Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Oan hồn bên giếng làng 4: Trả giá

Khi nghe vong nữ đáp, thầy liền niệm chú cho những rễ hoa kia trở về lại địa phủ thì bỗng nhiên vong hồn Hân quay đầu lao nhanh về hướng miệng giếng, vừa bay vừa nói:

-Có điên tôi mới đi xuống đó, tôi phải giết thằng khốn đó, giết cả gia đình đó, như vây hai mẹ con tôi mới yên lòng đi đầu thai được. Xin lỗi thấy nhé.

-Thôi chết nó bỏ chạy rồi, sao mày ngu thế Hoàng, cái mồm lúc nào cũng bô bô rằng tao giỏi lắm, tao lo được mà. Giờ nó thoát được, giết cả nhà thằng Toàn lé xong không chịu đầu thai, rồi lỡ nó thấy chưa đủ xong quay lại nó giết tao thì làm sao? – anh Long mặt mày biến sắc– Ối giời ơi khổ cái thân tôi, tin ai không tin đi tin cái thằng Hoàng Nổ mới chết không chứ lị.

Thầy Hoàng vừa nói vừa cú đầu anh Long, mặt mày cay cú:

-Mày xỉa xói ai đây. – sau đó thầy quay lại nét mặt bình tĩnh: – mày quên mất còn ai nữa rồi à?

Vong nữ thấy thầy Hoàng không đuổi theo thì tưởng thầy tha cho mình, liền vui vẻ quay đầu lại thì thấy trên miệng giếng xuất hiện một con mèo đen béo ú từ bao giờ. Không nói không rằng,  con mèo nhún chân nhảy một cái đưa nguyên thân cái thân hình đồ sộ đó đè người vong hồn, một chân thì đè mặt cô. Dưới chân con mèo có luồng ánh sáng tím mập mờ nhưng lại khiến cô không thể cục cựa. Còn về phía con mèo chỉ ngáp một hơi dài mắt thì nhìn thầy Hoàng khinh bỉ. Cu cậu ngáp hơi to thì phải nên nước dãi nhễu xuống người vong hồn, vô tình làm sao có vài giọt trúng ngay giữa miệng vong hồn Hân, cô lăn lộn hét lên:

-Gớm quá con mèo béo này, mày cút xa tao ra.

Thầy Hoàng lững thững bước đến gần vong hồn cô mà nói:

-Giờ thì chịu về địa phủ nhận tội chưa?

-Dạ thầy đưa con về liền đi thầy, cho con thoát khỏi con mèo ghê tởm này đi thầy, lần đầu tiên con thấy một con mèo mặt vừa ngu vừa xấu, đã béo còn dơ. Cho mẹ con con siêu thoát đi thầy.

-Ha ha, nể tình cô chửi như hát hay, rất đúng ý ta, ta sẽ giúp hai mẹ con cô về địa phủ an toàn, còn xin âm binh dưới đó không hành hạ cô, thôi hai mẹ con cô đi đi.

Thầy vừa cười vừa niệm chú đưa tiễn vong hồn cô về với địa phụ, vừa đưa chân sút vào người con Bò để giải thoát cho hai mẹ con. Nhưng có lẽ cậu Bò cay cú vì bị chửi, nên trước khi cô biến mất còn gầm lên một tiếng, tiện tay cào cô một phát cuối khiến cô bị thương. Cô tan biến trong màn đêm nhưng âm thanh vẫn vang vong lại nho nhỏ:

-Con cảm ơn thầy vì đã giúp chúng con, chúng con đi đây!

-Mày nhớ mặt bà nhá, bà mà được đầu thai lại thì mày chết với bà, con mèo diều tha quả mổ!!!

Cu cậu cay cú lắm vì không thể làm gì, miệng chỉ kêu meow meow tức giận. Cái mặt đần thối ra, cặp mắt lơ đễnh làm cái nét tức giận thật sự méo mó đến đau bụng. Bên này thầy Hoàng với anh Long đang ôm bụng cười, thấy cu cậu tức giận thì thầy nói:

- Thôi nào bạn Bò, đàn ông thanh niên ai lại đi chấp phụ nữ trẻ em thế!

Sau đó thầy và anh Long quay người ra về, tiếp tục vừa đi vừa cười. Bỗng nhiên thầy ngước lên nhìn ánh trăng ngâm:

-Tiếc thay một đáo trà my

Con ong đã tỏ đường đi mà lối về.

Về đến nhà, thầy vừa vào cửa thì bà bu của thầy chửi:

-Nhà này có thể thiếu người chứ không cần thêm vong. Đi cái gì toàn về nữa đêm nữa hôm không cho ai ngủ, rồi lục đà lục đục cả đêm. Bà già này cũng biết sợ ma chứ mày.

Thầy vuốt mặt chưa kịp, đinh phân bua thì bà bu tiếp tục:

-Mai mốt gì mày coi sao dọn riêng ra đi, để cho thầy bu mày còn nghỉ ngơi. Tao còn căn nhà sát bên nhà ông Tẹo ấy, qua ấy mà ở, chứ đêm hôm mày đi tới đi lui miết ông bà già này sợ ma mà chết mất.

Nói xong rồi bà cụ đi lại vào trong phòng, thầy nhìn theo khẽ cười rồi lắc đầu. Thầy biết bu mình nói vậy thôi, chứ thật ra là muốn thầy ở riêng cho thoải mái, với lại còn có căn nhà riêng thì con gái người ta nhìn vào mới ưng. Thầy bu của thầy muốn có cháu bế lắm rồi.

Sáng hôm sau, thầy cùng anh Long đi trình báo ông Trụ trưởng thôn, ông này tuy là cán bộ nhà nước, thời đại 4.0, nhưng lại là người mê tín hạng nặng. Nghe thầy Hoàng kể lại sự tình, ông liền cho người vớt xác lên và dựa các manh mối thầy đưa ra thì  thằng Toàn lé, con ông Diện, chủ một cơ sở bán vật liệu bị bắt vì tội giết người. Hắn tuy ngoại hình không ưu nhìn nhưng trời phú cho cái miệng lẻo mép, cũng chính cái miệng này đã hại bao nhiêu là cô gái. Nhưng vì gia cảnh hắn giàu nên các cô gái không thể làm gì được hắn. Chỉ có điều lần này lại liên quan đến mạng người thì chờ hắn phía trước là một bản án thích đáng cho sự độc ác đó.

Còn về phần thầy và anh Long, giải quyết xong xuôi thì cả hai tay xách nách mang nào rượu, nào mồi về căn nhà mới mà nhậu ăn mừng chiến tích cũng như là mừng vì sắp dọn qua đây ở. Đang cơm no rượu say, anh Long đang lủi đi vệ sinh thì con Bò lững thững từ đâu bước vào, dụi dụi đầu vào chân thầy, thấy vậy thầy cười:

-Cậu Bò nay đổi tính đổi nết à? Cậu cứ vậy thì mọi người rất yêu nha!

Nói xong thầy quay ra tính lấy ít đồ ăn cho nó, thì nó lại lại có bước đi không ngờ tới. Nó lấy cái thân hình ục ịch của mình che tầm nhìn của thầy, rồi tiểu thẳng vào tô rượu ướp lạnh mà thày để sát ngay đó. Đến khi đưa anh Long quay lại thì cũng là lúc thằng Bò ngậm miếng thịt đi ra ngoài, anh Long cũng không thèm để ý mà tiếp tục nhậu. Khi ly đầu tiên chảy trong cổ họng, thầy cùng anh Long mặt biến sắc, vì ngửi thấy trong rượu có thêm mùi khai khai, thầy cầm hẳn tô rượu lên mà ngửi và nhận ra cái mùi quen thuộc. Thầy ném cái tô ra ngoài, đứng dậy miệng chửi:

-Mẹ mày nhá con Bò, mày nhớ mặt bố mày, rồi mày phải hối hận thôi con!!

Thầy vừa chửi vừa nghĩ ngay tới quán thịt chó của bà Ba béo đầu làng trong đầu:” Sớm thôi, tôi sẽ bắt bà mua cả thịt mèo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com