Chương 26: Dọn đến nhà mới.
Chương 26: Dọn đến nhà mới.
Mười sáu tháng giêng, Trịnh Nhân trở về thư viện, cũng nhờ người giúp đỡ tìm phòng ở. Thanh danh hắn ở bên ngoài tốt, vừa nói muốn thuê nhà ở, trong nhà phàm là có người đọc sách, đều vội vàng hỗ trợ. Còn có nhà kia không cần tiền liền nguyện ý đem phòng ở cho hắn, chỉ hy vọng hắn thường thường chỉ điểm cho cháu nhà hắn vài câu.
Trịnh Nhân không muốn thiếu nhân tình nhà người ta, chỉ phân phó người môi giới không cần ép giá.
Trước sau bất quá năm ngày, người môi giới đã chọn được mấy chỗ phòng cho hắn lựa chọn. Đúng dịp Trịnh Nhân nghĩ tắm gội, liền mang theo tỷ đệ Trịnh Tú đến trấn trên xem phòng ở. Trước sau nhìn ba bốn chổ,Trịnh Tú đối với một căn phòng lớn thập phần vừa lòng, phòng rộng rãi không nói, cách Thanh Trúc thư viện cũng gần, cha nàng nghĩ giữa trưa còn có thể về ăn cơm, nghỉ ngơi một lát. Phòng này lại là phòng mới tu sửa lại, gạch xanh, nhà ngói khang trang, trong viện lại có giếng nước, còn có một cây táo rất to cùng một mảnh giàn nho. Tuy rằng vào đông không nhìn ra có gì đẹp mắt, cũng chẳng có chổ tốt gì nhưng ở những mùa khác, nhất định sẽ là một phen cảnh sắc tươi đẹp.
Bất quá phòng ở tốt như vậy, lại ở đoạn đường tốt, giá khẳng định sẽ rất cao. Trịnh Tú nhất thời có chút do dự, Trịnh Nhân lại không có nhiều băn khoăn như nàng vậy, chỉ nhờ người mua giới tìm chủ phòng tới.
Chủ phòng nói một tháng chỉ cần nửa lượng bạc, cũng không cần đưa trước , Trịnh Nhân làm sao lại chịu chiếm tiện nghi của người ta như vậy, vốn dĩ người ta đặt mua viện này là vì muốn cho nhi tử ở, sau lại vì viện này gần đường cái quá mức ầm ỉ, không thích hợp đọc sách, trong nhà lại mua được một căn nhà mới thích hợp hơn, phòng ở này liền không dùng nữa. Nhà hắn không ít tiền, gia cụ trong phòng đều là đồ mới, vốn không muốn cho người ngoài thuê, nghe nói là do Trịnh Nhân muốn thuê, mới thả tiếng cho thuê.
Trịnh Nhân nơi nào chịu, tự nhiên là muốn tăng giá cho nàng, chủ phòng nói cái gì cũng không chịu muốn, cuối cùng thương lượng tới thương lượng đi, liền định một tháng một lượng mà thành giao.
Một lượng bạc này đối với gia đình trong thôn cũng không phải là con số nhỏ, Trịnh Tú lại biết nhà chính mình là nhặt được tiện nghi!
Gia cụ trong phòng đều mới, Trịnh Nhân ngại dùng không của người ta, liền thanh toán tám mươi lượng bạc, xem như mau toàn bộ gia cụ trong nhà. Đương nhiên, đây cũng là giá hữu nghị. Nhà người ta vốn là chuẩn bị cho nhi tử dùng, đương nhiên sẽ chọn những vật liệu tốt, mời sư phó có tay nghề làm ra.
Bất quá chủ phòng hiển nhiên là vui mừng nhất, Trịnh cử nhân này lại ở trong viện của mình, nhi tử nhà mình trong quá trình học có cái gì khó khăn hay không hiểu, một tháng qua hỏi hai ba lần. Trịnh Nhân khẳng định sẽ chỉ dạy. Cận thủy lâu đài*, cùng tiền bạc mà so sánh, đương nhiên tiền đồ nhi tử là quan trọng nhất.
(Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên.)
Trịnh Nhân trả tiền công cho người môi giới cũng phong phú, ba bên đều thật cao hứng.
Thuê xong nhà ở liền chọn ngày chuyển nhà.
Chuyển nhà lúc này không thể so với hiện đại đóng gói gia cụ lại, gọi công ty chuyển nhà đến là xong. Ở thời đại này cả đống quy củ, đồ vật trong nhà đều do Trịnh Tú thu thập, lại còn phải chọn ngày hoàng đạo, tới nhà mới còn phải đốt pháo, mời khách ăn cơm.
Chỉ là thu dọn đồ trong nhà, liền khiến Trịnh Tú hận đến độ không thể phân thân. Phòng ở trên trấn trên tuy rằng đều có gia cụ đầy đủ hết, nhưng trong nhà rất nhiều đồ dùng quen rồi cũng không thể đem ném hết, huống hồ dầu muối tương dấm, gạo tẻ này nọ, trong nhà đều còn không ít, cũng phải dọn đi.
Trịnh Nhân có tâm hỗ trợ, bất quá sau năm mới thư viện vừa mới nhập học, rất là bận rộn, thứ hai, tuy rằng hắn ở phương diện đọc sách có thiên phú nhưng mọi mặt khác đều không tinh thông, muốn gánh cũng gánh không nổi, muốn xách cũng xách không được, dọn đồ cũng dọn không xong, quả thật chỉ làm vướng tay chứ không giúp được gì. Cũng may còn có Tiết Trực, nghe nói Trịnh Tú muốn đem một ít đồ dùng sinh hoạt cùng với quần áo dọn lên trấn trên trước, liền mướn xe bò đến Trịnh gia, giúp đỡ dọn dọn nâng nâng, không bao lâu liền chất đầy một xe bò.
Trịnh Tú không thể ngồi cùng hắn trên xe bò, liền để Trịnh Dự đi dẫn đường, đem chìa khóa đưa cho Tiết Trực, để bọn họ đem đồ chuyển đi.
Hai mươi lăm tháng giêng, nghỉ gả cưới, động thổ, dời nhà.
Trịnh gia mướn hai chiếc xe bò, một chiếc chở người, một chiếc chở đồ, liền dọn đến trấn trên.
Bệnh của Chu thị còn chưa khỏi hẳn, Trịnh lão thái không yên lòng Trịnh Vinh, cũng không có đi cùng bọn họ, mà cùng Trịnh lão nhân quyết định lưu lại đến ra giêng mới dọn qua.
Trịnh Nhân là người khiêm tốn, không thích phô trương, chuyện chuyển nhà cũng không đi nói khắp nơi, nhưng cũng chính vì vậy, ngày đó chuyển nhà mà thật nhiều hương thân đến hỗ trợ, bất quá Trịnh Tú đều thu thập thỏa đáng, lại phiền toái Tiết Trực chuyển đồ trước một lần rồi, cũng không có yêu cầu người ngoài hỗ trợ gì.
Đến trấn trên, giữa trưa trong nhà liền mời khách ăn cơm.
Trịnh Nhân liền mời mấy vị đồng liêu trong thư viện tới nhà dùng cơm, bất quá cũng có không ít học sinh nghe tiếng, liền đến nhà tặng quà. Đồ vật đem tặng cũng không quý trọng, phần lớn là thức ăn cùng đồ dùng sinh hoạt, nhưng quý ở đây là quý ở tấm lòng. Trịnh Nhân muốn giữ bọn họ lại ăn cơm, bọn họ lại đều từ chối.
Trịnh Tú vội một buổi sáng, tới nhà mới rồi cũng muốn đem mấy gian phòng dọn dẹp bụi bặm trước, giờ ngọ cũng không còn sức lực gì, liền xào hai món, còn lại đều do cha nàng đi tửu lâu đặt mua.
Tiết Trực cũng ở lại dùng cơm trưa, Trịnh Tú nghe nói cha nàng an bài Tiết Trực ngồi cùng bàn với mấy người đọc sách, vốn còn có chút lo lắng hắn không quen. Lại không nghĩ tới, bọn họ nói chuyện không bao lâu lại rất ăn ý, nàng ở trong bếp còn nghe được tiếng bọn họ cười nói.
Những vị tiên sinh kia cũng mang theo gia quyến của mình tới, nhưng có lẽ suy xét Trịnh hia không có phu nhân đương gia ,sợ mang theo hài tử lại đây một tiểu cô nương như Trịnh Tú cũng không tiện, nên chỉ mang theo phu nhân của mình tới. Trịnh Tú cùng các nàng ở trong phòng ăn cơm. Hai nam hài Trịnh Dự cùng Tiết Thiệu bị đại nhân dẫn đến đằng trước, trước khi ăn Trịnh Tú đã dặn đi dặn lại bọn họ nhất định không được bướng bỉnh.
Trịnh Tú cùng các vị phu nhân vốn cũng không quen biết, nhưng họ lại thập phần vui vẻ, lôi kéo nàng thập phần thân thiết, hỏi nàng ngày thường ở nhà hay làm gì, có đọc sách không.
Đồ ăn trong nhà Trịnh Tú vừa nhìn liền biết đặt mua bên ngoài, mấy vị phu nhân kia cũng không bắt bẻ cái gì, ngược lại thế nhưng lại khen mấy món xào của nàng làm, còn hận không thể khen ra một đóa hoa. Còn nói hôm nào muốn dẫn nữ nhi nhà mình tới, cùng nàng học tập.
Trịnh Tú xuyên tới mấy năm nay, phần lớn thời gian đều ở nhà chăm sóc đệ đệ, làm chút việc nhà, hoặc là ngẫu nhiên luyện chữ, hiếm khi cùng người khác kết giao.
Không nghĩ tới một lần chuyển nhà này, trong nhà ngược lại náo nhiệt hẳn lên.
Một bữa cơm ăn mãi đến chiều, phía trước đã tan, phía sau các vị phu nhân cũng liền đi theo nam nhân bọn họ trở về. Trịnh Dự luyến tiếc Tiết Thiệu, hơn nữa Tiết Trực cũng uống quá nhiều rượu, Trịnh Nhân liền lưu bọn họ ở lại. Dù sao phòng trống trong nhà còn dư rất nhiều, tùy tiện thu thập một gian cũng có thể ngủ lại rồi.
Trịnh Tú động tác nhanh nhẹn mà đem cái bàn thu thập, đem chén đũa thu lại một chổ để đến tối rửa luôn một thể, sau đó là có thể nghỉ ngơi rồi.
Trịnh Nhân đau lòng nàng, nói: “ Ta nghĩ, nhà ta nên mướn một người tới giúp việc nhà đi. Sau này gia gia nãi nãi tới đến, trong nhà trên dưới đều do mình ngươi lo liệu, sợ là sẽ mệt chết. Nếu ngươi muốn, cha cũng có thể mua hai nha hoàn cho ngươi.”
Trịnh Tú không nghĩ cần có nha hoàn hầu hạ, cảm thấy rất quái quái, liền nói: “ Mướn người đến hổ trợ nấu nướng cùng dọn dẹp là được, cái khác cũng không cần đâu cha.”
Trịnh Tú cùng cha nàng hàn huyên một lát liền đi về phòng nghỉ ngơi, ngủ một giấc đến lúc tỉnh lại trời cũng đã sắp tối rồi.
Trịnh Nhân lúc trưa uống rượu, cũng đã tỉnh rồi, trong nhà chỉ có hai đứa nhỏ chơi đùa, buổi chiều chơi một vòng lớn ở trấn, trối tối mới về nhà.
Đồ ăn lúc trưa còn dư lại, Trịnh Tú đem hâm nóng lên, lại hâm nóng cơm, liền có thể ăn cơm.
Chỉ là Tiết Trực chậm chạp chưa có tỉnh, Tiết Thiệu đi kêu, cũng bất động.
Trịnh Tú liền để phần cho hắn ở trong bếp, cả nhà dùng cơm chiều trước.
Cơm chiều qua đi, Trịnh Nhân mang theo hai đứa nhỏ đến phòng tắm tắm gội, Trịnh Tú vén tay áo vùi đầu rửa chén.
Tiết Trực bởi vì khác nước, rốt cuộc cũng tỉnh.
Lúc tỉnh lại hắn phát hiện mình ngủ ở một địa phương xa lạ, phải mất một hồi lâu mới thích ứng được, mới nhận ra đây là nhà mới của Trịnh gia. Hắn xuống giường đất mang giày, men theo ánh sáng tới nhà bếp.
Một người sống thình lình xuất hiện sau lưng, Trịnh Tú bị sốc một phen. Đến khi thấy rõ người trước mắt là Tiết Trực, nàng mới vỗ ngực thở ra một hơi mà nói: “ Tiết thợ săn làm ta sợ muốn chết.”
Tiết Trực ngượng ngùng mà cười cười, “Tỉnh lại khát nước, liền men theo ánh đen mà đến đây, làm đại cô nương kinh sợ rồi.”
Trịnh Tú lau tay trên tạp dề, nói: “Nhà chính có trà, ta đi pha cho ngươi, uống tỉnh rượu.”
Nói xong liền múc một bình nước ấm, dẫn hắn tới nhà chính.
Tiết Trực uống quá nhiều rượu, lại ngủ mê một buổi trưa, đúng là cảm thấy đau đầu, mắt thấy tay nhỏ của nàng cầm ấm trà lên, đổ nước ấm vào, một tay nhấc ấm trà, một tay cầm ly trà đem nước trà ấm áp đổ vào ly,...
Tay nàng tinh tế trắng nõn, ở dưới ánh đèn, tựa như một khối mỹ ngọc được chạm trổ tinh tế.
Tiết Trực chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy cổ họng khô ran, tâm như nổi trống, liền dời tầm mắt đi ngay, không dám nhìn lâu.
Trịnh Tú đưa trà cho hắn, liền đi đến bếp bưng cơm canh lên cho hắn, Tiết Trực vùi đầu ăn. Nàng liền trở lại bếp tiếp tục rửa chén đũa.
Tiết Trực cũng không biết chính mình bị làm sao, chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi ngực, mãi cho đến khi Trịnh Tú rời đi, mời dần bình phục trở lại. Hắn mới vừa tỉnh rượu, cũng không ăn nhiều, chỉ ăn một chén cơm liền buông đũa.
Trịnh Nhân cùng hai đứa nhỏ tắm rửa xong đi đến. Tiết Trực liền đứng dây cáo từ, Trịnh Dự luyến tiếc Tiết Thiệu, lại chỉ còn mấy ngày nữa là ra giêng, hắn cũng sẽ bắt đầu đi học, hai người cũng không thể nào muốn chơi liền chơi cùng được rồi.
Nhưng Tiết Trực phải đi về, Tiết Thiệu đương nhiên sẽ về cùng cha hắn, Trịnh Nhân nghĩ nữ nhi mình mệt nhọc cả ngày hôm nay, nếu lưu lại khách nhân, lại phải phiền toái nàng, nên cũng không mời mọc gì thêm.
Trịnh Tú thấy cơm canh trên bàn còn nhiều, liền cầm vải bố bọc lại mấy cái màn thầu đưa cho Tiết Thiệu đem về.
Buổi tối hôm nay, Tiết Trực bởi vì ngủ nguyên một buổi trưa nên bây giờ một chút buồn ngủ cũng không có. Nghĩ tới lúc nãy trong lòng chính mình thế nhưng lại có chút xao động kỳ quái, hắn chờ đến lúc Tiết Thiệu ngủ rồi, liền đi ra viện đánh quyền.
Đánh một lần lại một lần, trên người đã đổ đầy mồ hôi, Tiết Trực cảm thấy dễ chịu một ít, liền cởi áo trên, trực tiếp dùng nước giếng tắm rửa.
Trở lại trong phòng, hắn cảm thấy có chút đói bụng, đang chuẩn bị tìm chút lương khô ra ăn, liền thấy trên bàn có đặt mấy cái màn thầu đem về từ Trịnh gia.
Màn thầu kia nhìn thập phần ngon mắt, trắng mềm.
Tiết Trực bỗng nhiên nghĩ tới Trịnh Tú.
Người có thể chưng ra màn thầu ngon nhìn như vậy, không biết màn thầu của chính mình có giống như của mình làm hay không a?
Trịnh Tú tuyu rằng vừa đến mười sáu, nhưng đã phát triển rất tốt. Bộ ngực phồng lên, vòng eo tinh tế, mặc dù trên người mặc quần áo mùa đông, nhưng cũng có thể phát họa ra đường nét trên người.
Tiết Trực vội đem suy nghĩ kỳ quái trong đầu này đuổi đi, người ta đối với nhà mình có ân, hắn làm sao lại có ý nghĩ không an phận như vậy? Hắn thành dạng người gì?! Đến, tiếp tục đánh quyền đi.
Tiết Thiệu sau nữa đêm tỉnh dậy đi tiểu, liền nhìn thấy cha hắn còn ở trong sân luyện công, từng quyền đánh ra thật hung ác, cứ như có kẻ thù trước mắt.
Trịnh Tú không cần nha hoàn hầu hạ, TRịnh Nhân cũng không miễn cưỡng, cách một ngày liền tìm người môi giới, mướn một vị phụ nhân trung niên tới.
Trịnh Tú thấy quần áo trên người nàng đầy mụn vá, nhưng lại được thu thập rất sạch sẽ gọn gang, lên lên cũng rất hòa khí, liền đồng ý mướn người.
Phụ nhân trung niên họ Tiền, tất cả mọi người đều kêu nàng là Tiền thẩm tử. Tiền thẩm tử là người ở trấn trên, nam nhân trong nhà làm nghề rèn sắt, có bốn nhi tử, một nữ nhi, đều đã thành gia. Tiểu tôn tử trong nhà cũng đều đã lớn một ít, không cần có người lúc nào cung phải nhìn, Tiền thẩm tử liền đi tìm chút việc làm, giúp đỡ thêm trong nhà.
Trịnh Tú nghe nàng nói chuyện trật tự rõ ràng, cung cảm thấy nàng đắc dụng, liền giữ lại, một tháng trả ba đồng bạc tiền công.
Sau này, Tiền thẩm tử liền ở Trịnh gia giúp đở việc nhà. Mỗi sáng đến Trịnh gia, trời tối liền trở về.
Bất quá công việc ở Trịnh gia hiện tại cũng thoải mái, chỉ là phòng ở trong nhà nhiều, mấy gian không có người ở đều phải quét tước. Chủ nhà Trịnh gia cũng không phải là loại người kén cá chọn canh, làm khó ngwuofi khác, Tiền thẩm tử biết mình đã tìm được công việc tốt rồi, mỗi ngày làm việc càng thêm hăng say.
Cuối tháng, Trịnh lão nhân cùng Trịnh lão thái cũng đều đã dọn đến trấn trên. Là Trịnh Nhân tự mình mướn xe bò về thôn đón người. Hành lí của nhị lão cũng không nhiều, chỉ có một ít xiêm y cùng giày vớ. Một chiếc xe liền chở hết cả người lẫn hành lí.
Bệnh của Chu thị cũng đã tốt lên bảy tám phần, nàng còn định đi theo nhị lão lên trấn trên xem nhà liền bị Trịnh Nhân cự tuyệt. Trong nhà thật vất vả dọn nhà mới thay đổi hoàn cảnh, hắn không muốn cho Chu thị tâm tư một chút tốt lành cũng không có này mặt mủi gì.
Hắn không đồng ý, Chu thị không dám nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem người đi.
Trịnh lão thái còn không yên tâm trong nhà, trước khi đi còn dặn dò Chu thị phải chiếu cố hai đứa nhỏ thật tốt, vạn lần không thể như lúc trước, một chút để ý cũng không có. Chu thị tâm tình vui vẻ, rốt cuộc cũng tiễn được hai vị lão nhân, tuy Trịnh Nhân không cho nàng đi theo, nhưng không đi thì không đi, sau này trong nhà hằng ngày trôi qua sung sướng, liền cười vui vẻ nhất nhất đều đáp ứng Trịnh lão thái.
Lúc tới nhà mới Trịnh gia, Trịnh lão thái tắc lưỡi, “ Ta song cả đời cũng chưa ở qua căn nhà nào tốt như vậy. Lão đại a, phòng này tốn bao nhiêu bạc một tháng a?”
Trịnh Nhân cũng không nói giá cụ thể cho nương hắn nhọc lòng, chỉ nói: “ Là nhà học trò cho thuê, cũng không có bao nhiêu tiền.”
Trịnh lão thái lúc này mới an tâm, vô cùng cao hứng mà đem hành lí sắp xếp lại.
Sáng sớm hôm nay Trịnh Tú cũng vội chuẩn bị một bàn đồ ăn. Bất quá có Tiền thẩm tử hổ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn, Trịnh Tú chỉ cần phụ trách xào rau là được, một bữa cơm làm xong cũng không quá vất vả. Đến lúc gia gia nãi nãi tới cũng đã là giờ ngọ, cả nhà liền cùng nhau dùng cơm.
Sau khi ăn xong Trịnh lão thái còn muốn giúp đỡ thu thập chén đũa, Trịnh Tú vội ngăn lại nói: “ Nãi nãi, để ta. Trong nhà còn có Tiền thẩm tử phụ việc, không nhọc ngài làm gì đâu. Ngài cùng gia gia cũng đã bận cả một buổi sáng, cũng nên đi nghỉ ngơi đi thôi.”
Trịnh lão thái sống hơn nữa đời người, còn chưa có lúc nào ăn cơm mà không cần dọn dẹp. Lúc trước chưa phân gia, nương tử Trịnh Nhân yếu đuối, không thể làm việc nặng, Chu thị lại lười nhác, thường tìm cớ trốn việc, việc nhà hơn phân nữa là do bà làm. Sau này phân gia, nàng cùng Trịnh lão nhân hai người sinh hoạt, việc nhà cũng nhẹ hơn, nhưng vẫn do một tay bà làm. Mặc dù sau khi phân gia nhị phòng lại trở về ở cùng, Chu thị cũng không có sửa đổi tính tình lười nhác kia.
Bỗng nhiên được thanh nhàn, Trịnh lão thái có chút không quen, đứng ở bên cạnh nhìn Trịnh Tú cùng Tiền thẩm tử thu thập bàn ăn, rửa sạch chén đũa, xác thực không cần bà hổ trợ, mới xoay người trở lại phòng.
Từ tháng giêng trước Trịnh lão nhân giúp Chu thị thỉnh đại phu, lại đi đến trấn trên tìm Trịnh Toàn, chân cẳng ngày càng không tốt, vẫn luôn đau nhức, hôm nay ngồi nửa ngày xe, ông đã không quá dể chịu, ăn xong cơm chiều liền lên giường đất nghỉ ngơi..
Trịnh lão thái vừa tiến vào, Trịnh lão nhân liền hỏi: “ Đều thu thập thỏa đáng?”
Trịnh lão thái lắc đầu, “ Tú nha đầu không cho ta chạm tay vào đâu, muốn ta trở về nghri ngơi.”
Trịnh lão nhân nghe vậy không khỏi cười nói: “ Cháu gái hiếu thuận, ngươi không cao hứng?”
“Đương nhiên là cao hứng, nhưng ta quen làm việc, nhất thời không quen.”
“Ngươi a, còn không muốn cùng ta tới đây đâu. Bằng không ở trong thôn, nào có thể ăn cơm xong liền được nghỉ ngơi?” Trịnh lão nhân nói chuyện, lại cảm thấy trên đùi nhói đau, không khỏi nhăn mày.
Hai người phu thê nhiều năm, Trịnh lão thái nhìn thấy vẻ mặt hắn liền biết trên đùi hắn lại phát đau rồi, liền lại gần ngồi xuống đấm chân cho hắn.
“ Lão nhân, không bằng chốc nữa gọi lão đại tìm đại phu tới xem cho ngươi đi.”
Trịnh lão thái không cho là đúng, “ Đều xem đại phu nhiều năm như vậy, không nói gì khác ngoài câu lúc trẻ mệt nhọc, bệnh căn không dứt, không thể trị tận gốc, chỉ có thể tĩnh dưỡng. Ta mấy hôm trước mệt, nghỉ ngơi hai người đã không có việc gì.”
Bên kia Trịnh Tú làm xong việc trong bếp, thấy trong nhà có mấy cây được trồng trong nhà ấm được mấy vị tiên sinh ở Thanh Trúc thưu viện đưa tới, có mấy trái dưa chuột thập phần mới mẻ. Nàng rửa sạch mấy trái, cắt khúc đem đến cho Trịnh lão nhân cùng Trịnh lão thái nếm đồ tươi.
Dưa chuột này ở hiện đại cũng không phải đồ hiếm lạ gì, nhưng ở mùa đông này, gia đình bình thường chính là không thể ăn được.
Trịnh lão thái luyến tiếc ăn, liền nói: “ Đem cho gia gia ngươi đi, nãi nãi không thích ăn mấy món này. Còn dư hai tỷ đệ ngươi phân ra ăn đi.”
“Trong nhà vẫn còn, thứ này đối với dạ dày tốt, là ta chuẩn bị riêng cho gia gia nãi nãi.” Trịnh Tú một bên nói, một bên liền chú ý tới Trịnh lão thái đang đấm chân cho Trịnh lão nhân, không khỏi hỏi một tiếng: “Gia gia, trên đùi ngươi không thoải mái sao?”
Trịnh lão nhân cười ha hả nói: “ Bệnh cũ nhiều năm, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.”
“ Ta đây đi nấu bồn nước ấm cho gia gia ngâm chân.”
Trịnh lão nhân vội nói: “ Không cần phiền toái, ngươi cũng đã mệt cả buổi sáng, mau đi nghỉ ngơi đi.”
Trịnh Tú đã xốc màn đi ra ngoài, không lâu sau liền mang theo một cái bồn gổ đi vào. Trong bồn chưa có nước ấm, Trịnh Tú lại đi ngược lại nhà chính một chuyến, đem nước ấm tiến vào. Trịnh Tú pha nước ấm, Trịnh lão thái giúp đỡ Trịnh lão nhân cởi vớ.
Hai chân ngâm nước ấm, Trịnh lão nhân phát ra tiếng than thở thoải mái, Trịnh Tú cầm băng ghế nhỏ ngồi xuống đối diện Trịnh lão nhân, giúp đỡ vén ống quần lên, dùng tay mát xa cẳng chân. Nàng tuy rằng không học qua cái này, nhưng đời trước lại là một người yêu thích mát xa, lâu lâu liền đi xoa bóp, bị ấn nhiều, chính mình cũng nắm giữ một ít bí quyết.
Ấn vài cái, cơ bắp căng chặt ở cẳng chân cũng chậm rãi thả lỏng. Trịnh Tú còn ấn chân cho hắn.
Trịnh lão nhân nuôi lớn hai nhi tử, sống hơn nữa đời người cũng chưa được ai hầu hạ rửa chân cho, để nàng ấn chân xong cũng không chịu để nàng chạm vào nữa, chỉ nói: “ Chân gia gia dơ, đừng làm bẩn tay ngươi.”
Trịnh Tú cười cười, không để bụng: “ Gia gia cũng đã rửa qua rồi, nào có cái gì dơ.” Nói rồi liền cầm khăn lông đặt ở đầu gối, đem chân Trịnh lão nhân kéo lên đặt lên đầu gối, theo ký ức kiếp trước, ấn vào huyệt vị ở lòng bàn chân.
Trịnh lão nhân lúc đầu còn không quen, lúc sau cũng là thoải mái thở dài. Trịnh lão thái ở bên cạnh xem thập phần nghiêm túc, nói: “ Tú nha đầu thật nhanh nhẹn, ngươi dạy nãi nãi, về sau nãi nãi học xong, liền không nhọc ngươi nữa.”
“ Sau này gia nãi ở một chổ cùng ta, muốn ấn chân liền trực tiếp kêu ta.” Nói xong cũng chỉ cho Trịnh lão thái.
Một lần mát xa cũng mất nữa canh giờ, Trịnh Tú lúc nào cũng chú ý nước xem còn ấm không, lâu lâu liền thêm chút nước nóng vào bồn gỗ.
Trịnh lão nhân ấn chân xong không tới một lát liền ngủ rồi.
Trịnh lão thái nhìn cũng cao hứng, lão nhân gần đây chân cẳng nhức mỏi, khi trời tối thường ngủ không yên giấc. Bây giờ lại có thể ngủ ngon như vậy, hiển nhiên là do được ấn đến cực kỳ thoải mái.
Buổi tối, Trịnh Nhân cùng nhị lão nói chuyện, Trịnh lão thái liền đem chuyện Trịnh Tú ấn chân cho Trịnh lão nhân kể cho Trịnh Nhân, nhị lão đối với Trịnh Tú khen không dứt miệng.
Nghe bọn khen nữ nhi của mình, Trịnh Nhân đương nhiên rất cao hứng, vốn còn sợ nhị lão dọn đến đây ở không quen, không nghĩ tới mới một buổi trưa, nữ nhi cùng cha mẹ đã hòa hợp như vậy.
Nói xong lời nói, Trịnh Nhân chuẩn bị về phòng, sau đó nhìn Trịnh Tú đang ở nhà chính cùng Trịnh Dự nói chuyện, tỷ đệ hai đứa không biết nói cái gì, ghé vào một chổ nói nói cười cười. Mủi chân hắn liền chuyển, đi đến nhà chính.
“ Ai nha, A Tú, cha hôm nay không biết làm sao vậy, chân cẳng có chút nhức mỏi.” Chính hắn cũng chưa hưởng thụ qua nữ nhi mát xa chân đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com