Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap14.


tôi rẽ vào con đường bên phải bên cạnh bến xe bus, chuyến đi đầu tiên trong ngày.
Hai bên đường đông đúc quán xá. Tiếng cười, tiếng nói và hàng vạn âm thanh muôn màu trong cuộc sống hoà quyện lại với nhau tạo nên một nếp sống đông đúc nhộn nhịp. Càng đi về cuối con đường, mọi thứ càng trở nên thưa thớt hơn. Tiệm hoa của em nằm ở cuối con phố, e dè thu mình bé nhỏ bên tán cây cao to che bóng nắng. Giờ đang buổi chiều, không khí xung quanh thanh bình lạ lẫm.
- Huyng....
Cậu nhóc hé đầu qua cánh cửa tươi cười vẫy gọi tôi.
Khung cảnh nên thơ mơ mộng, tim tôi đập mạnh như tìm được khoảng lặng thanh bình yên ả nhất, dễ chịu nhất. Em kéo tôi vào gia tài mà em tự hào. Những chậu kiểng, những bông hoa em chăm chút nhất đang hé nụ chứ chưa bung hẳn. BamBam vừa giao hoa về, gác xe máy trước cửa rồi mỉm cười chào đón tôi.
- Hôm nay vui thật đấy!
Những chậu nha đam treo gác trên khung cửa sổ hiền lành dịu dàng. Cậu chủ bán hoa vừa xuất viện đã vô cùng bận rộn vậy rồi. BamBam đi đi về về mấy chuyến với những đùm hoa xinh đẹp được giao tay người. Tôi giúp em hoàn thành nốt những mảng trang trí còn dang dở. Những ngày cuối hạ ngập tràn nắng gió, tôi cảm tưởng không khí như những ngày xa xưa, khi tôi vẫn còn là một cậu học trò nhỏ, việc học vẫn còn là một chuyện gì đó lớn lao lắm, cái ánh nắng hạ đưa sao nó đẹp đẽ đến vậy. Trải qua mười mấy năm, cái ánh nắng tươi trẻ ấy không còn nữa nhưng lại xuất hiện ở đây, khi có em.
Em tặng tôi một chậu nha đam nhỏ xinh. Em nói em rất quý nó, rất thích nó.
- Anh đừng để cho chúng chết nhé!
Nha đam xinh xắn , có những ngày tươi đẹp hơn ngày nghỉ, mày biết không?
-----------------------
Em tiễn tôi ra bến xe bus. Trên chiếc cầu phía xa kia, những toa tàu xập xình nối đuôi nhau đi trong buổi hoàng hôn sắp tắt. Chuyến tàu cuối cùng trong ngày, có lẽ thế chăng?
- Huyng à, cảm ơn huyng đã tới!
- Anh sẽ giữ cây nhỏ này thật tốt.
Cậu nhóc cười tít mắt, trông đúng thật ngây ngô.
Chuyến xe đến, tôi đứng cách một lớp cửa kính nhìn em, em vẫy tay chào tôi, bộ dáng như một đứa trẻ nhỏ. Chuyến xe khuất bóng, hình ảnh em theo đó cũng vụt tắt sau hàng dài dãy nhà nối đuôi san sát nhau.
Tôi đặt chậu nha đam nhỏ bên khung cửa sổ trong phòng.
Nha đam này, cậu chủ nhỏ nhà ngươi thật kỳ lạ, tặng người ta một cái cây bé nhỏ chẳng lấy gì làm đẹp đẽ, vô cùng giản đơn.
Không phải những đoá hồng tươi tắn đua nhau khoe sắc, không phải bông cẩm chướng đủ màu .Có lẽ người ta nghĩ em hẹp hòi nhưng nha đam giữ được lâu, lại còn lớn lên chứ chẳng nhanh lụi tàn như những đoá hoa đẹp đẽ.
Người ta hiểu tấm lòng em không? Tôi hiểu!
*****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com