng đầu hè.
Người trước mặt này thì... ít lời, khó đoán, vẫn có chút mát mát..Nhưng thì sao chứ?
Dù là Lưu Phong ở thế giới nào...
Cậu vẫn muốn làm bạn với cậu ta. Vẫn muốn níu lấy một chút cảm giác "còn ai đó bên cạnh" trong thế giới này...Và với cả Kỳ Anh nữa.
À không... là Kỳ Trạch mới đúng.
"Tôi có nói ra cậu cũng không hiểu đâu heh..."
Cậu quyết định không nói chuyện mình đã xuyên không tới, vì dù gì chuyện này thật vô lý. Sẽ không ai tin cả, nên cậu nghĩ cứ giấu đi sẽ tốt hơn.
"Gì vậy? Cậu có mưu đồ gì với tôi đúng không?"
Lưu Phong bất ngờ lấy tay che ngực, lùi nửa bước, gương mặt cảnh giác đầy khoa trương.
Như thể cậu sắp nhào tới ăn tươi nuốt sống cậu ta không bằng.
Hạ An ngơ ngác một lúc, rồi thở ra, khẽ bật cười:
"Cậu nghĩ tôi là loại người gì vậy chứ..."
Nhưng... nhờ cái sự lố bịch đáng yêu đó,
Cậu cảm thấy bớt lạc lõng hơn.
"Không có ý gì hết à?"
Anh ta nhướng mày, môi cong lên nửa vời.
"Tiếc thế…"
"Bỏ qua chuyện đó đi, Hạ An."
Lưu Phong khoanh tay lại, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn.
"Tôi nghĩ vẫn nên đưa cậu về căn cứ của tổ chức."
"Hả?... Tôi đã làm gì sai à?"
"Không phải. Nhưng cậu không có thẻ Ali, cũng chẳng giống người thuộc thành phố này. Cứ đi lang thang là sớm muộn gì cũng gặp rắc rối thôi."
Anh ta dừng một nhịp, rồi quay đầu nhìn cậu từ trên xuống:
"Với lại... ban đêm lạnh và nguy hiểm lắm."
"Tên nhóc lùn tịt như cậu chắc không sống nổi một ngày đâu."
Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này...
Đúng là giọng điệu của tên ngốc Lưu Phong cậu từng biết.
Nghe thì đáng ghét thật, nhưng mà... tin lời cậu ta có lẽ vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất.
Hạ An khẽ gật đầu đồng ý.
Cảnh chuyển tiếp:
Cậu ta vác khẩu MP7 đen bóng lên vai như đồ chơi, búng chốt súng một cái cạch, rồi nở nụ cười khẩy tự đắc
“Đứng yên, để tôi dọn đường.”
Ratatatatatat—!!
Tiếng súng vang rền giữa đêm, từng con ký sinh bị hạ gục gọn ghẽ, không kịp phát ra tiếng rít nào.
Mỗi lần một con zombie nhào tới, là mỗi lần nó... bay đầu.
Nhanh – gọn – dứt khoát.
Vừa bắn, cậu ta vừa nắm lấy cổ tay cậu kéo theo sau, như thể đã quen đường lắm rồi.
"Nhóc lùn đi sát vào. Không muốn làm mồi thì đừng rớt lại phía sau."
Lưu Phong còn quay đầu lại, cười khẩy, ánh mắt tràn ngập tự đắc:
“Thấy chưa? Tôi mà không ra tay là cậu thành bữa tối cho lũ đó rồi.”
“Đúng là tên trẻ trâu…”
Cậu bật cười, thì thầm một mình cà khịa tên ngốc trước mặt nhưng trong lòng thì lại âm ấm một cảm giác khó gọi tên.
Dù nói vậy, nhưng Hạ An thầm biết ơn.
Biết ơn vì Lưu Phong đã xuất hiện đúng lúc cậu cảm thấy lạc lõng nhất ở cái thế giới hoang tàn này.
Cả hai băng qua những con ngõ hẹp lòng vòng, vượt qua đường lớn đầy nguy hiểm,
cuối cùng cũng tới cổng an ninh.
Căn cứ này… không phải dạng vừa.
To khủng khiếp.
Cánh cửa sắt dày như xe tăng, kèm theo nhiều lớp tường chắn bao quanh, và công nghệ phát triển trông giống như một thành trì biệt lập giữa tận thế.
Lưu Phong vẫn nắm chặt cổ tay cậu như sợ có ai đó sẽ bắt cậu đi mất.
Cậu ta rút từ túi ra một tấm thẻ Ali, quẹt vào chiếc máy quét nhận dạng gắn bên cạnh.
Hai bên cánh cổng là hai người đàn ông vạm vỡ, sắc mặt lạnh tanh, cơ bắp cuồn cuộn và trông không khác gì người máy.
Khi cánh cửa bắt đầu mở ra, chuẩn bị bước vào trong…
“Cậu nhóc này thì chưa được vào.”
Một trong hai người canh gác giơ tay chặn lại.
“Thẻ Ali? Chức vụ?”
“T-Tôi…?”
Hạ An hơi khựng lại, lúng túng chẳng biết phải nói gì.
Lưu Phong lập tức bước lên trước, chắn ngang trước mặt cậu.
Tay vẫn không buông cổ tay Hạ An một giây nào.
Giọng anh trầm hẳn xuống:
“Đây là người của tôi bảo lãnh.
"Cậu ta không nhiễm bệnh.”
"Thưa đội trưởng Lưu, dù là lệnh của ngài, nhưng chúng tôi vẫn không thể chắc chắn."
Một trong những nhân viên an ninh lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc.
Lưu Phong nhướng mày:
"Cần bằng chứng à?"
Cậu ta đột ngột quay sang cậu, nở nụ cười bất cần:
"An An, cắn tôi."
Hạ An ngơ ngác mà lập tức ngước lên nhìn cậu ta
"...Hả??"
Trước khi cậu kịp phản ứng, Lưu Phong đã vạch tay áo, chìa cổ tay ra với vẻ mặt tỉnh bơ như thể cậu là... một con chó?
“Tên điên Lưu Phong… Cậu xem tôi là chó à?!”
Hạ An nghiến răng trong đầu, nhưng vì muốn được ở lại căn cứ, cậu cười trừ rồi cúi đầu cắn một phát rõ mạnh.
Máu chảy ra chút ít, mọi người đều dõi mắt nhìn.
5 phút trôi qua… không có dấu hiệu nhiễm ký sinh nào.
Bấy giờ mấy nhân viên mới gật gù:
“Vậy… tạm tin. Cho qua.”
Hạ An thở phào, quay sang liếc Lưu Phong:
“Lúc nãy còn nói không thân, giờ lại gọi ‘An An’? Đồ mặt dày.”
Lưu Phong nhún vai, cười khẩy:
“Ờ thì giờ thân rồi.”
Và rồi, Lưu Phong dẫn cậu đi khắp căn cứ, trông cứ như một hướng dẫn viên du lịch chính hiệu.
Nhưng nơi này... đúng thật là khủng khiếp.
Căn cứ rộng đến mức như một thành phố thu nhỏ, chia thành nhiều khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt.
Có khu nghiên cứu, khu lưu trữ, khu cư trú cho người sống sót, thậm chí họ còn bắt cả thây ma về để nghiên cứu.
Dù đi đến đâu, cậu cũng thấy bóng dáng của những người mặc áo giáp kiểm tra, tuần tra, máy quét thẻ Ali liên tục sáng đèn.
Thẻ Ali ở đây chính là chìa khóa cho mọi thứ: từ ra vào cổng, mở cửa phòng, đến việc nhận phần ăn.
"Ở đây có một khu dành cho người dân thường sống sót. Nhưng thực phẩm không đủ cho tất cả..."
Lưu Phong vừa nói vừa liếc nhìn dãy nhà ở phía xa.
"Vậy... mọi người sống bằng gì?"
Cậu hỏi, tim chợt trùng xuống.
"Chia đội. Có đội đi tìm người còn sống, đội còn lại thì tìm thực phẩm. Còn lại là mấy người ở phòng nghiên cứu, mấy người đó… thậm chí còn chế biến món ăn từ nấm ký sinh."
Nghe đến đây, cậu rùng mình.
Nấm… lại là nấm.
Hạ An bất giác nhớ tới những cây nấm to tướng đang thở phì phò ngoài kia, cái mùi tanh, cái thứ nhầy nhụa trong đó, và cả bầy thây ma trào ra từ thân nấm…
"Chỉ tưởng tượng thôi là tôi muốn ói rồi..."
Cậu thì thầm, mặt nhăn nhó.
"Cậu phải ăn thử mới biết, nó ngon tuyệt cú mèo luôn á!"
Cậu ta bày vẻ mặt đầy ngốc nghếch khi đóng vai chuyên gia ẩm thực mà đánh giá.
Nhưng không khí dễ chịu ấy nhanh chóng bị cắt ngang khi một giọng nói máy móc vang vọng khắp căn cứ, mang theo âm thanh chói tai và đầy quyền lực:
"Chào mừng các đội binh kỳ cựu và tân binh của Phân Khu 0 – Sector Zero đã an toàn trở về. Cảm ơn đóng góp hôm nay của các bạn.
Giờ hãy di chuyển đến khu vực tập trung. Những người không đến đúng giờ sẽ bị phạt.
Ali xin cảm ơn."
Lưu Phong lập tức đổi sắc mặt, trở nên nghiêm túc một cách lạ thường.
"Đó là gì vậy?"
Hạ An hỏi khẽ.
"Người máy điều hành khu vực, trợ lý hệ thống AI toàn trạm, con người máy này nghiêm khắc lắm"
Cậu chưa kịp phản ứng thì Lưu Phong đã kéo cậu đi tới nơi tập trung
"Đi thôi, Tôi sẽ xin cho cậu vào khu dân cư sau. Tạm thời theo tôi,yên tâm, nơi đó an toàn lắm"
Cánh cửa sắt đồ sộ từ từ mở ra. Khi Hạ An bước vào, cậu choáng ngợp.
Căn phòng bên trong to như một sân vận động, đủ sức chứa hàng trăm người.
Người nào người nấy đều cao lớn, vạm vỡ, mặc đồ tác chiến, súng ngắn, súng dài đầy đủ trên người, đứng thành từng hàng ngay ngắn, có trật tự như một đội quân thực thụ.
Cậu cảm thấy mình như một đứa nhóc lạc vào động người khổng lồ.
Hạ An lẽo đẽo đi sau Lưu Phong, không biết phải đứng ở đâu, đành... đứng sát bên cạnh anh ta.
Nhưng khoan...
Lưu Phong là đội trưởng.
Anh ta phải đứng ngay hàng đầu.
Vậy nên... cậu cũng đang đứng chình ình bên cạnh một trong những người cao cấp nhất trong khu..
“Ê, nhóc đó là ai vậy?”
“Ăn mặc kỳ lạ thật đấy, có phải người trong thành phố không vậy?”
“Cậu ta đi cạnh đội trưởng… là lính mới đặc biệt sao?”
Cậu nghe rõ mồn một từng lời xì xào phía sau, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo che đi sự lúng túng. Nhưng trong lòng, Hạ An vừa quê độ vừa muốn phun lửa, nghĩ thầm:
“Tôi mặc gì kệ tôi chứ…”
Đúng lúc đó, ánh mắt cậu bị hút về phía bục phát biểu. Người đang đứng đó… là Kỳ Trạch?
Cậu khựng lại.
Anh ta có vai trò gì lớn đến mức đứng trên bục phát biểu?
Chưa kịp định thần thì ánh mắt hai người chạm nhau.
Ngay lập tức, Hạ An cúi gằm mặt xuống theo phản xạ, cố tránh đi sự chú ý. Nhưng Kỳ Trạch đã rời bục, từng bước đi thẳng tới chỗ cậu, ánh mắt lạnh như lưỡi dao thẳng tắp đâm vào cậu.
Anh đứng trước mặt, giọng ra lệnh không lớn nhưng đủ khiến không khí đóng băng:
“Ngẩng mặt lên. Nhìn tôi.”
“Ai cho cậu bước vào Phân Khu Sector Zero? Trả lời.”
Hạ An nuốt khan, từ từ ngẩng mặt lên như một đứa trẻ bị bắt quả tang. Tay vô thức nắm lấy tay áo Lưu Phong, như thể bấu víu vào chút an toàn mong manh.
Lưu Phong khẽ chạm tay vào cậu, một cái động viên đầy ngầm hiểu, rồi cất tiếng trước khi Hạ An kịp nói:
“Thưa chỉ huy, đây là người tôi cứu được trong thành phố. Cậu ta không thuộc bất kỳ tổ chức nào, cũng không nhớ gì về bản thân. Tôi thấy cậu ấy... đáng thương, nên muốn đưa về khu dân cư.”
Kỳ Trạch nheo mắt.
Ánh mắt anh dừng lại nơi tay áo bị nắm chặt, khó chịu như bị gai đâm vào mắt. Sự chống đối ngấm ngầm của cả hai khiến anh cảm thấy bất mãn.
“Lưu Phong, cậu đang đùa tôi sao? Một người không rõ thân phận cũng dám đưa vào căn cứ?”
“Tôi xin đảm bảo. An An không nguy hiểm, thưa chỉ huy.”
“An An?”
Giọng Kỳ Trạch nhấn mạnh, nửa như châm chọc, nửa như nghi vấn.
“Cậu nói là vừa gặp, vậy mà lại gọi thân mật đến thế với một người không rõ lai lịch?”
Anh ngừng một chút, từng từ tiếp theo được nhấn mạnh như cú gõ nặng vào mặt bàn:
“Cậu còn nhớ quy tắc căn cứ không, Đội. Trưởng. Lưu?”
Tuy nói chuyện với Lưu Phong, nhưng ánh mắt của Kỳ Trạch lại cắm thẳng vào Hạ An, chính xác hơn là vào đôi tay nhỏ đang nắm chặt tay áo của Lưu Phong.
Ánh nhìn ấy lạnh, bén và như thể muốn cắt phăng mối liên kết mong manh giữa hai người.
Hạ An giật mình.
Cậu buông tay theo phản xạ, tim đập mạnh trong lồng ngực như bị bóp nghẹt. Cảm giác bị áp lực từ người đối diện đè nặng khiến cổ họng khô khốc, và hơn cả, cậu không muốn để Lưu Phong bị liên lụy thêm.
Hít một hơi, Hạ An ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người được gọi là chỉ huy với đôi mắt đầy bướng bỉnh:
“Kỳ Trạch, là cậu đã bỏ mặc tôi lại với lũ nấm gớm ghiếc kia.”
“Lưu Phong đã liều mạng cứu tôi. Trong khi chỉ huy cao quý lại quay lưng đi.”
“Là một chỉ huy, sao cậu có thể nhẫn tâm đến vậy?”
Không gian im phăng phắc, tất cả đều ngạc nhiên khi Hạ An cậu dám gọi tên của chỉ huy của họ, thậm chí còn dám phản bác,điều mà không ai dám làm.
Kỳ Trạch nheo mắt, khó chịu. Không chỉ vì bị phản bác, mà còn là bởi vì rõ ràng anh cũng đã tiện tay giúp cậu thoát khỏi đám thây ma.
…Phải. Người đầu tiên tìm thấy tên nhóc này là anh.
Vậy mà giờ đây, đứng trước mặt anh, tên nhóc đó lại nấp sau lưng người khác, còn nhìn anh bằng ánh mắt oán trách?
Sắc mặt Kỳ Trạch lạnh hẳn, nhưng trong lòng lại nảy lên một thứ cảm xúc lạ lùng khó gọi tên. Vừa như khó chịu, vừa như… bị giành mất món đồ của mình..
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com